Cuộc đời đã định sẵn hắn chỉ có thể gả cho Dung Hân, chứ không phải Hàn Ngọc Sanh.
Hứa Chuỗi Ngọc nhìn nữ nhân trước mắt, đột nhiên cảm thấy vừa buồn cười vừa hoang đường.
Hắn buông tay áo nàng ra, đôi mắt mở to, ánh mắt mê mang giống như muốn xuyên qua sương mù nhìn rõ nữ nhân này và những người xung quanh hắn.
Tại sao ngươi lại xuất hiện chậm như thế?
Hắn yên lặng hồi tưởng lại 17 năm qua, những việc khi còn nhỏ hắn đã dần dần không nhớ rõ, chỉ có thể nhớ rõ thời gian từ lúc hắn 10 tuổi.
Trước khi 14 tuổi, hắn sống rất sung sướng tự tại, nhưng lại có chút trống rỗng. Lúc đến tuổi hứa hôn, hắn sống ở Hứa gia càng lúc càng khó khăn.
Từ trước đến này, nhi tử của Hứa gia chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là giúp con đường làm quan của Hứa gia thêm dệt hoa trên gấm, vậy nên hắn tồn tại để liên hôn cho gia tộc.
Dù vậy, hắn cũng chỉ nhẫn nhục chịu đựng không phản kháng. Hắn nghĩ cùng lắm là sống cô độc một mình trong suốt nửa đời còn lại, mà chuyện này đối với hắn thì chẳng có gì đáng sợ.
Trước khi gặp được Hàn Ngọc Sanh, hắn vẫn luôn cho rằng, nam tử thế gian này tranh tới tranh lui, chẳng qua là tranh được thê chủ sủng ái, rời khỏi thê chủ liền giống như không thể sống nổi nữa. Nếu nhân sinh là như thế, hắn thà không cần.
Chẳng qua..
Hắn nhếch miệng, đột nhiên cười.
“Ngươi.. Rốt cuộc ngươi thích ta ở điểm nào?”
Hắn vẫn hỏi lại vấn đề này.
Hàn Ngọc Sanh ngơ ngác nhìn Hứa Chuỗi Ngọc đột nhiên trở nên xa lạ. Hứa Chuỗi Ngọc mà nàng biết, luôn mang dáng vẻ cẩn thận đối xử với nàng, sợ nàng không vui một chút sẽ vĩnh viễn không để ý tới hắn. Mà Hứa Chuỗi Ngọc trước mắt, lại có chút không giống người mà nàng biết.
Đáy mắt hắn tràn ngập sự châm chọc. Hắn không tin nàng thích hắn như lời nàng nói.
“Những gì thuộc về ngươi, ta đều thích.”
Lúc này trong đầu nàng lại lướt qua một vài hình ảnh thuộc về Hứa Chuỗi Ngọc. Có dáng vẻ hắn tức giận, có dáng vẻ hắn mừng rỡ đến bật khóc. Tính tình Hứa Chuỗi Ngọc cũng không hoàn mỹ, khuyết điểm của hắn đã từng là lý do khiến nàng phiền chán, nhưng bây giờ lại là thứ nàng thích nhất.
Hứa Chuỗi Ngọc như vậy chân thật hơn rất nhiều so với Hứa Chuỗi Ngọc trong hồi ức.
Hứa Chuỗi Ngọc nghe nàng nói, cũng không vui vẻ, biểu tình trên mặt hoàn toàn bình thản. Đôi mắt rũ xuống, lãnh đạm liếc nàng một cái.
“Ngươi có tài sản kết xù không? Ngươi có tài năng hơn người không? Ngươi có quyền lực tối cao không? Danh và lợi, ngươi có cái nào? Ngươi không có gì cả, vậy mà nói muốn cưới ta?”
“Bây giờ không có, không có nghĩa sau này ta cũng không có.. Nhưng ngươi thật sự muốn những thứ đó sao?”
Nàng đột nhiên nắm lấy tay Hứa Chuỗi Ngọc, nhìn thẳng vào mắt hắn. Nếu hắn vì những thứ đó mới gả cho nàng, thì nàng đã không vì áy náy mà xuất hiện ở đây.
Hứa Chuỗi Ngọc liếc mắt nhìn nàng một cái, nở một nụ cười lạnh.
“Người sống trên đời ai không thích những thứ đó, ta cũng không ngoại lệ.”
Hàn Ngọc Sanh nhìn chằm chằm vào hắn. Xuyên qua hắn nhìn Dung Hân đứng cách đó không xa. Dung Hân chỉ đứng ở đó, lẳng lặng nhìn bọn họ. Lúc sau, mới hừ một tiếng.
“Nói xong chưa? Cũng không còn sớm nữa.”
Nàng ta đưa mắt ra hiệu với người bên cạnh. Gia đinh hiểu ý, nhanh chóng đi đến bên cạnh Hứa Chuỗi Ngọc.
Thấy Hứa Chuỗi Ngọc sắp phải đi theo Dung Hân đến kinh đô, Hàn Ngọc Sanh cuống quít giữ chặt tay hắn.
“Đừng đi.”
Mặc kệ Hứa Chuỗi Ngọc giãy giụa, nàng nhanh chóng ôm chặt lấy hắn.
“Thật ra ngươi cũng thích ta.” Nàng nhẹ nhàng nói bên tai hắn. Nàng vừa nói xong, thân thể bị nàng ôm liền trở nên cứng đờ. Nàng mỉm cười, nói tiếp.
“Ngươi biết ta vẫn luôn nhìn lén ngươi, mấy ngày này ta cũng không tuân thủ lễ tiết với ngươi, ngươi tuy tức giận, nhưng cũng không nói gì, những điều đó ta biết. Một khi đã như vậy, tại sao ngươi còn phải rời khỏi? Ngươi có biết, nếu ngươi cứ đi như vậy, ta chỉ có một con đường chết.”
Những lời nên nói nàng đều đã nói hết. Nàng buông Hứa Chuỗi Ngọc ra, yên lặng nhìn hắn.
Hứa Chuỗi Ngọc nghe những lời này của nàng, hoàn toàn ngây người. Một lúc sau, hắn mới cắn môi dưới, trừng mắt nhìn nàng.
“Ngươi uy hiếp ta?”
Nàng chỉ nhìn hắn cười.
“Ta chỉ muốn nói, sau này ta chỉ cần ngươi làm bạn, nếu không có ngươi, đời này ta sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”
Lời nàng nói là sự thật, không phải ngọt ngôn mật ngữ. Đời này nàng sống lại là vì tìm Hứa Chuỗi Ngọc về, chỉ khi hắn ở bên cạnh nàng, những việc nàng làm mới có ý nghĩa.
Tay nàng sờ lên mặt hắn, nhẹ nhàng vỗ về.
“Hứa Chuỗi Ngọc, đừng đi.”
Hứa Chuỗi Ngọc cắn môi, trừng mắt với nàng.
* * *
Hai ngày sau, Hàn Ngọc Sanh quỳ gối ở trước cửa Hứa phủ, ánh nắng gắt gao chiếu trên đỉnh đầu. Còn Hứa Chuỗi Ngọc cầm một cái rổ trên tay, đi ra cửa ngoài Hứa phủ, đưa thức ăn cho nàng.
“Có mệt không?”
Hứa Chuỗi Ngọc nhìn nàng, quơ quơ giỏ tre trên tay.
Hàn Ngọc Sanh ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh nắng chói chang khiến nàng hơi nheo mắt, ngửa đầu nhìn người tỏa ra vòng ánh sáng nhu hòa trong ánh mặt trời.
“Thời tiết nóng như vậy, ngươi đừng đến đây.”
Nàng vỗ vị trí bên cạnh, rồi vẫy tay với hắn. Hứa Chuỗi Ngọc hiểu ý, mỉm cười ngồi trên thềm đá bên cạnh nàng. Trên thềm đá có bóng của Hàn Ngọc Sanh che lại, nhưng cũng không lớn lắm.
“Sao ta lại không tới? Nếu ta không tới, nói không chừng phụ thân còn tức giận hơn.”
Hứa Chuỗi Ngọc nhìn cửa lớn Hứa phủ đang đóng chặt, nụ cười trên mặt có chút mất mát.
Hai ngày trước, sau khi Dung Hân tìm thấy hắn và Hàn Ngọc Sanh dưới đáy vực, hắn đã nói với mọi người rằng hắn đã có người trong lòng, mà người nọ không phải Dung Hân, hắn cũng đã lấy thân báo đáp người đó.
Đối với hành vi tự hủy trinh tiết của hắn, lúc đầu Hàn Ngọc Sanh cực kì không ủng hộ. Nhưng chỉ Hứa Chuỗi Ngọc mới biết, nếu hắn không làm như vậy, Hàn Ngọc Sanh và hắn sẽ có kết cục như Tam ca ca.
Lạc nhi, ngươi phải nhớ kỹ, nếu đã biết mình muốn gì thì nhất định phải kiên trì đoạt lấy, tuyệt đối không thể dao động.
Ngày đó, Tam ca ca của hắn vừa ý người là một nữ tử Cao gia không có gia thế. Nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được ý của mẫu thân, gả cho một nữ tử mình không thích làm phu. Kết quả cho đến bây giờ hắn cũng không nghe được tin tức của Tam ca ca.
Nghĩ tới những ngày đó, hẳn là cũng không dễ chịu.
Hứa Chuỗi Ngọc nhìn trán Hàn Ngọc Sanh toát mồ hôi, nhẹ nhàng lấy khăn tay treo trên eo lau cho nàng. Hàn Ngọc Sanh nhìn hắn, đáy mắt một mảnh ôn nhu.
“Thật ra ngươi có thể không cần quỳ ở đây.”
Hứa Chuỗi Ngọc không đành lòng nhìn đầu gối sưng đỏ của nàng, mở miệng khuyên nhủ. Hắn hiểu rõ, Hàn Ngọc Sanh làm như vậy là vì muốn được phụ thân hoặc mẫu thân đồng ý, danh chính ngôn thuận cưới hắn về. Nhưng những thứ đó đối với hắn mà nói, đều là mơ tưởng.
Muốn phụ thân nguôi giận, cũng phải chờ ít nhất một khoảng thời gian dài. Mẫu thân thì càng không phải nói. Hắn vì Hàn Ngọc Sanh cự tuyệt hôn sự với Dung Hân, không thể giúp con đường làm quan của đích tỷ thuận lợi, không biết mẫu thân hận hắn đến mức nào nữa.