Nam tiên kia bị thần uy của Thiên Khải dọa, mở miệng quỷ biện: “Thần tôn minh giám, tại hạ chỉ là tiểu tiên tầm thường, tất nhiên không dám lừa gạt Thần tôn.”
Nguyệt Di bị chọc giận đến độ mắt trợn lên, mặt nghẹn đỏ bừng, lồng ngực phập phồng lúc lên lúc xuống, bác bỏ: “Thằng chó, giữa thanh thiên bạch nhật, Tổ thần tại thượng, há có thể tha cho ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ.”
Thiên Khải nghe Nguyệt Di chửi tục liền ngăn cản nàng: “Nguyệt Di.”
Nguyệt Di biết mình nói không lựa lời, nhanh chóng ngậm miệng lại, còn tên nam tiên kia lại bắt được cơ hội lần nữa, lấy lòng nói: “Thần tôn, tuy tại hạ xuất thân thấp hèn, nhưng tuyệt đối không làm chuyện bất lương.” Nói vậy ngược lại là an ủi chính gã, tiện đà bày ra bộ dáng không kiêu ngạo không xu nịnh tiếp tục nói: “Tại hạ bảo hộ mảnh đất nhỏ nhà mình, cũng hy vọng ngày sau được gặp Thần tôn, hiếu kính một chút.”
Đây là muốn kéo Thiên Khải xuống nước cùng.
Thiên Khải nghe xong, cười lạnh mở miệng: “Hay cho một tên xuất thân tầm thường, tiểu tiên tầm thường, hay cho tấm lòng hiếu kính một chút, rất tốt.”
Tóm lại nhị tiên vẫn không rõ ý tứ của Thiên Khải, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngẩng đầu khỏi mặt đất, liên tục gật đầu, nghe một câu của Thiên Khải:
“Bên kia đi chết đi.” Ngay cả ánh mắt khinh miệt cũng chưa từng liếc một cái.
Lúc hắn nói, đào hồng liễu lục biến thành bột mịn.
Đến chết đào hồng liễu lục cũng không biết rừng Đào Uyên này là nơi Thiên Khải và Nguyệt Di chào đời, không biết quan hệ giữa Nguyệt Di và Thiên Khải, cũng không biết vì sao mình chết. Quả nhiên là tiểu tiên tầm thường ở góc xó xỉnh nơi hạ giới!
Thiên Khải vung tay lên, tiêu trừ ấn ký đào hồng liễu lục để lại trong rừng Đào Uyên. Hai vị này cũng thật là không biết điều! Nếu ngươi hỏi Thiên Khải, hắn cũng chỉ sẽ nói một câu: Xấu xa, không xứng!
Kể từ hôm ấy, chúng thần đều biết, không dễ chọc Thiên Khải Chân thần, không thể chọc Nguyệt Di Nữ quân.
Sau đó, Thiên Khải xem vết thương cho Nguyệt Di, cũng may chỉ bị thương ngoài da.
Về sau, Nguyệt Di luôn âm thầm chuyển rượu ngon đến chôn dưới tàng cây, qua một thời gian thì cùng Thiên Khải tới dưới tàng cây lén lút uống rượu, ngắm hoa đào nở rộ, ngàn sao lấp lánh.
Ngàn năm trôi qua, Thiên Khải dẫn theo Nguyệt Di và Tử Hàm trừng trị không ít tiên yêu thần thú hắn không vừa mắt.
……
Ba ngàn năm sau cũng thế, Thần giới cũng gà bay chó sủa ba ngàn năm.
Bọn họ khi thì có thể thành công, khi thì không thể thành công. Thành công, ba đứa nhỏ chỉ ở Thái Sơ Điện chúc mừng một đêm; lúc không thành công, bọn họ không phải bị nhốt ở Minh đường thì cũng bị phạt đến Tàng Kinh Các. Đương nhiên, xui xẻo nhất vẫn là Tử Hàm. Mỗi khi ở đây, Tử Hàm đều gào thét trong lòng một câu: Chung quy tại trao thân gửi phận sai người! Hôm sau, người bị Thiên Khải lừa gạt lại là thần thú tốt trung thành của hắn. Thiên Khải nói thẳng: “Thần thú là để làm gì, chính là thay Thần tôn chịu phạt, khỏi nói có bao nhiêu tự hào đâu.”
Quả nhiên chỉ là nhóc con, quá dễ lừa rồi! Không biết rốt cuộc cậu đã thay Thiên Khải chép bao nhiêu kinh thư luật pháp.
Thật vậy, hôm nay Nguyệt Di, Tử Hàm lại chịu phạt.
Thiên Khải vừa trở về từ Yêu giới, còn chưa kịp vào Thái Sơ Điện đã nhìn thấy Nguyệt Di và Tử Hàm đỡ nhau khập khiễng đi tới.
Không cần hỏi cũng biết bọn họ không phải bị Huyền Nhất thì là bị Chích Dương phạt, bèn hỏi duyên cớ ra sao. Nói sao thì họ cũng là người Thiên Khải Chân thần che chở, tất nhiên không thể chịu ủy khuất oan uổng được.
Nguyệt Di lập tức tố khổ với Thiên Khải: “Thiên Khải, huynh nhất định phải làm chủ cho Tử Hàm.”
“Còn không phải tại mấy tên Tai thần, Ôn thần gian xảo xấu xa kia, nhân lúc huynh không ở đây thấy Tử Hàm thấp bé liền khi dễ Tử Hàm! Nói Tử Hàm là yêu vật tạp chủng. Hạ đẳng Yêu quân không xứng ở Thần giới, càng không xứng làm thần thú của huynh, chỉ ỷ vào công đức tổ tiên mà vọng tưởng tung hoành khắp Thần giới, xen vào việc người khác. Nếu không phải nhờ có ân đức của Tổ thần, sao có Kiền Long nhất tộc? Thế mà còn động thủ với Tử Hàm.” Dứt lời, còn chọt cổ tay Tử Hàm, chọc đến mức mắt Tử Hàm ngấn đầy nước, lại nói tiếp:
“Tử Hàm, sao ngươi không đánh lại, bản tôn dạy ngươi thế sao?” Thiên Khải thở gấp.
“Tử Hàm nhớ kỹ lời dạy của huynh, sợ khơi mào mâu thuẫn giữa tiên yêu nên vẫn luôn chịu đựng, không hề đánh trả, cũng may ta kịp thời đuổi tới, dùng tế pháp vây khốn bọn họ, đánh đến bọn họ tè ra quần. Nếu không phải Huyền Nhất Chích Dương tới thì ta đã đánh bọn họ răng rụng đầy đất rồi.”
Thiên Khải tức đến mức hàm răng va lập cập. Uy lực Chân thần tăng vọt, ép tới mức hai người bọn họ thở không nổi.
Nguyệt Di thấy vậy liền biết hiệu quả không tồi, rồi lại nhìn về phía Tử Hàm, Tử Hàm bày vẻ mặt ngươi xem sao lại nhéo ta mạnh dữ vậy. Nguyệt Di nhanh chóng đưa ánh mắt tạ lỗi với cậu: Thành thực xin lỗi, huynh đệ à.
“Huyền Nhất, Chích Dương nói thế nào?” Thiên Khải quan tâm hỏi.
“Sau khi tới thì dò hỏi bọn ta, phạt hết tất cả.”