Nghe Bạch Khởi Song nói vậy, Cát Tư càng thêm buồn cười. Cô nhéo nhéo chiếc mũi xinh xắn của Bạch Khởi Song, mắng một vài câu rồi lại ôm Bạch Khởi Song cùng mình đi đến nơi tập trung.
Túy Thân đang bàn bạc với nhân viên về hành trình du lịch, thỉnh thoảng lại ngó đầu nhìn sang Bạch Khởi Song, dáng vẻ đầy nét thâm tình. Người ngoài cũng đâu đến nỗi ngốc quá mà không nhận ra được tâm ý của Túy Thân. Tuy nhiên, họ chỉ giữ trong lòng, cũng chẳng buồn nói ra miệng.
Bạn trai của Cát Tư là Vương Lịch, lớn hơn hai người Bạch Khởi Song tận tám tuổi. Anh là trưởng phòng trong công ty của Túy Thân, ăn mặc nho nhã, cách nói chuyện lại đầy hào phóng.
Vừa trông thấy bạn gái dẫn theo Bạch Khởi Song đi đến giới thiệu, Vương Lịch liền chìa tay ra bắt, mỉm cười nói:
“Cát Tư tính tình còn trẻ con, cần phải chú ý nhiều. Mong em giúp đỡ cô ấy.”
Bạch Khởi Song cũng vui vẻ gật đầu, nói rằng Vương Lịch đừng quá khách sáo như vậy. Ngay khi tay cô vừa muốn rút ra, ngón tay cái của Vương Lịch khẽ miết vào lòng bàn tay mềm mại của cô. Bạch Khởi Song giật mình, ánh mắt trở nên cảnh giác. Cô không dám chắc linh cảm của mình là đúng, càng không hy vọng nó sẽ thành sự thật. Phụ nữ thường nhạy cảm rất nhiều.
Túy Thân đã bàn bạc xong, vẫy tay gọi Bạch Khởi Song:
“Khởi Song, lại đây.”
Bạch Khởi Song ngoan ngoãn chạy tới.
Túy Thân nói qua cho cô về hành trình đi của họ. Bạch Khởi Song cười cười, anh nói gì cô nghe lấy, tuyệt đối không tham gia.
Đoàn người nối đuôi nhau vào rừng. Có nhiều đoàn thám hiểm khác cũng tới nơi này để khám phá. Họ cùng nhau trò chuyện ríu rít, chốc chốc lại ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi.
Bạch Khởi Song rất hào hứng vì đã lâu rồi cô chưa được đi du ngoạn như thế này. Vì vậy, mặc cho mồ hôi chảy ướt đẫm trán, Bạch Khởi Song vẫn rất vui và tràn đầy nhiệt huyết. Nhìn cô vui vẻ như vậy, Túy Thân cũng sảng khoái không kém.
Khoảng ba tiếng sau, mọi người quyết định chọn một khu đất trống để cắm lều. Những chiếc lều trại đủ màu được dựng lên nhanh chóng. Cát Tư và bạn trai ở chung một lều. Bạch Khởi Song không quen biết quá nhiều người nên nguyện ý được ở một mình cho thoải mái.
Lúc đầu, Túy Thân không đồng ý, muốn để một nhân viên nữ ngủ cùng Bạch Khởi Song. Nhưng lại bị Bạch Khởi Song thẳng thừng từ chối.
“Em không quen ngủ chung với người lạ. Anh cứ để em thoải mái đi.”
Túy Thân đành lắc đầu bất lực trước sự ương bướng này của cô.
Màn đêm nhanh chóng phủ xuống. Thời tiết vô cùng thuận lợi cho họ. Những ngôi sao trải dài ngân hà, sáng lấp lánh, đẹp đến nao lòng.
Sau khi ăn uống no nê, mọi người cùng ngồi quây quần bên đống lửa đỏ rực. Tiếng hát hò vui vẻ vang lên, làm tâm trạng của Bạch Khởi Song cũng khá lên rất nhiều.
Chợt, Bạch Khởi Song cảm thấy vùng bụng dưới có chút căng tức. Cô bèn đứng dậy, muốn rủ Cát Tư đi cùng nhưng trông thấy Cát Tư và bạn trai đang tình tứ nên lại thôi.
Túy Thân mải mê trò chuyện với nhân viên, thu hẹp khoảng cách giữa ông chủ và người làm, tạm thời không chú ý tới Bạch Khởi Song lúc này. Cô thuộc kiểu người không sợ trời mà cũng chẳng sợ đất, nên một mình vẫn có thể thoải mái chạy vào chỗ khuất.
Bạch Khởi Song chọn cho mình một vị trí khá kín đáo, ngại ngùng kéo váy cao lên. Từ chiều tới giờ cô chưa đi vệ sinh, bụng dưới quá mức khó chịu. Ngay khi đống nước trong bụng sắp được đào thải ra ngoài, một cánh tay vạm vỡ từ phía sau đột ngột vươn tới, kéo mạnh cô lại.
“Á…”
Bạch Khởi Song vừa định hét lên, bàn tay cứng rắn kia đã bịt chặt miệng cô lại.
Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, vừa đe dọa lại mang ngữ điệu cảnh cáo.
“Im ngay. Mới xa nhau vài ngày đã quên mùi của tôi rồi ư?”