Trong nhóm người chỉ còn lại mình Lưu Vinh là làm chút chuyện, mỗi ngày gã cảnh sát hưng phấn hăng tiết gà. Nhưng nghe Lưu Vinh suốt ngày tuyên truyền sẽ có người đến cứu bọn họ, tất cả hãy nghe theo mệnh lệnh cái gì làm bọn họ cảm thấy gã kỳ quái. Có cảm giác sau khi lên đảo, Lưu Vinh là cảnh sát tinh thần bị ảnh hưởng biến không bình thường, dục vọng khống chế lớn đến bệnh hoạn. Nói tóm lại ở chung với đám người như vậy lâu ngày sẽ điên.
Lúc mới lên đảo có nhiều người, mỗi người phân công hợp tác kiếm được nhiều đồ ăn. Hôm nay giảm bớt số người, tìm thực vật biến thành chuyện đáng lo. Cộng với mấy người này không làm việc hết sức, thế là tìm được thực vật càng thiếu đến đáng thương. Chỉ có thể đến bên đá ven bờ biển cào ra sò hến hay tảo biển. Trái cây thì gần hang đã bị hái sạch, đi xa hơn toàn là khu vực nguy hiểm, mọi người không dám mạo hiểm đến gần.
Mỗi lúc ăn cơm, nhìn hải sản có chút xíu chỉ đủ nhét răng. Nhai hải tảo, đống hoa quả vị chua xót buộc người đến bờ vực tan vỡ. Còn có nước ngọt không thể thiếu, vốn lưu trữ trong vỏ quả siêu to đã bị uống gần hết, thêm vào mấy ngày qua bầu trời không đổ mưa, không hứng được một giọt nước. Cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ sẽ đối diện vấn đề hoặc là chết khát, hoặc buộc phải mạo hiểm đi tìm nước ngọt.
Những tình huống này gộp lại một chỗ đã là rất tệ, mấy hôm trước bọn họ sợ hãi phát hiện trên bờ cát gần hang đầy dấu chân động vật không biết tên. Không biết là dấu chân con gì nhưng khi đặt tay gần dấu chân so thì còn to hơn tay người trưởng thành, gõ hồi chuông cảnh báo trong lòng bọn họ.
Hai ngày sau, nửa đêm bọn họ thường giật mình nghe bên ngoài có tiếng sột soạt, tiếng động vật hú. Mỗi ngày thanh âm càng vang dội hơn, dường như tiến tới gần bọn họ hơn. Mãi khi đêm qua, dường như thú hoang đã quan sát bọn họ thật lâu cuối cùng hành động.
Lúc nửa đêm, một cái bóng thú cực to xông vào hang bọn họ cư ngụ. Mấy ngày nay mọi người không dám ngủ sâu vội cầm lấy gậy chuốc nhọn bên người phản kích, xua đuổi. Nhưng quái thú to xông vào có da lông rất dày, không thua gì áo giáp có thể đỡ vũ khí. Da lông đánh bật gậy gỗ đâm tới, không chút tổn thương.
Đám người trong hang thấy chống cự không có hiệu quả thì rối loạn, chen chúc nhau chạy ra ngoài hang. Quái thú to rượt theo. Buổi tối ánh sao đầy trời chiếu rọi, bọn họ quay đầu lại thấy rõ hình dạng quái thú. Đầu nhọn, mắt tròn đỏ rực, miệng nhô ra hai răng cửa to, sau lưng có đuôi dài đỏ rực không lông, trông như con chuột khổng lồ.
Thú chuột rượt theo bọn họ, nhào tới táp. Người đàn ông ít nói chống cự với con thú, cây gậy bị thú chuột cắn đứt. Người đàn ông ít nói nhìn gỗ vụn rơi đầy đất, ngạc nhiên ngẩng đầu thấy thú chuột há mồm cắn mình. Người đàn ông ít nói bản năng giơ tay lên che đầu, lùi ra sau phòng ngự. Cánh tay người đàn ông ít nói bị răng cửa sắc bén của thú chuột cắn, miệng vết thương dài mấy chục centimet. Người đàn ông ít nói đau đến không nói nên lời, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng.
Cuối cùng mấy người kia nhớ đến cây đuốc đã làm sẵn bỏ trong hang. Bọn họ đốt lửa ném đuốc đập mạnh vào lưng thú chuột mới khiến nó sợ hãi chạy trốn.
Tuy rằng tối hôm qua thú chuột đã đi không còn trở về, nhưng trời chưa sáng, mấy người sợ mất hồn mất vía không dám ngủ tiếp. Bọn họ trợn to mắt cố chờ đến khi mặt trời mọc mới thấy yên lòng.
Thế là bây giờ vài người ở trong hang suy nghĩ, bàn bạc nên làm gì. Tiếp tục chờ ở đây chắc chắn sẽ không đợi được người đến cứu. Không chừng con thú chuột kia dẫn đồng bạn đến ăn bọn họ, khi đó mấy người bình thường làm sao đối phó đây?
Triệu Tường Quốc đứng dậy, vỗ vai người đàn ông ít lời như đối xử anh em tốt của mình.
Triệu Tường Quốc cười tủm tỉm nói:
– Hoàng Bân, đừng như vậy, bình tĩnh lại, ngồi xuống rồi nói.
– Anh bảo làm sao tôi bình tĩnh được? Các người hãy nhìn tay của tôi đi! Nó biến thành thế này! Không biết có bị dịch không!
Hoàng Bân kích động vươn tay trái cho mọi người xem. Vết thương trên tay Hoàng Bân tuy được trợ lý bác sĩ Lục Bác Minh dùng xương cá mấy hôm trước bắt ăn làm kim, rút chỉ từ bộ đồ ra khâu vết thương to cho Hoàng Bân, xử lý khẩn cấp. Nhưng chỉ dùng chút nước biển tiêu độc, lại sử dụng thứ kỳ lạ khâu, không biết động vật cắn gã có mang theo bệnh khuẩn không. Xử lý như vậy làm Hoàng Bân luôn thấy hoang mang, đặc biệt trước đó gã nhìn những người bị thịt sò cảm nhiễm chết chuyển hóa thành quái vật. Hoàng Bân càng nghĩ càng phập phồng lo sợ.
– Tôi thấy đúng là chỗ này đã không an toàn, chúng ta cứ ở đây trông chờ là rất nguy hiểm.
Lục Bác Minh cảm thấy con thú chuột kia chắc đã quan sát bọn họ thật lâu mới dám chạy tới tấn công. Dù bọn họ đồng lòng góp sức may mắn giết con chuột khổng lồ kia cũng không thể khẳng định bên này có còn nhiều động vật nguy hiểm núp trong bóng tối theo dõi họ không. Nếu lại có vài thú hoang giống như tối hôm qua tấn công bọn họ thì vài người họ tiêu đời, cộng với bây giờ thú chuột biết hang động bọn họ cư ngụ, không an toàn nữa. Đám người cần phải nhanh chóng rút đi.
Bà thím hối hận lựa chọn lúc trước của mình, ôm thằng bé ngáp ngủ, lảm nhảm:
– Sớm biết như vậy lúc trước tôi nên đồng ý lời đề nghị của mấy thanh niên kia cùng nhau đi vào đảo, nếu thế sẽ không như bây giờ.
Thấy mọi người đều lo vấn đề này, Lưu Vinh vỗ ngực hứa:
– Chỉ là một con chuột to! Mọi người đừng sợ, nếu tối nay nó dám đến thì tôi sẽ giết nó!
Bà thím không muốn lấy mạng mình và con làm tiền cược:
– Cảnh sát Lưu, bây giờ điều cần quan tâm không phải con chuột to đó mà là chúng ta không biết có bao nhiêu con. Cho dù chú có dũng mãnh, vô địch vào tối nay, giết chết nó thì có thể bảo đảm rằng sau này sẽ không có con thứ hai, thứ ba không? Khi đó chú sơ sẩy lỡ hy sinh mạng sống của chúng ta thì sao?
– Cái này…
Lưu Vinh nhìn mọi người tỏ vẻ bất mãn, gã không hiểu rốt cuộc bọn họ muốn cái gì?
Triệu Tường Quốc mỉm cười, quay đầu nhìn Lưu Vinh, giải thích giùm gã:
– Chú em Lưu à, vẫn chưa hiểu sao? Ý mọi người muốn rời khỏi đây.
– Đi? Đi đâu? Nếu chúng ta đi lung tung thì người đội cứu viện sẽ không tìm thấy chúng ta.
Lưu Vinh vẫn vững tin sẽ có người đến cứu, rất khó hiểu quyết định của mọi người lúc này.
– Ài, chú em Lưu à, đội cứu viện chắc là không đến, sau này cần dựa vào chúng ta cầu sinh. Chúng ta phải vào trong đảo tìm khúc gỗ nổi trên biển mà thằng nhóc Trương Diệu nói, dùng nó làm thuyền ra đảo không chừng có nhiều hy vọng ra ngoài hơn.