Hàn Ngọc Sanh cảm thấy rất khó thở giống như sắp chết, nàng giơ tay tát một cái vào khuôn mặt xinh đẹp của hắn.
Đúng là kẻ điên.
Nàng thở hổn hển, bất lực nhìn người này. Hắn cái gì cũng không nói, đột nhiên muốn bóp chết nàng. Nam tử quả nhiên là thứ đáng sợ nhất.
Hắn chỉ ngơ ngác che lại khuôn mặt vừa bị đánh, ngây người nhìn nàng như không thể tin được.
“Ngươi đánh ta? Ngươi vậy mà dám đánh ta?”
Hàn Ngọc Sanh trực tiếp mặc kệ hắn, giẫm lên những viên sỏi dọc theo con đường ban đầu, định bước về phòng.
Lúc nàng xoay người đi, một thân thể mang theo mùi hương thoang thoảng liền nhào vào lưng nàng. Nàng cúi đầu nhìn hai tay đang ôm chặt vòng eo của mình.
“Tống Thư Hoa, ngươi điên rồi cũng tốt … Điên rồi ngươi sẽ không lại nhớ hắn nữa. Như vậy … thật tốt.”
Câu này giống như nói với nàng, nhưng lại giống như đang lẩm bẩm tự nói với chính mình hơn.
Số lần Hàn Ngọc Sanh cau mày trong tối nay còn nhiều hơn so với đời trước. Nói chuyện với một người say cũng vô dụng, vì vậy Hàn Ngọc Sanh quyết định im lặng, để mặc hắn ôm mình, mặc hắn tiếp tục nói lung tung.
Nhưng Hàn Ngọc Sanh đợi rất lâu, người này sau khi nói câu này cũng không nói thêm nữa. Nàng quay đầu lại xem người phía sau đã ngủ chưa, hắn mới đột nhiên lên tiếng.
“Không được nói chuyện, không được nhúc nhích. Cứ để ta ôm như vậy là được.”
Hàn Ngọc Sanh không nói chuyện, càng không nhúc nhích.
“Ta chỉ có những yêu cầu nhỏ bé như vậy. Có phải ngươi cho rằng ta rất tốt không? So với hắn, ta thế nào? Tại sao ánh mắt của ngươi lại chưa từng nhìn đến ta? Ta chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý đối xử với ta, ta liền toàn tâm toàn ý đi theo ngươi, tại sao ngươi lại không đáp ứng ta?”
“Ngươi thật độc ác, thật nhẫn tâm… Nếu ngươi không điên, ta sợ ta sẽ điên mất.”
Nghe đến đây, Hàn Ngọc Sanh đột nhiên sững người vì kinh ngạc. Theo lời hắn nói, Tống Thư Hoa phát điên là rất tốt sao?
Hàn Ngọc Sanh cùng hắn đứng trong gió lạnh cả đêm, hôm sau đến sức lực cử động cũng không còn, luôn cảm thấy choáng váng. Cho đến khi Ngọc Thanh kinh ngạc lên tiếng, nàng mới biết được thì ra là do mình bị bệnh.
May là bệnh không nghiêm trọng.
Trong khi Hàn Ngọc Sanh nằm trên giường, Ngọc Thanh luôn bận rộn không ngừng, vì nàng mời đại phu tới, vì nàng xuống bếp dọn thức ăn, còn tự mình đi nấu thuốc, cả ngày đều bởi vì nàng mà chạy tới chạy lui.
Có thể làm được đến mức này, Ngọc Thanh cũng coi như là phu lang cực kỳ chu đáo.
Hàn Ngọc Sanh bỗng nhiên không hiểu tại sao lại nghĩ đến Hạ Vân Hoàn. Không biết sau khi nàng rời đi, Hạ Vân Hoàn có phát điên hay không? Nàng lấy một khối ngọc bội ra từ túi thơm vẫn luôn mang theo bên người.
Vết máu màu đỏ trên mặt ngọc bội còn rõ hơn lúc Hạ Vân Hoàn đưa cho nàng. Nàng yên lặng mà nhìn, đột nhiên có loại cảm giác ngọc bội tựa hồ sắp vỡ ra.
Trong lòng nàng có chút bất an, gắt gao nắm chặt khối ngọc bội, cũng không còn cách nào khác. Cách duy nhất là nàng phải tìm ra đây là đâu và làm thế nào để có thể tìm được Hạ Vân Hoàn càng sớm càng tốt.
Nằm trong nhà tĩnh dưỡng được mấy ngày, nàng nghe Ngọc Thanh nói nhị ca của hắn cũng bị bệnh, hình như là do ban đêm bị lạnh, tất cả hạ nhân hầu hạ trong phòng hoàng phi đều bị phạt đánh trượng
Lúc tinh thần nàng tốt hơn một chút, Ngọc Thanh dẫn nàng qua đi vấn an nhị ca của hắn.
Còn chưa đi đến đó, từ đằng xa bọn họ đã nhìn thấy có một người đang ngồi trong sân. Khi đến gần, người đáng ra phải nằm nghỉ trong nhà lại sai hạ nhân đem ghế nằm và chăn ra, đang mặc trường bào nằm trên ghế dài.
“Nhị ca.”
Ngọc Thanh lo lắng gọi.
Người nọ vẫn mang bộ dáng đối với cái gì cũng không hứng thú như cũ, nghiêng người lười nhác liếc nhìn bọn họ một cái.
“Các ngươi tới rồi.”
“Nhị ca, thân thể ngươi khá hơn chút nào không?”
“Không chết được, bị gió thổi một chút, các ngươi lại khẩn trương như vậy.”
Hắn nhếch miệng cười nhạt. Hàn Ngọc Sanh lại thấy nụ cười của hắn giống như đang châm chọc cái gì.
Một lúc sau, lại nghe hắn nói.
“Thanh Nhi, về sau đừng đem thê chủ ngốc nghếch gì đó của ngươi đến, nhìn thật đen đủi.”
Vòng đi vòng lại, lại nói đến trên người Hàn Ngọc Sanh. Từ đêm người này thất thố nói cho nàng biết không ít nội tình đến giờ, chỉ cần nàng ở trước mặt hắn, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chế nhạo nàng, cho dù nàng đã trở nên ngốc nghếch.
Ngọc Thanh trước giờ vẫn luôn thuận theo, lúc này lại không đáp ứng, chỉ mở to hai mắt, nhìn nhị ca của hắn.
“Nhị ca, ta cảm thấy ngươi đã thay đổi rất nhiều. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ngươi nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi chia sẻ.”
Vốn dĩ là lời nói mang ý tốt, nhưng người nọ nghe thấy liền cảm thấy rất chói tai. Hắn giống bị chọc đến chỗ đau, thu lại nụ cười trên mặt, đạm mạc nhìn người gọi là đệ đệ tốt của hắn.
“Ngươi giúp ta chia sẻ cái gì? Không hiểu thì đừng nói lung tung. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi không biết sao? Người mà ta luôn ghét nhất từ trước đến nay chính là ngươi, hà tất phải giả mù sa mưa như vậy?”