Sau khi ngồi vững lên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Hàn thị, Hàn Lãnh thay đổi toàn bộ cơ cấu tập đoàn, mạnh tay sa thải những thành phần tham ô, gian lận. Dĩ nhiên không có ai dám phản đối kể cả Hàn lão gia…
Hàn Lãnh vừa điều hành công ty, vừa bắt đầu điều tra lại cái chết của cha mẹ có liên quan đến cái đêm anh phát hiện Hàn Gia Nhiên đang nghe lén bên ngoài không. Hàn Lãnh cho trợ lý đi gọi Hàn Gia Nhiên đến…
“Cháu gọi chú đến có vấn đề gì cần à…”
Hàn Gia Nhiên ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra bước vào khiến Hàn Lãnh có chút khó chịu…
“Ở đây nên gọi tôi là chủ tịch…”
Hàn Gia Nhiên nhẫn nhịn, gắng gượng gọi…
“Vâng…”
“Chủ tịch muốn bàn chuyện công việc cùng cấp dưới có vấn đề gì sao…”
Lời nói Hàn Lãnh tuy nhẹ nhàng nhưng mang hầu hết tám phần châm chọc khiến Hàn Gia Nhiên tức giận nhưng không dám tỏ thái độ…
“Có chuyện gì…”
Hàn Lãnh bảo trợ lý đưa tệp hồ sơ đến cho Hàn Gia Nhiên xem, nhàn nhạt mở miệng…
“Dự án xây dựng siêu thị vùng ngoại ô của chú có vẻ không ổn lắm nhỉ…”
“Ý…ý…cháu…chủ tịch…là gì…”
Hàn Gia Nhiên ấp úng chưa biết nên ứng phó với câu hỏi này thế nào. Quả thật, dự án xây dựng siêu thị nhìn có vẻ bình thường này nhưng thực chất là nơi Hàn Gia Nhiên chuyển tiền của tập đoàn ra nước ngoài…
“Xây dựng siêu thị không có chút lợi lộc gì, thậm chí còn bị thiếu hụt ngân sách tập đoàn đến tận 1 tỷ đô…”
Hàn Lãnh ngưng một chút lại tiếp tục
“Giải thích cho tôi xem nào, 1 tỷ đô ở đâu…”
“Chuyện này…chú nghĩ có người lợi dụng nhằm gây lợi nhuận cá nhân…”
“Vậy chuyện này chú tự mình điều tra, ba ngày sau tôi muốn câu trả lời…”
——
Đúng thời hạn, Hàn Gia Nhiên đến văn phòng Hàn Lãnh trình bày…
“Chú đã điều tra ra được tại sao ngân sách bị thiếu hụt rồi…”
Hàn Lãnh xoay ghế chủ tịch lại, gác hai chân lên bàn nghe ông ta trình bày
“Chủ tịch nghe thử đoạn ghi âm này…”
Hàn Gia Nhiên bật đoạn ghi âm lên, trong đó là cuộc trò chuyện của người đàn ông
“Tôi đã chuyển giao một tỷ đô cho ông rồi đấy…”
“…”
“Ông yên tâm…không ai phát hiện ra đâu…”
“…”
“Được rồi…”
“…”
Hàn Gia Nhiên tắt đoạn ghi âm, lên tiếng nói
“Lúc bọn chú xông vào, hắn hoảng loạn đã tự cắt cổ tử tự, số máy đó hoàn toàn không liên lạc được nữa…”
“Ồ…nghe ly kì nhỉ…”
Hàn Lãnh thừa biết ông ta đang nói dối, vì anh đã điều tra ra được lâu rồi…
“Dự án này là chú không quản lý kĩ, trách nhiệm là của chú…đúng không…”
“Phải…phải…”
“Vậy chú làm cách nào thì làm chỉ cần bổ sung đủ một tỷ đô vào ngân sách tập đoàn, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp lý…”
Hàn Lãnh không nhanh không chậm lên tiếng
“Chuyện này…e…rằng…”
Hàn Gia Nhiên ấp úng, mới chuyển tiền qua đã bị lộ, nay lại phải chuyển về thì e rằng không ổn…
“Sao nào…hay gọi bộ phận pháp Lý đến đây…”
“Được…”
Hàn Gia Nhiên cắn chặt răng trả lời đầy miễn cưỡng. Ông đành mất không đợt này rồi, nhưng không sao ông vẫn còn cả chục tỷ tài khoản đen được lưu trữ lúc Hàn lão gia còn đảm nhiệm chức vị chủ tịch…
“Vậy là tốt rồi…trợ lý tiễn giám đốc”
Hàn Lãnh cười thoản mãn. Mục đích duy nhất của anh về đây chính là trả thù người Hàn gia.
Bọn họ đã tự tay giết cả cha lẫn mẹ mình, anh sẽ đòi lại tất cả mọi thứ, những gì bọn họ nợ gia đình anh…
Hàn Lãnh ngoài nung nấu ý định trả thù, anh vẫn còn nhớ người yêu cũ…
Sau hai năm thì nay cô ấy cũng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi, không biết liệu cô có chịu tha thứ cho anh về lỗi lầm năm xưa không hay vẫn còn hận thù…
Hàn Lãnh suy nghĩ mãi rồi nheo nheo mi tâm nghỉ ngơi, miệng còn lẩm bẩm
“Tôi sẽ khiến các người trả giá…”
—–