Nửa tháng trôi qua, sức khỏe của Ngọc Sanh cũng đã hồi phục trông thấy và nhanh chóng được xuất viện. Sau khi rời khỏi Hàn gia, cô ta cũng không còn đến làm phiền Hàn Khang Dụ nữa. Ngỡ tưởng Ngọc Sanh đã hoàn toàn ân hận và chịu khuất phục trước bản hợp đồng đã kết thúc kia, nhưng cô ta vẫn ngấm ngầm lên kế hoạch phục thù.
Buổi sáng mùa thu, Tiêu Tiêu nhận được một cuộc điện thoại với số lạ không lưu trong danh bạ. Lúc đầu, Tiêu Tiêu không hề nhận ra kẻ gọi tới là ai. Nhưng chỉ ít phút sau, đầu dây bên kia lập tức vang lên một tràng cười giòn giã.
“Xin chào, cô Tiêu. Mới đó mà đã quên tôi rồi hay sao?”
Ngọc Sanh cười phớ lớ, đôi mắt híp lại vô cùng giả tạo.
Tiêu Tiêu có phần bất ngờ vì không nghĩ sẽ có ngày Ngọc Sanh lại gọi cho cô ta thế này.
Vì vậy, sau vài giây kinh ngạc, Tiêu Tiêu mới bình tĩnh hỏi lại cho chắc:
“Chu Ngọc Sanh?”
“Chính xác, bé cưng.”
Ngọc Sanh nhếch môi khen ngợi.
Bị gọi là “bé cưng” như thế này, Tiêu Tiêu vô cùng tức tối. Cô ta toan cúp máy, nhưng Ngọc Sanh đã dự liệu từ trước, lập tức ngăn cản.
“Tôi có chuyện muốn bàn bạc với cô. Đảm bảo, cô sẽ rất thích thú.”
“Không có hứng.”
Tiêu Tiêu ghét bỏ nói.
Tuy nhiên, Ngọc Sanh vẫn không chịu bỏ qua, cô ta nhất quyết mời mọc bằng được Lý Tiêu Tiêu.
“Chuyện này có liên quan tới bạn trai của cô.”
“…!”
Tại một quán nước bình dân, nơi cuối góc bàn, hai người con gái xinh đẹp mà tâm tư đầy thủ đoạn đang nheo mắt nhìn nhau chằm chằm.
Tiêu Tiêu ngồi đối diện Ngọc Sanh, ném về phía đối phương ánh mắt hết mực thăm dò. Người đàn bà này không hề đơn giản như cô ta vốn nghĩ. Để níu kéo Hàn Khang Dụ, Ngọc Sanh còn sẵn sàng nhảy lầu tự vẫn cơ mà.
“Gọi tôi ra đây làm gì?”
Bị hỏi, Ngọc Sanh mỉm cười thâm hiểm, dùng tay lắc lư thật mạnh ly cà phê nóng.
“Haha. Chúng ta cùng chung một mục tiêu muốn xử lý. Tôi nói có sai không?”
Ngọc Sanh vào thẳng vấn đề, không hề vòng vo, do dự một chút nào cả.
Sắc mặt Tiêu Tiêu lúc trắng lúc xanh, dè dặt nhìn người đàn bà nham hiểm trước mặt. Cô ta chỉ mới đặt chân vào Hàn gia không bao lâu, vậy mà đã ngấm ngầm lên kế hoạch lật đổ Hàn gia.
“Hừ, đừng áp đặt mớ suy nghĩ bẩn thỉu của cô vào tôi.”
Tiêu Tiêu không muốn đôi co với Ngọc Sanh, lập tức đứng dậy phủi tay, định bụng bỏ về trước. Nhưng Ngọc Sanh đã nắm thóp được ý đồ này của cô nàng, vội vàng lên tiếng hòng lôi kéo.
“Ánh mắt Hàn Trạc Sâm khi nhìn Bạch Khởi Song vẫn còn tình cảm. Cô thừa hiểu đúng không?”
“Cút. Tôi không thích dây dưa với loại người trơ tráo như cô.”
Tiêu Tiêu trừng mắt mắng nhiếc.
Mặc dù cô nàng rất ghét Bạch Khởi Song, nhưng hợp tác với con quỷ cái đội lốt người như Ngọc Sanh, Tiêu Tiêu không thèm.
Ngọc Sanh khuấy ly cà phê nóng trong tay, giọng nói trầm hẳn xuống, tràn đầy ngữ khí đe dọa:
“Cô muốn tận mắt nhìn thấy Hàn Trạc Sâm nối lại tình cũ với Bạch Khởi Song ư? Hay là… Cô muốn đứa con đáng thương của mình chưa kịp chào đời đã mất bố?”
Sắc mặt Tiêu Tiêu sa sầm hẳn xuống. Cô nắm chặt bàn tay, đôi môi mấp máy toan nói gì đó nhưng lại thôi. Tiêu Tiêu đâu phải kẻ ngốc. Cô thừa hiểu Ngọc Sanh là đang muốn dụ dỗ Tiêu Tiêu về phe của mình. Nhưng cách nói chuyện và thái độ kênh kiệu này của cô ta khiến Tiêu Tiêu không ưa, hay nói cách khác là cực kỳ ngứa mắt.
Tiêu Tiêu mặc kệ Ngọc Sanh, cầm lấy túi xách bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng thanh cao của đối phương đang dần dần khuất bóng sau đoàn khách đông nghẹt, khóe môi Ngọc Sanh nhẹ nhàng khép lại.
Cô ta rút điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc gọi tới. Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia lập tức bắt máy. Là một giọng nam cao, lạnh mà đầy quyền uy. Nhà họ Hàn ghét bỏ, khinh thường cô ta, đâu có chuyện Ngọc Sanh dễ dàng bỏ qua như thế? Cô ta thuộc kiểu người có thù ắt báo, đừng hòng chịu để yên.
Bạch Khởi Song đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cần thiết sẽ mang theo trong buổi picnic với Túy Thân vào ngày mai. Mặc dù Hàn Khang Dụ không muốn cho cô đi, nhưng ý Bạch Khởi Song đã quyết, anh nào dám ngăn cản.
Túy Thân rất chu đáo, còn cẩn thận đánh xe tới điểm đã hẹn để đón Bạch Khởi Song. Hai người họ đi thẳng đến công ty của anh, hòa nhập cùng số đông nhân viên đang háo hức chờ đợi.
Vừa trông thấy Túy Thân dẫn đến một người con gái xinh đẹp, đám người lập tức nhao nhao, thì thầm bàn tán. Có kẻ táo bạo hơn liền đánh liều mở lời trêu chọc Túy Thân.
“A ha, cuối cùng sếp của chúng ta cũng đã có bạn gái.”
Túy Thân và Bạch Khởi Song lập tức đỏ mặt.
Anh đấm vào vai cấp dưới, lừ mắt đe dọa:
“Đây là em gái tôi. Các cậu ăn nói cho cẩn thận đấy.”
Bạch Khởi Song đang không biết làm quen với ai, bất chợt cô nghe thấy tiếng gọi hết sức quen thuộc.
“Khởi Song!”
Theo tiếng gọi, cô quay đầu lại nhìn, tức khắc vui vẻ không ít.
Cát Tư cũng đang có mặt ở đây, bên cạnh là bạn trai của cô ấy. Gặp được người quen, hai người họ vui vẻ vô cùng, vội vàng chạy tới ôm chầm lấy nhau.
“Haha, không ngờ em lại gặp được chị ở đây.”
Bạch Khởi Song mừng rỡ nói.
Cát Tư mỉm cười, ôm lấy cô mắng:
“Em ý, sao lại đi cùng anh Túy Thân thế này. Lỡ Hàn Khang Dụ biết thì phải làm sao?”
Bạch Khởi Song lắc đầu, giọng nói hơi trầm lại:
“Em và anh ta ly hôn rồi. Em đi đâu, làm gì, anh ta đâu thể quản được.”