Thấy thú mẹ không còn sức chống cự, ba thú nhân Xích Kha khác bám vào cổ họng nó uống máu rồi xé bụng, lựa chọn nội tạng ăn, thỏa mãn đứng dậy.
– Không phải chúng nó đói mới đi săn sao?
Tại sao chỉ uống chút máu, ăn nội tạng rồi thôi? Trương Diệu không hiểu. Giết nhiều động vật, còn là loại to thế này chẳng lẽ chúng nó định kéo về ăn sau?
– Không phải bởi vì đói, là chúng nó thích giết chóc.
Nhìn cách thú nhân Xích Kha hành động, Bùi Yến đã hiểu bản tính của chúng nó là khát máu, tàn khốc, giết chỉ vì thấy thích chứ không phải để lấp đầy bụng.
– Thật tàn nhẫn.
Kha Diệc Xảo nhìn thú mẹ, thú con vô tội bị hành hạ, giết chết tàn khốc mà lý do chỉ vì vui, cô thấy khó chịu.
– Bộ cô không ăn thịt thú hoang sao? Có tư cách gì nói người ta?
Hạng Thần cảm thấy đây là chuyện mạnh ăn thịt yếu, chẳng có gì đáng đồng tình. Hạng Thần thấy Kha Diệc Xảo thật là chuyện bé xé ra to.
– Không giống! Chúng ta là vì sống sót mới không thể không bắt động vật, còn chúng nó chỉ vì vui mà hành hạ rồi giết chết động vật khác trong đau đớn, đó là khác.
Kha Diệc Xảo cảm thấy dù là động vật, chúng nó hy sinh cũng có giá trị của nó chứ không phải chết vì nguyên nhân như vậy.
Đã thấy rõ ràng cá tính hung bạo của thú nhân Xích Kha còn rảnh rỗi tranh luận, Trương Diệu quay đầu quát với Kha Diệc Xảo, Hạng Thần:
– Được rồi, hai người đợi lúc khác hãy tranh cãi, bây giờ yên lặng cho tôi!
Mấy thú nhân Xích Kha dưới sườn dốc thấy những thú hoang đã chết, chậm rãi đến bên thú nhân Xích Kha bị sừng thú mẹ đâm.
Thú nhân Xích Kha dựa vào thân cây vẫn còn sống, nhìn các thú nhân Xích Kha vây quanh nó thì sợ hãi gào rống, dường như đang cảnh cáo cái gì.
Biết Bùi Yến hiểu ngôn ngữ thú nhân Xích Kha, Trương Diệu dùng khuỷu tay đụng hắn ý bảo phiên dịch.
Ba thú nhân Xích Kha khác phớt lờ lời thú nhân Xích Kha té dưới đất, bước tới gần hơn, giơ hòn đá to còn hơn thú con bị đập chết đập vào đầu thú nhân Xích Kha.
Đập xong thú nhân Xích Kha kia vui vẻ gào lên.
– Chúng nó nói chúng nó còn chưa nếm mùi thú nhân Xích Kha…
Thú nhân Xích Kha bị đập té ra sau. Mấy thú nhân Xích Kha đập bể đầu thú nhân Xích Kha kia, chúng nó khom lưng mạnh xé phần thân thể thú nhân Xích Kha kia, từng miếng từng miếng thịt bị kéo xuống, bỏ thịt vào miệng nhai ngồm ngoàm. Thú nhân Xích Kha vừa nhai vừa nói gì đó.
– Chúng nó nói không ngon lắm, hơi gầy, chúng nó thích mỡ chút.
Bùi Yến tiếp tục phiên dịch, nói một nửa bị Trương Diệu giơ tay lên chặn lại.
– Thôi thôi, tôi không muốn nghe vị như thế nào, đừng dịch nữa.
Xem ra những thú nhân Xích Kha này trời sinh tàn nhẫn, không phân biệt người thân. Đồng loại mới rồi cùng nhau hợp tác giây sau yếu đi liền bị chúng thừa cơ giết, chia thịt, không có lý tính, nhân tính, vô nhân đạo. Dù là con thú thì Trương Diệu nghĩ chúng nó còn có ‘thú tính’ hơn thú nhân Xích Kha.
Xem ra bọn họ cần giữ khoảng cách với thú nhân Xích Kha, Trương Diệu không muốn ngay mặt đối diện đám thú nhân Xích Kha có thực lực mạnh.
Nhưng nơi có gỗ nổi bọn họ cần tìm, xem tranh vẽ trong hang đá vôi thì cùng một tuyến đường chỗ thú nhân Xích Kha cư ngụ. Nếu bọn họ lặng lẽ theo dấu thú nhân Xích Kha tìm đường đi đến chỗ có gỗ nổi thì đỡ rắc rối.
Dù sao khu vực trong đảo dù là Bùi Yến cũng chưa từng đến, tự bọn họ lần tìm ai biết sẽ mất bao lâu? Hoặc gặp sinh vật kỳ lạ gì? Chẳng bằng đi theo thú nhân Xích Kha có thể nhanh chóng tìm được mục tiêu.
Nhìn thú nhân Xích Kha ăn một ít thịt đồng loại xong mất hứng thú, liếm vết máu dính trên tay, và mặt, chúng nó chuẩn bị rời đi. Trương Diệu vội kéo Bùi Yến ý bảo đi theo chúng nó.
– Chúng ta đi theo đám quái vật này?
Hạng Thần nhìn Trương Diệu, cảm thấy nha điên rồi. Không né những thú nhân đáng sợ mà còn theo sau lưng chúng nó? Nếu bị đám thú nhân Xích Kha phát hiện thì mấy người bọn họ chắc chắn không đánh lại, Hạng Thần không muốn bị chúng phân thây.
Trương Diệu ngoái đầu liếc Hạng Thần, nói:
– Đi theo chúng nó có thể tìm được chỗ chúng ta muốn đi. Nhóc có đi hay không thì tùy.
Trương Diệu nhướng mày, cười hỏi:
– Không lẽ nhóc sợ chúng nó?
Hạng Thần siết chặt cung tên, ưỡn ngực cứng miệng:
– Ai… Ai sợ! Tôi có thể một mũi tên bắn thủng đầu chúng nó!
Hạng Thần không muốn bị đám người này xem thường.
– Vậy thì đi, nhưng các người cẩn thận đừng gây tiếng động quá lớn làm chúng chú ý phát hiện chúng ta.
Trương Diệu kế hoạch âm thầm bám theo, không muốn xảy ra chiến đấu.
Trương Diệu ngẩng đầu nhìn Bùi Yến thấy hắn đã đi trước, anh vội bò dậy chạy theo, sóng vai với hắn cẩn thận giữ khoảng cách đi theo ba thú nhân Xích Kha.
Kha Diệc Xảo, Hạng Thần thấy Trương Diệu, Bùi Yến đã đứng dậy đi, dù lòng có buồn bực cỡ nào cũng đành đi theo. Trên hòn đảo nguy hiểm này chỉ có theo sát Trương Diệu, Bùi Yến là an toàn hơn.
* * *
Trong hang đá bên bờ cát, không khí nặng nề. Mấy người vây quanh đống lửa, mặt xám mày tro, tinh thần uể oải, ủ rũ.
Người đàn ông ít nói nhất trong đám không chịu nổi cảm xúc nặng nề, lên tiếng hỏi:
– Chúng ta cứ chờ như vậy hoài sao?
Lưu Vinh nghe người đàn ông hỏi, vội trấn an gã:
– Anh đừng nóng.
– Cái gì đừng nóng? Các người cứ nói là không cần lo, đội cứu viện sẽ đến, bọn họ sẽ tìm chúng ta nhưng các người nhìn đi! Bây giờ đã hơn một tuần nhưng không ai đến tìm, mỗi ngày tôi đi ra ngoài nhìn biển, nhìn trời đến chết lặng cũng không thấy thứ gì lướt qua!
Người đàn ông ít nói nghe lời an ủi nhàm tai mấy ngày nay, kiềm không được nổi nóng, đứng bật dậy khỏi tảng đá gã ngồi.
Người đàn ông ít nói hét to:
– Chẳng những không ai tới cứu chúng ta, mấy ngày nay thú hoang cũng mon men tới gần, không lẽ chúng ta cứ chờ mãi tại đây sao?
Hôm đó khi mọi người tập trung chú ý vào sò biển hình người thì bốn thanh niên lặng lẽ rời đi, chờ khi bọn họ phản ứng lại đi tìm đã không thấy bóng dáng bốn người đâu.
Phát hiện mất bốn người, Lưu Vinh cảm xúc táo bạo, tức giận. Lưu Vinh kích động nói muốn đi bắt bọn họ về nhưng bị trợ lý bác sĩ ngăn cản, khuyên nhủ rằng đám thanh niên đã biến mất trong hòn đảo rộng đầy cây cối, một người lỗ mãng đi tìm càng dễ lạc đường. Cuối cùng dù Lưu Vinh không cam lòng cũng đành bỏ cuộc, những người còn lại tiếp tục chờ trong hang, chờ cứu viện dù biết rõ xa vời.
Sau khi ít người đi cả đám mới thấy cô đơn, sợ hãi. Hang động vốn chật chội đầy người, ồn ào, trong đó hơn một nửa người bị cảm nhiễm biến thành sò, mấy người đã chết, bốn thanh niên rời đi. Còn lại là vài người đàn ông, một phụ nữ trung niên mang theo con trai nhỏ. Mỗi ngày mấy người bốn mắt nhìnn hau, chán muốn chết. Bây giờ mỗi người làm việc đều không hết sức.
Ví dụ như cục trưởng CF, nhìn thân hình là biết tuy gã gần trung niên nhưng cơ thể chắc khỏe, nhưng làm việc thì gã sẽ nghỉ ngơi thật lâu, lấy cớ như người lớn tuổi dễ bị mệt. Trợ lý bác sĩ thì luôn bí hiểm, sáng sớm ngái ngủ ngáp dài ngáp ngắn, cứ lén chuồn ra ngoài khi trở về thì tinh thần phấn chấn. Phụ nữ trung niên và con của bà không có tác dụng gì, ở trong hang giúp việc nhỏ như nấu nướng, dọn dẹp, miệng lải nhải cảm thấy mình rất cực khổ. Người chồng có vợ mang bầu đã chết bị sự kiện vỏ sò kích thích điên rồi, cả ngày ngồi trong góc hang cười khờ hoặc ngây người không nhúc nhích, không giúp ích được gì.