Đan Mộc Thanh Miên

Chương 3: Tin đồn



3.

Mộc Miên dẫm lên chiếc bóng của bản thân bị ánh đèn đường kéo dài nhìn khung cảnh về khuya đang dần vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng trên đường vẫn xuất hiện vài ba chiếc xe phóng như lao chỉ để kịp giờ nghiêm.

Đưa mắt lia một hồi nhà nhà đều đóng kín mít chẳng để lọt chút gì ra ngoài, Mộc Miên hít một hơi đè nén cảm xúc rối bời trong lòng.

Tra chìa khoá vào cửa, như thường lệ bóng hình người đàn ông vẫn ngồi đó ánh đèn phòng khách hắt lên bờ vai rám nắng, ánh mắt đen nhèm lẫn vào chút vẩn đục theo tháng năm nhìn cô chằm chằm, lời nói phát ra có phần nghiêm nghị lắm.

“Sao giờ mới về? Biết mấy giờ rời không?”

Mộc Miên hơi cắn môi nở nụ cười như thường trả lời “Con ở lại học nên hơi trễ, sao bố chưa ngủ?”

Ông Minh liếc cô con gái của mình, đôi lông mày lúc này mới giãn ra phần nào nhưng vẫn buồn phiền không thôi hơi cao giọng đáp “Hỏi làm gì? Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì xuống ăn đi, ăn uống thất thường rồi đau dạ dày. Bố đi ngủ.”

“Dạ, bố ngủ ngon.” Mộc Miên thở nhẹ vui vẻ đáp, cánh tay lo lắng đang nắm chặt quai cặp lúc này mới buông ra.

Ông Minh vờ như không thấy quay lưng rời đi.

Lúc này Mộc Miên mới chân trước chân sau khe khẽ lên tầng.

Tắm rửa xong cũng đã khuya, Mộc Miên một tay xoa mái tóc ướt trên khăn lông một tay lướt di động đọc tin nhắn tới như nước lũ đến từ nhóm lớp.

[Hình như có đứa nào chuyển vào lớp mình nữa á!]

[Gì? Chuyển gì lắm thế? Khai giảng rồi mà vẫn chuyển vào à?]

[Ai biết. Lớp như cái trại tị nạn.]

[Đây là đứa thứ ba rồi đó! Đừng có nói là do thấy tổ hợp môn sinh hoá toán dễ nên vào nha tao lạy đó.]

[Cứt chứ dễ. Môn sinh nội cái ADN, nhiễm sắc thể, hệ thống quần què gì đó rồi cặp aabb năm lớp mười cũng ói ẻa rồi combo câu hỏi của bé Sơn nữa, tao đến lạy luôn.]

[Trường có tứ đại, nhất Sơn nhì Vinh tam Quân tứ Vĩ, thì hết cái nhất với tứ vào lớp mình hết rồi được chưa! Đi học mà sợ nhảy cóc vô sổ đầu bài, viết bản tường trình, bị réo tên chào cờ trước cửa lớp để người ta check in lúc nào hổng hay á!]

Mộc Miên giật giật khoé miệng, chẳng mấy hứng thú vứt di động lên giường bản thân chuyển hướng ngồi vào bàn học.

Một năm nữa thôi là vào mười hai vốn ngày trước cô định tới đâu hay tới đó nhưng nghĩ về những chuyện trong quá khứ cùng ước mơ chớm nở, liền nghĩ bụng không thể để Mộc Miên trong tương lại chịu thiệt càng không thể để bản thân chậm trễ.

Vì thế từ lúc nghỉ hè trước khi vào mười một, Mộc Miên đã dốc sức rất nhiều cho những môn mà cô thiếu hụt chỉ vì bỏ bê chơi bời. Quá trình lấy lại kiến thức quả nhiên rất mệt mỏi, đặc biệt là khi không có người hướng dẫn hay bạn đồng hành thì nó càng trở nên khó khăn.

Trong ba tháng hè khắc nghiệt, Mộc Miên coi như miễn cưỡng lấy lại được gốc tiếng anh mà cô chẳng muốn đói hoài đến nó tận chín năm đi học. Mấy môn chuyên mà cô chọn, coi như cũng hiểu đôi chút, kiến thức căn bản cũng đã nạp vào đầu phần nào.

Mộc Miên chống má nhìn cái đám rùm ben của môn toán liền đơ mặt như ngu ra vài phần vậy. Miệng cười nhưng tâm không cười, ngồi vò óc cả hai tiếng mới giải xong một đề.

“Moẹ, ai mà ra cái đề chó má thế hả trời. Này là làm khó tiên nữ rồi, không làm nữa chuyển chuyển.”

Mộc Miên cười trừ bắt bẻ, lấy làm khó nên chuyển môn cho đỡ đần phần nào ai ngờ vừa mới xem một đoạn tiếng anh chuyên về môn sinh, tức thì khờ luôn.

Ừ thì người khờ từ trạng thái tập trung bắt đầu rơi vào cơn mơ màng giữa ban đêm, tầm mắt dừng lại ở một khoảng không chẳng có tiêu cự, bên tai vẫn ồm ồm âm thanh của người dẫn video chẳng biết vì đâu giọng nói thanh nhẹ kia lại như trôi vào tai.

“You’re my serendipity”.

Hơ?

Mộc Miên hơi giật mình xoa xoa vành tai đang dần hồng lên của mình.”Moẹ nó hỏng rồi, hỏng rồi.”

Biết thế nãy đứm cho một cái là được chứ? Sao mình lại hiền thế nhỉ?

Mộc Miên hơi bĩu môi cảm thán, chán ghét tắt máy tính dập luôn công tắc đèn lười biếng lết về phía giường ngủ vươn tay cầm lấy di động hơi do dựng nhấn vào dòng tin nhắn của nhỏ hay bói toán kia.

[Mộc Miên: Này bạn ơi, bạn có biết cái người lớp trưởng lúc sáng tớ sang để xin chữ ký không?]

Nhỏ nghiện bói toán nhận được tin nhắn hơi nổi da gà tức thì rep lại cô bằng một đoạn voice giọng điệu ghét bỏ.

[ Diệu Anh:nhỏ kia nói chuyện bình thường đi, nhờ vả dụ gì mà nghe gớm thế? Lớp trưởng 11a6 ấy hả?]

[Mộc Miên: ừa đúng rồi á~.]

[Diệu Anh: Tên Nghi, họ tên Đan Thanh Nghi. Cấp hai học cái trường mà là đối thủ một sống một còn với trường cấp hai của mày đấy. Con đó nghe nói học giỏi lắm mà không biết sao lại không thi vào trường chuyên mà chuyển vào trường mình.]

Mộc Miên tròn mắt hứng thú bỗng khơi dậy gửi hẳn đoạn voice “Hay là trượt điểm chuẩn?”

[Diệu Anh: Không đâu, mẻ là thủ khoa tỉnh mình mà ai đâu bằng mẻ. Trường chuyên cũng chán chả thèm nói kìa. Tao tự hỏi mày làm gì ở năm lớp mười méo để ý tới chuyện gì hết.]

Mộc Miên cười khì khì nhắn lại [Chà, tao mộng giữa ban ngày đó~. Mà đừng nói dụ đó, Nghi gì đó học giỏi lắm luôn hảa.]

[Diệu Anh: ừa, cuối năm lên nhận giải học sinh suất sắc của năm kìa, còn nữa lúc sáng cũng có chương trình trao bằng khen cho mấy đứa đi thi học sinh giỏi trong đó cũng có mẻ, mày không chú ý à?]

[Mộc Miên: tao ngủ với mày mà.]

Diệu Anh cạn lời gửi một cái icon mặt cười kèm theo cái tay muốn đánh người.

Mộc Miên cong mắt nhắn dòng cảm ơn rồi nói nhỏ ngủ sớm, bản thân lại thoát mess vào trang cá nhân của nhỏ trên Facebook ấn vào mục bạn bè gõ chữ trên khung tìm kiếm tên của Ngọc Vy.

Mặt không cảm xúc ấn vào nít của nó tiếp tục thao tác lúc nãy lần này đổi lại là tên của người kia.

Đan Thanh Nghi.

Hừm. Đúng như cô nghĩ mẻ này lowkey, tường nhà trống hoắc ngoài một màu trắng thì cũng chỉ toàn màu xám pha trắng mà thôi, thông tin cá nhân hay mối quan hệ gì đó cũng chẳng có.

Thành tích tốt à?

Mộc Miên để tay dấu tick vờ như suy luận, nghĩ tới nghĩ lui làm não cũng mệt lười làm khùng với cô báo hiệu đến giờ đi ngủ thì đi ngủ đi, tóc rụng lại gào ra đấy.

“Không thể.” Hai chữ thốt ra nhanh chóng bị húp trọn bởi câu đánh úp của thằng mang gương mặt như đi đòi nợ.

“Nhìn một chút thôi có chết gì ai đâu!” Phương Nguyên dùng dằng nói mãi.

Đan Thanh Nghi phớt lờ chủ nợ tiếp tục giải đề lý.

“Mày thôi đi, nó đời nào cho ai mượn không đâu. Nếu tao là mày, thay vì đứng đây đòi chép bài của nó, thì tao thà mượn bạn cùng bàn của tao còn hơn.” Ngọc Vy ngậm kẹo mút, lướt đi động khinh thường hành động bán rẻ của chủ nợ chỉ vì môn hoá.

“Bạn cùng bàn? Sao đỏ tên Miên á hả? Cho mượn luôn sao?” Phương Nguyên nhìn nó với vẻ ngạc nhiên nói “Không phải lớp mười kém lắm sao?”

“Kém em gái mày chứ kém, nhìn thế thôi là cao thủ giấu trình đấy!” Ngọc Vy nhìn chả như nhìn một thằng khờ “Mày suốt ngày văn với chả thơ có để ý gì đâu, kì hai năm lớp mười Miên nó bị làm sao ấy từ kém bay lên khá suýt thì được giỏi đó.”

“Vãi? Nó bay à? Hay nhờ quan hệ?” Phương Nguyên ngồi xuống cạnh Vy hứng thú hỏi.

“Quan hệ?” Đan Thanh Nghi dừng bút nhấc gọng kính nhìn bọn nó với vẻ khó hiểu.

“Ầy, mày ở phía bắc nên không biết đâu, Mộc Miên nó là cháu hiệu trưởng trường cấp hai đã nghỉ hưu lâu rồi. Mà nghe đâu hồi nó vô học trường đó bị tẩy chay quá trời, hình như là do khoe khoang rồi lấy quan hệ là cháu hiệu trưởng nghỉ hưu để nâng điểm.”

“Tin đồn à?” Nàng hơi suy tư hỏi, ánh mắt vẫn nhìn vào tờ đề, bút đặt trên tay ghì chặt trên trang giấy làm mực lan ra thành một chấm nhỏ xuyên qua mấy tờ giấy nháp.

“Cũng không hẳn là tin đồn, mấy đứa tiếp xúc với nó cũng bảo nó giả tạo lắm.” Ngọc Vy nhướng mày tiếp lời nàng cũng như câu nói của Nguyên.

Đan Thanh Nghi đáp một tiếng “Ồ.” Coi như đã biết, quay lại với trang tính nháp đầy ắp công thức môn Lý chuyên sâu.

Nâng tay nhìn kim giờ đang chỉ điểm sắp vào lớp, thông báo cho hai người kia để về kịp giờ cũng như cắt đứt mạch câu chuyện của chúng nó.

Làm xong đề lý cũng vừa vặn hết tiết, liếc nhìn bình nước chỉ còn một nửa bèn đứng dậy đi xuống căn teen. Ánh mắt thoáng qua, nhìn người đang ngồi trên băng ghế đá cách một khoảng sân nhỏ.

Áo thể dục lấy màu trắng làm chủ đạo, viền cổ cánh tay là màu đỏ đô làm toát lên nước da trắng ngần, quần dài màu đen viền đỏ vừa rộng vừa dài lúc này được Mộc Miên xắn gấp hai, trong khi nhìn người khác to ra một phần thì cô nôm trông rất đáng yêu.

Đan Thanh Nghi chuyển hướng mặc cho tiếng trống vang lên báo hiệu đã hết năm phút giải lao, đi về phía Mộc Miên.

Mộc Miên đeo tai nghe ngẩn ngơ nhìn nền trời xanh nơi những đám mây đang lững lờ trôi từng đợt, gió thoáng qua lay động lá cây bay bay khắp nơi.

[Ai đứa nào đã hứa với tao như vậy? Mày nói tao nghe xem nào.]

[Là tao được chưa? Võ Khánh Ngân nóii.]

[Thế mày sao lại trách tao, xin lỗi nghe xem nào.]

[Xin lỗi.]

[Nói nhỏ cho ai nghe, Mộc Miên đây chưa nghe mày phải nói to cho nó nghe.]

[Xin lỗiii. Được chưa?]

[Á à con này thái độ. Mày xem tao đây.]

Bên tai truyền âm thanh tiếng cười đùa, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chí choé giữa hai cô gái. Mộc Miên nở nụ cười chế giễu tắt đi đoạn ghi âm đã lưu từ năm trước.

Vươn vai xoa cổ đã mỏi nhừ, vừa định đứng dậy liền có người vừa vặn ngồi xuống khiến cô hơi do dự đặt mông lại chỗ cũ.

“Không đi học sao?”

Nghe quen ghê, Mộc Miên xoay người về phía người kia. Nàng cười cười, rất tự nhiên đón nhận ánh mắt ngạc nhiên của cô.

“À, tiết này nghỉ.” Mộc Miên quay phắt người lại trả lời “Thế còn đằng ấy, không học sao?”

“Thỉnh thoảng cũng nghỉ giải lao đôi chút.” Đan Thanh Nghi đều đều nói “Việc học vẫn như thường thôi.”

Đờ mờ.

Tác giả có lời muốn nói:

Đan Thanh Nghi: Việc học cũng thường thôi.

Mộc Miên: Việc học đúng là địa cmn ngục mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.