2.
“Đi thôi, đứng ngẩn ra làm gì đấy! Trống đánh, vào tiết rồi Miên à!”
Diệu Anh gọi với lấy nữ sinh vẫn còn lẩn trong đám người hóng chuyện lúc nãy, vẫy tay gọi cô rõ to khiến không ít người chú ý.
Mắc cỡ quá Anh ơi là Anh. Mộc Miên cắn môi mắt nhắm mắt mở đi về phía đó chẳng muốn nhận người quen.
“Mộc Miên.”
Bỗng có tiếng gọi khe khẽ lẫn vào trong âm thanh hỗn tạp của sân trường như có như không dần tan vào trong không khí, gió vô tình ngang qua mang theo thanh âm nhè nhẹ lướt qua vành tai ai.
Mộc Miên theo bản năng quay đầu nhưng chẳng nhìn thấy ai giống như vẻ đang gọi liền tự nhiên mà nghĩ đó là nghe nhầm, quay người đi mất. Bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất sau khung cầu thang, còn người vẫn đứng đó dõi mắt nhìn theo.
Trước lúc 5 phút vào học, các lớp vẫn ù ù nói chuyện rôm rã như cái chợ hô hoán hết đầu này đến đầu kia. Mộc Miên khó khăn về chỗ ngồi ở góc lớp, ngồi xuống thở một hơi loáng thoáng nghe có tiếng ve kêu xắt xéo ngoài cửa sổ cảm thấy phiền lòng không thôi.
Dở cuốn sổ mới tinh lúc nãy kiểm một lượt phát hiện không có sai sót gì mới gấp vở. Chợt, cô chững một lúc lại dở ra lục lọi các góc song vẫn không tìm thấy cây bút của mình đâu.
Quái lạ, rõ ràng cô đã kẹp nó vào đây rồi đâu nhỉ? Mộc Miên lầm bầm làm lại động tác lúc nãy bản thân đã cất bút vào.
Hết cúi xuống đất tìm lại chui đầu vào cặp, với tay vào hộc bàn cũng chẳng thấy. Có hơi bối rối định bụng sẽ ra ngoài tìm nhưng Ngọc Vy đúng lúc ngồi vào chỗ, trống cũng đánh.
Mộc Miên ngơ ra, Ngọc Vy bên cạnh vẫn bực bội chuyện lúc nãy nên cũng chẳng để ý mấy chỉ cắm đầu vào điện thoại lướt lướt. Học sinh lục đục về chỗ ngồi tiếng bước chân của giáo viên trên hành lang cũng ngày càng gần.
Mộc Miên đành thôi, dở tập vở vào tiết.
Mày không về à?”Diệu Anh nhìn cô đang loay hoay trên sân trường lát nền xi măng hỏi lại lần nữa.
Mộc Miên xua tay bảo về trước, nhỏ có hơi xụ mặt. Đã tan học được một lúc, tìm cũng được nửa tiếng có thấy cái cây bút nào đâu cặm cụi tìm mãi.
Nam ở đằng kia cũng mỏi nhừ, học xong còn phải ra dang nắng ban trưa chỉ để tìm một cây bút mực nghĩ thế nào cũng thấy bị động kinh giữa ban ngày.
“Miên, cây bút thôi mà. Giờ cũng trưa rồi về ăn rồi nghỉ ngơi, mấy đứa lớp mười cũng sắp lên rồi đấy!” Diệu Anh chịu hết nổi lôi cô vào trong bóng cây nhỏ nhẹ mắng.
Mộc Miên bị lôi đi cũng hơi mệt đứng không vững nên đành ngồi xuống ghế đá cạnh đó, nghe nhỏ mắng cô cũng chỉ cười nhẹ không phản bác, phải chỉ là một cây bút, đáng giá vài đồng bạc lẻ buồn cười là cô cứ khăng khăng mà tìm.
“Không phải chiều nay mày còn có ca làm buổi chiều à? Nghe tao về nghỉ ngơi, không tìm được mai tao với Nam lại cùng mày tìm tiếp.”
Diệu Anh lấy bình giữ nhiệt ra đưa cho cô uống mấy ngụm nước mát cho đỡ phần nào bức bối trong lòng. Mộc Miên nhận lấy cảm ơn rồi cũng đồng ý, dù gì cũng trễ nếu không về thì kẻo gia đình lại lo, nắng non giữa trưa lại ngại bạn chờ.
Thôi vậy, mai nếu không tìm được thì thôi, mất thì mất vậy. Nghĩ rồi cũng đứng lên đi về phía trại xe lái đi về, trong lòng vẫn mất mát khôn nguôi.
Làm mất rồi à?” Đan Thanh Nghi nhìn Ngọc Vy lục kiếm trong balo nửa ngày vẫn không tìm được ví tiền liền hỏi.
Ngọc Vy hết lắc lại gật đầu “Không chắc lắm chắc làm rơi ở nhà rồi để tao gọi hỏi ông anh thử có không.”
Đan Thanh Nghi đáp một tiếng, ngồi xuống ghế gỗ tiếp tục sắp xếp danh sách số học sinh đã mượn sách tháng này.
“Nhiều người lắm à? Thấy mày xem đi xem lại nhiều lần rồi.” Phương Nguyên hai tay ôm đầu ngả lưng ra thành ghế, nhìn nàng.
“Cũng không hẳn, kiểm cho chắc chắn.”
“Ồ.”
Suy nghĩ một hồi liền bật dậy như nhớ tới việc gì giọng nói đầy hứng thú “Ê này sắp tới là sinh nhật thằng Nhật, tao nghe nói có tiệm sách gần đây có mở thêm chỗ làm quà lưu niệm gì đó, đi thử không?”
“Ừm.” Đan Thanh Nghi nhấc gọng kính hờ hững đáp.
Phương Nguyên nhìn nàng chẳng có hứng thú gì cho cam, liền đi ra cửa hỏi Ngọc Vy đang nói chuyện thân thiện với ông anh nhà nó ngoài kia.
Đan Thanh Nghi cũng chẳng quan tâm gấp quyển sổ để lại trong tủ kính, cất kính vào hộp xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ từ trưa đến giờ.
Lười biếng nhấc mi mắt, nhìn ánh nắng chiều chao nghiêng trên mặt nước trong lấp lánh ánh vàng. Nếu như ngày hôm đó bầu trời hửng nắng, hẳn đôi mắt của ai sẽ lung linh lắm.
“Đi mày ơi, anh tao nói ví tao ở nhà. Nay cho mượn tiền nhe.” Vy ngó vào cửa cười nói chẳng có chút vẻ gượng gạo khi nhờ vả gì cả.
Nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, theo hai người bạn của mình đi vòng hết con đường này đến con đường khác cuối cùng rẽ vào một con ngõ.
Con ngõ cũng không hẳn là nhỏ nhưng nếu xe ô tô đi vào hẳn sẽ hết đường, hai bên phủ rợp những cánh hoa mười giờ lẫn cả hoa sam trông rất sinh động. Bên phải có hàng hoa giấy được trồng dọc theo tường đủ loại màu sắc, bên trái lại là hàng tre xanh tạo cảnh sắc thơ mộng.
Ở đây cũng không ít người sống tuy náo nhiệt nhưng không quá ồn ào vồn vã. Hẳn là vì chiều tà nên nhà nhà đều thắp ánh đèn vàng trước hiên, vài ba tốp người ngồi ghế đá chuyện trò, trẻ con lại rối rít quay về kẻo lại ăn chổi nóng thay cơm.
Đan Thanh Nghi nhìn khung cảnh ở phía trước rút chiếc máy ảnh đã mang theo nhiều năm, cẩn thận chụp từng góc hình, vén mái tóc bị gió thổi lay cong môi nhè nhẹ.
“Tới rồi nè.” Ngọc Vy hớn hở đứng trước hiệu sách được làm từ gỗ thiết kế theo kiểu cách thời xưa pha chút màu hiện đại trông vừa lạ vừa quen.
Cả ba vô thức đưa mắt ngắm nhìn cửa hiệu treo tấm biển hình tròn bên cạnh “Góc nhỏ phố phường ngày mưa Xuân” nét chữ thanh mảnh mềm mại tạo cảm giác dễ chịu nhưng chẳng biết vì sao “Xuân” ở đây lại viết hoa, hẳn đó là thắc mắc của nhiều người lắm.
Đưa tay mở cánh cửa gỗ kính, tiếng chuông đồng được treo bên trên rung rinh phát ra âm thanh lanh lảnh nghe rất vui tai. Bên trong hiệu sách được thắp sáng nhè nhẹ bởi những chiếc đèn bão, những dãy sách ken chặt vào nhau được sắp ngay ngắn dọc theo chân tường, không chỉ thế xung quanh còn lẻ tẻ vài ba kệ còn đang dang dở việc dọn dẹp khiến cho đống sách rơi vãi trên sàn gỗ thêm phần rõ ràng.
Toàn sách là sách. Tất cả như nhuốm thứ mùi hương nhè nhẹ như vani có khi lại chua nhẹ, đối với người đọc sách có lẽ rất quen thuộc, hẳn đó là tình yêu đối với sách còn mùi hương là chất dẫn truyền.
Khoảng hai phút sau có người đến trước mặt cả ba chào hỏi xem dáng vẻ có thể là thủ thư. “Chào các em, học sinh trường phổ thông đấy à?” Huyền Như nhiệt tình hỏi thăm trông có vẻ hứng thú với ba đứa nhỏ này lắm.
“Dạ, tụi em nghe nói ở đây có thể làm quà lưu niệm nên đến, tin có chuẩn không chị.” Ngọc Vy vui vẻ đáp lại.
“Chuẩn luôn nha” Huyền Như cười chỉ về một phía nói “Em đi đến phía trước rồi rẻ phải mở cửa ra là đến. Không chỉ quà lưu niệm em có thể làm nến thơm hay cũng có thể tô tượng nữa nè.”
Phương Nguyên với Ngọc Vy nghe thế kéo nhau tới đó xem như thế nào trước khi đi còn chào với Huyền Như một tiếng, Đan Thanh Nghi thì lười lui tới đó lắng nghe một chút, cũng có thể biết phía bên kia cánh cửa nhiều người đến như nào.
Trái ngược với không khí có phần đa dạng bên kia, bên này lại yên tỉnh chỉ có lẻ tẻ vài ba người. Đi lần vào bên trong có thể thấy những chồng sách chất đống, nhắm mắt lụm bừa một cuốn cũng tìm được một cuốn sách cổ từ rất lâu.
Quan sát thêm nhiều cũng hiểu được cách phân bổ từng khu.Có khu dành cho thiếu nhi, có khu tham khảo, có khu truyện tranh…
Đan Thanh Nghi chợt dừng bước đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang đánh vật với đống sách chất chồng thành núi, cặm cụi phân chia từng loại rồi sắp vào chỗ trống trên kệ. Mồ hôi rơi vãi trên trán chẳng mấy bận tâm, tay nhẹ nhàng nâng niu từng cuốn sách.
“Nhìn gì?” Mộc Miên mệt vã kéo theo tâm trạng chẳng tốt lia mắt về phía người đối diện đang nhìn cô chằm chằm, lát sau nhận ra lỡ lời liền sửa miệng “Có việc gì sao?” .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xé Mặt Trà Xanh
2. Tịnh Linh Ái Từ
3. Tiểu Trai Tinh Cùng Nhóm Phu Quân Của Nàng
4. Tra Kỳ Ngộ Vãn
=====================================
Lần này đúng chất giọng thương mại lấy làm gốc để ứng phó, Đan Thanh Nghi khẽ cười chẳng đáp rút khăn ướt trong túi đưa cho cô.
Mộc Miên hơi hỏi chấm nhận lấy cũng cảm ơn, nhìn động tác của nàng cười cười chỉ chỉ lên mặt ý lau mồ hôi. Nữ sinh cười ngại ngụng cũng làm theo, lát sau lại nhỏ giọng cảm ơn thêm lần nữa.
“Trùng hợp ghê, cậu làm thêm ở đây à?” Đan Thanh Nghi nhìn cô vứt chiếc khăn ướt vào thùng rác hoà nhã cười hỏi.
“À, ừ. Thế cậu tới đây để làm đồ lưu niệm à?” Mộc Miên vén tóc mai hỏi.
Đan Thanh Nghi không trả lời cô mà hỏi ngược lại “Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Vì đa số những người tới đây với mục đích chính là nó, còn mua sách chỉ là phụ mà thôi.” Mộc Miên hiển nhiên đáp ngay.
Đan Thanh Nghi nhìn cô chẳng nói một lời, lông mi hơi cong để lộ đôi mắt đen huyền trông vừa bí ẩn vừa cuốn hút.
Tiếng chuông đồng lần nữa vang lên, Mộc Miên vò một góc áo chẳng biết phải làm gì. Cô thầm cầu cho nàng hay ai cũng được tới đây và nói gì đó để xua tan đi bầu không khí có đôi phần cứng ngắc này đi.
Như trời có mắt đất có linh, giọng nói Huyền Như vọng vào thông báo.
“Miên à, em sắp xong đống đó rồi nghỉ đi nhé. Hôm nay đến đây được rồi!”
“Dạ.” Mộc Miên bối rối đáp, nhỏ giọng xin lỗi Đan Thanh Nghi tiếp tục công việc của mình.
“…”
Đan Thanh Nghi đứng một hồi rồi xoay người rời đi.
Mộc Miên dọn dẹp xong cũng đã trôi qua nửa giờ, vươn tay xoa xoa cánh tay. Quen đường quen nẻo tới kệ sách rút một quyển leo lên tầng hai, chọn bừa một chỗ ngồi. Vừa xem vừa cẩn thận đánh dấu vào cuốn sổ nhỏ, bên trong ghi chằn chịt những từ vựng tiếng anh.
Đa số đều có thể lẩm nhẩm lần mò được nghĩa nhưng giữa chừng lại bị chặn ngang nhìn từ ngữ pháp có thể đoán là danh từ.
Serendipity.
Vận may hay vô tình?
Mộc Miên nheo mắt suy nghĩ đánh lung tung. Bất chợt trên trang giấy nhều thêm một cánh tay, hai đầu ngón tay trắng nõn vuốt nhẹ mép trang sách bị hằn vết theo năm tháng, bên tai rơi phải giọng nói lành lạnh dịu nhẹ “You’re my serendipity.”
Dứt câu liền nghiêng đầu, mặt đối mặt với Mộc Miên hơi thở cận kề, có thể cảm nhận được mùi hương trầm ấm từ người nàng. Nhìn đôi mắt màu nhạt lúc này đang tròn xoe nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên Đan Thanh Nghi ngậm cười dần rời đi.
Mộc Miên bất động hét không ra tiếng, thiếu nữ thấy thế cũng không nhịn được mà khe khẽ cười làm cho người đang ngồi thơ thẩn tê hết da đầu hơi run giọng mắng cũng chẳng được.
Mợ nó, cái đồ điên.
“Xin lỗi. Thấy cậu tập trung quá.” Đan Thanh Nghi miệng xin lỗi nhưng cười thì vẫn cười chả thấy có chút thành ý nào cả.
Kéo ghế ngồi đối diện với Mộc Miên nhìn cô sắp nổi đoá đến nơi không buồn nói chuyện chỉ đăm đăm nhìn vào cuốn sổ của mình.
“Em là sự tình cờ của tôi.”
?
Mộc Miên ngẩng đầu nhìn nàng vẻ mặt hỏi chấm, chuẩn bị tỏ tình đấy à? Nàng à, cũng không cần trực tiếp ở nơi này…
Đan Thanh Nghi híp mắt cười, đánh một câu chặt đứt mạch suy nghĩ đang dần đi chệch hướng của cô về lại đúng đường “Nghĩa của câu, tạm dịch câu đó sẽ là như vậy.”
“Ò.” Mộc Miên đáp hơi không tin hỏi “Thế ‘Serendipity’ nghĩa là vô tình à?
Đan Thanh Nghi một tay chống cằm, tóc mai lả lướt trên gương mặt thanh tú làm vẻ ôn hoà thường ngày nhạt đi nhường chỗ cho vẻ lười biếng có đôi phần mệt mỏi, hờ hững hiện rõ.
“Ừm, có thể hiểu là vận may, tính bất ngờ…” dừng một chút, vờ như suy nghĩ ngắm nhìn đôi mắt màu nhạt của người đối diện dưới ánh đèn nhẹ trong vắt như nước mùa thu “… Hoặc cũng có thể hiểu là sự tốt đẹp không hẹn mà gặp, không cầu mà được.”
Mộc Miên mấp máy môi song cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết cúi đầu tiếp tục tra thêm vốn từ vựng.
Đan Thanh Nghi vươn tay bật chiếc đèn bàn trước mặt Mộc Miên, nhìn cô hơi giật mình trước hành động của nàng, thiếu nữ rút tay giọng điệu đều đều nói rất ân cần “Đọc như thế không sớm thì muộn sẽ bị cận đấy.”
Cô gái nhỏ lúng túng đáp tiếp tục rơi vào dòng suy nghĩ ngẩn ngơ, lúc tiếng chuông điện thoại reo lên lần thứ ba báo giờ về nhà đã là mười giờ kém.
Mộc Miên vô thức ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, không lạ gì, người đã sớm rời đi. Thu dọn đồ bỏ vào cặp sách, nhìn chiếc đèn bàn đặt ngón tay vào nút đem nó tắt đi, cô cong môi đôi mắt phủ màu ảm đạm vì màn đêm trước khung cửa sổ xoay lưng rời đi.