Đẳng Cấp Người Thừa Kế

Chương 21: Oách thế cơ á



“Dù là ai cũng thẳng tay xử lí á? Lâm Vũ, oách thế cơ à?”, mập trợn to mắt.

“Ừ! Oách thế đấy.”, Lâm Vũ nhếch mép cười.

“Hì hì! Ok luôn!”, cậu mập cứ nghĩ đến là sướng tê người, từ này ở trường không sợ bị người bắt nạt nữa.

“Mập này, muốn thử lái Lamborghini không? Lái thử cho biết mùi”.

Lâm Vũ dừng xe lại bên đường để mập đến lái thay.

“Thật không? Tốt quá đi”.

Mập kích động gật đầu lia lịa, vội vàng mở cửa xe đổi chỗ, ai chả muốn lái Lamborghini cho sướng.

Lúc đến cổng trường đã hơn mười một giờ rồi, trường đã đóng cổng nên không lái xe vào được, mập xuống xe còn Lâm Vũ thì lái xe đến một bãi đỗ xe ban đêm gần đó.

Bên kia.

Trong xe taxi.

Chu Mai và Quách Hiểu Hiểu ngồi trong xe.

“Không đúng! Không đúng! Tớ nghĩ cậu ta không thể có nhiều tiền thế được, nhà cậu ta nghèo lắm, lúc nghỉ hè còn phải đi làm thêm mà, nếu nhà cậu ta giàu thế thì sao nghỉ hè còn phải đi làm chứ?”, Chu Mai càng nghĩ càng thấy sai sai.

“Ừ! Bình thường người có tiền ai lại mặc quần áo rẻ tiền như thế, nhìn chả giống người có tiền gì cả. Chỉ nhìn chiếc xe Lamborghini cũng không có nghĩa là cậu ta giàu.”, Quách Hiểu Hiểu lắc đầu nói.

“Có khi chiếc xe Lamborghini là cậu ta thuê để ra oai trước mặt chúng ta mà thôi.”, Chu Mai bừng tỉnh.

Quách Hiểu Hiểu vừa nghĩ đến việc Lâm Vũ thuê xe liền hiểu rõ.

“Chó chết! Dám lừa chúng ta. Lần sau mà gặp được cậu ta, nhất định phải tìm cậu ta tính sổ.”, Quách Hiểu Hiểu tức giận giậm châm.

Ngày hôm sau.

Hôm trước trong lớp học Trương Hổ bị Lâm Vũ dùng bút đâm bị thương, đến giờ vẫn đang ở trong viện.

Hôm nay cuối cùng hắn cũng xuất viện.

Cổng trường học.

“Anh Hổ, cuối cùng anh cũng trở lại rồi”.

Mấy tên đàn em của hắn đã đứng ở cổng trường chào đón.

Vẻ mặt Trương Hổ u ám.

“Chó má! Hôm nay ông đây quay lại trường học, việc đầu tiên là phải tìm Lâm Vũ báo thù.”, ánh mắt Trương Hổ u ám.

Cứ nghĩ đến bản thân bị Lâm Vũ dùng bút đâm bị thương là Trương Hổ lại tức điên người, mà lúc ấy còn ở trong lớp học nữa chứ, làm hắn mất hết mặt mũi.

“Anh Hổ, anh định xử lý thằng đó kiểu gì? Tìm người đánh nó à?” tên gầy tò mò hỏi.

“Đánh nó á? Hừ, chỉ đánh thôi thì tao không bõ tức? Tao muốn trường học phải đuổi học nó, hủy đi tương lai của nó.”, Trương Hổ híp mắt nói.

“Đuổi học á? Phải làm sao mới khiến nó bị đuổi học đây?”, tên gầy hỏi.

“Thầy chủ nhiệm là bạn của bố tao, để trường đuổi học một tên kiết xác thì dễ như trở bàn tay.”, Trương Hổ híp mắt nói.

Trong văn phòng chủ nhiệm.

“Chú Lý à.”, Trương Hổ bước vào.

Một người đàn ông trung niên bụng phệ đang ngồi trên ghế, ông ta là chú Lý mà Trương Hổ gọi, cũng là thầy chủ nhiệm của trường.

“Trương Hổ đấy à, sao hôm nay lại có thời gian đến chỗ chú thế, dạo này ở trường thế nào?”, chủ nhiệm Lý cười hỏi.

“Chú Lý, dạo này cháu không ổn lắm”.

Trương Hổ vừa nói vừa kéo một bên áo xuống, lộ ra vết băng gạc.

“Trương Hổ à, chuyện…chuyện gì thế này?”, vẻ mặt chủ nhiệm Lý ngạc nhiên.

“Cháu bị bạn học dùng bút đâm ngay trong lớp học, trước mặt mọi người, chú Lý phải đòi lại công bằng cho cháu, đuổi cổ thằng khốn đó đi.”, Trương Hổ nghiến răng nghiến lợi nói.

“Gì cơ? Có chuyện này á? Cháu cứ yên tâm, chú nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu, sinh viên đó tên gì?”, chú Lý hỏi ngay.

“Nó tên Lâm Vũ.”, Trương Hổ khải ra ngay.

“Cháu cứ quay về chờ tin đi, trong ngày hôm nay chú sẽ đuổi học cậu ta.”, chủ nhiệm Lý nói chắc nịch.

“Cảm ơn chú Lý”.

Trương Hổ cười hào hứng.

Trong lớp học.

Trương Hổ vừa vào lớp đã đi đến trước mặt Lâm Vũ.

“Trương Hổ, vừa mới vào lớp đã đến tìm tôi, sao? Vẫn muốn nằm viện à?”, Lâm Vũ đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên nói.

“Lâm Vũ, mày!”

Trương Hổ nghe thấy Lâm Vũ nói thế thì giận tím mặt.

Trương Hổ định đến hạ nhục Lâm Vũ nhưng lại bị Lâm Vũ đánh đòn phủ đầu ngay trước mặt các bạn học trong lớp, khiến hắn cảm thấy rất mất mặt.

“Lâm Vũ, thằng chó mày còn dám lên mặt à! Tao nói cho mày biết, chủ nhiệm Lý là bạn bố tao, chú ấy đã đồng ý với tao hôm nay trước khi tan học sẽ đuổi học mày rồi”.

“Đây chính là hậu quả khi dám chống lại tao.”, khuôn mặt Trương Hổ dữ tợn nói.

“Đuổi học tao á?”, Lâm Vũ cười cợt.

Trương Hổ đột nhiên thay đổi, vênh váo nói.

“Lâm Vũ, cũng đâu phải tao không cho mày cơ hội. Nếu giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao, liếm sạch giày tao thì tao có thể suy xét xem có nên để thầy Lý đuổi học mày không”.

Lâm Vũ cười cợt: “Tôi cũng cho cậu một cơ hội, lập tức xin lỗi tôi, sau này tránh xa tôi ra. Tôi có thể suy xét xem có nên gây chuyện với công ty bố cậu không”.

“Gì cơ? Gây chuyện với công ty bố tao á? Chỉ bẳng cái loại khố rách áo ôm như mày á? Đậu má, mày sắp chết đến nói rồi mà còn dám ở đây chém gió à.”, Trương Hổ cười khẩy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.