Đan Hoa Liệt Liệt

Chương 5: Tam Nương là Hoa Anh



Vó ngựa đạp đất, cuốn tung cát bụi.

Cách Tam Nương vài chục bước chân, Sài Ung ghì cương ngựa.

Cách đó không xa, Tam Nương đột nhiên vấp phải viên đá, nàng mất thăng bằng, lảo đảo về phía sau vài bước mới ổn định được thân thể, nàng thở dài một hơi, tiếp tục bước từng bước lên bậc cao.

Tiếng ngựa hí từ trên cao.

Tam Nương ngẩng đầu.

Trời trong xanh, gió tây thổi trên những bức tường thành đất đá và thổi trên những con đường của thành thị, khiến lục lạc của hộ dân nào đó vang lên những tiếng đinh đang, khiến hương liệu son phấn của cửa hàng nào đó cuốn nồng đậm vào trong không khí. Bạch tuấn mã đứng trên sườn đồi, trên lưng ngựa, một thiếu niên mặc y phục tím, không có choàng bào, đầu mang ô sa, thắt lưng treo bảo đao và chủy thủ, chân mang bốt da đen.

Thân hình y cao lớn và rắn chắc, dáng người thẳng, làn da ngăm đen, ngũ quan sắc nét, lông mày rậm, diện mạo không giống người Hán, nhưng xét về phong thái, nhìn ra được y là người được nuôi dưỡng trong danh gia vọng tộc.

Tam Nương liếc nhìn người thiếu niên, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng nàng hững hờ dời ánh mắt đi.

Thiếu niên da ngăm đen nở nụ cười rạng rỡ, y xuống ngựa, bước nhanh về phía nàng, con ngươi y trầm tĩnh có tinh thần, tuấn mỹ anh hùng tràn đầy khí thế.

Khí thế ấy làm Tam Nương không khỏi hoảng hốt, bỗng nhiên khơi lại chút kí ức lắng đọng dưới đáy lòng, chuyện cũ mơ hồ hiện lại: Thời điểm ngày xuân ở thành Trường An, khi hoa mai nở kín tường, lâu đình vang lên những Khúc Giang liên miên không dứt, sân đá cầu cỏ xanh rợp như thảo nguyên, tuấn mã chạy băng băng, mọi người tụ hợp, nâng chén chúc rượu trong yến hội mừng xuân…

Lúc ấy có một thiếu niên, mặc xuân sam mỏng, nghiêng người trên lưng ngựa, sau lưng là nền trời xanh thẳm, lầu son đỏ thắm.

Đoạn kí ức về những năm tháng tùy hứng phóng đãng giống như nước sông cuồn cuộn, chảy về hướng đông mà đi, chết đi như thế..

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đánh gãy hồi ức của nàng, Sài Ung đi đến trước mặt nàng, giúp làng đỡ người bị thương: “Lệnh huynh thương thế không nhẹ, không biết Liễu Thành có vị đại phu nào tinh thông trị thương, ta đưa hai người qua đó!”

Tam Nương đề phòng, nàng dịch chuyển, né tránh sự giúp đỡ của Sài Ung.

“Sài mỗ mạo phạm!” Sài Ung lập tức thu hồi tay, xin lỗi nàng rồi giải thích lí do tới đây: “Ta họ Sài, tên Ung, hành tam*, đến từ đô thành. Tối hôm qua ta đã gặp qua Tam Nương, ta không có ác ý. Tam Nương có phải họ Lư, là người Hoài Nam, từng sống ở thành Trường An? Ước chừng bốn năm trước trong nhà xảy ra biến cố? Ta là bằng hữu của Bùi Cảnh Diệu, hành ngũ, cũng từng sống ở thành Trường An, là bạn cũ của Tam Nương, ta cùng hắn muốn tới thăm hỏi Tam Nương”.

[*hành tam: muốn nói thứ tự anh chị em trong nhà là đứng thứ ba]

Tam Nương không dao động.

Sài Ung không để ý, nói tiếp: “Trong “Đi xa” của Khuất Tử có viết ‘Hút thác chi hơi dịch hề, hoài uyển diễm chi hoa anh’, Khuê danh của Tam Nương có phải chính là Hoa Anh?

Lư Hoa Anh

Tam Nương sửng sốt.

Đã cách nhiều năm, lần lữa nghe được tên mình từ trong miệng người khác, nàng thế nhưng cảm thấy thập phần xa lạ.

Trên cổ ướt và nhớp nháp do máu tươi từ sau đầu người nam tử chảy xuống người Lư Hoa Anh, đến khăn che mặt của nàng cũng ngấm đỏ máu.

Sài Ung nhìn vết thương của nam tử, cau mày nói: “Lệnh huynh thương thế nghiêm trọng, không thể chậm chễ”.

Lư Hoa Anh buông nam tử, cơi bỏ khăn che mặt, đem nó buộc miệng vết thương.

Khu vực phía tây xảy ra chiến tranh liên miên, Đô đốc truyền dụ các huyện phải tăng cường mạnh cảnh giới. Liễu Thành huyện lệnh nghe nói có khả năng xảy ra chiến tranh, ông ta sợ hãi tới mức sai người tu sửa tường thành, dịch phu làm liên tục hai tháng vẫn chưa cho về nhà.

Lư Hoằng Bích từ nhỏ thân thể suy nhược, nên từ bé còn được chăm sóc nuông chiều hơn cả muội muội là Lư Hoa Anh. Hai tháng làm lao dịch, khiến hắn gầy ốm đến mức chỉ còn da bọc xương. Hôm nay, Lư Hoằng Bích cùng một dịch phu khác dịch chuyển một khối đá, hắn đã ngã từ trên tường thành xuống, vỡ đầu chảy máu. Đội trưởng dịch phu ngại phiền toái, đã cho người ném Lư Hoằng Bích đi.

Lư Hoa Anh ở giữa đống đổ nát tìm được Lư Hoằng Bích.

Hắn mất máu quá nhiều nên đã hôn mê bất tỉnh, cần được đưa đi chữa trị ngay lập tức.

Lư Hoa Anh không hề do dự, ngẩng đầu, nhìn Sài Ung chắp tay: “Đa tạ Sài công tử tương trợ”.

“Tam Nương khách khí”. Sài Ung cười cười, giúp Lư Hoa Anh đem Lư Hoàng Bích đưa lên lưng ngựa, cầm dây cương đặt vào trong tay nàng, mỉm cười nói: “Tam nương, chúng ta gặp nhau là duyên phận. Ta với Bùi Cảnh Diệu ngang hàng, Tam Nương gọi ta là Tam Lang là được. Tam nương mau đưa lệnh huynh đến chỗ đại phu, ta tìm Bùi Ngũ Lang xong sẽ đến sau”.

Y vỗ ngữa, bạch mã thông hiểu, nó hí vang một tiếng, hướng về phía trung tâm thành chạy tới.

Lư Hoa Anh sửng sốt.

Ngựa của Sài Ung to lớn, khỏe mạnh, bộ lông trắng mượt bóng bẩy, bờm ngựa cắt tỉa tam hoa. Một con ngựa quý như vậy, Sài Ung lại tùy tay giao cho một vũ nữ mà y chỉ mới gặp mặt một lần, không sợ nàng bán bảo mã rồi đem tiền bỏ trốn.

Sài Ung không quay đầu lại, tiến thẳng về hướng đông mà đi.

Thiếu niên hào hiệp và can đảm.

Lư Hoa Anh thu hồi ánh mắt, nàng kéo dây cương, hướng ngựa chạy vào một con hẻm sâu thẳm.

Con hẻm ngoằn nghèo, tĩnh lặng, một người một ngựa, càng đi càng xa, đến ngã rẽ, Lư Hoa Anh nhảy xuống, kéo dây hướng con ngựa đi về phía bên phải.

Mùi dược thảo nồng đậm xông vào mũi, tiếng cò kè mặc cả, tiếng rao bán được thét to, âm thanh ôn ào, náo nhiệt.

Lư Hoa Anh tiến đên hiệu thuốc đối diện. Nhìn con ngựa trắng phía sau nàng, tiểu nhị ân cần tiếp đón, giúp đem ngựa dắt vào chuồng sau nhà.

Tại sảnh lớn, đại phu ngồi hỏi khám. Thấy Lư Hoằng Bích được đưa vào toàn thân đầy máu, mặt mày dại phu nhăn lại, phất tay để tiểu nhị nâng người vào trong viện, liếc nhìn Lư Hoa Anh.

Tẩu tử và gia huynh đều bị bệnh, Lư Hoa Anh dăm bữa nửa tháng đều phải tới hiệu thuốc một lần, sau khi hiểu ý của đại phu, nàng lấy ra mấy chục văn tiền còn thừa lại từ lần mua thuốc trước đó: “Trên người ta hiện chỉ có như vậy, thương thế của ca ca không thể trì hoãn thêm, đại phu rộng lượng, có thể trước tiên giúp ca ca ta cầm máu được không? Ta nhất định gom đủ tiền khám thuốc, lát nữa giao nốt cho ngài, ta tuyệt đối không quỵt nợ!”.

Đại phu bất động, ánh mắt nhìn vào con ngựa trắng xinh đẹp phía sân sau.

Lư Hoa Anh nói: “Đó không phải ngựa của ta”.

Sắc mặt đại phu trầm xuống, lạnh lùng lên tiếng: “Ca ca của ngươi lần này bị trọng thương, dược phí cần phải thanh toán trước, không thể nợ! Không có tiền thì trực tiếp nâng về nhà đi! Ta không phải Bồ Tát, hiệu thuốc cũng không phải thiện đường!”

Tiểu Nhị và đám người tới khám đưa mắt nhìn qua, không khỏi chê cười.

Loại khinh thường này Lư Hoa Anh sớm đã quen, nàng cúi đầu, từ trong tay áo lấy ra chiếc lược ngọc hình bán nguyệt, chạm khắc hoa văn thiên nga, đưa nó cho Tiểu Nhị: “Lược ngọc này ta đem theo từ thành Trường An, tuy là vật cũ, nhưng giá trị ít nhất vẫn cao hơn hai mươi thước lụa.”

Tiểu Nhị đam ngọc tới cho đại phu, đại phu nhận ngọc, đưa tới dưới ánh sáng xem cẩn thận.

Lược ngọc có độ trong cao và đồng nhất, chạm khắc tinh tế và sống động, nhìn xác thực đáng giá.

Đại phu mặt tươi cười cất lược ngọc đi: “Còn không mau nâng người bị thương lên giường bệnh”.

Lư Hoa Anh cùng Tiểu Nhị nâng Lư Hoằng Bích vào giường bệnh.

Đại phu nhìn miệng vết thương của Lư Hoằng Bích, xem xét mạch tượng một lát, liền nói: “Thực hung hiểm, muộn thêm nén nhang nữa thì đến thần tiên cũng vô phương cứu chữa… May mắn còn đưa tới chỗ ta kịp, còn cứu được”.

Lư Hoa Anh nhẹ nhàng thở ra, lúc này nàng mới cảm thấy toàn thân đau nhức, cả người như nhũn ra, chân đứng không vững.

Đại phu cắt y phục Lư Hoằng Bích để xử lí vết thương.

Tiểu Nhị đi lấy thảo dược cần thiết, Lư Hoa Anh lấy ra mấy văn tiền, mượn bếp lò của hiệu thuốc để nhóm lửa sắc thuốc. Đang cầm đá đánh lửa, đột nhiên nàng cảm thấy trước mắt đều biến thành màu den, đá đánh lửa trong tay rơi xuống đất.

Một bóng người cao lớn từ cửa đi đến, nhanh chân vài bước, cúi người, duỗi tay, đỡ được viên đá đánh lửa.

“Tam Nương nghỉ ngơi một lát đi, để ta nhóm lửa cho”.

Sài Ung cười nói, vén góc áo nhét vào thắt lưng, tùy ý ngồi xổm trên nền đất, vừa nhóm than cửi vửa thổi khí vào bếp.

Ngọn lửa lập tức bốc cháy, còn suýt quệt qua cả mặt y, y lập tức lùi về sau, mông ngồi tệp xuống mặt đất, tay giơ lên sờ soạn mặt một hồi, biểu tình khẩn trương: “Lông mày của ta còn ở đây không? Không phải nó bị thiêu mất rồi chứ? Ta có phải trở thành kẻ xấu xí rồi không?”

Lư Hoa Anh lẳng lặng mà nhìn Sài Ung: “Sài Công tử thật biết pha trò, cảm ơn ý tốt của ngài”.

Sài Ung tức khắc ngượng ngùng, trước kia y có thể dùng chiêu này dỗ cười tiểu nương tử đang không vui. Y ngồi thẳng sống lưng: “Bùi Lang không biết đã đi đâu. Trước có hẹn hắn đến bái phỏng nhà Tam Nương.”

Lư Hoa Anh nhìn lò dược: “Công tử nói Bùi Ngũ Lang, chính Ngũ công tử của Hộ Bộ Bùi thượng thư?

“Đúng vậy, chính là hắn”.

Sài Ung cười gật đầu, xem ra Lư Hoa Anh nhớ rõ Bùi Cảnh Diệu, nếu tiểu tử kia biết, nhất định sẽ rất vui.

Lư Hoa Anh lại tiếp tục trầm mặc, không tiếp tục hỏi chuyện Bùi Cảnh Diệu, thần sắc bình tĩnh thờ ơ, không chút nào vui sướng khi gặp lại bạn cũ, ngược lại còn thấy được vài tia lo lắng.

Sài Ung âm thầm bối rối.

Lư Hoằng Bích ngưng chảy máu, trên mặt chậm rãi lấy lại huyết sắc.

Đại phu thở ra: “Có thể nâng trở về, dưỡng thương cho tốt”.

Sài Ung tiến về phía trước hỗ trợ: “Ta vừa rồi thuê được chiếc xe lừa, lệnh huynh bị thương như vậy, vẫn nên dùng xe cho vững chắc”.

Vừa dứt lời, ở cửa truyền đến tiếng chuông, xuất hiện tráng phu đánh xe lừa tiến lại trước cửa hiệu thuốc.

Lư Hoa Anh ngước mắt nhìn Sài Ung, nói cảm tạ với y rồi cõng Lư Hoẵng Bích ra khỏi cửa, đặt lên xe lừa.

Sài Ung cưỡi con ngựa trắng của chính mình, theo ở phía sau.

Xe lừa trở lại con hẻm nhỏ, sắc trời sẩm tối, tiếng chuông ngân vang vọng lại trong con hẻm. Một nữ hài tử bỗng nhiên chui từ góc nào ra, ngăn xe lừa lại: “Tam Nương, có người lạ đứng ở trước cửa nhà tỷ đã lâu, nhìn không giống người tốt”.

Sài Ung nhìn thoáng qua nữ hài tử, sau đó nhảy xuống ngựa: “Là Bùi Lang”.

Bùi Cảnh Diệu cùng sai Ung phân công nhau tìm Lư Hoa Anh, sau không biết Sài Ung đi nơi nào, hắn đành phải tới nhà Lư Hoa Anh đợi. Nhìn Sài Ung cùng Lư Hoa Anh trở về, hắn che ngực lại, hung hăng nhìn Sài Ung một cái.

Lư Hoa Anh cõng Lư Hoằng Bích vào nhà, đi thẳng qua Bùi Cảnh Diệu.

Sài Ung hận sắt không thành thép mà đá chân Bùi Cảnh Diệu: “Ngươi thường này linh cơ lắm cơ mà? Như thế nào lại không qua hỗ trợ?”

Bùi Cảnh Diệu do dự, ậm ừ hồi lâu: “Kỳ thật ta chưa từng nói chuyện với Tam Nương… Vừa thấy nàng, ta… ta… chân tay ta không biết làm như nào, một chữ cũng không nói lên lời!”.

Trước kia, có biết bao người vây quanh Lư Hoa Anh, bao gồm cả huynh trưởng hắn và đám bằng hữu, khi đó hắn mới 13 tuổi đầu, còn chưa cao tới bả vai Lư Hoa Anh, người lại lùn, nhìn thấy nàng là líu lưỡi, nào có can đảm tới đứng đối diện trước mặt nàng.

Sài Ung đẩy hắn vào nhà: “Ngươi muốn làm người câm thì ta giúp không được ngươi.”

Bùi Cảnh Diệu như thể bị cắm rễ, không dám vào nhà, hai người lại ở ngoài lôi lôi kéo kéo, Lư Hoa Anh bê hai chén thủy tinh đi ra, một chén đưa cho tráng phu đánh xe, nói câu vất vả, một chén đưa cho Sài Ung: “Sài công tử vất vả rồi”.

Sài Ung nhận chén, uống một ngụm lớn.

Bùi Cảnh Diệu trợn mắt, há hốc mồm.

Lư Hoa Anh xoay người vào nhà.

Sài Ung cười, chọc chọc cánh tay Bùi Cảnh Diệu: “Ghen tỵ?”

Bùi Cảnh Diệu lắc đầu, vẻ mặt không dám tin tưởng: “Không… Ta không ghen tỵ với ngươi… Trước kia Tam Nương… ngạo mạn tùy hứng, trong mắt không chứa nổi nửa hạt cát, sao có thể đích thân mời nước một hán phu đánh xe?”

Sài Ung thu lại gương mặt đang cười, uống nước xong, nhìn Bùi Cảnh Diệu nghiêm nghị nói: “Ngũ Lang, Lư gia gặp biến cố, huynh đệ Lư gia bị đưa tới Kiềm Châu, sau lại lưu đày ngàn dặm tới Tây Châu. Trong yến hội ngươi cũng thấy rồi, để sống sót thì nàng phải chịu khổ không ít. Nếu ngươi vẫn nghĩ giống như thời điểm trước kia ở kinh thành thì đừng vào nhà, miễn đến lúc lỡ lời, lại làm tổn thương nàng.”

Bùi Cảnh Diệu thở dài: “Ta vẫn nên làm người câm thì hơn”.

Hai người lấy lễ vật trên lưng ngựa, mang vào nhà.

Nhà đất thấp bé nhỏ hẹp, giống như đào đất, đắp bùn, rồi lại dùng mành che ngăn chia phòng. Không biết trong nhà dùng đèn gì, ánh sáng yếu ớt, lờ mờ, không khí trong nhà còn cảm giác rất khó ngửi, khi hai người vừa mời vào nhà, liền bị thứ mùi khó chịu sộc thẳng vào mũi đến hoa mắt váng đầu, họ cố nén không bịt mũi.

Sài Ung nhìn quanh phòng, phòng đất không có gì bày biện, bệ và bếp đều được xây đắp từ đất sét vàng, nhưng được quét tước rất sạch sẽ, trên mặt đất bằng phẳng, tường treo chăn cũ.

Lư Hoa Anh dìu Tẩu tử đi tới, Vương Dư run rẩy chào hỏi Sài Ung, mỉm cười chăm chú nhìn Bùi Cảnh Diệu: “Thời điểm ta nhìn thấy Ngũ Lang lần trước, ngươi chỉ cao như vậy, không gặp mấy năm, vậy là đã trưởng thành đại nhân, tướng mạo tao nhã, thật giống lệnh tôn khi còn trẻ.”

[lệnh tôn: cha/ bố của đối phương trong giao tiếp]

Lại nhìn Sài Ung vài lần: “Vị công tử này chính là thế tử của Hoắc Quốc Công phủ sao? Lệnh đường Kim Hương huyện chúa thân thiện, ôn hòa, đoan trang, hiếu thuận. Đại đế nhiều lần nêu gương tốt của bà với tông thất. Lệnh đường sức khỏe có tốt không?”

[lệnh đường: mẹ của đối phương trong cuộc giao tiếp]

Vương Du xuất thân từ quý tộc Sơn Đông, thuộc dòng tộc Vương Thị. Thế gia bồi dưỡng nữ nhi, còn thuộc gia phả các dòng tộc trước khi thuộc mặt chữ, hơn nữa, nàng còn là phu nhân của Lư gia, cần tinh thông các dòng tộc lớn như Sài, Bùi,… nàng cũng đều đã đánh giá và giao tiếp.

“Hôm nay nhờ Thế tử và Ngũ Lang, Nhị Lang mới có thể được cứu trở về” Hàn huyên được vài câu, Vương dư rũ mắt xuống, buồn bã nói.

Bùi Cảnh Diệu nhìn Lư Hoa Anh đang cúi đầu đứng ở một bên với vẻ mặt thờ ơ, đầu lưỡi hắn lần nữa thắt lại, không nói được lên lời.

Sài Ung chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi lại cùng Vương Dư trò chuyện.

Mấy người bọn họ trò chuyện, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng la lớn bằng ngô ngữ người Hồ, Lư Hoa Anh dùng Hồ ngữ đáp lại, sau đi ra ngoài cửa, cùng người ở bên ngoài đứng nói chuyện.

Bùi Cảnh Diệu lập tức trơn tru đầu lưỡi, buột miệng thốt ra: “Tam Nương thay đổi thật quá lớn…!”

Sài Ung chỉ hận chính mình không kịp bịt miệng hắn.

Vương Dư ngây người một lúc, lệ trong mắt dâng lên lưng tròng, trên mặt lộ ra sự chua xót, nàng cười: “Ngũ Lang, nếu ngươi biết bốn năm qua Tam Nương đã phải trải qua những gì…”

Nàng nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.

Bùi Cảnh Diệu không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng mà nhìn Sài Ung.

Sài Ung trợn trắng mắt, còn đang nghĩ cách đỡ lời, Vương Dư đã tự lau mắt chính mình, cười nói: “Gia tộc bất hạnh, cuộc sống phiêu bạt, không nghĩ ở nơi đất cằn sỏi đá này còn có thể nhìn thấy cố nhân thành Trường An. Ngũ Lang cùng Tam Lang đều đang thanh xuân tuổi trẻ, sao trưởng bối trong nhà lại để mặc hai người đến nơi ngàn dặm xa xôi như này?”

Thấy Vương Dư thân thể suy yếu bệnh tật, còn bị mình làm cho khóc, Bùi Cảnh Diệu xấu hổ, hổ thẹn. Nàng không khóc nữa, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đáp: “Thái Hậu ra chiếu lệnh, sai chúng ta đi hộ tống kinh thư và cao tăng tới Tây Châu truyền giảng giải ‘Đại Vân Kinh’…”

Sài Ung lườm hắn một cái.

Bùi Cảnh Diệu ý thức được mình lỡ lời, vội vàng sửa lại xưng hô: “Chúng ta phụng mệnh bệ hạ…”

Nói chuyện bên ngoài xong, Lư Hoa Anh trở lại phòng, sắc mặt đỏ ửng, hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Sài Ung lôi kéo Bùi Cảnh Diệu cáo từ.

Lư Hoa Anh đưa bọn họ ra ngoài.

Tây Vực khí hậu khắc nghiệt, ban ngày nóng như nung, ban đêm lạnh thấu xương, lúc này sắc trời dần tối, đem theo gió đêm lạnh buốt tràn tới.

Lư Hoa Anh đứng trước căn nhà vách đất, dáng người gầy gò và đơn bạc, ánh mắt rới trên người Bùi Cảnh Diệu.

Bùi Cảnh Diệu bị nhìn tới đứng thẳng lưng lại.

Lư Hoa Anh nhẹ giọng nói: “Ta có thỉnh cầu, thỉnh hai vị công tử đáp ứng ta”.

Bùi Cảnh Diệu hơi chần chờ một lát, nói: “Tam Nương…chỉ cần yêu cầu nằm trong phạm vi khả năng của ta, ta sẽ cố gắng hết sức”.

Lư Hoa Anh nói: “Hai vị công tử ở Liễu Thành, có thể không đề cập đến chuyện gặp gỡ giữa chúng ta với người khác không? Sau này trở về kinh, xin cũng vẫn hãy làm như vậy, ta trước cảm tạ đại ân của hai vị công tử”.

Bùi Cảnh Diệu ngẩn cả người.

Sài Ung nghĩ nghĩ, nói: “Tam Nương nhất định có cố nhân ở Trường An, Thần Đều, Hoài Nam,…chúng ta có thể giúp cô chuyển thư cho họ. Lệnh Tôn ở Kiềm Châu, chắc cũng đang rất lo lắng cho Tam Nương ở Tây Châu”.

Lư Hoa Anh lắc đầu: “Thế tử thật nhiệt tình, Tam Nương cảm tạ. Không dối gạt công tử, nhà của ta trước từng đắc kia đắc tội với một số quý tộc”.

Sài Ung hiểu ý của nàng, Bùi Cảnh Diệu cũng nhận ra vì cái gì mà nàng luôn đề phòng xung quanh như vậy, đây là phản ứng theo bản năng, chứng minh nàng từng gặp phải khi dễ từ người quen cũ.

Hắn gật đầu nói: “Tam nương yên tâm, ta nhất định giữ kín như bưng.”

Hai người cưỡi ngựa rời đi, đi xa được nửa dặm, Bùi Cảnh Diệu quay đầu lại nhìn, đã không còn thấy căn nhà đất và bóng dáng của Lư Hoa Anh nữa.

Giọt mồ hôi từ bên thái dương hắn chảy xuống.

Sài Ung quay đầu nhìn hắn, hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Bùi Cảnh Diệu ấp a ấp úng nói: “Tam Nương thay đổi quá nhiều, ta sợ nhận sai người, tối hôm qua ta cùng bọn Trình Sán bàn luận qua vài câu, bất quá bọn họ bốn năm trước chỉ nhìn thấy Tam Nương từ xa xa vài lần, bọn họ đều nói không giống……”

Sài Ung nhíu mày.

Tiếng vó ngựa biến mất ở sâu trong con ngõ nhỏ.

Lư Hoa Anh xoay người về phòng, mang chén thuốc bồi Vương Dư uống, sau đó lại đem khăn lau người cho Lư Hoằng Bích đang hôn mê.

Vương Dư dựa đầu vào tường ho khan, lông mày nhíu chặt: “Phi Phi, ta không nghĩ tới ở một nơi như Liễu Thành mà lại gặp phải cố nhân, chúng ta trốn ở Liễu Thành, nhưng có những chuyện vẫn không tránh được…”

Vương Dư vẻ mặt đầy lo lắng.

“A tẩu, đừng suy nghĩ nhiều”. Lư Hoa Anh đỡ Vương Dư nằm xuống “Sài thế tử cùng đoàn của y hộ tống kinh thư đi Tây Châu, sẽ không ở lại Liễu Châu lâu đâu”.

Vương Dư thở dài: “Thương thế của Nhị lang như thế nào rồi? Không thể ứng dịch, đội trưởng dịch phu sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta……”

Lư Hoa Anh nói: “Ta ngày mai lại nghĩ cách.”

Vương Dư mặt ủ mày ê, nhắm mắt lại.

Lư Hoa Anh buông rèm vải, từ bệ bếp tìm được ngạnh bánh khô cứng, nàng nhai nuốt xuống. Ăn xong, nàng lau khô chày giã thuốc, ngồi ở cửa tiếp tục giã thảo dược.

Nàng đã rất quen thuộc, không cần đốt đèn.

Đèn dầu không rẻ.

Gió đêm thổi khiến sắc mặt Lư Hoa Anh cứng ngắc.

Nàng đả thương Chu Uy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

Hôm nay, nàng đã đem chiếc lược ngọc quý giá duy nhất còn sót lại trên người để chạy chữa thuốc thang, trong nhà có hai người bệnh, về sau còn phải bốc thuốc. Tây Châu đất đai cằn cỗi, rất nhiều dược có nguồn cung từ thương nhân Trung Nguyên đem tới, giá cả mỗi lúc một tăng cao. Tây Lương, Đột Quyết binh biến, giá cả tăng càng nhanh.

Vương Dư lo lắng, Lư Hoằng Bích trọng thương, không thể lao dịch, Lư gia cần thiết mướn một người đi ứng dịch.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, lương thực cũng muốn tăng giá.

Đây đều là những chuyện cần giải quyết gấp, nàng suy nghĩ từng việc. Cứ như vậy, làm lụng tới nửa đêm, nàng sờ soạng bò đến trên giường, nằm xuống.

Trong bóng đêm, Vương Dư mở to mắt, nhìn Lư Hoa Anh vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ, khóe mắt rưng rưng lệ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.