Ngày Nhược Minh Anh rời khỏi thế gian đã được gần mười bốn năm. Hàn Thụy Đình chiều nào cũng đến thăm bà, lúc đến luôn mang theo một bó hồng xanh…
“Anh…lại nhớ em rồi…”
Khi Nhược Minh Anh còn sống, ông không hề quan tâm bà, lúc nào cũng lý do bận rộn, nhưng khi bà đã mất, dù công việc nặng nề bận rộn đến đâu cứ hễ chiều, Hàn Thụy Đình đều quỳ ở đây, tâm sự hay đơn giản là nói anh nhớ em…
Người đi viếng mộ không nhiều nhưng lại cực kì thân quen bóng dáng Hàn Thụy Đình. Họ thán phục trước tình yêu cao vời mà ông dành cho người phụ nữ đấy. Nhưng họ không hề biết rằng, Nhược Minh Anh mất hàon toàn là lỗi của Hàn Thụy Đình…
“Lãnh nhi đã lớn rồi…anh đã chăm sóc thằng bé như di nguyện của em…”
“Em bảo ngủ một chút mà…sao mười năm rồi…em chưa dậy chứ…”
Hàn Thụy Đình ôm ngực, lấy tay che miệng ho lớn…Máu! Tay ông thấm một chút máu, liền lấy khăn lau đi…
“Anh…sắp về với em rồi…chờ anh nhé…”
Hàn Thụy lắc đầu thở dài, đứng lên ra về…
—–
Hàn Lãnh ngày nào giờ đã trở thành cậu thanh nhiên điển trai, trí tuệ hơn người. Nhờ sự thông minh sáng suốt trong lĩnh vực kinh doanh của cha và sự xinh đẹp, khéo léo của người mẹ, cậu càng lớn càng đẹp đẽ như được tạc ra từ tượng. Hàn lão gia bổ nhiệm cậu làm tổng giám đốc, ghi danh là vị tổng giám đốc trẻ tuổi nhất tập đoàn Hàn thị…
“Thưa Hàn lão, Hàn…Hàn…thiếu không ổn rồi…”
“Nó bị gì…”
“Hàn thiếu ho ra rất nhiều máu…chúng tôi tìm thấy trong lúc dọn đồ của ngài ấy…”
“Ừm biết rồi…”
“Ngài ấy còn nói…nếu có mệnh hệ gì, hãy chôn ngài ấy gần phu nhân Nhược Minh Anh…”
Hàn lão gia gật gật đầu, chuyện gì cũng được đương nhiên chuyện đó là không bao giờ. Người nhà Hàn gia cao quý lại chôn ở nơi tầm thường như vậy, mặt mũi Hàn gia để ở đâu…
Thứ duy nhất mà Hàn lão gia quan tâm chính là gia sản của Hàn thị, giờ Hàn Lãnh đã trưởng thành, lại rất ngoan ngoãn nghe lời, không để chuyện tình cảm chi phối giống Hàn Thụy Đình. Tiêu biểu là việc chỉ cần một điều kiện Hàn Lãnh đã chấp nhận chia tay với Hạ Ly…
“Cháu chuẩn bị ra nước ngoài du học đi…”
“Vâng…”
Hàn Lãnh lúc này đã 20t, cậu vừa làm người con gái mình thích đau khổ thì hà cớ gì phải ở lại nơi này. Chi bằng đi du học, trở lại tập đoàn làm người thừa kế, giành lại mọi thứ chẳng phải tốt hơn sao…
“Đưa tiểu thiếu gia ra sân bay đi…”
Hàn Lãnh theo trợ lý ra sân bay làm thủ tục, sau bao nhiêu năm rèn dũa, tính cách càng ngày càng trở nên lạnh lùng, khó đoán được cậu đang suy nghĩ hay tính toán điều gì…
Trợ Lý vào văn phòng chủ tịch có chút gấp gáp, thì thầm vào tai Hàn lão gia
“Thưa ngài…Đại thiếu gia Hàn Thụy Đình mất…mất rồi…”
“Biết rồi…cứ làm theo nghi thức bình thường, tránh để Hàn Lãnh biết…”
“Vâng.. “
Hàn lão gia khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không tỏ ra chút thương xót nào đối với cậu con trai ruột thịt vừa mới qua đời. Đối với ông, quân cờ đã hư thì nên ném đi thay thế bằng quân cờ mới mạnh hơn, đẹp hơn, tốt hơn và nghe lời hơn…
Tang lễ được tổ chức bình thường, khắp cả Hàn gia lẫn người trong giới thượng lưu đều biết chỉ riêng Hàn Lãnh không biết do tin tức đã được thế lực lớn mạnh ngăn chặn..
Phần mộ Hàn Thụy Đình được đặt trong khu mộ của người nhà Hàn gia, cách rất xa mộ của Nhược Minh Anh. Đến lúc chết cả hai vẫn bị chia lìa…
Cái chết Hàn Thụy Đình được cho là ung thư phổi cấp tính do không được chữa trị trong thời gian dài còn nguyên nhân sâu xa thì không ai có thể biết được…
—–