Còn nửa canh giờ nữa là tới thời khắc quan trọng của tết Nguyên Tiêu.
Thanh Lăng môn được thắp sáng bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng đỏ. Bên ngoài Kim Quang Điện là các đệ tử cùng nhau náo loạn, cùng nhau cười đùa, cùng nhau chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ mỗi năm một lần.
Dương Thừa Tử và các trưởng lão khác ở bên trong Kim Quang Điện bận rộn chuẩn bị hồng bao cho các đệ tử. Thẩm Nhược Y cũng tới đây từ sớm nhưng vẫn không tìm thấy Hàn Mặc Quân ở trong đám đệ tử.
“Bạch Ân!” Nam Cung Nhạc Vận gọi khiến Thẩm Nhược Y giật mình, rơi luôn chiếc hồng bao trên tay.
Thấy vậy nàng nhặt lại hồng bao để lại vào tay Thẩm Nhược Y, nói tiếp: “Sao muội cứ ngẩn người thế? Chẳng phải mấy hôm trước còn vui vẻ muốn đón Nguyên Tiêu sao?”
Lăng Vô Huyền nghe Nam Cung Nhạc Vận hỏi liền lập tức cười ha ha rồi nói: “Chắc chắn vì tiểu sư tỷ hôm nay chưa gặp được Hàn Mặc Quân rồi.”
Thẩm Nhược Y thấy hắn nhắc tới Hàn Mặc Quân liền lập tức phấn chấn trở lại, nàng hỏi: “Đệ biết hắn đi đâu sao?”
Dương Thừa Tử liếc mắt nhìn Thẩm Nhược Y, không vui nói: “Sao cứ nhắc tới tên đồ đệ đó là muội lại như vậy hả? Sáng nay hắn xin phép ta xuống núi rồi, không biết có việc gì quan trọng, cũng không biết có về kịp không.”
Không biết có về kịp không?
Đây là lần đầu tiên nàng được đón Nguyên Tiêu ở đây mà…
Thẩm Nhược Y nghe xong liền buồn, Hàn Mặc Quân nói với sư huynh mà lại không nói với nàng câu nào.
Có việc gì quan trọng tới mức tết Nguyên Tiêu cũng không cần đón? Sau ngày hôm nay mới đi không được sao?
Nhìn thấy trên tay Dương Thừa Tử có hai chiếc hồng bao khác màu Thẩm Nhược Y liền hỏi: “Hai chiếc này là cho ai sao?”
Ba người cùng quay sang nhìn Thẩm Nhược Y.
“Tiểu sư tỷ, chẳng lẽ tỷ không có hồng bao riêng cho đồ đệ của mình sao?”
Nghe Lăng Vô Huyền nói thế Dương Thừa Tử liền cười ha ha, “Ta còn tưởng là muội quan tâm hắn lắm!”
Thẩm Nhược Y lập tức xị mặt, Nam Cung Nhạc Vận cũng bật cười, xoa đầu an ủi nàng.
Nhìn thấy mọi người cùng nhau cười đùa vui vẻ, Thẩm Nhược Y trong lòng vô cùng hạnh phúc.
Hóa ra… Cảm giác có người thân chính là như thế này.
Không rõ từ lúc nào, Thẩm Nhược Y đã bất giác coi tất cả những người ở đây là người thân của mình.
Thanh Lăng môn là gia đình của nàng, Dương Thừa Tử là sư huynh, Nam Cung Nhạc Vận là sư tỷ, Lăng Vô Huyền là sư đệ, còn có… Hàn Mặc Quân và những người khác nữa, đều là người thân của nàng.
Thẩm Nhược Y cũng không nghĩ tới bản thân lại dần dần gắn kết với nơi này, dường như đây không chỉ là thế giới ở trong truyện, mọi người không phải chỉ là một nhân vật trên giấy mà là những người có máu thịt, có suy nghĩ.
Nhìn từng người một, Thẩm Nhược Y bất giác mỉm cười.
Trước khi trở về nhà, ta nhất định phải đối xử với mọi người thật tốt, bảo vệ Thanh Lăng môn. Lần xuyên không này sẽ là một hồi ức đẹp đẽ nhất của ta.
…
“Chuẩn bị bắn pháo hoa rồi!”
Di Lăng trưởng lão ở ngoài cửa gọi mọi người ra ngoài, tiếng ồn ào ngày một lớn, các đệ tử và trưởng lão cùng nhau nói chuyện vui vẻ, không còn những lễ nghi thường ngày.
Thẩm Nhược Y cũng vui vẻ nhìn lên bầu trời, chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa xuất hiện.
“Sư tôn.”
Bên tai là giọng nói quen thuộc mà mình vẫn luôn mong ngóng, Thẩm Nhược Y ngay lập tức quay đầu lại.
Hàn Mặc Quân đứng sau lưng nàng từ bao giờ, hơi thở của hắn có chút gấp gáp. Thấy vài giọt mồ hôi trên trán hắn, Thẩm Nhược Y vội bước tới đưa tay lên lau.
Nàng vui mừng hỏi: “Ngươi đi đâu giờ mới về?”
“Ta tới Thành Cẩm Giang một chuyến.” Từ túi trong áo, Hàn Mặc Quân lấy ra miếng ngọc bội hoa đào đưa cho Thẩm Nhược Y, “Tìm cái này giúp sư tôn.”
Nhìn miếng ngọc bội trên tay Thẩm Nhược Y mới nghĩ lại chuyện này. Từ Thành Cẩm Giang về nhiều ngày rồi mà nàng không để ý, mãi tới ngày hôm qua mới phát hiện ra ngọc bội mất rồi.
Tối qua Thẩm Nhược Y chợt nhớ rằng khi rời khỏi khách điếm mới không thấy ngọc bội nên hỏi thử Hàn Mặc Quân một câu. Không ngờ hắn lại để ý chuyện này như vậy, còn lập tức đi luôn ngày hôm nay.
Nhận miếng ngọc bội trên tay Hàn Mặc Quân, Thẩm Nhược Y cảm động nói: “…Cảm ơn Mặc Quân.”
Sau đó lại nghĩ tới việc Hàn Mặc Quân suýt nữa thì về muộn Thẩm Nhược Y liền muốn mắng hắn: “Ngày khác đi không được? Nếu hôm nay không kịp về thì không cần đón Nguyên Tiêu với sư tôn ngươi sao?”
Hàn Mặc Quân cười dịu dàng, hắn giải thích: “Đáng lẽ ta có thể về sớm hơn, chỉ là trên đường xảy ra một số chuyện nên bị trì hoãn thời gian. Nhưng mà chắc chắn sẽ kịp, lần đầu đón Nguyên Tiêu cùng sư tôn… Ta nhất định không bỏ lỡ.”
Thẩm Nhược Y cũng chưa kịp đáp trả thì trên trời đột nhiên xuất hiện từng đợt pháo hoa sáng rực, cùng với đó là tiếng hò reo của tất cả mọi người trong Thanh Lăng môn, tiếng cười nói rộn ràng, trong mắt ai cũng có tia pháo hoa rực rỡ.
“Mặc Quân, Nguyên Tiêu vui vẻ.” Thẩm Nhược Y cười thật ngọt với hắn.
“Sư tôn, Nguyên Tiêu vui vẻ.”
Nói rồi Hàn Mặc Quân đưa ra trước mặt Thẩm Nhược Y một chiếc trâm cài bằng bạc, bên trên gắn một miếng ngọc cực trong, hình hoa đào nhưng là màu xanh lam.
Thần sắc ôn hòa tựa gió xuân, hắn nhẹ nói: “Lễ vật Nguyên Tiêu cho sư tôn.”
Không nghĩ tới Hàn Mặc Quân lại chuẩn bị lễ vật cho mình, trong lòng Thẩm Nhược Y lần nữa cảm thấy rối bời.
Chần chừ một lúc mới cầm chiếc trâm lên, nàng còn chưa kịp nói gì thì đã bị tiếng của Lăng Vô Huyền lấn át.
“Nguyên Tiêu vui vẻ.” Nói rồi hắn đưa hồng bao cho Hàn Mặc Quân, “Sư thúc phá lệ phát hồng bao cho ngươi, thật đáng thương cho đứa trẻ không được sư tôn phát hồng bao.”
Nam Cung Nhạc Vận và Dương Thừa Từ cũng tới đưa hồng bao cho Hàn Mặc Quân, hai người đồng thanh nói: “Nguyên Tiêu vui vẻ, sư bá cũng phát hồng bao cho ngươi vì sư tôn ngươi không có.”
Thẩm Nhược Y bất lực nhìn mọi người, đúng là ai cũng rất biết cách trêu chọc nàng mà!
“Các trưởng lão Nguyên Tiêu vui vẻ.” Lục Thần và Tuyết Nhã cùng lên tiếng.
Sau đó có thêm cả Nhiên Vân và Lưu Thành Ca, tất cả cùng nhau ăn bánh trong đêm Trừ Tịch, tán gẫu với nhau cho tới tận đêm muộn.
…
Thẩm Nhược Y trở về phòng.
Nàng nằm trên giường một lúc rồi nhưng không ngủ được, tay vẫn cầm chiếc trâm bạc mà Hàn Mặc Quân đưa.
Nhìn kĩ từng chút một thì nàng thấy ở cuối trâm còn có hai chữ “Sư tôn”, là Hàn Mặc Quân tự khắc, nét chữ của hắn Thẩm Nhược Y có thể nhận ra.
Mặc dù sau lần ở Thành Cẩm Giang thì quan hệ giữa Thẩm Nhược Y và Hàn Mặc Quân cũng tốt hơn trước rất nhiều, nhưng nàng vẫn chưa có can đảm để nghĩ sang hướng khác.
Hàn Mặc Quân đối với nàng là đồ đệ đối với sư tôn, người hắn thích là nữ chính Tuyết Nhã.
Nghĩ một hồi lại cảm thấy buồn bã, Thẩm Nhược Y cất trâm vào hộp, thổi tắt nến rồi đi ngủ.
Bên phòng đối diện, Hàn Mặc Quân nhìn thấy phòng Thẩm Nhược Y tối rồi mới bắt đầu cởi y phục, chuẩn bị lên giường.
Sư tôn.
Sư tôn…
Trong đầu hắn đều là Thẩm Nhược Y.
Nói chính xác hơn, bắt đầu từ ba năm trước Hàn Mặc Quân đã luôn nghĩ về Thẩm Nhược Y. Thời gian cứ thế qua đi, hắn bất giác vì nàng mà thay đổi rồi.
Từng ngày lặng lẽ ở phía sau nàng, chỉ cần nàng vui vẻ hắn liền vui vẻ.
Một câu nói vu vơ của Thẩm Nhược Y, hắn cũng sẽ khắc sâu trong lòng.
Không nhớ rõ từ lúc nào mỗi khi cầm bút tay lại vô thức viết tên nàng trên giấy.
Lên giường rồi cũng không thể chợp mắt, Hàn Mặc Quân nhớ lại trước đây Thẩm Nhược Y cũng nằm trên chiếc giường này ngủ say như con mèo nhỏ, còn ngửi mùi của hắn…
Càng nghĩ càng không ngủ nổi, Hàn Mặc Quân chùm chăn qua đầu, giọng khàn khàn thì thầm.
“Sư tôn…”
– ——————-
Sau tết Nguyên Tiêu là những ngày bận rộn tu luyện của các đệ tử để chuẩn bị cho đại hội Tinh Hiển sắp tới. Cứ như thế nhanh chóng trôi qua ba tháng, các phái đã bắt đầu cử ra các đệ tử ưu tú tham gia đại hội.
Đại hội Tinh Hiển diễn ra tại Nhạc Vân môn, đây là môn phái lớn nhất Tu Chân Giới nằm ở khu vực Lĩnh Bắc sơn.
Khi biết tin Dương Thừa Tử và Lăng Vô Huyền sẽ dẫn theo các đệ tử đi, Thẩm Nhược Y liền ngay lập tức tới tìm Lăng Vô Huyền.
Lăng Vô Huyền cũng không muốn đi tới mấy nơi thi đấu nhàm chán này, chỉ là hắn cũng lo lắng cho sự an toàn của Thẩm Nhược Y. Lời mà sư tôn trước khi đi đã dặn ai cũng nhớ trong đầu, tất cả thực sự không dám để nàng tùy tiện đi đâu.
Nhưng cuối cùng Lăng Vô Huyền vẫn chịu thua trước Thẩm Nhược Y, thôi thì để nàng đi vậy.
…
Trước ngày đi tham gia đại hội, Lăng Vô Huyền không yên tâm, tới phòng tìm Thẩm Nhược Y dặn dò.
“Ta có cái này cho tỷ.”
Vừa nói xong Lăng Vô Huyền liền đặt hai ngón tay lên ấn đường của mình, sau đó hắn lại đặt hai ngón tay vào ấn đường của Thẩm Nhược Y.
Nàng cảm giác như có một luồng linh lực chảy qua người, khó hiểu hỏi hắn: “Đệ vừa làm gì?”
“Một sợi linh thức của ta.” Nói rồi Lăng Vô Huyền ngồi xuống, tự rót chén trà uống một hơi, “Tỷ không còn nguyên đan, nếu xảy ra chuyện ta cảm nhận được liền tới ngay, cũng coi như truyền cho tỷ chút linh lực. Tự bảo vệ mình cho tốt.”
Thẩm Nhược Y cảm động nói: “Huhu cảm ơn đệ…”
“Không cần, không cần, không cần.” Lăng Vô Huyền lập tức xua xua tay rồi nói tiếp, “Ta sợ tỷ có chuyện sẽ bị trách phạt, tốt nhất là đừng có phiền tới ta.”
Nói xong hắn lập tức đi ra khỏi phòng, Thẩm Nhược Y thở dài nhìn theo, trong lòng cực kì thương hắn.
Nàng biết tính Lăng Vô Huyền, hắn luôn luôn như vậy, ngoài lạnh trong nóng. Một người cứ luôn tỏ ra vui vẻ thì có phải sẽ mang rất nhiều nỗi buồn mà không ai biết không?
– ———————-
Sáng hôm sau, người của Thanh Lăng môn rất nhanh đã tới Lĩnh Bắc sơn.
Mặc dù tới nơi sớm hơn dự kiến một ngày nhưng Dương Thừa Tử vẫn cần phải đưa các đệ tử đến Nhạc Vân môn để bái kiến Khương chưởng môn.
Thẩm Nhược Y không đi cùng Dương Thừa Tử, hiếm khi mới được tới những nơi khác, nàng muốn tìm thêm tin tức về Kí Hồn châu. Dương Thừa Tử đương nhiên không yên tâm về Thẩm Nhược Y nên để Hàn Mặc Quân đi cùng.
Hai người mới đi chưa lâu thì nghe thấy tiếng hét ở phía trước, Thẩm Nhược Y vội vàng kéo Hàn Mặc Quân cùng tới xem.
Hóa ra là có xung đột.
Thẩm Nhược Y hiếu kì hỏi hắn: “Tại sao người đang quỳ ở kia lại có tai thỏ?”
Hàn Mặc Quân trả lời: “Đó là thỏ yêu.”
Yêu? Sao trong truyện không nói tới? Hay là do nàng chưa đọc tới đoạn này?
Nàng khó hiểu nhìn hắn, Hàn Mặc Quân lập tức hiểu ý, kiên nhẫn giải thích: “Yêu giới trước đây có tộc hồ ly tu vi cao cường bảo vệ, chỉ là nhiều năm trước tộc hồ ly đều chết hết rồi, vì chuyện này mà nhiều người bắt đầu không coi Yêu giới ra gì. Lại lâu hơn trước đó, Yêu giới bị Ma giới chiếm mất một nửa địa phận, hiện giờ là yếu kém nhất trong ba giới. Nhưng việc này cũng không có nghĩa là Tu Chân Giới có quyền gây hấn với Yêu Giới, là Nhạc Vân môn tự ý bắt yêu về.”
“Bắt bọn chúng làm gì?” Nàng hỏi.
“Luyện đan, đem bán hoặc đem vào lầu xanh song tu.”
Thẩm Nhược Y chưa kịp đáp thì thấy một nhóm hơn mười người mặc y phục màu vàng kim, trên áo thêu hoa văn của Nhạc Vân môn đi tới. Không quan tâm nhiều, nàng vừa định ra giúp thì Thỏ yêu bị người của Nhạc Vân môn ngang nhiên chém đứt một tay.
Mọi người xung quanh ai cũng sợ hãi nhưng không dám hét hay nói một lời. Ngược lại, người của Nhạc Vân môn lại đang cười cực kì khoái chí.
Trên tay triệu linh lực, Thẩm Nhược Y nhìn chằm chằm vào tên độc ác vừa rồi, Hàn Mặc Quân thấy vậy liền vội nắm chặt tay nàng.
Hắn nói: “Sư tôn, chúng ta tới chỉ để tham gia đại hội, đây không phải Nam Tuyết Sơn, muốn quản cũng không được.”
Nghe lời Hàn Mặc Quân, Thẩm Nhược Y bình tĩnh lại.
Chuyện này đúng là liên quan tới toàn Thanh Lăng môn, không phải cứ manh động là được.
Sau đó có một nhóm người khác tới, tất cả đều là nữ tử, y phục đỏ cùng với trang sức trên người vô cùng khoa trương.
Trong số đó có một vị cô nương gương mặt khả ái tiến tới gần Thỏ yêu, vứt cho bà chủ lầu xanh một túi toàn là vàng thỏi và kèm một câu “Ta mua!”.
Trong lòng Thẩm Nhược Y thầm vỗ tay cho cô nương kia, quá ngầu rồi! Cũng may không phải phái nào cũng tệ như Nhạc Vân môn.
“Kia là môn phái nào?” Thẩm Nhược Y hỏi.
Hắn đáp: “Phong Tiêu Cung, ở đó chỉ thu nhận nữ đệ tử.”
“Có phải chưởng môn là một vị phu nhân vô cùng xinh đẹp tài giỏi nhưng lại bị bạc tình không?”
Đây là Thẩm Nhược Y tự đoán, phái không có nam đệ tử thì chắc chắn do chưởng môn hận nam nhân rồi. Không những thế, nữ đệ tử trong những phái này thường vì từ nhỏ tới lớn ít khi được tiếp xúc với các nam tử nên sẽ càng dễ sinh lòng ái mộ cho xem.
Hàn Mặc Quân nhắc nhở nàng: “Sư tôn, đừng nói bừa.”
Sau đó hắn lặng lẽ gật đầu, tiếp tục nói: “Nhưng đúng là như vậy, vì thế Tu Chân Giới có một quy tắc là không được nhắc tới chuyện của Tiêu chưởng môn.”
Thẩm Nhược Y lại tiếp tục quan sát về phía xảy ra hỗn loạn, có vẻ đám người Nhạc Vân môn không dễ động.
Tên đứng đầu to xác có mặt mũi xấu xí lớn tiếng: “Phong Tiêu cung các ngươi tưởng có tiền thì hay lắm sao? Lĩnh Bắc Sơn do Nhạc Vân môn tiếp quản, Thiếu chủ ta đây không cho phép thì bà ta có dám bán không?”
Thiếu chủ Khương Trí Viễn con của Khương chưởng môn, hắn hống hách bao lâu đã thành quen, cả chuyện xâm phạm Yêu Giới cũng dám làm.
Cô nương kia cũng không nhịn mà tiếp lời: “Ngươi là Thiếu chủ, ta còn là Công chúa của Phong Tiêu Cung đó, Thỏ yêu này ta muốn chắc rồi!”
Thẩm Nhược Y ở phía bên kia âm thầm cảm thán, hóa ra toàn người có thân phận cao. Nàng vô cùng tán thưởng vị cô nương kia, xinh đẹp, nghĩa hiệp, lại còn là Công chúa.
Đáng ca ngợi!
Khương Trí Viễn không có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, không nói thêm lời nào liền rút kiếm khỏi vỏ.
Thẩm Nhược Y sợ vị cô nương kia bị thương liền chuẩn bị xông tới, Hàn Mặc Quân một lần nữa cản lại.
“Sư tôn, người nhất định phải quản chuyện này sao?”
Thẩm Nhược Y nhìn Hàn Mặc Quân rồi gật đầu mạnh một cái, nàng nói nhỏ: “Ta sợ hắn giết người, vấn đề mạng người đó.”
Hàn Mặc Quân định giải thích rằng tên thiếu chủ kia dù có hống hách thế nào cũng không dám giết công chúa của Phong Tiêu Cung, chỉ là hắn thấy nếu không giải quyết dứt khoát chuyện này thì Thẩm Nhược Y sẽ không yên lòng.
Hắn thở dài rồi kéo nàng ra sau lưng, ôn nhu nói: “Vậy thì để ta giúp người.”
Nói rồi Hàn Mặc Quân đi về phía xảy ra hỗn loạn, còn lại Thẩm Nhược Y ở phía sau ngây ngốc nhìn theo. Trong đầu nàng lại hiện lên khoảnh khắc Hàn Mặc Quân trong cơn mưa tuyết đứng trước mặt mình nhiều tháng trước, tim bất chợt đập nhanh.
Hắn tiến tới nói với Khương Trí Viễn: “Ngày hôm nay có rất nhiều chưởng môn và các trưởng lão tới đây, thiếu chủ vẫn là đừng nên làm Khương chưởng môn khó xử với các chưởng môn khác.”
Những tên dựa vào cha mà hống hách như vậy thì đương nhiên nghe thấy chuyện liên quan tới cha mình liền sợ rồi.
Hắn ta khó chịu nhìn Hàn Mặc Quân một lượt từ đầu xuống chân rồi nói: “Người của Thanh Lăng môn, ta nhớ rõ rồi.”
Thấy Khương Trí Viễn bỏ đi, Thẩm Nhược Y lập tức bước tới chỗ của Hàn Mặc Quân, còn chưa tới nơi thì đã thấy Công chúa của Phong Tiêu Cung chạy lên trước mặt hắn nói trước.
“Người của Thanh Lăng môn đều đẹp trai, thông minh, tài giỏi, biết nói lí lẽ, nghĩa hiệp, bảo vệ nữ tử giống như ngươi sao?”
Thẩm Nhược Y nghe xong đột nhiên dừng chân, đứng ngây ngốc luôn.
Những từ ngữ dùng để khen nào cô nương này cũng nói ra hết rồi! Không phải là để ý Hàn Mặc Quân rồi chứ?
Cô nương kia không đợi Hàn Mặc Quân trả lời, trực tiếp hỏi: “Ngươi tên gì? Ta là công chúa Phong Tiêu cung, Lãnh Nguyệt Tâm.”
“Đệ tử Thanh Lăng môn, Hàn Mặc Quân.” Hàn Mặc Quân nói rồi xoay người về phía Thẩm Nhược Y.
Mặc dù thấy hắn bỏ đi rồi nhưng Lãnh Nguyệt Tâm vẫn nói với theo: “Hàn Mặc Quân, bổn công chúa chấm ngươi rồi.”
Thẩm Nhược Y vừa đi bên cạnh Hàn Mặc Quân vừa cười, quả là không ngoài dự đoán của nàng.
Nghĩ tới việc Hàn Mặc Quân trước giờ chưa từng bị một nữ tử ngang nhiên bày tỏ tình cảm như vậy, nàng đột nhiên muốn trêu chọc hắn một chút.
Nàng cười nói: “Mặc Quân, ngươi thấy Lãnh Nguyệt Tâm thế nào?”
Hàn Mặc Quân nhìn Thẩm Nhược Y đáp: “Là ai?”
Thẩm Nhược Y: “???”