Mấy cô gái đẹp này chủ động đi đến bắt chuyện với Lâm Vũ, liên tục cọ xát lên người anh, chủ động dâng đến tận cửa, mấy cô này xinh chả kém gì Quách Hiểu Hiểu.
Còn những người kém xinh hơn thì biết thân biết phận không đến gần Lâm Vũ.
Lâm Vũ ngẩng đầu dửng dưng nói: “Quách Hiểu Hiểu, thấy chưa nào? Tôi không thiếu đàn bàn bà, nhất là cái loại rác rưởi như cô”.
Quách Hiểu Hiểu nghe thấy Lâm Vũ mắng cô ta là đồ rác rưởi thì mặt mũi đỏ bừng lên. . Truyện Việt Nam
Nếu người bình thường dám nói cô ta như thế thì chắc chắn cô ta sẽ nổi điên lên ngay.
Nhưng cô ta không dám cáu với Lâm Vũ vì nhìn chiếc xe anh đi là đủ biết, gia cảnh nhà anh hơn nhà cô ta nhiều.
Lâm Vũ rút ra một tập tiền mặt đưa cho mấy cô gái đang tán tỉnh mình.
“Cầm tiền rồi đi đi, tôi không có hứng thú với mấy cô”.
Những người này khá bẩn, không biết đã bị bao nhiêu người chơi đùa rồi, Lâm Vũ chả có hứng với bọn họ.
“Cảm ơn anh đẹp trai, cảm ơn nhé”.
Bọn họ lập tức cầm tiền, nói cảm ơn rồi rời đi.
Bọn họ cũng chẳng buồn chút nào, dù sao đám cậu ấm nhà giàu lái siêu xe ngứa mắt với những cô gái tầm thường như bọn họ cũng chả có gì lạ.
Sau đó, Lâm Vũ lại quay lại nhìn Chu Mai đứng bên.
Lúc trước trong quán bar, cô ta cũng cà khịa anh mấy câu.
Chu Mai thấy ánh mắt Lâm Vũ nhìn mình thì cả người run lên, sau đó vội vàng cười gượng nói.
“Lâm Vũ, chuyện lúc trước chỉ là hiểu…hiểu lầm, là do tôi có mắt như mù, tôi xin lỗi, cậu nể mặt bạn trai tôi, đừng chấp nhặt với tôi nữa”.
“Nể mặt mập nên tôi sẽ không chấp nhặt với cô, nhưng cô nhớ kỹ, sẽ không có lần sau đâu”.
Chu Mai nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm.
Giờ cô ta hối hận đến xanh ruột, nếu trước kia nhiệt tình với Lâm Vũ chút thì có khi giờ có khi bám víu được lên người anh rồi.
Lúc này, Lâm Vũ nhìn mập.
“Lâm Vũ, cậu…cậu…”, mập vẫn còn đang khiếp sợ, chưa thể bình tĩnh lại.
Theo như cậu ấy biết thì gia cảnh nhà Lâm Vũ nghèo lắm mà? Sao lại có Lamborghini Daniel được chứ? Cậu ấy cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Mập, lên xe đi, tôi chở cậu về trường, trên đường tôi sẽ kể cho cậu nghe.”, Lâm Vũ vỗ vai cậu mập.
“Anh yêu à, anh đi đi! Bọn em sẽ tự bắt xe về.”, Chu Mai vội vàng đẩy cậu mập.
Chu Mai thấy Lâm Vũ phất lên nên đương nhiên muốn mập quan hệ tốt với anh, nếu thế có khi cô ta còn có thể vớt vát được chút lợi.
Cậu mập gật đầu, vẻ mặt hứng khởi ngồi vào xe Lamborghini.
Tiếng động cơ vang to.
Trong tiếng động cơ gầm rú, chiếc Lamborghini lái đi trong ánh mắt ước ao của nhiều người.
Bên trong xe.
“Lái Lamborghini thích thật đấy, động cơ này, tiếng gầm này, được.”, Lâm Vũ cười cảm thán.
Nhà cậu mập có một chiếc Jetta, bình thường cậu ấy hay lái trộm đi, thỉnh thoảng cũng để Lâm Vũ lái cho đỡ thèm, kỹ thuật lái xe của Lâm Vũ cũng là do cậu ấy dạy cho.
“Chứ còn gì nữa! Đậu má, đây là Lamborghini Daniel, là động cơ V12 đấy, có nằm mơ tôi cũng không ngờ đời này mình có thể ngồi vào loại xe này.”, vẻ mặt cậu ấy hưng phấn.
Sau đó, cậu ấy quay lại nhìn Lâm Vũ, tò mò hỏi.
“Lâm Vũ, giờ cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không? Sao cậu mua được Lamborghini thế”.
Đến giờ cậu mập vẫn còn cảm thấy hình như mình đang nằm mơ.
“Mập, cậu biết Liễu Chí Trung không?”, Lâm Vũ tươi cười.
“Liễu Chí Trung? Người giàu có nhất khu Tây Nam chúng ta, ai mà chả biết cái tên này.”, cậu mập nói.
“Tôi là cháu ngoại ông ấy.”, Lâm Vũ cười nói.
“Gì cơ? Cậu… cậu là cháu ngoại Liễu Chí Trung á?”
Mập sốc đến mức trọn to hai mắt, giọng nói vì ngạc nhiên mà đanh lại.
“Lâm Vũ, cậu… cậu đang đùa tôi đúng không? Cậu là cháu ngoại Liễu Chí Trung?”, giọng của cậu mập vẫn đanh như cũ.
Mập không tin cũng đúng thôi, đây đúng là chuyện không tưởng, nếu bạn thân tự nhiên nói bản thân là con trai Jack Ma thì ai mà tin được.
Lâm Vũ cười nói: “Chuyện này tôi cũng mới biết mấy ngày nay thôi, ban đầu tôi cũng không dám tin nhưng đây là sự thật. Nếu không cậu nghĩ tôi với cậu mua nổi Lamborghini chắc?”
Cậu mập gật đầu, dựa vào cái Lamborghini này thì cậu ấy không muốn tin cũng phải tin.
“À, cậu có biết tại sao Trịnh đồ tể bị đuổi việc không?”, Lâm Vũ vừa lái xe vừa hỏi.
“Vì sao?”, cậu mập tò mò hỏi.
“Bởi vì tôi quyên góp cho trường mười triệu tệ để trường học đuổi cổ hắn, đơn giản thế thôi.”, Lâm Vũ nói.
“Ôi vãi! Hóa ra cậu ấm thần bí quyên góp mười triệu tệ là cậu à?”, mập trợn mắt há miệng.
“Tôi hiểu rồi! Thảo nào hôm đấy cậu không sợ Trịnh đồ tể, tôi còn tưởng cậu thất tình nên ngáo cơ, hóa ra cậu lại chắc chắn trường sẽ đuổi việc hắn.”, cậu mập vỗ đùi nói.
Cậu ấy hớn hở nói tiếp.
“À, cậu còn cãi nhau với Trương Hổ, thậm chí đánh hắn, tôi cứ băn khoăn mãi, giờ cuối cùng cũng hiểu. Chỉ cần dựa vào việc cậu là cháu ngoại của nhà giàu nhất Tây Nam thì gia cảnh đã hơn nhà hắn mười nghìn lần rồi”.
Sau khi biết được chuyện này, cậu mập đã hiểu hết mọi chuyện.
“Đúng thế.”, Lâm Vũ cười gật đầu.
“Oách! Oách thế! Đúng là quá oách luôn, haha”.
Cậu mập kích động đến mức không biết nói gì, chỉ có thể luôn mồn khen oách.
“Mập này, lúc trước ở trường chúng ta chả là gì cả, có rất nhiều người bắt nạt chúng ta. Nhưng từ hôm nay trở đi, ai dám động đến chúng ta, cậu cứ thẳng tay dạy dỗ, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”, Lâm Vũ tự tin nói.