Đào Đào Ô Long

Chương 20: Lúc Nào Nghĩ Ra Tên Editor Sẽ Đặt Sau P1



Tô Đào thật sự bị dọa sợ.
Thật ra thì tối hôm bà Ninh soạn hành lý, bà cũng đã nói qua với Tô Đào, trong lúc bà đi du lịch nước ngoài thì sẽ tìm người chăm sóc cho cô.
Vài phút trước, bà cũng có kể cho cô chuyện Lưu Bác lần này thi rớt, bị cô Ninh Vi dạy dỗ, cho nên Tô Đào vẫn cứ nghĩ có lẽ là cô Ninh Vi sẽ tới đây.
Tiểu cô nương lúc ấy vẫn luôn lắc đầu từ chối nói không cần, nói cô có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Nhưng cô cũng không thể ngờ được, người bà Ninh kêu về biệt thự lại chính là Ninh Dã.
Khoảnh khắc thấy người đàn ông kia, cô trong nháy mắt liền sực tỉnh.

Theo bản năng muốn nói “Ninh Dã ca ca” cũng biến thành “Ninh Dã ca”.
Hai người đã lâu không gặp, người này so với trước kia có vẻ gầy đi nhưng lại rắn chắc đĩnh bạt hơn, đường nét trên mặt cũng sắc xảo rõ ràng hơn so với lúc trước.
Tô Đào không thể nói được cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào, chẳng qua trong nháy mắt trong đầu lại hiện lên cảnh tượng anh nói chuyện với bà Ninh lúc trước, nhất là sau đó, anh lại cau mày ra lệnh cho cô “Lên lầu mặc quần áo đàng hoàng vào.”
Trong nháy mắt trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ, cảm thấy vô cùng khó chịu, cổ họng như đang bị vật gì chặn lại.
Sau khi rửa mặt thay quần áo xong, cô không lập tức đi xuống.
Dì bảo mẫu lúc này hẳn là đang đi chợ mua thức ăn, trong nhà chắc chắn chỉ có hai người cô và Ninh Dã, lúc nãy vừa gặp đã vô cùng xấu hổ, Tô Đào nếu đi xuống thì cũng không biết nói chuyện gì.
Hơn nữa thái độ của Ninh Dã…!giống như cũng không có kiên nhẫn, suy nghĩ một chút phỏng chừng là bị bà bắt về đây.

Tô Đào liền cảm thấy có chút buồn bã, cô biết mình là một gánh nặng của Ninh Dã, cô vẫn luôn cố tình tránh né anh, nhưng vẫn không thể…
Đang suy nghĩ miên man, cửa phòng ngủ bỗng bị người ta gõ hai cái.
Tô Đào biết rõ người gõ cửa là ai, đứng yên do dự một chút, vẫn là lựa chọn đi ra mở cửa.
Ninh Dã lúc này đang dự vào lan can tầng hai đối diện phòng cô, thấy cô gái nhỏ vừa thò đầu nhỏ ra dò xét tình hình, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.
Im lặng hai giây, ai nhìn cô nói: “Chúng ta tâm sự.”
Tô Đào không biết anh muốn nói gì với mình, lúc xuống lầu trong lòng liền trở nên bồn chồn.
Tới phòng khách, Ninh Dã cúi người lấy hộp thuốc trên bàn trà, nghiêng đầu châm lửa, thấy tiểu cô nương chậm rì rì đi tới, tùy ý chỉ về phía ghế sô pha bên kia.

.

ngôn tình sủng
“Ngồi yên đó.”
Tô Đào có chút thấp thỏm ngồi xuống, đôi mắt cụp xuống, không có ý định nhìn qua hướng đối diện.
Ninh Dã nhìn tiểu cô nương đối với anh có chút xa lạ, sự bực bội không rõ trong cổ họng ngày một tăng thêm.
Anh cúi đầu gạt tàn thuốc, đôi mắt đào hoa không mang theo bất kì cảm xúc gì, nhạt nhàn nhìn Tô Đào.
“Em biết bà ra đi du lịch nước ngoài chứ?”
Tô Đào gật đầu, cũng không nhìn anh, “Biết chứ, trước khi đi bà đã nói với em.”
“Vậy hẳn là em cũng đoán ra được, anh là bị bà ép về đây chiếu cố cho em?”
Tô Đào sửng sốt, hoàn toàn không biết anh đang nói gì, mấp máy môi chần chờ một chút, trả lời: “Bà Ninh chỉ nói là sẽ cho người tới chiếu cố cho em, nhưng em cho rằng bà nói với cô Ninh Vi…”
Nói tới đây, cô ngẩng đầu đánh giá sắc mắt của Ninh Dã, lại bổ sung thêm một câu: “Anh Ninh Dã, em ở bên này không sao đâu, huống hồ còn có dì giúp việc, anh không cần phải tới đây.

Em cũng sẽ không mách lại cho bà Ninh, anh cứ yên tâm.”
“Em sẽ không mách lẻo gì, thì dì giúp việc cũng sẽ giữ kín?” Ninh Dã nhàn nhạt liếc cô, ánh mắt nặng nề, cũng không nhìn ra được cảm xúc của anh, “Hơn nữa anh cũng đã đồng ý với bà rồi, em không cần phải bao che cho anh.”
Tô Đào chậm rì rì “Vâng” một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.
Bốn bề bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, Ninh Dã thấy tiểu cô nương một chút dư thừa cũng không nói với mình, nỗi bực trong lòng ngày càng sâu hơn.
Anh cũng thật hiểu thể hiểu nổi bản thân tại sao lại đồng ý yêu cầu của bà, tự mình qua đây chuốc lấy sự khó chịu.
Lát sau, anh đem tàn thuốc gạt đi, đứng lên.
“Lại đây ăn cơm trước, dì giúp việc ra ngoài mua thức ăn, đồ ăn đều được hâm sẵn trong phòng bếp rồi.”
Tô Đào có chút chần chừ, nhưng vẫn đi theo anh vào phòng bếp.

Dì giúp việc có lẽ đã biết sáng nay Ninh Dã sẽ qua, buổi sáng toàn làm những món yêu thích của Tô Đào, còn chuẩn bị hai món mà Ninh Dã cực thích ăn nữa.
Hai người một trước một sau ngồi xuống đối diện nhau, lúc sau cũng không ai nói năng gì, Tô Đào ngoan ngoãn cầm đũa im lặng ăn sáng, Ninh Dã vẫn luôn nhìn điện thoại.
– — “Đing”
Tiếng thông báo từ trong túi áo của cô vang lên, Ninh Dã giương mắt nhìn qua một chút.
Người gửi là Chung Giai Giai.
Chung Giai Giai: [Đào Đào!!!!]
Tô Đào lặng lẽ nhìn người đối diện một chút, thấy Ninh Dã lúc này cũng không để ý mình, liền nhanh chóng trả lời.
Tô Đào: [Sao thế?]
Chung Giai Giai: [Cậu còn nhớ cái vé xem công chiếu phim của nữ thần mà lúc trước tớ cướp được không? Tớ đã nói với cậu là sẽ đi coi với một chị em cùng fandom trên Weibo đó, nhưng tớ bị leo cây rồi TvT]
Chung Giai Giai: [Cậu có thể đi cùng với tớ không?]
Tô Đào chớp mắt, cũng không biết nghĩ gì, lại trả lời.
Tô Đào: [Mấy giờ vậy?]
Chung Giai Giai: [Giữa trưa đi, cậu ăn xong đến tìm tớ là được.]
Chung Giai Giai nói xong, dường như sợ Tô Đào không đồng ý, lại nhanh chóng bổ sung thêm.
Chung Giai Giai: [Tớ biết cậu cũng không yêu thích nữ thần của tớ là mấy, nhưng một mình tớ đi thì rất kỳ cục đó, hơn nữa vé này lúc trước tớ đã đổ một mớ tiền để mua lại đó, nếu lãng phí cũng vô cùng đáng tiếc nha.]
Chung Giai Giai: Ballballyou*!!!
*Ballballyou: 球 có nghĩa là quả bóng (ball), đồng âm với từ 求 có nghĩa là làm ơn.

Nên ballballyou có thể hiểu là “Làm ơn” nha.
Tô Đào lúc này cũng không chần chờ, liền nhắn lại—
Tô Đào: [Không có gì đâu, tớ có thể đi cùng cậu.]
Thật sự thì Tô Đào cũng không bao giờ từ chối yêu cầu cũng những người thân quen, huống hồ gì tình huống hiện tại lại như thế này…
Bên kia, điện thoại của Ninh Dã vẫn không ngừng nhảy tin nhắn, bất quả chỉ khác Tô Đào một điểm, tin nhắn của anh là trong nhóm công ty gửi đến.
Nhân viên A:[Chỗ gặp mặt là ở đâu vậy? Tôi đây nhịn ăn trưa để dành bụng ăn bữa này đó.]
Nhân viên B: [Xem tiền đồ của cậu kìa, đúng rồi, nhà ăn mà Ninh tổng họn, nghe nói trung bình một bữa ăn cũng lên đến bốn chữ số đó.]
Nhân viên A: [Hối hận qua, lúc sáng lỡ ăn cơm rồi….]
Nhân viên B: [Hối hận +1]

Nhân viên C: [+10086]
Mọi người đều im lặng xem tin nhắn, sau lại không biết ai gửi tới “Ninh tổng không đi cùng chúng tôi sao?”
Ninh Dã ở công ty cũng không có hoạt động gì mấy, tuy rằng ngày thường vẫn rất kín tiếng, nhưng anh lại có ấn tượng rất tốt với nhóm lập trình viên.
Cũng không có lý do nào khác cả, bởi vì Ninh Dã vô cùng có năng lực.
Dự án lần này triển khai rất thuận lợi, bọn họ biết hơn 80% là công lao của Ninh Dã.

Và chính anh cũng tự mình đi viết code để làm hài lòng đối tác, bất cứ ai cũng phải khâm phục anh ở điều này.
Bọn họ vẫn nghĩ khi dự án này hoàn thành, như thường lệ sẽ rủ boss đi liên hoan, nhưng không ngờ lần này anh lại không tới?
Nhân viên A: [Ninh tổng thật sự không tới sao? Tôi còn muốn nói chuyện thêm với anh ấy về chuyện fix bug* lần trước nữa đó…]
Fix bug: hiểu nôm na là những người lập trình viên sẽ sửa mấy lỗi sai trong quá trình viết code đi đi ha, mình cũng không chuyên về mấy cái này T.T
Nhân viên B: [Tôi cũng vậy, tôi vẫn muốn có cơ hội hỏi anh ấy một số chuyện.

@N anh không tới thật sao?]
*@N: Wechat của Ninh Dã.
Nhân viên C: [@N đến đi anh ơi! Ninh tổng ơi!! Đến đây rồi chúng ta sẽ cùng nhau liên hoan!!]
Trợ lý Trương từ trước đến giờ vẫn không nói gì trong nhóm chat công ty, lúc này thấy không khí vô cùng náo nhiệt, cũng không nhịn được tag @N một cái, hùa theo mọi người.
Ninh Dã cũng không quá để ý, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cô gái nhỏ đối diện, trằm mặc một chút, cuối cùng cũng trả lời lạ.
Ninh Dã: [Được, tôi sẽ đến.]
Nhân viên trong nhóm chat vì sự xuất hiện của anh mà bùng nổ, spam rất nhiệt tình, nhưng Ninh Dã không xem tiếp, ném điện thoại lên bàn, cầm đũa gắp rau xanh bỏ vào trong miệng.
Lát sau, khuôn mặt không chút biểu cảm, nói: “Dì giúp việc mua đồ về chắc cũng đã giữa trưa, lúc đó cũng sẽ nấu cơm không kịp, bên công ty của anh đang có liên hoan, nên có thể dắt em đi theo ăn uống gì đó.”
Người đàn ông thản nhiên nói, đôi mắt đào hoa cụp xuống, cũng không nhìn cô.
Tô Đào bên này sửng sốt, hai giây sau, nhỏ giọng từ chối: “Không cần đâu, em cùng bạn học đã hẹn lát nữa đi xem phim, anh vội thì cứ việc đi trước, không cần để ý đến em.”
Bàn tay đang cầm đũa của Ninh Dã chợt dừng lại, lát sau, giọng nói nén chút tức giận: “Tùy em.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đào Đào Ô Long

Chương 20: "Đừng động."



Sự xuất hiện của Ninh Dã làm không khí trở nên vi diệu lạ thường.

Khi Trần An Bắc quay về chỗ ngồi, Lý Triết quay qua hỏi cậu: “Sao lại như thế này? Người hồi nãy là ai vậy?”

Trần An Bắc mấp máy môi, nụ cười trên mặt cũng dần mất đi.

Cậu nhìn Lý Triết, lắc đầu: “Thôi đừng nhắc đến nữa.”

Chung Giai Giai nhìn Ninh Dã bên cạnh Tô Đào mà có chút khiếp sợ.

Bởi vì người bên cạnh, cô cũng không dám trực tiếp hỏi Tô Đào, nên chỉ có thể vội vã lấy điện thoại ra nhắn tin.

Gửi đi, cô âm thầm huých tay Tô Đào một cái.

Tô Đào thấy thế, yên lặng lấy điện thoại ra.

Chung Giai Giai: [Tình huống gì đâu? Anh trai Ninh Dã của cậu sao lại tới đây?]

Tô Đào cũng bối rối, nỗi nghi ngờ trong lòng so với Chung Giai chỉ hơn chứ không kém.

Nghĩ một chút, cô không trực tiếp trả lời, theo bản năng nhìn thoáng qua người bên cạnh.

Đèn phòng rất tối, đường nét cùng chiếc mũi cao thẳng trên khuôn mặt anh ngày càng hiện ra rõ ràng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nhàn nhạt liếc qua.

“Có việc gì?”

Tô Đào nhanh chóng lắc đầu, “Không có.”

Chỉ cần nhìn qua ánh mắt của cô, Ninh Dã cũng đoán được trong lòng cô đang suy nghĩ gì, thuận miệng trả lời: “Đạo diễn phim có quen biết với anh, ông ấy mời anh đến đây dự công chiếu.”

Tô Đào im lặng không nói gì.

Nhưng bên kia, Chung Giai Giai điên cuồng spam.

Chung Giai Giai: [Sao tớ cứ có cảm giác như chúng ta đang yêu sớm bị người lớn bắt gặp vậy? Tớ cảm thấy anh trai này của cậu cũng không phải người đơn giản nha!]

Chung Giai Giai: [Gì đấy? Sao cậu không trả lời tớ?]

Chung Giai Giai: [Chết tiệt! Hai người đã nói gì vậy!!!]

Chung Giai Giai: [A! Tớ nhớ ra rồi, anh trai của cậu của nữ thần Trịnh Điềm của tớ có dính tin đồn nha, chẳng lẽ lần này cũng tới đây vì chị ấy sao?]

Khi Tô Đào đọc được tin nhắn cuối cùng Chung Giai Giai gửi tới, lại nghĩ tới “Đạo diễn phim” mà Ninh Dã vừa nói, rũ mắt trả lời—

Tô Đào: [Có lẽ vậy.]

Phòng chiếu vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng, Chung Giai Giai nhìn thấy vẻ đẹp kinh diễm của Trịnh Điềm, không nhịn được lắc lắc cánh tay Tô Đào nói vài câu, còn lại, bầu không khí vẫn im lặng một cách vi diệu.

Tô Đào cũng thể nói tâm trạng của mình hiện tại là như thế nào, sau một hồi vất vả thì phim cũng kết thúc,lúc bài hát cuối phim vang lên, cô lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

Đèn trong phòng lập tức sáng lên, nhưng mọi người dường như không ai có ý định đứng lên, tất cả đều đang đợi dàn diễn viên ra mắt công chúng.

Ninh Dã không biết chuyện này, liền đứng thẳng dậy định rời đi. Sau thấy tiểu cô nương cũng không hề nhúc nhích, cũng không định đứng lên, nhíu mày nhìn cô.

“Không đi sao?”

Tô Đào không biết nên nói gì cho phải, cô thật sự rất muốn chạy, rốt cuộc phim cũng hết, hẳn là mấy chuyện sau Chung Giai Giai cũng không cần cô đi cùng, cô đi trước cũng có thể tránh nói chuyện được với Trần An Bắc.

Nhưng…

Lại đi phải với người trước mắt này sao?

Chung Giai Giai phản ứng rất nhanh, cô chạy tới đẩy Tô Đào một cái, nói thay cho cô: “Đi nào đi nào! Nhất định phải đi!”

Nói xong, lại nhỏ giọng thì thầm với chị em tốt: “Cậu không phải muốn né tránh Trần An Bắc sao? May ra đi với anh trai Ninh Dã nhà cậu vẫn tốt hơn đó, bằng không chờ lát nữa cậu ta sẽ tìm cậu nói chuyện đó!”

Tô Đào chần chờ một lúc, cuối cùng cũng đứng dậy theo sau Ninh Dã ra ngoài.

Lý Triết bên cạnh vô cùng kinh ngạc, cậu ta rốt cuộc không nhịn được, hỏi Chung Giai Giai: “Cậu bị gì vậy, sao lại để Tô Đào đi với người đàn ông khác rồi?”

“Người đàn ông khác gì chứ? Đó là anh trai kết nghĩa của cậu ấy, cậu thì biết cái quái gì.”

Chung Giai Giai vốn đang khó chịu, lại nói tiếp: “Tớ thấy các cậu đủ rồi đó, chuyện tình cảm không thể cưỡng ép được, các cậu cứ mãi như vậy, Tô Đào lần sau cũng không muốn ra ngoài với tớ mất!.”

Lý Triết cạn lời, quay sang nhìn Trần An Bắc, thấy cậu đứng bất động ở đó, cũng không nói gì.

Ninh Dã dẫn Tô Đào vào lối VIP.

Thời điểm vừa xuống cầu thang, vựa vặn gặp nhà sản xuất mới chào đón anh, ông ta cùng anh nói vài câu xã giao, thấy tình huống trong sảnh lớn rất căng thẳng nên liền kêu phục vụ đưa qua lối VIP.

Diễn viên đều bị fans bao quanh, Tô Đào cảm thấy nếu đi bình thường xuống lầu, xác thật cũng có chút khó khăn.

Cô không nghĩ nhiều, vẫn luôn đi bên cạnh Ninh Dã.

Lúc tới hành lang của lối VIP, bốn phía dần trở nên yên tĩnh. Người nhân viên dừng lại chỗ khúc ngoặt,chỉ về hướng thang máy phía trước.

“Ninh tiên sinh, bên kia là thang máy đi xuống, nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép đi trước.”

Ninh Dã tùy ý gật đầu.

Hành lang lúc này chỉ còn lại hai người, Ninh Dã liếc tiểu cô nương bên cạnh một cái, không nhịn được, lãnh đạm hỏi một câu: “Em cùng hai nam sinh kia hẹn nhau tới đây sao?”

Lời này của anh làm Tô Đào liền nghĩ đến chuyện phát sinh lúc đi thi đấu lần trước, nhanh chóng lắc đầu.

“Không phải, em chỉ hẹn với Chung Giai Giai, các cậu ấy…”

Tô Đào không biết nên giải thích như thế nào, cũng không muốn kể chuyện mình với Trần An Bắc cho Ninh Dã, trầm mặc một lúc, nhỏ giọng nói: “Cứ cho là trùng hợp đi.”

Ninh Dã cũng không biết đang nghĩ gì, sắc mặt lạnh lùng “hừ” một tiếng, giọng điệu khó hiểu.

“Thật sự là trùng hợp.”

Tô Đào không rõ anh có ý tứ gì, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn anh.

Lúc này, bỗng nhiên truyền tới một giọng nói—

“Ninh tiên sinh?”

Tô Đào theo bản năng nhìn thoáng quá, phát hiện một cô gái ăn mặc rất lộng lẫy đang đi tới chỗ cô.

Lúc gần tới, cô cảm thấy người này vô cùng quen mắt, sau khi cô ấy đứng trước mặt cô, Tô Đào mới hậu tri hậu giác nhớ tới, người này chính là nữ chính trong bộ phim vừa rồi, Trịnh Điềm.

Chung Giai Giai khen ngợi cô gái này với Tô Đào rất nhiều lần, nhưng cô cũng không phải là người cuồng thần tượng, nên cũng không xúc động gì.

Lúc này đứng gần, cô không thể không thừa nhận, Trịnh Điềm thật sự rất xinh đẹp.

Trịnh Điềm âm thầm đánh giá Tô Đào một chút, rồi hào phóng cười cười với Ninh Dã.

“Ninh tiên sinh, đã lâu không gặp.”

Tô Đào cảm thấy cô ấy muốn nói chuyện với Ninh Dã, nếu bản thân cứ ngốc nghếch đứng ở đây thì rất xấu hổ, vì thế lặng lẽ lui về phía sau, rồi vòng qua người người anh chuẩn bị đi tới chỗ thang máy bên kia chờ.

Nào ngờ, mới đi được hai bước, cổ tay đã bị người ta nắm lấy.

“Vội cái gì?”

Lòng bàn tay anh rất ấm áp, lúc chạm vào cổ tay cô, cô có chút mất tự nhiên giãy giụa.

Nhưng Ninh Dã vẫn cho rằng cô tiếp tục muốn trốn, lực đạo ngày càng mạnh, nắm tay cô cũng chặt hơn.

Lát sau, anh quay đầu liếc Trịnh Điềm một cái, “Cô là ai?”

“…” Nụ cười trên mặt Trịnh Điềm muốn duy trì cũng không được.

Tuy rằng vị thiếu gia này tai tiếng rất nhiều, nhưng tốt xấu gì thì mình cũng đã gặp qua anh ta, cô cũng cho rằng mình lớn lên cũng không tệ, nhưng người này, sao lại quên mất rồi?

“Chúng ta đã từng gặp nhau ở câu lạc bộ hai lần. Lần cuối anh còn tiện đường chở tôi về đó.”

Ninh Dã có chút mất kiên nhẫn, “Cho nên? Cô gọi tôi lại có việc gì?”

“…” Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt Trịnh Điềm hoàn toàn cứng đờ, mãi một lúc sau, miễn cưỡng cong cong khóe môi, “Không có chuyện gì to tát, chỉ là cảm thấy đột nhiên gặp anh ở chỗ này, tôi cũng cảm ơn anh đã đến đây cổ vũ cho tôi.”

Ninh Dã hoàn toàn mất kiên nhẫn, xoay người trực tiếp lôi Tô Đào đi, tùy ý để lại một câu: “Không cần, tôi không phải tới đây vì cô.”

Tô Đào thật sự có chút ngơ ngẩn, cô không nghĩ Ninh Dã đối với phụ nữ sẽ là thái độ như thế này.

Chính là những tin đồn lúc trước, cảm giác mô tả hơi khác so với hôm nay nha…

Thời điểm tới thang máy, Tô Đào có chút tò mò nhìn qua bên kia.

Trịnh Điềm sau khi bọn cô rời đi, liền trực tiếp đi vào phòng nghỉ trong khu VIP nhưng cũng không đi ra, Tô Đào mơ hồ nhìn bóng người qua lớp kính, trong lòng còn đang suy nghĩ hoài nghi vừa rồi.

Ninh Dã nghiêng đầu nhìn cô, thấy tầm mắt cô vẫn nhìn qua hướng bên đó, liền nghĩ tới bô phim vừa xem, bạn của cô gái nhỏ vẫn luôn túm lấy cô bàn tán nữ thần gì đó.

Anh nhàn nhạt liếc cô một cái.

“Muốn đi ký tên?”

Tô Đào hậu tri hậu giác phản ứng lại, cảm giác như đang làm chuyện xấu bị bắt gặp, lập tức lắc đầu.

“Không có, em không có hâm mộ.”

Ninh Dã cũng không nói thêm gì nữa, vừa muốn đi vào thang máy, bỗng nhiên phát hiện cách đó không xa, trong góc tối có người đang lén lút cầm điện thoại nhìn qua hướng bên này chụp ảnh.

Việc này anh vốn đã sớm thích nghi, nên cũng không phản ứng gì, cũng không để ý,

Nhưng giây tiếp theo, anh bỗng nhiên nghĩ tới tiểu cô nương bên cạnh, liền nhíu mày.

Ninh Dã giang tay ra, trực tiếp đem tiểu cô nương ấn vào trong ngực,

Động tác bất ngờ của anh làm Tô Đào có chút trở tay không kịp.

Trước cô đều là một màu đen, chóp mũi tràn ngập hơi thở của người đàn ông, mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa trộn với nhiều mùi hương khác nhau.

Cả khuôn mặt dường như dán vào lồng ngực anh, nhiệt độ cơ thể anh rất nóng, qua chiếc áo sơ mi đen, cơ hồ đều truyền đến da cô.

Tim Tô Đào đập vô cùng nhanh.

Giây tiếp theo, cô hậu tri hậu giác bắt đầu giãy giụa.

Nhưng lúc này, giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ trên đỉnh đầu ép xuống—

“Đừng động.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.