Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 39: Quá khứ Hàn Lãnh (7)



Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Hàn Lãnh…

Cậu được đón về biệt thự Hàn gia từ sớm, còn Hàn Thụy Đình và Nhược Minh Anh buổi tối mới đến được. Vì công việc của Hàn Thụy Đình có phần bận rộn…

“Chào mừng Đại thiếu gia…”

Hàn Thụy Đình đẩy Nhược Minh Anh vào trong sự tiếp đón nồng nhiệt của người hầu Hàn gia

“Các người không nhìn thấy phu nhân…”

Đám người hầu lúng túng nhưng nhìn sắc mặt Hàn Thụy Đình không tốt…liền cúi đầu…

“Chào mừng Đại phu nhân…”

Hàn Thụy Đình đưa Nhược Minh Anh ra chỗ gần đó, liên tục dặn dò…

“Ở yên đây đợi anh nhé…!”

“Được…”

Hàn Thụy Đình rời đi tiếp vài vị khách xung quanh buổi tiệc, liền nhận được cuộc gọi điện của ai đó

“Alo…Hàn thiếu, tôi có chuyện muốn cho anh biết…”

“Không hứng thú…”

“Chuyện về Nhược Minh Anh…”

“Ở đâu…”

“Trên thư phòng…”

Hàn Thụy Đình theo cuộc gọi lên thư phòng gặp người trong điện thoại…

Cùng lúc này, Nhược Minh Anh cũng nhận được tin nhắn…

“Hãy lên thư phòng, bí mật sẽ được mở ra…”

Vì sự tò mò vốn có, Nhược Minh Anh nhờ người đẩy xe cho bà lên thư phòng trên lầu, bà đứng ngoài liền nghe toàn bộ câu chuyện…

“Thụy Đình…anh còn ghét em sao…”

“…”

Hàn Thụy Đình im lặng không trả lời, để mặc Lâm Mộ Khanh ôm mình…

“Em đã giải thích rằng gia đình bắt phải gạ cho Hàn Gia Nhiên rồi mà…sao anh còn không tin em…”

“Chẳng phải lúc đó cô nghe được tin Hàn Gia Nhiên sắp được thừa kế sao…”

Lâm Mộ Khanh hơi run rẩy, chột dạ nói

“Không…huhu…hức…em yêu anh mà…”

“Ha…tôi cũng từng yêu cô rất rất nhiều nhưng cô lại lấy em trai tôi…”

“Thụy Đình…chúng ta…chúng ta…quay lại được không anh…”

Lâm Mộ Khanh nước mắt ngắn dài năn nỉ, mạnh bạo nhón chân hôn nhẹ lên môi Hàn Thụy Đình…

Bộp…!

Chiếc điện thoại trên tay Nhược Minh Anh rơi xuống làm Hàn Thụy Đình sực tỉnh đẩy mạnh Lâm Mộ Khanh ra…

“Minh Anh…”

Nhược Minh Anh đẩy mạnh xe đi mặc kệ ông đuổi theo gọi tên mình…

Đến gần cầu thang do không để ý, chiếc xe lăn lệch bánh khiến cả cơ thể nhỏ nhắn của bà ngã xuống. Lăn nhiều vòng rồi tiếp đất…

Bịch…!

Tiếng động quá lớn làm khách khứa nhìn hết về phía cầu thang, nơi người phụ nữ nằm…

Hàn Thụy Đình đuổi kịp tới nơi liền chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng…

Máu…!

Máu từ đầu, tay, chân Nhược Minh Anh rơi xuống thấm xuống sàn nhà chói mắt…

“Minh Anh…”

Hàn Thụy Đình lao nhanh xuống đỡ lấy thân thể nhỏ bé đang hấp hối…

“Gọi cấp cứu đi…nhanh lên…”

Tiếng người hô lên trong đám đông khiến họ bừng tỉnh liền gọi cứu thương gấp…

Hàn Lãnh cũng chứng kiến, cậu định lao vào ôm mẹ nhưng lại bị Hàn lão gia giữ chặt…

“Minh Anh…em sẽ ổn…sẽ ổn thôi…”

Hàn Thụy Đình ngày một gấp gáp, dùng tay chặn vết thương từ đầu bà

Nhược Minh Anh nhẹ nhàng lắc đầu, bà nâng bàn tay yếu ớt chạm vào môi Hàn Thụy Đình…

“Hôn em đi…”

Nhược Minh Anh muốn trước khi chết bà có thể ích kỉ một lần. Được ông ôm trước mặt mọi người, được hôn ông, được nói lời tận đáy lòng, được ông gọi tên mình,…

Hàn Thụy Đình sững sờ nhưng vẫn cúi xuống hôn bà trước mặt bao người. Đây là điều ông chưa bao giờ làm với bà trước đó…

“Nếu…không có em…hãy…cố sống tốt…còn Lãnh nhi….hãy lo cho thằng bé…em…buồn…ngủ…quá…”

Nhược Minh Anh mệt quá rồi, bà sẽ ngủ một chút, một chút thôi…Bà nhắm nhẹ mắt, buông thõng tay xuống…

“Không…Minh Anh….làm ơn…đừng ngủ mà…không….”

Không khí đau thương đượm buồn đổ ập đến trong ngày sinh nhật cậu bé sáu tuổi…

Nhược Minh Anh mất…!

—–

Đám tang được tổ chức đơn giản nhất có thể, thậm chí mộ bà không được chôn trong nghĩa trang Hàn gia. Vì Hàn lão gia cho rằng bà không xứng đáng…

Hàn Thụy Đình quỳ ở đấy suốt mấy tiếng liền, hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp vẫn tươi cười nhưng…bà không ở đây…bà đi rồi…rời xa ông rồi…!

“Minh Anh…em thích hoa hồng xanh nhất đúng không…em từng nói chúng đại diện cho một tình yêu chung thủy…không bao giờ chia lìa…”

Nhưng một lúc Hàn Thụy Đình tiếp tục nói…

“Vậy tại sao em lại bỏ anh…anh nhớ em lắm…thật sự nhớ…”

Hàn Thụy Đình ôm mặt khóc nức nở y như đứa trẻ vừa đánh mất thứ mình yêu thích, còn ông đã đánh mất người phụ nữ mình yêu nhất trên đời…

Hàn Lãnh đứng trước mộ mẹ. Cậu bé không rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào, tay lên vai cha mình…

“Mẹ dặn con trai không được khóc phải mạnh mẽ để bảo vệ những người mình yêu thương…”

Sự mạnh mẽ của cậu bé 5 tuổi khiến cho người đến tham dự cũng phải tiếc nuối, thậm chí là rơi nước mắt cảm thương cho nỗi đau mất mẹ khi còn quá nhỏ tuổi…

“Mẹ dặn ba phải sống tốt mà…”

Hàn Thụy Đình ngẩn người, đặt bó hồng xanh xuống ôm chầm lấy cậu

“Ba…ba xin lỗi…Lãnh nhi…là lỗi của ba…đã không bảo vệ được mẹ…”

“Không sao đâu ba…mẹ luôn ở trong tim chúng ta mà…”

Hai cha con ôm nhau một lúc mới luyến tiếc buông ra, liền đứng dậy ra về…

Cuối cùng, Nhược Minh Anh cũng có thể yên tâm ngủ giấc thiên thu, bà không phải lo lắng, không phải mạnh mẽ, không phải nhẫn nhịn nữa rồi…

Nước mắt sẽ không còn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, mà thay vào đó là nụ cười tươi không bao giờ tắt…

—–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.