Mục Hạc lặn xuống đáy nước một hồi, cho đến khi cảm thấy lạnh, mới nổi lên.
Hắn run lập cập, bốn bề gió mát trăng thanh, lá trúc khẽ đong đưa, lao xao phảng phất tựa như đạo bào xanh đen tung bay đón gió.
Chỗ đan điền lại bắt đầu nóng lên, hắn thầm kêu một tiếng “Không được”, một lần nữa chìm xuống.
Rất lâu sau đó, hắn mới lại ướt đẫm nhô lên, nhắm mắt không dám nhìn rừng trúc kia.
Nhiếp Đình bên trong Hắc Liên vừa lúc tỉnh lại phát hiện hành động tự ngược của hắn, nhịn không được phát ra tiếng: “Ngươi làm sao vậy?”
Mục Hạc dựa lưng vào vách ao, lau nước trên mặt một phen, thở gấp nói: “Tiền bối, máu sói kia thật kỳ quái, ta chẳng qua bị xối một chút, sao lại nóng tới như vậy?”
Nhiếp Đình hỏi: “Ngươi bị xối là máu sói đen sao?”
“Đúng vậy.”
Nhiếp Đình bên kia không có động tĩnh.
Mục Hạc lập tức hoang mang trong lòng. Tiền bối im lặng không nói, chẳng lẽ máu sói đáng sợ, có độc sao? Để ông ta cảm thấy rất khó giải quyết?
“Tiền bối, trong máu sói này có huyền cơ gì sao?”
Nhiếp Đình không giải đáp nghi hoặc của hắn, hỏi lại: “Ngươi…… Chỉ có nóng lên mà thôi?”
Mục Hạc cẩn thận hồi tưởng, dường như cũng không có khó chịu gì khác. “Ừm…… Hình như là vậy.”
“Ngâm nước lạnh lâu như vậy, đỡ nhiều rồi?”
Không khí trong sơn cốc luôn luôn âm u lạnh lẽo, hồ nước này lại giống như hàn băng. Lúc này Mục Hạc đã cóng đến toàn thân chết lặng, ngay cả đau đớn chỗ vết thương cũng không cảm giác được, càng không cần phải nói có nóng hay không.
Mục Hạc liền xoay người đi ra ngoài: “Quả thật khá hơn nhiều. Tiền bối, máu sói này đến tột cùng……”
“Bình thường, sói đen máu nóng, không cần ngạc nhiên. Mau chóng trở về, lỡ như bị đệ tử tuần sơn nhìn thấy, ngươi hết đường chối cãi.”
Mục Hạc tuy ở ngoài miệng đáp ứng, lại cảm thấy lần này Nhiếp Đình dặn dò có chút dư thừa.
Hắn ban ngày cùng Tạ Tri Vi ngang nhiên lên núi, dọc theo đường đi có rất nhiều đệ tử gặp qua bọn họ, coi như không quen biết hắn, cũng sẽ nhớ kỹ Tạ Tri Vi vị khách quý đại danh đỉnh đỉnh này. Làm gì cũng không đến nỗi “hết đường chối cãi”, thật giống như đi ăn trộm bị chột dạ không bằng.
Mục Hạc cảm thấy rõ ràng Nhiếp Đình đang giấu diếm cái gì. Nhưng hai người đang trong thời kỳ hợp tác, vạn lần không thể trêu chọc ông ta. Vả lại đối phương có lập linh khế với mình, chắc chắn sẽ không làm hại mình.
Mới vừa ra khỏi rừng trúc, xa xa nhìn thấy một đoàn người đi về phía này, trong tay cầm theo pháp bảo chiếu sáng, đi giữa còn có mấy nữ đệ tử dáng người lả lướt thướt tha.
Nhiếp Đình mắng một tiếng: “Còn không mau vào nhà.”
Tuy rằng Nhiếp Đình oán khí ngập trời, nói chuyện từ trước đến nay đều không dễ nghe, nhưng lạnh lùng sắc bén như vậy lại là lần đầu.
Mục Hạc tuy nhìn không ra mấy người đi tới lợi hại chỗ nào, nhưng cũng không dám chủ quan, cuống quýt khom lưng, từ trong bóng râm của rừng trúc chạy nhanh đến dưới mái hiên, mở cửa liền bước vào trong phòng.
Đây là phòng của sư tôn, so với bất cứ nơi nào cũng an toàn hơn.
Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đóng cửa lại, xoay người, sau đó liền ngây ngẩn cả người.
Đang bận tắm rửa Tạ Tri Vi cũng ngây ngẩn cả người.
Hắn đang tắm rất cao hứng, khóe miệng giơ lên, thậm chí còn khe khẽ hát ngâm nga thành một tiểu khúc.
Tất cả động tác đang làm ngay giây phút Mục Hạc xông tới trong nháy mắt chợt dừng lại, rồi sau đó hắn liền nổi giận.
—— Tên nhóc chết tiệt này tại sao không chịu gõ cửa, bộ dáng lão tử cởi sạch bị hắn thấy hết rồi, về sau còn có thể vui sướng trọng chấn sư uy được hay không hả!
Lo lắng không phải không có đạo lý. Rốt cuộc thời điểm hắn còn lăn lộn trong giới nghệ sĩ, Hà Tranh đồ biến thái chết tiệt kia từng quay lén cảnh hắn vừa đi WC vừa ngâm nga tiểu khúc, tung cho đám fans xem, khiến cho hình tượng hắn vất vả duy trì nhiều năm bị rối tinh rối mù.
Hắn vẫn nhớ rõ y nguyên mấy cái bình luận trên mạng khiến hắn gặp ác mộng kia:
【 Ôi chao sao nghe có tiếng nước, ha ha ha, thì ra lúc nam thần xi xi cũng giống y chang như nam nhân bình thường! 】
…… Ha ha.
【 Diễn hay thì hát dở, trách không được Tạ Chi lăn lộn lâu như vậy ngay cả một bài hát cũng không có, thì ra ngũ âm không được đầy đủ. 】
Hừ.
【 Thật ngại quá, về sau trên TV trông thấy bộ dáng nam thần tiên khí phiêu phiêu, liền sẽ não bổ ra cái âm tần này, rốt cuộc kéo không đứng dậy hu hu hu.】
……
Tạ Tri Vi cảm thấy mình có nhu cầu cấp bách cần ngay một cái máy vi tính kết nối mạng Internet, sau đó hắn sẽ post một chủ đề: Tôi là nam, lúc đang tắm bị học sinh xông vào nhìn thấy hết, không biết có ảnh hưởng tới hình tượng hùng vĩ của tôi trong cảm nhận của hắn hay không, rất gấp, online hóng trả lời.
Mặc dù nội tâm lo nghĩ vô cùng, nhưng bởi vì có hệ thống ở giữa làm khó dễ, trên mặt hắn hiện ra chẳng qua chỉ là chút xíu không vui.
Tạ Tri Vi có ý đồ cứu vãn hình tượng, nỗ lực ở trong thùng tắm thay đổi thành tư thế ngồi đoan chính, “Có chuyện gì mà hoảng hốt vậy?”
Mục Hạc vội vàng rũ mí mắt xuống, không dám nhìn hắn, nói dối qua loa: “Hồi sư tôn, đệ tử chỉ là…… lạnh muốn tìm y phục để thay đổi, do nóng vội mới đi nhầm phòng, nên……” Vậy mà quên mất sư tôn đang tắm, hành động này thật sự là quá đường đột rồi!
Trong phòng sương khói mông lung, Mục Hạc nhìn chằm chằm mặt đất, phát hiện vệt nước đọng phản xạ ánh sáng nhạt của ngọn đèn, từ nơi đó mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của Tạ Tri Vi lúc này.
Trong hoàn cảnh này nhìn cái gì cũng không rõ ràng, vậy mà trong nháy mắt lại hấp dẫn tất cả lực chú ý của Mục Hạc.
Hắn thậm chí có thể từ đó phân biệt ra hình dáng của Tạ Tri Vi, nhìn thấy mái tóc bị nước thấm ướt xoã tung trên bả vai như thác nước chảy xuôi, thấp thoáng lộ ra chút làn da.
Mục Hạc rõ ràng, kia chẳng qua chỉ là bóng dáng mờ ảo, người thật cách hắn ba bước ở bên ngoài, ngẩng đầu là có thể thấy.
Chỉ mới tưởng tượng như vậy, chỉ trong nháy mắt, cỗ nóng rực khiến hắn vừa mới ngâm mình trong đầm lạnh nỗ lực áp xuống bỗng nhiên từ chỗ đan điền lại dâng lên.
Thậm chí ngay cả yết hầu cũng trở nên khát khô.
Tạ Tri Vi không biết biến hóa lúc này của Mục Hạc, rất nhanh đã não bổ mới vừa rồi Mục Hạc ở bên ngoài đã gặp chuyện gì.
Vội vã xông tới như vậy, trên mặt còn vô cùng khẩn trương. Chắc không phải là thằng nhóc này thông suốt, muốn đi dụ dỗ em gái?
Tạ Tri Vi rất nhanh đánh rớt cái suy đoán này, mặc dù hắn vô cùng chờ mong, nhưng không thể không thừa nhận, một đầu gỗ dưới tình huống không có ngoại lực tác động thì không có khả năng nở hoa. Bên người Mục Hạc lại có một lệ quỷ, mà lệ quỷ này là một tên đàn ông độc thân, chỉ có thể dạy hắn báo thù rửa hận.
Đợi đã, báo thù rửa hận!
Chẳng lẽ thằng nhóc này chạy đi đánh lén Thẩm U?
Đậu xanh sao ta lại quên mất chuyện này!
Tạ Tri Vi che dấu lo lắng ngập tràn trong lòng, chậm rãi nói: “Cho dù có lạnh, cũng không nên nóng vội như thế, tất cả đều có vi sư lo.” Nhìn xem, có ta bảo kê, đi đánh phó bản nhớ mang ta theo biết không đại huynh đệ.
Tạ Tri Vi tim gan cồn cào muốn biết cốt truyện Huyền Vân Kiếm Phái, về sau không có việc gì ngàn vạn lần không thể rời khỏi nam chính, nếu không một mình nam chính âm thầm đi xong cốt truyện, hố to vạn năm sẽ không được lấp đầy.
Nhưng trong lòng hắn nghĩ là một chuyện, lời nói nghe vào tai Mục Hạc lại là một chuyện khác.
Mục Hạc có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói: “Đệ tử đã biết.” Quả nhiên sư tôn rất tốt với ta, ta nói cái gì hắn cũng tin.
Lúc này trong thùng tắm vang lên tiếng nước.
Mục Hạc vô thức nuốt khan một ngụm, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, sóng nước văng tung tóe khắp nơi, trong không trung ngưng lại giống như cánh hoa, to lớn trong suốt, vừa lúc che khuất thân hình Tạ Tri Vi.
Lúc này nước trong thùng không còn một giọt, trong chớp mắt Tạ Tri Vi đã lấy ra y phục sạch sẽ khoác lên người, đợi sóng nước một lần nữa rớt trở xuống thùng tắm, hắn lại khó khăn phi thân lên, hai cánh tay không hề động, áo bào đã tự động buộc lại bên hông.
Mục Hạc chỉ thoáng nhìn Tạ Tri Vi bay ra khỏi mặt nước trong chớp mắt, trong đầu lại ầm ầm vang lên, tiếp theo đó trái tim đập cuồng loạn không ngừng.
Hắn vội vã cúi đầu, nhiệt khí lơ lửng trên mặt nước, như cũ phản chiếu sắc xanh đen, như một phiến lá trúc bị ướt đẫm nước mưa, dần dần trôi về phía hắn.
Cổ họng Mục Hạc lại nuốt khan, hắn nhìn mặt nước chằm chằm, chỗ đan điền càng thêm nóng.
Tạ Tri Vi đi đến trước mặt hắn, trong lòng buồn bực, nam chính này không phải nói lạnh sao? Nhìn thế nào cũng thấy hắn đang cực kỳ nóng, mồ hôi tuôn ướt đẫm trán, đừng nói với ta đây là mồ hôi lạnh nha.
Nhưng nam chính lại cúi đầu không nhìn hắn, không khí không hiểu sao có chút xấu hổ.
Tạ Tri Vi cảm thấy Mục Hạc đang giả vờ ngoan ngoãn, dù sao mình mới từ trong nước nhảy ra, chỉ mặc một cái áo đơn, tóc vẫn còn ướt. Hắn không nhìn mình, đó là tôn trọng mình.
Nếu nam chính chịu hiểu chuyện như vậy, hắn làm sư tôn cũng không cần phải làm gì nhiều.
Nghĩ đến đây, Tạ Tri Vi nối tiếp lời mở đầu nói tiếp: “Ví dụ như hôm nay, thiếu niên kia nói lời vũ nhục ngươi, vi sư tuy không đành lòng tổn thương hắn ta, cũng đã hạ cấm chú như đối với Bạch sư điệt. Khiến hắn ta cử động không được, nói chuyện không được, xem như trừng phạt nhẹ. Ngươi cũng đừng quá khổ sở.” Ngươi tuyệt đối sẽ hại chết hắn ta.
Mục Hạc nhớ tới kẻ mở miệng mắng chửi người kia, không khỏi nhắm mắt: “Đệ tử không khổ sở.” Chỉ muốn giết hắn ta mà thôi.
Tạ Tri Vi vui mừng nói: “Vậy thì tốt.” Nói xong, hắn đưa tay qua đặt trên vai Mục Hạc, vỗ nhẹ hai cái lấy đó làm an ủi.
Nào có thể đoán được chỉ một động tác đơn giản, lại khiến toàn thân Mục Hạc cứng đờ, mồ hôi mỏng trên trán rất nhanh đã kết thành giọt.
Tạ Tri Vi không cảm thấy hắn có khác thường, cho rằng hắn còn muốn nghe nữa, vì thế tiếp tục dạy dỗ: “Nhớ kỹ, tất cả những gì ngươi gặp gỡ lúc này, bất kể là tốt hay xấu, đều là nhân sinh ngươi từng trải qua. Những gì gặp gỡ lúc này cũng không đáng sợ…… Vi sư hy vọng, năm năm sau, ngươi sẽ không còn bị người khác khi dễ.” Đó cũng không phải là nói quá, trong nguyên tác nam chính đã dùng thời gian năm năm ngắn ngủn để trở thành Tiên Đế, bình định thiên hạ.
Mục Hạc chỉ cảm thấy bàn tay đặt trên vai kia như nặng nghìn cân, lại có chút ngứa ngáy. Trong lúc nhất thời đầu óc rối bời, căn bản không có tâm tư đi suy nghĩ thâm ý trong lời nói của Tạ Tri Vi.
Thật là khó chịu…… Nóng quá…… Thật kỳ quái……
Tạ Tri Vi gật đầu nói: “Lời của vi sư, ngươi nhớ kỹ chưa?”
Mục Hạc khó nhọc đáp: “Đệ tử ghi nhớ……” Hắn một bên nói, một bên nhìn bả vai mà khó nhịn dị thường, bàn tay ấn ở đầu vai kia có khớp xương cân xứng, ngón tay thon dài, phía trên còn có mấy vết chai mỏng do viết điển tịch trong nhiều năm tạo thành.
Mục Hạc đầu óc nóng lên, có xúc động muốn cầm lên hung hăng xoa nắn.
Ngay tại thời điểm hắn khống chế không nổi muốn làm như vậy, Tạ Tri Vi thu tay về.
Mục Hạc rất không cam lòng, nhịn không được kêu một tiếng: “Sư tôn.”
“Ừ?” Tạ Tri Vi lúc này mới nhìn thẳng vào mặt hắn, vừa vặn có một giọt mồ hôi từ trên trán hắn nhỏ xuống.
Không phải chứ, nam chính vậy mà nóng tới như vậy?
Có dù có ăn một trăm cọng Hải Cẩu Tiên, ngâm trong nước băng lâu như vậy cũng nên ổn định rồi chứ.
Trên người nam chính rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nguyên tác cũng không có viết nam chính không có việc gì thì thích phát nhiệt nha!
Mục Hạc hô hấp dần dần nặng nề, Hắc Liên trong thần thức vận chuyển, thả ra từng trận âm hàn, giúp hắn thanh tỉnh một chút. Nhiếp Đình thấp giọng nói: “Mau rời khỏi chỗ này, về phòng của ngươi nhanh lên.”
Tạ Tri Vi mười phần quan tâm hỏi: “Rốt cuộc không thoải mái chỗ nào? Tại sao lại nóng tới như vậy?” Nói xong, liền giơ tay tỏ ý muốn sờ trán của Mục Hạc.
Mục Hạc trong lòng một trận mừng thầm, lại nghe thấy Nhiếp Đình quát: “Đừng để hắn chạm vào ngươi.”
Tạ Tri Vi tu luyện nhiều năm, chân khí hộ thể tự nhiên mà thành, một khi nhận thấy có dị vật đánh tới sẽ lập tức khởi động theo bản năng. Bởi vậy hắn vẫn không tính là chật vật, chỉ có y phục bị dính không ít vết máu.
Mục Hạc mới gọi là thảm, bị xối một phát từ đầu đến chân. Mùi máu tươi tràn vào miệng mũi khiến hắn muốn ngạt thở. Trong một thoáng chốc, hắn có ảo giác đây là máu của kẻ thù Bạch Kiến Trứ và Bạch Dự, tức khắc mùi gay mũi kia giống như rượu mạnh, từ trong tâm thần bùng cháy lan ra.
Cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ để cho những ý nghĩ viển vông này trở thành hiện thực!
Đạo bào bị máu thấm ướt, sền sệt dính vào nhau, Tạ Tri Vi ghét bỏ muốn chết nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Mục Hạc tựa như một “huyết nhân”, tức khắc trong lòng cân bằng. Vẻ mặt ôn hòa hỏi hắn: “Không có việc gì chứ?”
“Đệ tử không có việc gì.” Mục Hạc gật gật đầu, nương theo ánh trăng nhìn thấy dấu vết loang lổ trên đạo bào của Tạ Tri Vi, “Y phục của sư tôn bẩn rồi……”
Không cần ngươi nhắc nhở, ta biết!
Tạ Tri Vi nhếch miệng: “Không sao.” Đậu xanh dơ muốn chết, lão tử trở về nhất định phải tắm rửa. Máu sói này là thứ gì vậy, sao lại tanh hôi như vậy! Lại nói Mục Hạc bị máu sói xối đầu vậy mà vẫn giữ được dáng vẻ hưởng thụ, không hổ là nam chính khát máu tàn bạo, lợi hại lắm đại huynh đệ!
Hắn tiếp tục dò hỏi thiếu niên kia: “Không biết tiểu hữu vì sao lại làm khó dễ ta?” Nếu không phải hệ thống không cho OOC, ta sớm đã chơi chết ngươi có tin không!
Thiếu niên kia đã thu hồi cung tiễn, đang đắc ý dào dạt chuẩn bị rời đi, nghe vậy liền quay đầu liếc mắt trả lời: “Nói cho ngươi biết, tiểu gia là thiếu chủ của Vô Lượng Sơn Trang.”
Vô Lượng Sơn Trang, hình như trong nguyên tác có xuất hiện qua.
Tạ Tri Vi nhớ ra rồi. Đây chính là một cái tông phái nước tương, thành viên trong tông phái càng là nước tương đến không thể nước tương hơn.
Trang chủ của Vô Lượng Sơn Trang họ Lục, người mẹ mất sớm của Bạch Dự cũng họ Lục, vị trang chủ này chính là cậu em vợ của Bạch Kiến Trứ.
Báo tên gia môn xong, thiếu niên kia càng thêm kiêu căng: “Cô phụ* của ta cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi được đằng chân lại muốn lên đằng đầu. Sau này thấy tiểu gia phải đi đường vòng, có nghe không?”
Tạ Tri Vi thầm nghĩ, thiếu niên, khi nói ra những lời này, ngươi đã chết rồi.
Một tiểu châu chấu ở trong nguyên tác ngay cả tên cũng không có, ở đây phách lối cái gì, có biết đứng phía sau ta là ai không!
Mục Hạc sớm đã nổi lên sát ý, oan gia ngõ hẹp, người này vậy mà lại là thân thích của Bạch Kiến Trứ. Tạ Tri Vi ngày thường ngay cả bụi trần cũng không dính, hiện giờ lại bị gia hỏa trước mặt này khiến cho một thân xối đầy máu bẩn, một ngày nào đó hắn sẽ thay sư tôn đòi lại gấp trăm lần. Trong lúc nhất thời khó kiềm chế cảm xúc, hắn khắc chế tối tăm trong ánh mắt, cung kính nói với Tạ Tri Vi: “Sư tôn, hình như lỗ tai vị đạo huynh này không được tốt lắm.”
Tạ Tri Vi biết rõ nam chính cố ý khiêu khích, lại giả bộ hồ đồ hỏi: “Lời này có ý gì?”
Mục Hạc cụp mi rũ mắt nói: “Nếu không vì sao sư tôn chỉ hỏi một câu, hắn lại nói nhiều như vậy, hơn nữa câu hỏi một đằng lại trả lời một nẻo.”
Thiếu niên kia giận dữ, giơ cung tiễn trong tay lên: “Tạp chủng, ngươi nói cái gì!”
Tạ Tri Vi vốn dĩ định giả bộ răn dạy Mục Hạc đôi câu, nghe thấy thiếu niên nói những lời này tức khắc ngưng lại ý cười.
Đậu xanh, những lời này có chút nghiêm trọng. Vốn dĩ đêm nay hành động của đồ trẻ trâu này đã khiến nam chính để ý, bây giờ hắn lại tìm đường chết thêm một câu nữa, khác nào tăng nhanh giờ chết cho hắn.
Lúc này Mục Hạc sớm đã mở to hai mắt, mắt thấy lửa giận trong lòng sắp không dằn được nữa rồi.
Loại vũ nhục này, đã không chỉ nhắm vào một mình hắn, ngay cả mẫu thân đã chết cùng với phụ thân chưa từng thấy mặt đều……
Tạ Tri Vi nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu hắn, đưa qua một cái ánh mắt trấn an.
Mục Hạc siết chặt nắm tay, đầu vai nhịn không được có chút run run.
Trong mắt Tạ Tri Vi tràn đầy tự trách, thấp giọng nói: “Giao cho vi sư.”
Dứt lời, không đợi Mục Hạc đáp lại, hắn liền phất tay áo về phía thiếu niên kia.
Thiếu niên đang định diễu võ dương oai bỗng nhiên che cổ, trợn to mắt, hé miệng muốn kêu la, lại chỉ có thể phát ra khí thanh.
Mấy tên thủ hạ thấy thế chạy nhanh tới hỏi: “Thiếu chủ bị làm sao vậy?”
Vẻ mặt thiếu niên tràn đầy tức giận chỉ vào Tạ Tri Vi, sau một lúc lâu mới nhớ tới cung tiễn trong tay, giơ lên liền muốn bắn.
Tạ Tri Vi lại phất tay áo một cái nữa.
Cung tiễn trong tay hắn rơi xuống đất, cánh tay buông rũ, cả người như tượng gỗ đứng ngốc tại chỗ, chỉ có thể giương mắt nhìn.
Mấy tên hạ nhân chưa thấy qua trận thế này, lấy lại tinh thần, hai người đi lay động thiếu niên, hai người định tìm sư đồ Tạ Tri Vi tranh luận.
Thế nhưng gió lạnh trong cốc thổi qua từng trận, thi thể sói đen và thiếu nữ nằm ngang dọc trong bụi cỏ dập dờn, hai thân ảnh kia đã không còn thấy nữa.
Tuy rằng thân thiết nắm chặt cánh tay Mục Hạc, nhưng trong lòng Tạ Tri Vi vô cùng khó chịu.
—— trên người trên đầu nam chính tất cả đều là máu, vừa say kiếm vừa buồn nôn muốn chết muốn chết. Kiểu này có thể đi đường thuận lợi được không! Ngoại trừ nắm tay còn có tư thế gì khác có thể kéo hắn theo không, ai đó mau tới nói cho ta biết một cái phương pháp tốt hơn đi trời ạ!
Vì duy trì cốt truyện cùng với thiết lập tính cách, Tạ Tri Vi cũng là liều mạng. Bởi vì nam chính hình như có chút không đúng lắm, mới đầu chỉ là tức giận đến phát run, lúc này trên người đều nóng lên.
Đóa Hắc Liên trong đầu của hắn là một quả bom không hẹn giờ, lỡ như nam chính bị tẩu hỏa nhập ma thì coi như xong nghỉ chơi luôn.
Cũng may ngự kiếm mà đi, luồng gió mát lạnh quất vào mặt thấm tới ruột gan, Tạ Tri Vi cố ý để Mục Hạc đứng phía trước hóng gió, không ngừng dùng lời trấn an. Cũng không biết vì sao, không những không hiệu quả, nhiệt độ trên người nam chính càng lúc càng tăng.
Tức giận tới như vậy sao? Không hổ là nam chính, vô cùng thù dai. Nhưng từ lúc hắn trọng sinh tới nay, lòng dạ cũng không thâm sâu, vì sao đêm nay lại thiếu kiên nhẫn đến thế?
Nghĩ đến đây, Tạ Tri Vi tiếp tục ôn nhu hỏi: “Đồ đệ, rốt cuộc là không thoải mái ở chỗ nào, nói cho vi sư biết đi.”
Đầu óc Mục Hạc phình to, hít sâu một hơi, khắc chế nói: “Đệ tử cũng không biết, chỉ là…… Rất nóng……”
Hắn thật sự nói thật, lúc này hắn cũng không hiểu mình bị làm sao vậy, chỗ đan điền giống như bị thiêu đốt, một cổ nhiệt khí len lỏi bên trong phủ tạng, không biết phát tiết như thế nào.
Hắn lại không dám nói cho Tạ Tri Vi biết.
Bởi vì hắn phát hiện, chỉ cần Tạ Tri Vi nói chuyện kề sát bên tai hắn, hơi thở ấm áp như có như không kia sẽ từ bên tai dẫn phát càng nhiều nhiệt ý.
Sư tôn quan tâm hắn như thế, nếu như biết việc này, chắc chắn sẽ cách xa hắn một chút, để cho hắn không còn cảm giác như vậy nữa.
Nhưng hắn tình nguyện bị tà hỏa thiêu đốt, cũng muốn được sư tôn dán sát gần hơn.
Tạ Tri Vi đặt tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ, toàn thân hắn chấn động, những nơi bị Tạ Tri Vi chạm vào giống như bị điện giật.
Lòng hắn vô cùng kinh ngạc, vội vàng rũ mí mắt xuống, che dấu dị thường của mình.
Tạ Tri Vi thấy thế, nghĩ rằng Mục Hạc vừa mới co rúm người lại, không khỏi âm thầm lắc đầu.
Nam chính đây là đột nhiên sợ cái gì? Chẳng lẽ tức giận trôi qua, lúc này hắn mới nhớ ra mình vừa mới bị sói lớn đuổi giết?
Sợ sói sao? Đùa cái gì vậy, hắn là nam chính, nếu như nguyện ý, hắn có thể hù chết cả sói.
Còn nữa, vì cái gì hắn không cứu em gái kia!
Tên X lãnh đạm này, lại giở trò gì đây.
Tạ Tri Vi cố ý hỏi: “Ngươi đang sợ sao?”
Mục Hạc thuận thế gật đầu, vô cùng đáng thương nói: “Hồi nãy vị tỷ tỷ kia, chết rất thảm……”
Biết ngay ngươi sẽ không nói thật mà.
Tạ Tri Vi hiểu ra, nhất định là Mục Hạc cảm thấy vừa rồi ở dưới đáy cốc hắn quá bình tĩnh, không có biểu hiện ra bộ dáng một thiếu niên mồ côi mất đi chỗ dựa dẫm, vốn nên hốt hoảng và bất lực mới đúng. Hiện tại muốn giả bộ đáng thương để bổ sung trở về, giả vờ giả vịt!
Tạ Tri Vi vội vàng đau lòng cho em gái chết thảm kia, không thèm đếm xỉa tới hắn, chỉ khẽ thở dài.
Vì sao có một diễn bá như hắn đi kịch bản, Mục Hạc lại đem ý nghĩa “sát thủ thiếu nữ” theo đúng nghĩa đen của nó một đường đánh lên thế này?
Thời gian có hạn, kịch bản Huyền Vân Kiếm Phái đã khởi động, việc trước mắt hiện nay chính là mau chóng tìm ra người tên Dương Châu Nhi, bảo vệ trước rồi nói sau.
Bằng không nam chính thật sự trở thành thiên cô tinh, cả đời tự quay tay, hắn làm trạch nam ngay cả phúc lợi cũng đừng trông mong nữa.
Mục Hạc thấy Tạ Tri Vi không tiếp tục lên tiếng, thầm trách mình cái hay không nói, đi nói cái dở, làm hại cảm xúc của sư tôn sa sút.
Ánh trăng như nước, rải khắp mọi nơi. Đứng ở trên thân kiếm quan sát, rừng rậm khi thì yên tĩnh khi thì lay động, toàn bộ Huyền Vân Sơn tựa như hình ảnh phản chiếu của dãy ngân hà. Tuy trên người Mục Hạc vẫn còn nóng, nhưng trong lòng bỗng nhiên không còn nóng nảy như trước.
Nếu có thể cùng sư tôn cả đời ngự kiếm mà đi như thế này thì tốt biết bao?
Nếu như trên lưng hắn không đeo rất nhiều nợ máu thì tốt biết bao?
Tâm huyết Mục Hạc một trận dao động, vừa mới trầm tĩnh trong giây lát liền biến mất.
Ai cũng không thể ngăn cản ta báo thù, sư tôn cũng không được!
Hiện tại báo thù, là muốn dọn sạch chướng ngại vật, là để về sau đứng trên vạn người.
Cũng là để trở thành người duy nhất có tư cách đứng bên cạnh sư tôn!
Vừa đáp xuống đất, Tạ Tri Vi nhẹ nhàng thở ra.
Mục Hạc tên nhóc này sau khi bán thảm vài câu đột nhiên không lên tiếng nữa, tuy rằng vô cùng thành thật đứng ở phía trước, nhưng trong xương cốt lại lộ ra một cỗ âm trầm.
Đêm nay đủ loại cổ quái. Đầu tiên là nam chính không hiểu sao lại chạy xuống chân núi, con sói kia bỗng nhiên nổi điên, cuối cùng gặp phải đứa cháu vợ của Bạch Kiến Trứ tới gây chuyện.
Sói đen chắc là linh thú tuần sơn mà Huyền Vân Kiếm Phái thuần dưỡng, không phải hiếm lạ gì, nam chính không tội gì đi chọc giận nó. Mà đồ trẻ trâu bắn chết em gái kia bỗng nhiên xuất hiện, cũng chọc không được. Nói như vậy, nhất định là bị người khác sắp đặt.
Chẳng lẽ đây là nồi của Thẩm U và Minh Không?
Sư đồ hai người đều mang tâm sự riêng, không nói một lời đi về phía rừng trúc. Trong rừng có một đầm nước nằm ẩn khuất ở một góc, hơi lạnh xuyên qua lá trúc phả vào mặt.
Mục Hạc trong lòng có chủ ý, vội nói: “Sư tôn, đệ tử một thân dính máu, tới chỗ này tắm rửa nha.”
Tạ Tri Vi ngăn lại nói: “Trên người ngươi đang phát nhiệt, vết thương lại chưa lành, coi chừng nước lạnh tổn hại tới gân cốt, không bằng trở về nấu nước nóng rồi hãy tắm rửa.” Ngươi nghĩ mình không cẩn thận ăn trúng một trăm cọng Hải Cẩu Tiên**, muốn dùng nước lạnh hạ hỏa sao? Cho dù quả thật không cẩn thận ăn trúng một trăm cọng Hải Cẩu Tiên, cũng không thể giải quyết như vậy nha thiếu niên, ngươi nên đi tìm em gái! Em gái!
Mục Hạc trong lòng rõ ràng, tuyệt đối không được, hơi thở Tạ Tri Vi chỉ có thể coi như ấm áp, hắn đã chịu không nổi, càng đừng nói tới nước nóng.
Hắn ngoài miệng nói một tràng “Không có việc gì”, nhanh như chớp đã chạy vào trong rừng trúc, chỉ nghe bùm một tiếng, cả người đã rơi vào đầm nước.
“Thật là hồ nháo.” Tạ Tri Vi nhẹ mắng một tiếng, trong lòng lại rất cao hứng.
Lần này tốt rồi, không cần xếp hàng chờ tắm rửa.
Trước lúc xuyên qua, Tạ Tri Vi thường chạy ngược chạy xuôi khắp các phim trường, thứ khác có thể chịu đựng, duy chỉ có bệnh thích sạch sẽ là hết thuốc chữa.
Hắn vì duy trì bộ dáng từ ái làm thầy người ta, đêm nay trước là sờ đầu Mục Hạc, sau là kéo cánh tay hắn ta, hai bàn tay đều bị dính máu. Lại thêm lúc đầu vạt áo bị máu sói nhuộm ẩm ướt dán sát vào người, hắn đã sớm chịu không nổi.
Hắn lập tức gọi đệ tử Huyền Vân Kiếm Phái chuẩn bị nước nóng, sau đó tiến vào phòng bên mà tắm rửa.
—
FM: *Cô phụ 姑父 chồng của cô, tức dượng, vì đây là nhân vật cổ đại nói chuyện nên để nguyên Hán Việt, nếu là Tạ nam thần sẽ chuyển sang ngôn ngữ hiện đại ạ :v
**Hải Cẩu Tiên 海狗鞭 dương vật của hải cẩu sấy khô, một vị thuốc Đông y có tác dụng bổ thận tráng dương :v