Đan Hoa Liệt Liệt

Chương 6: Thỉnh cầu



Vương Dư gả vào Lư gia, có người nhắc nhở nàng ấy rằng: “Đại phu nhân của Lư gia có một nữ nhi tử, nhũ danh Phi Phi, vì từ nhỏ mất mẹ nên được tổ phụ lão Yến Quốc công giáo dưỡng. Nhưng lão chỉ biết chinh chiến trên xa trường nhiều năm, sao biết giáo dưỡng một đứa trẻ!? Tam Nương còn nhỏ tuổi, đã bị nuông chiều đến vô pháp vô thiên rồi.

Quả nhiên, vào ngày lễ Nạp Thái*, Người của Vương gia ở trước cửa nhà nghênh đón đoàn ngũ của Lư gia, trong đoàn ngũ cư nhiên có một tiểu hài nữ, răng trắng môi đỏ, da trắng hồng, mắt đẹp, trên đầu mang trâm vàng khảm san hô phối với tua rua, trên thân mặc váy thất mảnh, thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ nhũ sắc, cưỡi trên con ngựa đỏ màu mận chín, thần thái hiên ngang đi cùng các huynh trưởng ở đầu đoàn ngũ, tua dua họa tiết điểu thú chi hoa đong đưa theo gió, rực rỡ lưu quang.

[Lễ Nạp Thái*: gia đình Nhà Trai sẽ nhờ người mai mối để ngỏ ý với Nhà Gái, tỏ lòng muốn chọn con gái nhà ấy làm dâu, đặt vấn đề về cưới xin. Sau khi nghị hôn, nếu Nhà Gái đồng ý chấp thuận thì thu nạp những sính lễ mà nhà trai mang đến để thưa chuyện với nhà gái, là bước đầu tiên trong “lục lễ Cưới Hỏi”]

Tiểu hài nữ tới trước cửa Lư gia, lưu loát nhảy xuống ngựa, tua dua cũng theo động tác của nàng lay động. Nàng đi theo đưa “Thư thông hôn” vào trong Vương phủ, thật giống một tiểu đại nhân, từ dáng hình đến khí phách khi đứng trước mặt trưởng bối Vương gia đều hoạt bát, bạo dạn.

Trưởng bối Vương gia âm thầm ngạc nhiên, lại cảm thấy buồn cười, ca ca của Vương Dư muốn tiến lên phía trước để ôm nàng đi: “Tam Nương, đi, ca ca mang ngươi đi ăn bánh ngọt”.

Lư Hoa Anh bé nhỏ không chút do dự đẩy ca ca ra, đi tới chỗ bối trưởng có râu dài nhất của Vương phủ: “Thỉnh thông gia trước nhận lấy “Thư thông hôn” của Lư gia, đừng chậm chễ giờ lành! Sau khi ta cùng ca ca nhận lại được “Thư đáp hôn”, lại có thể ăn bánh ngọt “.

Mọi người phá lên cười một trận ẫm ĩ.

Đến ngày nhà họ Lư đón dâu, Vương mẫu thân dặn dò Vương Dư: “Lư Tam Nương không có mẫu thân, nuôi dưỡng phóng đãng, ai cũng không sợ, không dễ uốn nắn. Cử chỉ của con bé không khác gì con trai, tuổi nhỏ thì không sao, người lớn thân thích cũng chỉ cười một trận, nhưng nếu lớn lên vẫn như vậy, đó chính là không có giáo dưỡng. Con về sau là trưởng tức của Lư gia, gả vào Lư phủ, nhất định phải chỉ dạy cho con bé biết phải dịu dàng, đoan trang, để con bé học “Nữ tắc” của Văn Đức Hoàng Hậu, tránh cho tương lai còn dài mà vẫn không quy củ, sẽ làm mất mặt chi nữ quý tộc”.

Vương Dư xuất giá khi mười sáu tuổi, ở nhà vẫn còn là tiểu muội muội làm nũng với các ca ca, tỷ tỷ, tới nhà chồng trở thành tông phụ gánh vác trách nhiệm chăm sóc nuôi nấng chú em, cô em chồng, nàng sợ hãi, thấp thỏm cực kì.

Đến hoàng hôn, Vương Dư quạt tròn che mặt, bước lên hôn xe, theo phu quân tới Yến Quốc Công phủ.

Tại thanh lư* phía Tây Nam viện, Vương Dư giơ cây quạt tròn, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới chân là thảm nỉ đỏ, thị nữ đỡ nàng vào phòng, ngồi xuống giường.

[*Thanh lư: là một gian nhà]

Nữ quyến Lư gia ở bên ngoài bận rộn, có tiếng bước chân nho nhỏ, tiếng nói chuyện cười rôm rả.

Vương Dư không dám ngẩng đầu, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đang miên man suy nghĩ, bụng bỗng kêu lên ọt ọt vài tiếng.

Sáng nay giờ Dần nàng liền rời giường trang điểm, sợ làm dơ lớp trang điểm, chỉ ăn một chén cháo hạt kê vàng.

Trong thanh lư vang lên tiếng cười.

Vương Dư phát hiện thanh lư trừ bỏ chính mình còn có những người khác, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng.

Một thân ảnh nho nhỏ dưới chiếc bàn gỗ chui ra, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vươn tới, lắc lắc cánh tay Vương Dư: “A tẩu, bụng tẩu kêu vang như vậy,có phải tẩu đang đói bụng không?

Vương Dư nhìn qua kẽ hở của quạt tròn, thấy một tiểu nữ hài trắng trẻo đang đứng ở bên cạnh nàng, mặt mày linh tú, người như ngọc.

Đây là Tam Nương Phi Phi, Vương Dư nghĩ thầm.

Thật là một mỹ nhân Lư gia.

Lư gia có một vị tổ tiên từng phò trợ đô đốc Quảng Châu, sau đi theo tiên môn, tu tập trường sinh chi đạo, học tích cốc, nghiên cứu luyện Kim Đan. Nghe nói vị tổ tiên này trước khi ẩn cư ở La Phù Sơn lưu lại nửa cuốn “Đan Kinh”, Lư tộc nhiều thế hệ lưu truyền, dùng tiên phương dưỡng sinh, cho nên người ở Lư gia đều có tuổi thọ cao, con cháu đều chi lan ngọc thụ, thần thanh cốt tú, xinh đẹp tuyệt trần.

Phụ tử Yến Quốc Công đều là mỹ nam tử, Vương Dư được gả cho trưởng tử Lư Dự Cẩn, còn nhị công tử là Lư Hoằng Bích, hai người đều được coi là phò mã quốc dân, người người mong muốn. Vương Dư đều từng gặp qua bọn họ, tiểu hài nữ trước mặt cùng với các ca ca nhìn thật giống nhau.

“Phi Phi, sao muội lại tới chỗ này?” Vương Dư trầm giọng nói, làm cho bản thân nhìn có vẻ uy nghiêm.

Tiểu Phi Phi vỗ vỗ góc áo, mỉm cười và ngẩng mặt lên: “A Ông, A Gia đều không cho ta tới, Đại ca cũng cấm cản ta, nên ta tự trộm lẻn tới đây! Người khác đều có thể tới, vì cái gì mà ta không thể tới?”

Vương Dư ôn nhu nói: “Bọn họ lo lắng cho muội, Phi Phi, hôm nay trong phủ nhiều người, không thể chạy loạn!”

Nàng giữ tiểu Phi Phi, muốn kêu tỳ nữ vào mang tiểu Phi Phi trở về phòng, tiểu Phi Phi liền vặn mình, tránh thoát khỏi tay Vương Dư, chạy ra ngoài.

Vương Dư có chút hối hận, chị dâu em chồng vừa gặp mặt, nàng đã làm Phi Phi sợ hãi, trong lòng liền cảm thấy bất ổn.

Một lúc lâu sau, mành che loẹt xoẹt, tiểu Phi Phi quay trở lại thanh lư, chạy đến trước mặt Vương Dư, lấy ra bánh cao túc giấu trong ngực: “A tẩu, tẩu ăn đi!”

Vương Dư kinh ngạc mà nhìn tiểu Phì Phì.

Tiểu Phi Phi cầm một khối bánh có nhân đưa cho nàng: “A tẩu, tẩu ăn đi, ta sẽ không nói cho người khác biết”.

Vương Dư trong lòng ấm áp, tiếp nhận miêng bánh, cắn một miếng nhỏ, vị ngọt tràn trên đầu lưỡi.

Ngoài cửa sổ, gió gào thét, khiến mành cửa lay động, tấm cỏ lợp trên mái căn nhà đất bị gió nhấc lên một mảng lớn, rơi phịch xuống đất.

Bên cạnh Vương Dư đang say giấc là dáng người đang bò dậy, đi ra cửa nhà, nhặt lên những tấm cỏ khô, buộc chúng thành một bó, ôm về phòng.

Vương Dư từ trong mộng thức tỉnh, mở to mắt.

Trời còn chưa sáng, trong phòng đen như mực.

Lư Hoa Anh bê bó cỏ khô cuối cùng vào nhà, lần mò lấy chày cối giã thuốc, đi ra ngoài sân, chỉ một chốc sau, trong sân vang lên tiếng giã đều đều.

Vương Dư sờ soạn tay gầy guộc của chính mình, thân thể này ngày càng sa sút, chẳng thấy chuyển biến tốt đẹp, đời này e chỉ có thể mai táng ở đất Tây Châu. Đôi lúc nàng cảm thấy, bản thân mình chính là một gánh nặng, chết sớm một chút cũng tốt, nhưng nàng lại luyến tiếc việc bỏ lại Phi Phi một mình cô độc.

Trời dần sáng, Lư Hoa Anh thu dọn chày cối dã thuốc, bắc bếp nhóm lửa, đi từng chuyến ra sông múc nước cho đầy lu, sau đó nấu một nồi cháo đậu lớn.

“A Tẩu, muội đi tìm phường chính gia*, cháo đã nấu, tẩu nhớ ăn. Thuốc của nhị ca, muội chia làm hai, giữa trưa và chạng vạng tối tẩu cho nhị ca uống. Nếu Chu uy tới nhà quấy rối, tẩu la lớn lên, ngoài ngõ nhỏ có người sẽ báo tin cho muội”

[Phường chính gia: người quản lí của một khu (phố)]

Vương Dư đáp ứng một tiếng, uống thuốc của mình, sau đó tới đầu giường của Lư Hoằng Bích ngồi may vá.

Trước kia sống trong nhung lụa, bốn mùa đều là y phục mới, lăng la tơ lụa. Hiện tại, xiêm y hoàn toàn là vải thừa khâu lại, vải rách chắp vá, đến cả khi xiêm y đã cũ sờn đến khó có thể dùng, Vương Dư cũng luyến tiếc không muốn vứt đi. Nàng đem xiêm y cũ giặt sạch, tính đến khi thời tiết lạnh, có thể may cho Phi Phi một đôi vớ. Mùa đông Tây Châu lạnh vô cùng, Phi Phi phải thường xuyên ra cửa, không nên ăn mặc quá mong manh.

Lư Hoa Anh tìm được phường chính gia.

Phường chính còn chưa rời giường, để nàng chờ nửa canh giờ mới ra khỏi phòng, đứng ở cửa xỉa răng, liếc mắt nhìn một cái, nhíu mày nói: “Tam Nương? Ta cũng đang định tìm ngươi. Ca ca của ngươi bị thương như vậy, không thể phục dịch, quan phủ thúc giục vô cùng. Mỗi nhà ở Liễu Thành đều phải có nam đinh đi tu sửa tường thành, nếu không thu xếp được nam đinh thì có thể thu xếp tiền thay thế, ngươi tính như nào? Có thể dùng tiền không?”

Lư Hoa Anh lắc đầu.

Phường chính vẻ mặt khó xử, trầm ngâm một lát, đột nhiên đổi mặt tươi cười: “Tam Nương, ta giúp ngươi nghĩ ra chủ ý đi, ngươi đi cầu xin Chu công tử, vấn đề nan giải liền được giải quyết! Chu công tử là người rất đại lượng, người cầu xin hắn chi tiền giúp ngươi, hắn nhất định đồng ý”.

Lư Hoa Anh trong lòng trầm xuống.

Phường chính quản lí khu này, Lư Hoa Anh tới tìm hắn, muốn nói chuyện mong hắn xem xét Lư Hoằng Bích trọng thương, châm chước mấy ngày, chờ nàng gom đủ tiền, không nghĩ tới hắn đã bị Chu Uy mua chuộc.

Nàng không trả lời, phường chính cười lạnh một tiếng, thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “Tam Nương, ta đã nói rõ ràng, ăn cơm xong ta liền dẫn người đến nhà ngươi, ngươi phải trả tiền, nếu không ngươi phải đưa người, ca ca ngươi ngã chết, nhà ngươi cũng chạy không được!”

Lư Hoa Anh ngẩng mặt lên, trán, hai má, trán, mũi đều bôi phấn đỏ đậm, giống như Diêm La.

Phường chính cùng nàng đối mắt, hắn bất giác lùi về sau.

Lư Hoa Anh không nhanh không chậm nói: “Đại nhân, nhà ta không có tiền để đưa, nhưng có thể đưa người.”

Phường chính sửng sốt một chút, hỏi: “Nhà ngươi còn có thể đưa người? Ai?”

Lư Hoa Anh nhìn vào mắt hắn, thanh âm khàn khàn: “Ta!”

Phường chính không khỏi mở to hai mắt nhìn nàng: “Ngươi là một tiểu nương tử, nữ tử làm sao có thể ứng dịch?”

Lư Hoa Anh bình tĩnh nói: Năm đó đại quân xuất chinh, chiến sự cấp tốc, có một tòa tiểu thành bị quân địch bao vây, trai tráng trong thành gần như đã hi sinh hết cả, nữ tử trong thành liền ứng dịch, họ leo lên tường thành mang đá cho binh lính, đánh lùi quân địch, chiến hậu thư triều đình hạ chỉ khen ngợi nữ tử tiểu thành, chuyện này đều được binh bộ thượng thư ghi lại. Phường chính không tin, có thể đến Minh phủ hỏi cho rõ”.

Phường chính nửa tin nửa ngờ, đây chỉ là việc nhỏ, hắn cũng không dám đi Minh phủ hỏi, lại nói, Minh phủ giờ này còn bận đi lấy lòng Quận vương gia, làm gì có thời gian tiếp khách.

Việc nữ tử ứng dịch quả thật cũng từng có, thời điểm Liễu Thành đào sông đào hào bảo vệ thành, nữ tử cũng phải tham gia.

Phường chính đang do dự, nghĩ thầm, nữ tử gầy gò như Lư Hoa Anh, làm sao có thể làm dịch phu, công việc nặng nhọc này kiểu gì cũng khiến nàng ta choáng ngợp. Hắn cũng không ngại đáp ứng Lư Hoa Anh, phái nàng ta đi làm công việc mệt mỏi nhất để nàng ta chịu khổ nhiều một chút, thay Chu công tử trút giận trận đánh ngày hôm qua”.

“Tam Nương, ta nhiệt tình nên giúp ngươi, nếu ngươi không cảm kích thì cũng đừng trách ta, việc công thì phải xử theo phép công. Ngươi nghĩ đi, đừng để đến lúc tới chỗ lao dịch tường thành, ngươi muốn tút lui cũng không được”.

Lư Hoa Anh mặt không đổi sắc: “Phường chính dẫn đường đi.”

Phường chính tìm bốn dịch phu, tính cả Lư Hoa Anh, năm người đi về hướng cửa thành.

Mặt khác bốn người trên dưới đánh giá Lư Hoa Anh vài lần, nhìn nhau cười, tên nam nhân to nhất lớn tiếng cười nói: “Như thế nào lại là nữ nhân? Trong nhà không có nam nhân? Tiểu nương tử, xem mặt ngươi cũng xấu xí, dáng người không tồi, còn có eo nhỏ, chân mảnh khảnh, còn có cái miệng nhỏ, muốn ca ca tìm cho ngươi một nam nhân không?”

Lư Hoa Anh móc ra chày giã thuốc, nói: “Ta ngày hôm qua dùng cái này đánh Chu Uy đến be bét máu!”

Bốn người nghẹn họng nhìn trân trối.

Lư Hoa Anh lắc lắc chày giã thuốc, hỏi: “Các ngươi biết Chu Uy sao?”

Bốn người không dám hé răng, hắn là ác bá ở Liễu Thành, làm gì có ai không biết?

Tới cửa thành, Lư Hoa Anh báo danh bằng tên Lư Hoằng Bích, đội trưởng binh phủ ngẩng đầu thấy nàng đứng ở trong đội ngũ, đập tay lên bàn, giận dữ: “Nơi này không phải nơi vui chơi! Chậm trễ công sự, ngươi đến chịu trách nhiệm sao!”

Mấy tên binh lính Tây Châu đi tới, chuẩn bị lôi Lư Hoa Anh đi.

Lư Hoa Anh nhìn qua, nghiêng người tránh né binh phủ đi đến, đi tới chỗ chất đầy đá nặng, nàng chuyển vài viên đá ở trên cùng.

“Tên điên này từ đâu ra vậy?”

Mọi người xung quanh đều lớn tiếng cười haha.

Lư Hoa Anh khom lưng, nâng lên đòn gánh, đứng dậy, ổn định bước chân, từng bước một hướng tới chỗ cao tường thành để đi lên.

Phía sau tiếng cười càng ngày càng nhỏ, sau đó đột nhiên im bặt.

Lư Hoa Anh đi không tính là nhanh, nhưng là bước chân thực ổn định, cái sọt không rung lắc.

Gánh xong một gánh đá, nàng trở lại trước cửa thành, đội trưởng binh phủ thấy cái sọt trống rỗng, lặng lẽ không lên tiếng, ở cột tên của Lư Hoằng Bích viết xuống một nét bút.

Giữa trưa, mỗi dịch phu được phát cho môt chén cháo loãng, Lư Hoa Anh tránh mặt các dịch phu khác, tìm một góc không có người để nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục gánh đá.

Có người tò mò, tìm tới nói chuyện, nhưng nàng phớt lờ không đáp.

Công việc gánh đá lên đầu tường chỉ dừng lại khi ngày tắt nắng, đội trưởng binh phủ thông báo có thể về nhà.

Lư Hoa Anh hạ đòn gánh xuống, xoa xoa bả vai đau nhức, bước về dưới ánh chiều tà.

Đến đầu con hẻm nhỏ, truyền đến tiếng xì xào nho nhỏ, tiếng người vang lên: “Bùi Ngũ Lang không có nhận sai, thật sự là Lư Tam Nương!”

“Không nghĩ tới, Lư Tam Nương không coi ai ra gì, thế mà lại rơi xuống kết cục thê lương như vậy!”

Lư Hoa Anh dừng lại bước chân.

Vài bóng người từ tường đất thấp bé nhảy xuống, ngăn cản ở trước mặt nàng.

Nàng nhìn quanh một vòng.

Phía sau cũng có bóng người tới gần.

Bảy tám người vóc dáng cao lớn, là cẩm y thiếu niên, vây quanh Lư Hoa Anh đang kiệt sức, trên mặt tràn đầy trào phúng: “Lư Tam Nương, ngươi cũng có hôm nay!”

Mặt trời chìm vào trong dãy núi, thành chìm vào trong bóng đêm. Bóng của đám thiếu niên càng lúc càng đổ dài trên nền đất, bốn phía bao phủ bởi người, hoàn toàn ngăn trở tầm mắt của Lư Hoa Anh.

Lư Hoa Anh cúi đầu, rũ mắt, bước chân nhanh hơn bước chân.

“Tam nương, đừng đi a, chúng ta ôn chút chuyện xưa.”

Tràng cười ha ha đầy quái dị vang lên, hai người, một kẻ bên trái một người bên phải đi tới cản Lư Hoa Anh lại.

Lư Hoa Anh lắc mình né tránh, đằng sau lưng, hai nắm đấm lao tới, mang theo tiếng gió hướng về phía bả vai của nàng, thế tới như điện, nàng nghiên mình, hạ thấp người, tránh thoát khỏi đòn đánh song quyền này, nhưng tay trái lại bị người khác bắt lấy.

Cánh tay trái truyền tới cơn tê dại, Lư Hoa Anh kiệt sức, chống đỡ không nổi, váng đầu hoa mắt, những người khác tiếp tục xông lên, bắt lấy hai tay nàng, bắt chéo ra sau lưng, gắt gao đè nàng lại.

“Hôm trước, khi Bùi Ngũ hỏi ta, ta còn cho rằng hắn say, Lư Tam Nương lừng lẫy thành Trường An, là một đại mỹ nhân diễm lệ, là tiểu thư Quốc Công phủ, mắt nhìn trời cao mà lớn lên, cũng không thèm nhìn xuống dưới đất xem mọi người, hôm qua Liễu Thành huyện lệnh mời đến là một vũ cơ đê tiện, sao có thể là Lư Tam Nương?”

“Đến Minh phủ xem công văn hộ tịch, ta mới dám tin là sự thật!”

Một thiếu niên mặc cẩm y, da trắng, cao gầy đi đến trước mặt Lư Hoa Anh, cười lạnh hai tiếng, kéo khăn che mặt của Lư Hoa Anh xuống.

Tóc theo khăn bị kéo rũ tung, xõa xuống bên má nàng.

Thiếu niên nắm cằm Lư Hoa Anh, nhìn chằm chằm hồi lâu.

“Quả thật là ngươi! Ngươi học lũ người Tây Lương man rợ bôi đỏ mặt, là sợ bị bạn cũ nhận ra sao?” Hắn quay đầu, lớn giọng nói: “Lấy nước tới đây, ta muốn nhìn xem, hiện tại Lư Tam Nương đã biến thành cái bộ dạng gì?”

Một người cởi xuống túi nước đeo bên hông, quăng tới, đáp: “Trình Sán! Không có nước, nhưng có rượu”.

Thiếu niên giơ tay đỡ được túi nước, ngả ngớn nói: “Vậy dùng rượu cho nàng rửa mặt, Tam Nương trước kia không phải được mệnh danh ngàn ly không say hay sao? Ta nhớ rõ năm ấy, Tề Quốc công phủ tổ chức tiệc Đoan Ngọ, ngươi cùng thế tử của Tề Quốc công đánh cược, thế tử phủ Tề Quốc công thua, ngươi làm khó dễ hắn, bắt hắn ở trước mặt mọi người sủa tiếng chó, đổ rượu vào mặt hắn, thật uy phong làm sao!”

Hắn tháo nút bình đựng, đổ rượu lên đỉnh đầu Lư Hoa Anh.

Rượu lạnh lẽo theo tóc chảy xuống, trên mặt nàng không biết là phấn gì, dội hết túi rượu, phấn vẫn không trôi, mặt vẫn đỏ như trước.

Thanh niên cau mày, mở một túi đựng rượu khác, hất thẳng vào mặt Lư Hoa Anh.

Rượu văng tung tóe khắt nơi.

Hương rượu vương vãi bốn phía.

Trời đã tối, gió lạnh cuốn từng cơn ào ào, Lư Hoa Anh từ đầu đến chân ướt đẫm, người lạnh đến phát run.

Rượu bắn lên mắt, làm ướt hàng mi dài, ngưng kết thành châu, từng giọt rơi xuống.

Thiếu niên cho rằng nàng khóc, lớn tiếng cười ha hả.

Lư Hoa Anh rũ mi mắt xuống.

Hiện tại, đối với Lư Hoa Anh, tiếng giễu cười giễu cợt và hành động độc ác đè xiết tay nàng hay tạt rượu lạnh vào mặt nàng cũng không gây thương tổn bằng những cơn gió lạnh thấu xương.

Nành lạnh lùng.

Lư Hoa Anh liếc mắt nhìn quanh, trong bóng đêm, nàng phân biệt phương hướng.

Nàng quen thuộc ngõ hẻm này, trong lúc nguy cấp có thể tìm chỗ trốn đi, nhưng gánh đá cả ngày đã mệt lả, hai chân trĩu nặng như đeo trì.

Rượu ướt người, gió càng càng lúc càng lạnh.

Lư Hoa Anh không khỏi nhớ tới trước kia, ở trong phủ, vú già quản giáo tỳ nữ, thường nói câu cửa miệng: “Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay”.

Lúc trước, nàng có địa vị tôn quý, tuổi trẻ không hiểu thế sự, cho rằng bá tánh dân thường cũng chỉ như nô bộc của Lư gia, vĩnh viễn phục tùng và trung thành. Sau nàng hiểu được rằng, bọn họ cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có rất nhiều bộ mặt khác nhau, chỉ là khi đối mặt với những người quyền cao chức trọng, nắm quyền sinh sát trong tay, bọn họ không cần học cũng tự hiểu phải biết dùng bộ mặt nào, lúc nào cần tiến khi nào cần lùi.

Khi đối mặt vơi khách ở yến hội, những tên du côn ác bá có cách đe dọa nàng, những kẻ con cháu thế gia người đông thế mạnh, nàng phản kháng giống như trứng chọi đá, thậm chỉ còn có thể đổi lấy sự ngược đãi tàn nhẫn hơn.

Lưu đày bốn năm, nàng học được rất nhiều điều.

Dựa theo luật pháp Đại Đường, làm thương quý tộc cũng giống như phạm phải một trong mười điều ác, tội càng thêm tội, ắt gặp nghiêm trị, vĩnh viễn không được tha thứ.

Nàng phải nhẫn nại.

Rượu đều đã bị đám thiếu niêm đem đổ hết, túi đựng khô quắt queo cũng ném đi, đám người vây quanh Lư Hoa Anh cười đùa.

Thiếu niên mặc cẩm y trắng nhìn Lư Hoa Anh chật vật, cảm thấy rất vừa lòng, trong mắt đều là châm chọc, ánh mắt theo giọt rượu chảy, rơi xuống ngực nàng.

Thình thịch thình thịch…

Ánh trăng rơi đầy nền đất, sáng choang, rượu trong suốt, chảy dọc theo tóc mai, gò má, cằm, nhỏ giọt trên y phục ướt đẫm bám sát người. Dưới ánh trăng sáng, đường nét cơ thể Lư Hoa Anh có thể nhìn thấy rõ ràng.

Đáy mắt tên thiếu niên xẹt qua tia kì dị.

Trong tiếng cười ầm ĩ, hai cánh tay bị ép về phía sau của Lư Hoa Anh lặng lẽ vận sức, cổ tay nhẹ nhàng xoay, một mảnh thạch phiến nhỏ* từ trong tay áo trượt vào trong lòng bàn tay nàng.

[thạch phiến: là một loại đá, trong ngữ cảnh trên có thể hiểu là mảnh đá nhỏ]

Dị sắc trong ánh mắt thiếu niên mỗi lúc một nồng đậm.

Lư Hoa Anh nắm chặt thạch phiến.

“Trình Sán!”

Bỗng nhiên, một giọng nói gầm lên, một bóng người nhảy qua bức tường thấp, vọt lại đây, ánh trăng chiếu lên mặt hắn, ngũ quan sắc nét và tuấn lãng.

Các thiếu niên lần lượt tản ra, Lư Hoa Anh mượn cơ hội tránh thoát, chạy hướng Sài Ung, thiếu niên mặc cẩm y sắc mặt âm trầm, cất bước đuổi theo nàng.

Sài Ung tăng tốc, đưa tay đón Lư Hoa Anh, đem nàng kéo ra sau lưng, còn bản thân thì ngăn cản ở phía trước, y đẩy tên thiếu niên đang đuổi theo ra, khuôn mặt không nói lời nào cũng mang theo ý cười của Sài Ung trở lên nghiêm nghị: “Trình Sán! Đủ rồi!”

Sài Ung bức lui Trình Sán, mắt nhìn một vòng những người đang đứng xung quanh, tức giận nói: “Các người là một đám nam nhân, lại ỷ mạnh làm nhục một nữ tử gặp nạn, đường đường chính chính là đấng nam nhân, thật khiến Sài mỗ kính phục!”

Một vài người cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng mà thối lui.

Trình Sán cùng Sài Ung đối diện, cười cười, nói: “Sài thế tử, chúng ta đều từ kinh thành đi tới Tây Châu, cùng đồng hành ngàn dặm, từng giúp nhau lúc hoạn nạn, ta biết ngươi là người trượng nghĩa nhất ở đây, nhưng thế tử cũng nên biết, ta cùng vũ cơ này có chút ân oán riêng, ngươi không quen biết nàng, đừng để bộ dáng này của nàng đánh lừa, chỉ là một tiện tì mà thôi, thế tử có thể đem nàng giao cho ta không?”

Sài Ung vẫn nghiêm mặt: “Trình Sán huynh cũng đã nói, Sài mỗ là người trượng nghĩa, Lư Tam Nương và Sài mỗ là bằng hữu, bằng hữu gặp nạn, Sài mỗ sẽ không bàng quan đứng nhìn”.

Sài Ung nói xong, y cởi áo khoác ngoài, đưa cho Lư Hoa Anh ở phía sau. Vừa nãy khi đón lấy nàng, y nhận ra cả cơ thể nàng lạnh buốt, cả người ướt đẫm, cơ thể cơ hồ bị nhìn thấy không xót thứ gì.

Lư Hoa Anh đang định nhân lúc bọn họ nói chuyện, bản thân lẻn vào ngõ nhỏ tránh né, thấy y không quay đầu lại, cứ thế mà đưa áo ra đằng sau lưng, nàng giật mình, giơ tay tiếp lấy áo khoác.

Trình Sán sắc mặt khó coi: “Sài thế tử, hai nhà chúng ta giao tình từ trước đến nay đều tốt, ngươi hà tất vì một kẻ lưu đày mà thành người nhiều chuyện? Nếu trưởng bối hai nhà biết được, sẽ chê cười chúng ta không ra thể thống gì.”

Sài Ung hướng về phía Lạc Dương chắp tay: “Toàn thành Lạc Dương đều biết Sài mỗ ta chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, là kẻ không bản lĩnh ăn chơi trác táng nhất vùng Lạc Dương, đời này sẽ không có tiền đồ gì, hôm nay có chỗ đắc tội, Sài mỗ trước tiên xin lỗi Trình Sán huynh. Chờ trở về Lạc Dương, ta nhất định tự mình đến tận phủ thỉnh tội, trình bày cho trưởng bối đúng nguyên do sự thật đã đắc tội Trình Sán huynh.”

Trình Sán trầm mặc một lát, cười lạnh hai tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Những người khác hai mặt nhìn nhau, giảng hòa nói: “Sài thế tử, ngươi đừng hiểu lầm, Trình Sán vừa rồi uống nhiều rượu, ngẫu nhiên gặp được Lư Tam Nương, gặp lại cố nhân, nhớ tới chuyện trước kia mới cùng nàng ôn chuyện thôi.”

Sài Ung mang đầy trào phúng.

Mọi người giản tán.

“Trình Sán! Ngươi không cần xằng bậy……”

Lúc này, truyền đến tiếng thở hồng hộc và tiếng bước chân. Bên kia bức tường, Bùi Cảnh Diệu vừa chạy tới, đang chật vật trèo lên, đến khi nhìn thấy mọi người đã tản đi hết, hắn thở ra một hơi, vừa thở hổn hển vừa nói:

“Tam nương, ngươi không xảy ra việc gì là tốt rồi, ta thực sự không cố ý…”

Bùi Cảnh Diệu vẻ mặt áy náy.

Hắn cho rằng ở trong yến hội thuận miệng hỏi như vậy, Trình Sán không nhất định để ở trong lòng. Hôm nay, buổi sáng, nghe nói Trình Sán cùng Liễu Thành huyện lệnh đi xuống thôn trang thưởng thức rượu nho bản địa, hắn hoàn toàn yên tâm, không nghĩ tới Trình Sán uống rượu nho là giả, kỳ thật là tìm Liễu Thành huyện lệnh để tra thân phận hộ tịch của Lư Hoa Anh, sau đó mang theo người tới nhục nhã nàng!

Lư Hoa Anh lạnh đến run người.

Sài Ung nói: “Đi về trước rồi nói.”

Lư Hoa Anh bước lên, nói: “Đa tạ hai vị, chuyện đêm nay, đừng nói cho ta tẩu tử cùng ca ca.”

Thanh âm của nàng cũng có chút phát run.

Sài Ung nhìn những giọt rượu vẫn còn đang nhỏ giọt từ tóc nàng: “Hôm nay, ta và Ngũ Lang đến thăm lệnh huynh và đại tẩu, sau khi cáo từ trở về, nghe tùy tùng Quách Minh phủ nói rằng Trình Sán mang theo người đi về hướng nam, lo lắng xảy ra chuyện nên đuổi theo tới đây, phát hiện ra Tam Nương vẫn chưa về nhà, tẩu tử đang sốt ruột thì có một tiểu hài tử chạy vào báo tin, nói Tam Nương bị một đám ác nhân vây quanh, ta cùng Ngũ Lang lập tức đuổi tới đây”.

Vậy là tẩu tử đã biết.

Lư Hoa Anh vắt mái tóc ướt, mang lại khăn che mặt, bước chân bước nhanh trở về.

Vương Dự ngồi trước cửa nhà, mắt rưng rưng lệ, nghe thấy tiếng bước chân, lập tức đứng dậy nhìn xung quanh, nhìn thấy Hoa Anh trở về, mừng phát khóc.

Lư Hoa Anh làm như không có việc gì, cười nói: “A tẩu, muội không sao hết, Sài thế tử đuổi tới kịp thời, Trình Sán sẽ không tìm tới nữa”.

Vương Dư cảm kích, hướng về phía hai người hành lễ: “Nhị vị công tử trượng nghĩa tương trợ, vô cùng cảm kích.”

Bùi Cảnh Diệu xấu hổ không chỗ chốn, liền lôi kéo cánh tay Sài Ung, trốn ra phía sau y.

Lư Hoa Anh chào đón hai người, đỡ Vương Dư đang mệt mỏi trở vào nhà, thay quần áo ướt trên người, sau đó cầm áo khoác của Sài Ung bước ra.

“Thế tử, áo ngấm rượu bẩn…”

Sài Ung nhận áo, mỉm cười: “Không có việc gì, ta trở về sẽ tìm bọn họ đền tiền”.

Lư Hoa Anh viết y không nói giỡn, cúi người: “Đa tạ Thế tử đêm nay đã ra tay tương trợ”.

Sài Ung hiền hòa: “Nếu Tam Nương thật tình cảm tạ, vừa lúc ta có một thỉnh cầu, thỉnh Tam Nương nhất định phải đáp ứng ta”.

Lư Hoa Anh ngước mắt lên nhìn:

“Thế tử muốn ta báo đáp điều gì?”

Thanh âm giọng nàng thực bình tĩnh, ánh mắt cũng không một gợn sóng.

Nàng giống như đã đoán trước được Sài Ung sẽ nói câu này.

Khóe miệng Sài Ung cao lên, y cười nói:”Tam nương là bằng hữu của ta, về sau không cần kêu ta là Thế tử, ta cùng Tam Nương có duyên, cùng hành tam, Tam Nương về sau kêu ta là Tam Lang đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.