Quay trở lại thực tại của bữa tiệc…
Hàn lão gia được người mang xác vào trong, máu trên sàn được lau dọn sạch sẽ không vết tích…
Hàn Lãnh ngồi dựng dưng như ông vua thời cổ đại, xung quanh được vệ sĩ bao bọc cặn kẽ, âm thanh như ma vương lên tiếng…
“Hàn Gia Nhiên…ông có gì muốn nói không hả…”
Hàn Gia Nhiên run rẩy đứng chôn chân tại chỗ, lắp bắp được vài chữ…
“Ý…ý gì”
“Nói cho tên khốn đó biết nó đã làm gì”
Hàn Lãnh không khiêng dè quát lên với trợ lý…
Trợ lý đưa cho mỗi người một tấm hình, bên trong là hình ảnh ông ta đang cường bạo một người phụ nữ. Người ấy không ai khác chính là Nhược Minh Anh…
“Hàn Gia Nhiên từng cưỡng hiếp đại phu nhân Hàn gia, hại chết Nhị thiếu gia Hàn Nguyên, lập mưu hãm hại đại thiếu Hàn Thụy Đình, tham ô tiền của tập đoàn lên đến gần chục tỷ đô…”
Hàn Gia Nhiên bất ngờ quỳ rạp xuống…
“Tại…sao…”
Ông ta không hề Hàn Lãnh lại nhân lúc bữa tiệc để công bố chuyện kinh khủng này…
“Còn một chuyện nữa…”
“Hàn Gia Nhiên chính là người thuê sát thủ ám sát Hàn lão gia trong buổi tiệc…”
Khán phòng bắt đầu rầm rộ nhìn lên cái chết của Hàn lão gia mà sởn hết tóc gáy.
“Ông giết cha, hại hai anh, cưỡng hiếp chị dâu…nên bị tội gì đây…”
Hàn Gia Nhiên mở to mắt trừng Hàn Lãnh, ông ta đã lên kế hoạch sát hại Hàn lão gia từ sớm rồi đổ hết lên đầu Hàn Lãnh với lý do trả thù cho Nhược Minh Anh. Nhưng mọi chuyện đến nước này đã bại lộ hết, không còn đường lui nữa, Hàn Gia Nhiên vớ lấy con dao trên bàn, điên lên lao về phía Hàn Lãnh
“Tao giết mày…”
Vệ sĩ hai bên nhanh chóng giữ chặt Hàn Gia Nhiên tránh ông ta làm tổn thương Hàn Lãnh…
Đúng lúc này, cảnh sát ập tới…
“Chúng tôi có lệnh bắt khẩn cấp Hàn Gia Nhiên về tội danh giết người và tham ô hối lộ…”
Hàn Lãnh đứng lên đưa tay ra chào vị cảnh sát trưởng
“Tôi có ý này, dù sao ông ta cũng là người nhà tôi, quy luật gia tộc đã định chết cũng phải do Hàn gia xử lý…”
“Vậy ý của Hàn tổng…tự tay xử lý…”
“Đúng vậy”
Vị cảnh sát trưởng biết bản thân đang đối mặt với ai, nghe có vẻ là thương lượng nhưng thực ra chính là mệnh lệnh…
“Được…thôi…vậy chúng tôi xin phép…”
Cảnh sát theo chỉ huy ra về, Hàn lão gia được người mang xác về chôn cốt còn Hàn Gia Nhiên được giải đến trụ sở chính của Hàn Lãnh…
“Thành thật xin lỗi các vị, tôi sẽ đưa quà tạ lỗi đến cho mọi người…”
Hàn Lãnh đứng ra tuyên bố cho cả khán phòng biết. Mọi người gật đầu rồi lặng lẽ ra về, không ai dám hó hé nửa lời. Vì trước khi ra khỏi cổng, Hàn Lãnh đã nhắc nhở…
“Nếu dám mở miệng, phần quà sẽ là con các người đấy…” —–
Hàn Lãnh cho người chuyển phần mộ của Nhược Minh Anh về Hàn gia, nằm cạnh Hàn Thụy Đình, giải sạch nỗi oan của mẹ năm xưa.
Tang lễ Hàn lão gia không được tổ chức, chôn đại ở đâu đó trên phần mộ riêng Hàn gia, dù gì ông cũng có công xây dựng nên một gia tộc Hàn gia hùng mạnh…
Hôm sau báo chí chỉ đưa tin Hàn lão gia đột quỵ mất, Hàn Gia Nhiên tham ô nên bị đuổi khỏi tập đoàn Hàn thị, cổ phiếu Hàn thị vẫn vững mạnh không hề suy giảm.
Nhưng không ai biết được rằng Hàn Gia Nhiên đang chịu sự tra tấn rùng rợn từ Hàn Lãnh, muốn chết cũng không được…
Vì Hàn Lãnh là người Hàn gia duy nhất còn sót lại nên cổ phần từ Hàn lão gia và Hàn Gia Nhiên đều về tay anh tổng cộng chiếm 85%…
Sức ảnh hưởng của Hàn Lãnh ngày càng lớn. Biết bao nhiêu tập đoàn lớn bé đều muốn hợp tác với anh, mở rộng đầu tư và quy mô sản xuất…
Tuy giải quyết xong gánh nặng trong lòng bấy lâu nay nhưng Hàn Lãnh vẫn cảm thấy lo lắng kì lại. Như bản thân anh sắp mất đi thứ gì đó quý báu…
—–