Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 22: Âm mưu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Chiêm Vân cáo mượn oai hùm, vốn định lấy việc này ra giễu cợt một phen, báo mối thù bị Tạ Tri Vi hạn chế hành động tối hôm qua. Nhưng dù sao hắn vẫn còn nhỏ tuổi, không biết lời nói này đã bị phản tác dụng.

Ai cũng biết, Tạ Tri Vi là cô nhi được Đạo Tông thu dưỡng. Nhưng bởi vì hắn làm người điệu thấp, đối xử với mọi người nhân hậu, tu vi lại cực cao. Bởi vậy không có ai giễu cợt hắn, ngược lại cảm thấy hắn thực chuyên tâm, càng thêm khâm phục hắn.

Mọi người đều là trưởng lão của các phái, vốn là quan tâm tới mặt mũi của Lục Chiêm Vân mới chịu đựng nghe hắn khoe khoang, trong lòng phần lớn là nhân nhượng và khinh thường. Lúc này hắn chỉ trỏ gièm pha Tạ Tri Vi, một bộ hình tượng trẻ trâu không biết trời cao đất dày liền lộ rõ.

Tạ Tri Vi gật gật đầu, lại lắc đầu.

Lục Chiêm Vân vừa định nói thêm cái gì, há mồm đánh cái hắt xì, vội tiếp nhận khăn tay do thị nữ đưa sang để lau nước mũi.

Độ Sinh chắp tay trước ngực: “Tạ chân nhân đây là có ý gì?”

Tạ Tri Vi thở dài: “Bần đạo chỉ tinh thông tu luyện quả thật không giả. Nhưng năm đó lúc mới vào Đạo Tông, sư tôn đã từng truyền thụ cho bần đạo học qua cầm nghệ, cuối cùng bần đạo lại từ bỏ.”

“Vì sao?”

Tạ Tri Vi thành khẩn nói: “Bần đạo quả thật là kẻ mù âm nhạc.”

Mục Hạc nhìn Tạ Tri Vi nói năng nghiêm túc như vậy, tức khắc cảm thấy hắn càng thêm thân thiết.

Cho dù sư tôn ở trước mặt hắn không hề tự cao tự đại, nhưng dù sao thân phận và trình độ vẫn còn đó, kéo khoảng cách hai người xa đến nghìn dặm. Bây giờ mới biết, sư tôn vậy mà cũng có thứ không rành.

Mục Hạc chống cằm suy nghĩ: Ít nhất trước tiên có thể thử học các loại nhạc cụ, như vậy cũng xem như có thứ mạnh hơn sư tôn.

Lục Chiêm Vân hừ lạnh nói: “Âm luật là thứ dành cho danh gia, loại người như ngươi…… chắc chắn không thể học được.” Hắn cũng biết lợi hại, tự giác cắt bỏ danh từ khó nghe ở giữa câu, nhưng nghe vào tai vẫn không đúng chừng mực như cũ.

Mọi người dần dần mất đi hứng thú, ngầm hiểu lẫn nhau mà trở lại chỗ ngồi của mình.

Minh Không thấy không khí có chút không hòa hợp, bèn hoà giải nói: “Bạch lão chưởng môn coi Tạ chân nhân như con đẻ, khó trách lúc Tạ chân nhân nhắc tới lệnh sư tôn, lộ vẻ hoài niệm ra bên ngoài.”

Tạ Tri Vi sửng sốt, huynh đệ này thật khéo nói chuyện, nói cứ y như thật, con mắt nào của ngươi thấy ta hoài niệm cha của Bạch Kiến Trứ?

Minh Không giống như bỗng nhiên phát hiện mình đã lỡ lời: “Ta thật là hết chuyện để nói, đi nói năng lung tung chọc cho Tạ chân nhân khổ sở.”

Ta đi? Ta đang ngơ ngác không phải là khổ sở có được chưa, huynh đệ ngươi diễn đủ rồi nha!

Độ Sinh cũng khẽ thở dài, nhìn về phía bầu trời đêm xa xôi: “Thấy Tạ chân nhân như thế, lão nạp cũng không khỏi hoài niệm tới sư tôn đã mất của mình.”

…… Đây cũng là một tên diễn tinh.

Minh Không giơ cái ly trong tay mình lên, cười nói: “Mong Độ Sinh đại sư thứ lỗi, ta tự phạt một ly, tạm coi như tạ tội.” Dứt lời, uống một hơi cạn sạch.

Lục Chiêm Vân nói lẩm bẩm: “Tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, chẳng qua là làm bộ làm tịch. Nếu thật mang ơn đội nghĩa Bạch gia, mỗi ngày nên quỳ gối trong từ đường bái lạy mới phải.” Giọng nói tuy không lớn, nhưng những người ở đây đều nghe thấy được.

Minh Không nhướng mày, không nói lời nào nhìn về phía Lục Chiêm Vân. Rồi sau đó mang theo ý cười đi đến trước mặt hắn, vạt áo bào xám bị gió thổi phất phơ.

Lục Chiêm Vân nghi hoặc ngẩng đầu: “Ngươi muốn làm gì?”

Đứng ở góc độ của Tạ Tri Vi cùng những vị khách khác, thân thể Lục Chiêm Vân bị Minh Không che kín mít, nhìn không ra biểu tình.

Tạ Tri Vi nghĩ thầm, tên Minh Không âm dương quái khí này, chắc không phải định thu thập đồ trẻ trâu này đi? Dù sao có khả năng đêm nay bọn họ muốn làm chuyện gì đó, tâm trạng rất quan trọng.

Tầng mây bị gió thổi tan, trăng tròn lại được lộ diện. Đám hạ nhân của Lục gia được giáo dục rất tốt, thiếu chủ nhà bọn họ không lên tiếng, bọn họ liền đứng ở một bên lấy đôi mắt nhìn, chẳng buồn quan tâm.

Lục Chiêm Vân ngồi yên không nhúc nhích, đôi bên cứ thế giằng co trong chốc lát, Độ Sinh bên này đã đứng dậy, chuẩn bị làm người hòa giải.

Minh Không bỗng nhiên đưa tay rót đầy ly rượu trước mặt hắn, cất cao giọng nói: “Lục thiếu chủ, chưởng môn nhà ta mời các vị đến, vốn là xuất phát từ lòng muốn được kết giao. Mấy ngày nay mọi người hoà hợp êm thấm, như thế không tốt sao? Mong Lục thiếu chủ nể mặt, uống cạn ly này.”

Tạ Tri Vi thất vọng vô cùng, huynh đệ tâm huyết của ngươi để đâu?

Độ Sinh mỉm cười lắc đầu, cảm thấy mình đã xen vào việc của người khác, một lần nữa ngồi xuống.

Nghe vậy, biểu tình của Lục Chiêm Vân mặc dù không thay đổi gì, nhưng cũng rất phối hợp tiếp rượu, cắm đầu uống sạch. Lúc buông ly, hướng về phía Tạ Tri Vi trừng mắt liếc nhìn một cái, tuy rằng vẫn không có ý tốt, nhưng không còn mở miệng nói chuyện vô lễ nữa.

Xem ra tên nhóc này cũng biết chút quy củ.

Minh Không liên tục uống hai ly, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Hắn lại tiếp tục rót đầy, xoay người, cười nói với mọi người: “Nếu Lục thiếu chủ đã chịu nể mặt, một ly này mời các vị cũng chớ nên chối từ.”

Mời rượu kiểu này có chút cao minh, chẳng lẽ những người khác còn không bằng một đứa nhỏ sao? Mọi người sôi nổi đứng lên, cũng đem ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch.

Mục Hạc đã nhờ Nhiếp Đình xác nhận ly rượu không có độc, nhưng vẫn không yên tâm, nhân cơ hội lén đổ rượu vào trong tay áo.

Uống xong, Minh Không mời mọi người ngồi xuống như cũ, ý cười trên mặt vẫn chưa tan: “Không bằng biểu diễn một chút giúp vui cho các vị.”

Có người nghiêm chỉnh, lập tức ngăn lại: “Uống rượu tâm tình là được, ca múa vẫn là quên đi.”

Minh Không xua xua tay, “Tại hạ biết các vị đều là danh sĩ, biểu diễn tầm thường nhìn sẽ không vừa mắt. Nhưng, kỳ thật tại hạ luyện sáo cũng đã nhiều năm, muốn mượn cơ hội này biểu diễn một chút.”

Thẩm U không xuất hiện, trợ thủ của hắn ở chỗ này dốc hết vốn liếng bồi ăn bồi uống bồi thổi sáo, cũng là rất liều mạng.

Tạ Tri Vi nói với Độ Sinh: “Minh Không trưởng lão tự mình thổi, chúng ta thật sự là có phúc lớn.”

Độ Sinh nói tiếp: “Đúng vậy.”

Vì vậy Tạ Tri Vi nói: “Mời ngài bắt đầu biểu diễn.”

Minh Không cũng không khiêm tốn, lập tức lấy từ trong tay áo ra một cây sáo.

Tạ Tri Vi vừa nhìn, hình dáng tựa như que cời lửa, huynh đệ này chắc không phải là bẻ một nhánh cây tùy tiện gọt hai cái rồi lấy ra dùng đi? Huyền Vân Kiếm Phái ngay cả một cây sáo cũng mua không nổi sao? Cũng không biết cây sáo xấu hết chỗ chê này có thể thổi ra cái quỷ gì.

Một trận tiếng sáo chói tai vạch phá bầu trời truyền vào lỗ tai, giống như cửa kính bị quẹt cho trầy xướt, lại giống tiếng xẻng cào trên nền xi-măng. Đừng nói không thành giai điệu, quả thực rất ô nhiễm tinh thần.

Mẹ nó quả nhiên thổi như quỷ khóc sói gào. Vậy mà không biết xấu hổ muốn biểu diễn?

Tạ Tri Vi xoa xoa lỗ tai, vừa định trái với lương tâm khen ngợi vài câu. Bỗng nhiên nhìn thấy Lục Chiêm Vân tê liệt ngã xuống chỗ đang ngồi, hai mắt nhắm nghiền mặt đỏ bừng. Đồ trẻ trâu này vậy mà uống say như chết, ngay cả Minh Không thổi ma âm vào tai cũng không ảnh hưởng tới hắn sao?

Không đúng? Sao ngay cả Độ Sinh cũng……

Tạ Tri Vi quét mắt nhìn xung quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều đã ngã xuống.

Ngoại trừ hắn và Minh Không.

Đậu xanh, quả nhiên bắt đầu kiếm chuyện rồi?

Khách mời nằm ngả nghiêng ngang dọc, chỉ có Tạ Tri Vi còn ngồi ngay ngắn mắt to trừng mắt nhỏ với Minh Không, giả bộ bất tỉnh đã không kịp, lập tức có chút xấu hổ.

Lại nhìn Mục Hạc, không biết từ lúc nào đã ghé đầu lên bàn, ly rượu ở trong tay rớt xuống mặt đất, phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy. Nhưng mặt đất lại sạch sẽ, một giọt rượu cũng không bắn ra, rõ ràng là đã uống sạch.

Tạ Tri Vi ngưng thần vừa thấy, tay áo của Mục Hạc bị ướt một mảnh, bừng tỉnh đại ngộ.

Lâm trận phát huy không tệ nha thiếu niên!

Minh Không khoanh tay, chậm rãi nói: “Tạ chân nhân mù âm nhạc, vậy mà mù đến trình độ này.” Hắn còn đang cười, đã không còn là mỉm cười lễ phép, cả người thoạt nhìn tăng thêm mấy phần âm hiểm, loại vẻ mặt này mới xứng với đôi mắt hung ác nham hiểm kia.

Tạ Tri Vi cẩn thận hỏi: “Trong rượu có độc à?”

“Làm sao có thể, chưởng môn nhà ta vô cùng thiện lương, biết ta làm như vậy nhất định sẽ không cao hứng. Chẳng qua chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ không ảnh hưởng tới toàn cục mà thôi.” Minh Không nhìn Tạ Tri Vi từ trên xuống dưới, trong miệng “chậc” một tiếng, cũng không biết là đang cảm thán cái gì.

Còn giả bộ, Thẩm U chính bản thân hắn là một tên giết người điên cuồng, có cần ta đem hai cổ thi thể trong rừng cây phía sau núi ném vào mặt ngươi không?

Minh Không thấy Tạ Tri Vi không nói lời nào, nhướng mày: “Tạ chân nhân hình như không tin lắm? Là không tin chưởng môn nhà ta thiện tâm, hay là không tin ta không có hạ độc?”

Ta có thể nói cái gì cũng đều không tin có được không? Tạ Tri Vi hỏi: “Thẩm chưởng môn ở đâu.”

Minh Không bỗng nhiên di dời tầm mắt, nhìn về phía sau lưng Tạ Tri Vi. “Hắn đã tới rồi.”

Sống lưng Tạ Tri Vi rét run, bỗng nhiên xoay người lại. Tiếp đó hắn cách một vườn hoa nhìn thấy Thẩm U một thân áo trắng. Thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, thế đứng thẳng tắp, ngoại trừ trong tay không cầm kiếm thì dáng vẻ so với lúc hắn ta giết chết hai tên tiểu đệ tử không có gì khác nhau.

Đúng, đã đổi sang y phục sạch sẽ rồi.

Trong lòng Tạ Tri Vi không chắc chắn. Lúc này nguy hiểm nhất không phải là rượu độc, cũng không phải Thẩm U và Minh Không có âm mưu quỷ kế gì, mà là hắn căn bản không biết Thẩm U đã đứng sau lưng hắn được bao lâu rồi.

Hắn căn bản không hề cảm nhận được một tia linh lực, thậm chí ngay cả hơi thở rõ ràng cũng không cảm thấy.

Thế này thì không khoa học rồi, tu vi Tạ Tri Vi đã đạt tới đỉnh cao, nếu muốn vòng đến sau lưng hắn mà không bị phát hiện, trừ phi tu vi của Thẩm U không phân cao thấp so với hắn, thậm chí còn trâu hơn.

Nhưng không có chút hơi thở thì càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng, Thẩm U…… Rõ ràng là một người sống sờ sờ.

Chẳng lẽ Huyền Vân Kiếm Phái có công pháp âm hiểm gì không truyền ra ngoài?

Minh Không cười nói: “Tạ chân nhân ung dung không vội, quả nhiên là cao nhân. Ai, đáng tiếc.”

Tạ Tri Vi không cùng tên tiểu lâu la Minh Không này cãi cọ, nghĩ thầm Thẩm U và Tạ Tri Vi hàng thật bị đồn đãi xưng là “Nhị tiên”, quả nhiên không bỏ xuống được mấy thứ hư danh này, còn nhớ rõ giết người phải rửa tay.

Vậy kế tiếp hoặc là giết mình diệt khẩu, hoặc là tiếp tục giả vờ.

“Xin hỏi Thẩm chưởng môn, chuyện xảy ra đêm nay nên giải thích như thế nào?”

Thẩm U bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm, nhưng không có tiêu cự gì, càng giống như đang phát ngốc, bờ môi mím thật chặt, rõ ràng không có ý định trả lời. Tựa hồ hắn ta từ đầu đến cuối chỉ là đang đeo một cái mặt nạ da người.

Tạ Tri Vi bị hắn nhìn đến phát cáu, không tự giác cúi đầu liếc mắt nhìn nam chính, tức khắc nổi lên một bụng lửa giận.

Lão tử vì ngươi che mưa chắn gió, ngươi vậy mà dám ngủ tự tại như thế, còn gối đầu lên đùi của ta. Tạ Tri Vi hàng thật mỗi ngày tích cốc uống gió, một thân da bọc xương, đùi cũng không có thịt, cấn cho chết ngươi!

Minh Không không bỏ qua cơ hội khen ngợi: “Không hổ là Tạ chân nhân, đã tới lúc này rồi, vẫn không quên lo lắng cho an nguy của đệ tử.”

Tạ Tri Vi kìm nén bực bội, hơi hơi mỉm cười: “Tất nhiên, bần đạo chỉ có một đồ đệ này.” Vừa mới dứt lời, bỗng nhiên cảm thấy Mục Hạc ôm chân hắn càng chặt hơn nữa.

Ta…… Ngươi còn đắc ý được sao?

Chẳng qua chỉ mới nói hai câu, Thẩm U đã vòng qua vườn hoa đứng trên đường nhỏ, chậm rãi đi đến trong đình. Nếu không phải hắn ta giết người dứt khoát lưu loát, Tạ Tri Vi hoài nghi hắn là kẻ bị bệnh tự kỷ.

Không, ai nói bệnh tự kỷ sẽ không giết người?

Tạ Tri Vi cẩn thận hỏi lại một lần nữa: “Thẩm chưởng môn, có thể giải thích nghi hoặc cho bần đạo được không?”

Thẩm U một đường ngồi xuống vị trí Minh Không mới vừa ngồi, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Tạ Tri Vi, trong mắt rốt cuộc có một tia thần thái, lại là lạnh.

FM: Bonus thêm fanart vẽ hai sư đồ nhặt trên weibo chị tác giả, nhìn hình là đoán được tính cách nv rồi ha >_<

dede408bly1fin2t1dvmhj20wt1ck10m


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 22: Tiệc tối



Tạ Tri Vi còn chưa kịp phản ứng, đôi mày đang nhăn lại trong nháy mắt đã giãn ra.

Hệ thống ngươi muốn lên thiên đàng sao!

Ta là sợ lỡ như cứu người ngươi lại nói ta xen vào việc của người khác, vi phạm tác phong điệu thấp của Tạ Tri Vi hàng thật có được không!

Hắn nổi trận lôi đình, nhưng chỉ số tồn tại cảm chỉ còn có hai ngôi sao, hắn hiện tại ngay cả chút biểu tình không vui cũng làm không được.

Thảo Mãng Anh Hùng nắm lấy cơ hội, tranh thủ thời gian lóe ra pop-up, “Thần tượng nhanh trả lời, gấp! Gấp! Gấp!”

Tạ Tri Vi cười lạnh trong lòng: Phá giả thiết phá kịch bản cộng thêm phá hệ thống, tất cả đều là ngươi hố lão tử, để ý ngươi mới là lạ. Lão tử vất vả cực khổ tích cóp tồn tại cảm, nói trừ là trừ……

Hắn không quan tâm liền cúp máy, quyết tâm một mình đi xong trận kịch bản này.

Dù sao Dương Châu Nhi đã chết, kịch bản đã đi lệch, thôi thì dứt khoát coi như ngựa hoang thoát dây cương mặc cho nó chạy, nói không chừng còn có thể khiến cho nam chính chó ngáp phải ruồi vớt một em gái trở về.

Lại nói tiếp, bữa tiệc đêm nay, có thể an bài hai nữ đệ tử đáng yêu tiếp khách được hay không.

Tạ Tri Vi lập tức rút về cái suy đoán này, Thẩm U bỗng nhiên xuất quan, đêm nay hơn phân nửa là Hồng Môn Yến, tốt hơn hết là đừng để cho các em gái lẫn vào đây chịu chết.

…… Từ khi nào hắn trở nên mềm lòng như vậy, năm đó lúc đang diễn vai đại hiệp, chém một hơi hơn mười diễn viên quần chúng cũng không nháy mắt.

Mà nam chính được giả thiết trong thế giới này chủ yếu là nhân vật thuộc loại công lược, sao có thể sợ hãi được?

Cho dù hắn ta có biểu hiện vô cùng sợ hãi, cũng là đang giả heo ăn thịt hổ, mình ở đây rầu thúi ruột cái gì chứ?

Quả nhiên ta vẫn là quá chuyên nghiệp, nhập diễn quá sâu.

Tạ Tri Vi hậm hực lấy tay ra, lộ ra rèm lông mi dày đặc của Mục Hạc ở phía dưới, hắn có chút ghen ghét. Nhưng giờ phút này là lúc hai sư đồ nên tỏ thái độ ôn nhu, đành phải căng da đầu mà hỏi: “Có sợ không?”

Mục Hạc vốn định gật đầu, để cho sư tôn đối với hắn càng thêm trìu mến. Nhưng nhớ tới tiếng tim đập mới vừa rồi vang ở bên tai, thay đổi suy nghĩ, kiên định lắc đầu: “Tất nhiên không sợ, về sau đệ tử phải bảo vệ sư tôn, bất kể là Thẩm U hay là ai khác, đều không thể thương tổn tới sư tôn.”

Hắn đứng ngay ngắn trong lòng ngực Tạ Tri Vi, cảm giác đau trong thần thức bỗng nhiên biến mất, khiến cho câu này nói rất có sức nặng.

“Ồ?” Khóe miệng Tạ Tri Vi cong lên , “Vậy vi sư chờ mong ngày đó mau chóng đến sớm một chút.”

Nam chính đây là ngươi nói, mặc kệ có thật hay không, nhưng ta sẽ nhớ kỹ. Đợi ngươi quay về Ngọc Kinh Đạo Tông báo thù, ngàn vạn lần nhớ đi vòng qua Tạo Cực thành, cảm ơn nha.

Bữa tiệc tẩy trần này của Thẩm U rất có thành ý, cố ý an bài ở trước chính điện.

Đêm nay đúng lúc trăng tròn, có điều thời tiết không tốt lắm, bị một tầng mây mỏng che khuất. Ánh trăng trên không trung như ẩn như hiện, liễu rũ bốn bề bị gió thổi qua vờn quanh, tựa như là yêu quái nhảy múa.

Thế nhưng Thẩm U vẫn như cũ không hề xuất hiện.

Người ngồi ở trên ghế không được mấy người, nghe nói tất cả đều là nhân vật trung kiên của các môn phái.

Tạ Tri Vi chỉ có thể nhận ra một người, không đúng, là hai người.

Một người là tên nhóc trẻ trâu Lục Chiêm Vân của Lục gia kia, lúc này đang ngồi ngạo nghễ ở trong bữa tiệc, thỉnh thoảng đánh cái hắt xì. Mỗi lần đánh cái hắt xì, hắn sẽ trừng mắt liếc nhìn Tạ Tri Vi một cái.

Tạ Tri Vi vô cùng lạnh nhạt, lão tử cóc thèm so đo với một tên cặn bã ngay cả hóng gió cũng bị cảm mạo.

Còn có một người.

Một thân mặc áo cà sa màu vàng đậm! Tăng nhân mặc áo cà sa bước đi thong thả về phía chỗ ngồi, Tạ Tri Vi đứng dậy thi lễ nói: “Độ Sinh đại sư.”

Độ Sinh chắp tay trước ngực, đáp lễ: “A Di Đà Phật, Tạ chân nhân còn nhận ra bần tăng.”

Nói đùa, trong đám người chỉ có mấy người các ngươi một đám đầu trọc bắt mắt nhất, lại còn chỉ có một mình ngươi mặc áo cà sa vàng chói, kẻ ngốc cũng có thể đoán ra được!

Tạ Tri Vi cũng hơi hơi mỉm cười: “Đại sư nói quá lời rồi, đại sư không phải cũng nhận ra bần đạo sao?”

Độ Sinh nói: “Đại hội Phật Đạo nhiều năm trước từng gặp mặt một lần, về sau Tạ chân nhân chưa từng xuất quan, hôm nay gặp lại thật sự khó có dịp.”

“Lời này rất phải.” Tạ Tri Vi hùa theo đáp một câu, xoay người gọi Mục Hạc, “Đồ đệ, mau chào hỏi Độ Sinh đại sư.”

Mục Hạc rũ mi hạ mắt làm theo: “Bái kiến Độ Sinh đại sư.”

Độ Sinh đối với chuyện Tạ Tri Vi thu đồ đệ mười phần ngoài ý muốn, thoáng nhìn qua Mục Hạc, lập tức khen ngợi: “Không hổ là cao đồ của Tạ chân nhân, tư chất rất tốt, đợi một thời gian nữa nhất định có thể…”

Ông ta bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt tinh tế đánh giá gương mặt của Mục Hạc.

Tạ Tri Vi biết tại sao ông ta lại kinh ngạc với diện mạo của Mục Hạc như vậy, lại cố ý lảng tránh: “Xin hỏi đại sư, đợi một thời gian nữa, tư chất đồ đệ của bần đạo sẽ như thế nào?”

Mục Hạc không rõ nội tình, còn tưởng rằng Độ Sinh phát hiện bí mật trọng sinh của hắn, lập tức trong lòng cực kỳ mâu thuẫn.

Trên người hắn có Hắc Liên cùng với hồn phách của Nhiếp Đình, một ngày nào đó sẽ không gạt được thế nhân. Nếu như sư tôn biết, có thể hay không……

Không bằng trước tiên diệt khẩu hòa thượng này!

Độ Sinh không hổ là cao tăng đắc đạo, chỉ trong giây lát sắc mặt đã khôi phục như thường: “Chỉ cần hắn siêng năng luyện tập, nhất định tiền đồ vô lượng. Xin hỏi đại hội Phật Đạo ngày sau ở quý phái, Tạ chân nhân có tham dự không?”

“Bần đạo bất tài, hiện giờ tiếp nhận chức vụ thành chủ Tạo Cực thành, không thể không mang theo đồ đệ cùng dự.”

Nghe thấy bốn chữ cuối cùng, Độ Sinh yên lòng, “Vậy thì tốt quá, đến lúc đó bần tăng lại cùng hai vị tâm tình.” Dứt lời, cũng không hề liếc mắt nhìn Mục Hạc một cái, chỉ khẽ gật đầu với Tạ Tri Vi, đi lướt qua.

Tạ Tri Vi như cũ ngồi xuống, Mục Hạc nhìn như lơ đãng hỏi: “Sư tôn, đây chính là Độ Sinh đại sư đại danh đỉnh đỉnh đó sao?”

“Không sai.”

Tạ Tri Vi thoáng nhìn ánh mắt Mục Hạc đối với bóng dáng Độ Sinh như có điều suy nghĩ, liền biết hắn nổi lên sát ý với người này, bất kể ra sao, lúc này phải ngăn cản một chút.

Độ Sinh quả thật mới gặp Mục Hạc đã sinh ra hoài nghi, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì phát hiện bí mật trọng sinh của Mục Hạc, mà là nghi ngờ thân phận của Mục Hạc.

Đương kim hoàng thất xem trọng Đạo xem nhẹ Phật, nhưng có một vị vương gia có tầm ảnh hưởng lớn lại hết sức tôn trọng Thiền Tông, nhờ vậy Phật môn không có bị Đạo môn áp xuống bao nhiêu. Vị Vương gia này thường xuyên lui tới Kim Quang Thiền Tông, mà Độ Sinh từ trước đến nay kết giao rộng rãi, không giống như hai vị sư huynh cao lãnh của ông ta, cùng vị vương gia này có giao tình rất sâu.

Vị vương gia này đúng là cha ruột của Mục Hạc, theo nguyên tác hình dung, so với Mục Hạc lúc trưởng thành giống nhau đến tám phần.

Mấy ngày trước cha của Mục Hạc đi tới Thiền Tông, lúc đi ngang qua Đạo Tông đã vô ý đánh mất linh sủng. Khi ấy vội vã lễ Phật, không có đi tìm, lại không muốn hạ mình đi cầu Đạo Tông. Ông ta định ngày sau thừa dịp đại hội Phật Đạo sẽ tới đây xem náo nhiệt, thuận tiện tìm linh sủng.

Dù sao linh sủng này trời sinh dị năng, để nó ở trong núi lăn lộn một phen, vừa vặn cũng có thể mài mòn bớt tính tình ngạo kiều của nó.

Không sai, đang nhắc tới chính là con “Cẩu” kia.

“Cẩu” trong nguyên tác là một đạo cụ, dùng xong liền ném, ngay cả tên cũng không có, chỉ biết nó là Tuyết Ly Thú chỉ có hoàng thất mới sở hữu được. Nghe nói là linh thú bảo hộ triều đình, bởi vì năng lực sinh sản kém, hiện tại chỉ có một con, tính tình lại còn vô cùng kém, ai bắt được cắn người đó.

Tuyết Ly Thú đối với huyết mạch hoàng thất vốn có lòng kính sợ, mà cái con này lại lục thân không nhận. Cho dù hoàng đế tự tay ôm nó, cũng há miệng cắn như thường.

Vốn định bóp chết cho rồi, ngặt nỗi nó lại là động vật cấp bậc lâm nguy sắp tuyệt chủng, thậm chí đại biểu cho quốc gia. Hoàng đế không tiện nói gì, liền ném cho huynh đệ của mình, cũng chính là cha của Mục Hạc nuôi dưỡng. Dù sao cha hắn suốt ngày khoe khoang mình rất nhàn hạ, tìm chút việc tiêu khiển cũng tốt.

Trước khi trọng sinh, Mục Hạc chưa từng gặp qua Độ Sinh. Mà lúc cha hắn tới Đạo Tông tham gia đại hội Phật Đạo, Mục Hạc đang ốm đau ở trên giường. Tuyết Ly Thú bị Bạch Dự bắt được dâng lên, lại giả bộ vô ý làm rớt ngọc bài, vì thế làm trò trước mặt mọi người, trình diễn một tuồng cẩu huyết cha con nhận nhau.

Bạch Kiến Trứ lão lệ tung hoành, bày tỏ Bạch Dự kỳ thật không phải con ruột của mình, là ông ta nhặt được.

Mục Hạc cho dù được trời ưu ái có chứng cứ, cũng dưới cơ duyên trùng hợp bị tuyết che lấp.

—— Mục Hạc bị người ta ức hiếp, ngày thường hiếm khi xuất hiện trong những dịp quan trọng, người nhớ rõ diện mạo của hắn không nhiều lắm. Coi như trong lòng biết rõ, cũng vì kiêng kị đắc tội cha con Bạch gia, giữ kín như bưng.

—— con Tuyết Ly Thú này thấy ai cũng cắn, coi như Bạch Dự không phải huyết mạch hoàng thất, trên tay bị cắn đến máu tươi đầm đìa, cha của Mục Hạc cũng sẽ không nghi ngờ.

Bạch Dự lắc mình biến hoá, từ thiên chi kiêu tử Ngọc Kinh Đạo Tông, thành chủ Tạo Cực thành, lắc mình biến hoá, thành quý tộc hậu duệ hoàng thất, tiền đồ không thể đo lường.

Hắn sợ Mục Hạc kiếm chuyện, cách ngày liền ra tay trước hại chết Mục Hạc. Mà hồn phách Mục Hạc dừng lại không tiêu tan, nhìn thấy cha ruột của mình, cầm ngọc bài do mẹ ruột của mình lưu lại, vuốt đầu hung thủ giết hại mình kêu con trai.

Có thể nghĩ trước kia hắn có bao nhiêu hận, về sau tâm có bao nhiêu đen.

Quyển sách này phía trước một đường gian khổ, nghẹn khuất khiến độc giả đập bàn chửi má nó. Phía sau một đường báo thù, lại sướng đến tê người.

Hiện tại Mục Hạc quang minh chính đại xuất hiện trong buổi tiệc, ngoài ý muốn gặp được Độ Sinh, Độ Sinh chắc chắn sẽ một năm một mười nói cho cha của Mục Hạc biết. Mà lý do cha Mục Hạc tới Đạo Tông, cũng rất nhanh chuyển từ tìm mèo sang tìm con trai.

Xem ra, thời điểm nam chính thoải mái sắp tới rồi.

Lại nói cái kịch bản Huyền Vân Kiếm Phái có thể tiến triển nhanh một chút được không! So với nam chính cá mặn xoay người, hiện tại cốt truyện mập mờ này hoàn toàn không đủ hấp dẫn độc giả có biết không.

Tạ Tri Vi trên mặt không lộ ra một tia mất kiên nhẫn, dựa theo thiết lập tính cách, tận lực ít nói chuyện, giảm xuống độ tồn tại.

Hắn câu được câu không nhấm nháp chút rượu, cũng không để ý nghe Minh Không nói cái gì, sau đó tất cả mọi người đi tới trước mặt Lục Chiêm Vân, ngay cả Độ Sinh cũng đi qua.

Hắn hướng về phía đám người quét mắt một vòng, thì ra đồ trẻ trâu kia đang khoe khoang cầm nghệ của mình rất cao siêu, đã học qua mấy đại cao thủ.

Độ Sinh khen: “Không hổ là Vô Lượng Sơn Trang, quả nhiên cao nhã.”

Lục Chiêm Vân đắc ý dạt dào: “Đúng vậy, mấy đời nhà ta đều tập đàn, cô mẫu của ta càng là nhất đại danh gia.”

Minh Không nói: “Cầm nghệ lệnh cô mẫu không ai không biết, nói vậy lệnh biểu huynh Bạch Dự cũng tinh thông âm luật?”

Lục Chiêm Vân càng đắc ý: “Không sai, có điều tu vi biểu ca ta cái thế, cho nên cầm nghệ của hắn ngược lại không nổi danh như vậy .”

Vốn dĩ Thẩm U mời chính là cha của Lục Chiêm Vân, nào biết cha hắn ăn đan dược do Bạch Kiến Trứ mới bào chế, tiêu hoá không xong thành tiêu chảy. Tên nhóc này xung phong nhận việc liền tới đây, ai cũng ngăn không được, xem ra chó ngáp phải ruồi, vừa vặn chịu chết thay cho cha hắn tận hiếu đạo.

Trong nguyên tác trước khi Nhiếp Đình tiêu tán oán khí, chính là nổ nát phá hủy toàn bộ Huyền Vân Kiếm Phái, không một người may mắn sống sót.

Nam chính nhân lúc tảng sáng một mình cầm kiếm xuống núi, ánh lửa hừng hực chiếu sáng màn đêm phía sau lưng, hắn không hề ngoáy đầu nhìn xem nổ mạnh, độ ngầu xông tới tận trời.

Minh Không thấy Tạ Tri Vi lẻ loi ngồi trong một góc, chỉ có tên tiểu đệ tử sầu đời kia ngồi ở một bên bồi tiếp, liền kêu hắn: “Tạ chân nhân đọc nhiều sách vở, nói vậy đối với âm luật cũng có thành tựu?”

Tạ Tri Vi trong lòng thầm mắng “mẹ nó nhiều chuyện”, hơi hơi mỉm cười, “Minh Không trưởng lão có điều không biết, bần đạo là kẻ mù âm nhạc.” Hàng thật là người thực tế, cưỡng ép trang bức sẽ OOC, còn không bằng ăn ngay nói thật. Biết đâu Tạ Tri Vi trong nguyên tác cũng ngũ âm không thông thạo thì sao?

Minh Không tất nhiên không tin: “Tạ chân nhân thật đúng là khiêm tốn.”

Lục Chiêm Vân hừ một tiếng, cười nhạo nói: “Nói vậy sau khi Tạ chân nhân bị chưởng môn đời trước của Đạo Tông nhặt về, chỉ lo đi theo chưởng môn đời trước tu luyện, không có cơ hội đụng tới những thứ này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.