“Lạc nhi?”
Hàn Ngọc Sanh quỳ trước Hứa phủ vài ngày, cửa lớn Hứa phủ mới mở ra.
Hứa Chuỗi Ngọc thấy người đi ra, lập tức quỳ xuống.
“Phụ thân.”
Hứa Chuỗi Ngọc rũ mắt xuống, không nhìn phụ thân của mình.
Còn Hàn Ngọc Sanh, lúc cửa lớn vừa mở ra, nàng đã thẳng người, vững vàng quỳ trên mặt đất trong ánh nắng gay gắt.
Phụ thân của Hứa Chuỗi Ngọc mặc y phục xanh biếc, vạt áo dùng tơ vàng khâu hoa văn, đi đến trước mặt Hàn Ngọc Sanh.
“Ngươi chính là Hàn Ngọc Sanh?”
Giọng nói hoàn toàn bình thản, không phập phồng tức giận.
Nhưng Hàn Ngọc Sanh không dám thả lỏng, thẳng eo, đoan đoan chính chính khom người hành lễ, rồi mới trả lời.
“Tiểu nhân đúng là Hàn Ngọc Sanh.”
“Để bọn nó vào.”
Dường cảm thấy đứng trước cổng lớn nói chuyện rất mất mặt, phụ thân Hứa Chuỗi Ngọc liền sai quản gia dẫn bọn họ vào Hứa phủ.
Bọn họ đi qua hành lang thật dài, đình viện trống trải, rồi dừng lại trong một cái sân yên tĩnh, ít người ra vào.
Hàn Ngọc Sanh còn đang đánh giá xung quanh, người bên cạnh đã kéo ống tay áo của nàng.
“Sao vậy Chuỗi Ngọc?”
Hàn Ngọc Sanh nghi hoặc nhìn hắn, lại phát hiện sắc mặt Hứa Chuỗi Ngọc đại biến, giống như đoán được cái gì, tay hắn run rẩy lên.
“Nơi này..”
Hứa Chuỗi Ngọc nói chuyện đứt quãng, chỉ mới nói được vài chữ đã nhắm mắt lại, để cho bản thân bình tĩnh hơn một chút, mới nói với nàng.
“Đây là nơi ta ở.”
“À.”
Hàn Ngọc Sanh vẫn không hiểu chuyện gì.
Cho đến khi quản gia cầm một thứ từ trong phòng đi ra.
“Lão gia nói, nếu Tứ công tử phải đi, thì mấy thứ này cũng mang theo đi.”
Hàn Ngọc Sanh nhìn thứ trên tay quản gia, lại nhìn Hứa Chuỗi Ngọc.
Trên tay quản gia chỉ cầm một tay nải. Trong tay nải có gì thì nàng không biết, nhưng biểu tình Hứa Chuỗi Ngọc lại cực kì khổ sở.
Cuối cùng Hứa Chuỗi Ngọc vẫn nhận lấy tay nải.
“Cảm ơn phụ thân. Lạc nhi bất hiếu, không thể làm theo kỳ vọng của người, xin người hãy tự chăm sóc cho mình thật tốt.”
Hứa Chuỗi Ngọc nói xong, cúi người quỳ xuống, dập đầu mấy cái vang dội, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
“Chuỗi Ngọc?”
Lúc Hàn Ngọc Sanh đỡ Hứa Chuỗi Ngọc ra khỏi Hứa phủ, hắn luôn quay đầu lại nhìn, trong mắt tràn đầy lưu luyến và khổ sở.
Trên đường trở về, Hứa Chuỗi Ngọc mới nói với nàng.
“Phụ thân chỉ có một đứa con là ta, bây giờ ta làm như vậy, sau này cuộc sống của người trong phủ cũng sẽ gian nan hơn.”
Hứa Chuỗi Ngọc nói với nàng, phụ thân hắn Lý thị chỉ là thiếp thất của mẫu thân Hứa Hoài Anh, thời trẻ nhờ tư sắc không tầm thường nên được Hứa Hoài Anh sủng ái, nhưng mấy năm gần đây Hứa Hoài Anh lại nạp thêm mấy phòng thiếp thất, địa vị của Lý thị ở Hứa phủ ngày càng lụn bại, làm nhi tử của Lý thị, nếu hắn gả cho Dung Hân, có lẽ Lý thị còn có thể dựa vào Hứa Chuỗi Ngọc mà sống tốt hơn một chút.
Chỉ đáng tiếc.
Hứa Chuỗi Ngọc thở dài.
Hàn Ngọc Sanh thấy hắn thở dài giống như lão nhân gia, liền cảm thấy buồn cười, duỗi tay sờ tóc của hắn, cười cười.
“Vậy bây giờ ngươi hối hận? Hối hận vẫn kịp nha.”
Hàn Ngọc Sanh vuốt tóc của hắn, nhìn chằm chằm đôi mắt Hứa Chuỗi Ngọc.
Hứa Chuỗi Ngọc thấy ánh mắt nàng thay đổi. Tay đang kéo ống tay áo của nàng chậm rãi trượt xuống, nắm lấy tay Hàn Ngọc Sanh.
Hàn Ngọc Sanh để mặc hắn lôi kéo, hai người cùng song bước, đi dọc theo con đường nhỏ lầy lội, chậm rãi trở về nhà.
Đúng vậy, là nhà của hắn và Hàn Ngọc Sanh.
Đẩy cửa gỗ đơn sơ, liền thấy một cái sân nho nhỏ. Không giống như đình viện đẹp và rộng rãi ở Hứa phủ, chỉ có một lu nước to, một phòng bếp được xây qua loa.
Mà trong nhà còn tối hơn ngoài sân, trong phòng có một cái bàn dùng để ăn cơm. Đằng sau cái bàn có một cái bình phong cũ, sau bình phong là một chiếc giường.
Nơi này, so với Hứa phủ hắn sống nhiều năm, đúng là khác biệt một trời một vực. Ở chỗ này, có thể hắn phải tự mình xuống bếp nấu cơm, mà ở Hứa phủ, cơm tới há mồm, áo tới duỗi tay, mọi chuyện đều không cần động tay vào.