Lúc vừa bước vào Thượng thư phủ Hàn Ngọc Sanh đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
Tất cả mọi người ở Thượng thư phủ, bao gồm cả hạ nhân của nàng, dường như đều nghĩ nàng là một tên ngốc, ngay cả khi có Ngọc Thanh đứng ở bên cạnh, hạ nhân trong phủ cũng không e ngại, lặng lẽ chỉ chỉ trỏ trỏ rồi thì thầm to nhỏ với nhau, còn làm mặt quỷ trước mặt nàng, Hàn Ngọc Sanh thấy như vậy liền chau mày.
“Không thoải mái phải không? Sao lại nhăn mày?”
Sau khi hạ nhân dẫn bọn họ vào phòng của Ngọc Thanh đã ở trước khi thành thân, Ngọc Thanh rót cho Hàn Ngọc Sanh chén nước, giúp nàng nới lỏng cổ áo để nàng cảm thấy dễ chịu hơn, liền phát hiện biểu tình của Hàn Ngọc Sanh không thích hợp.
Mặc dù Ngọc Thanh hỏi, nhưng Hàn Ngọc Sanh vẫn không có ý định trả lời hắn. Nàng nghĩ nam nhân này cũng không thực sự muốn biết câu trả lời.
Một lúc sau, Thượng Thư đại nhân gọi người tới kêu họ đi qua.
Hàn Ngọc Sanh đến đại sảnh nhưng không muốn đi vào. Nhìn trận hình trong đại sảnh giống như muốn diễn toàn vai võ phụ, nàng cảm thấy mũi mình lại đau nhói.
Nàng hận không thể đem Tống Thư Hoa thực sự tới đánh cho một trận, gây ra cục diện rối rắm như vậy rồi ném cho nàng, khiến nàng hiện giờ ở trong tình cảnh xấu hổ như thế. Còn chưa thích ứng tốt với nơi này, liền liên tục bị người khác dùng chén trà nện ở trên mặt hai lần, cho dù ở kiếp trước hay lúc làm Tả Tấn Nguyên, nàng cũng chưa bao giờ phải chịu như vậy.
“Còn không đi vào?”
Không khí trong đại sảnh cũng giống với Tống phủ, khác biệt là đại sảnh ở đây hoành tráng hơn Tống phủ rất nhiều, trong sảnh cũng có nhiều người hơn, mỗi người đều mặc y phục đẹp đẽ quý giá, hành vi cử chỉ hoàn toàn vượt xa Tống phủ.
Lúc làm Tả Tấn Nguyên không khí ở Hạ phủ cũng có chút tương tự với Thượng thư phủ. Nàng đã quen nên cũng không luống cuống, chỉ cảm thấy có chút khó xử.
Người ngồi trên ghế chủ vị trong đại sảnh còn mặc triều phục, dùng vẻ mặt uy nghiêm yên lặng nhìn Hàn Ngọc Sanh cùng Ngọc Thanh.
Ngọc Thanh nắm chặt tay nàng, Hàn Ngọc Sanh liếc nhìn hắn một cách khó hiểu. Có vẻ như Ngọc Thanh còn khẩn trương hơn nàng.
“Hài nhi gặp qua mẫu thân.”
Thượng Thư đại nhân nhìn bọn họ, rồi lại hừ lạnh.
“Thứ không nên thân.”
Chỉ với một câu, Hàn Ngọc Sanh có thể rõ ràng cảm nhận được Thượng thư đại nhân cũng không phải rất tức giận, chỉ nhìn Ngọc Thanh có chút tiếc nuối mà thôi. Nhưng ánh mắt nhìn Hàn Ngọc Sanh lại là căm thù đến xương tủy, giống như việc nhi tử bà gả cho tên ngốc như nàng là phí phạm của trời.
Da đầu của Hàn Ngọc Sanh bị cái nhìn này làm cho tê dại, nàng chỉ có thể mặt dày giả bộ không hiểu thâm ý trong đôi mắt của Thượng thư đại nhân.
Nàng làm bộ làm tịch mà ngơ ngác để Ngọc Thanh kéo đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.
Cũng chính vào lúc này, Hàn Ngọc Sanh mới chú ý tới vẫn còn có một người đang ngồi trên ghế chủ vị của đại sảnh. Người này là nam tử ngồi trong chiếc kiệu cao quý không thể nói tới trước cổng Thượng thư phủ.
Mà lúc này hắn cũng không mang khăn che mặt, Hàn Ngọc Sanh có thể nhìn rõ dáng vẻ của hắn.
Hàn Ngọc Sanh nhìn quen vẻ tuấn mỹ của Hạ Vân Hoàn, đối người ngũ quan tinh xảo, xuất sắc của người nam nhân này cũng không có cảm giác gì, chỉ biết diện mạo của hắn so với Ngọc Thanh thì đẹp hơn rất nhiều.
Nàng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn vài lần, kết quả tầm mắt của hắn cũng vừa vặn nhìn lại, chạm vào ánh mắt của nàng. Hàn Ngọc Sanh yên lặng cùng hắn đối mắt. Người nam nhân này lại chỉ liếc nàng một cái, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.
“Lớn mật, còn không thỉnh an hoàng phi?”
Mông chỉ mới vừa chạm vào ghế, đã có một người giống như quản gia đứng bên cạnh người đó cất giọng quát.
Ngọc Thanh lại nắm lấy tay nàng, chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi.
Người vẫn luôn dựa vào ghế thái sư, lười biếng nhìn bọn họ từ lúc tiến vào đến khi ngồi xuống cũng chưa lên tiếng, lúc này đột nhiên cong môi nở nụ cười.
“Không cần câu thúc, nơi này cũng coi như nhà mẹ đẻ của ta, các ngươi cứ dựa theo thói quen ngày thường là được.”
Nam nhân phất tay áo ra hiệu bọn họ ngồi xuống.
“Hoàng phi, chuyện này …”
Ngọc Thanh còn muốn nói cái gì nữa, người nọ đã liếc mắt không vui nhìn hắn, Ngọc Thanh lập tức im lặng.
“Chẳng lẽ ta không phải nhị ca của ngươi sao? Ta trở về gặp người thân và thê chủ của đệ đệ, có gì không thể?”
Lời này làm cho bầu không khí căng thẳng trong đại sản trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, vẻ mặt khẩn trương của Ngọc Thanh cũng được cổ vũ mà buông lỏng ra. Chỉ có Hàn Ngọc Sanh vẫn đứng thẳng người, bởi vì nàng nhìn thấy ánh mắt của người đó lại lạnh lùng quét qua nàng một lần nữa.
“Nhị ca.”
Ngọc Thanh ngoan ngoãn thuận theo mà gọi một tiếng. Lại thấy người nọ cong môi, nhìn Ngọc Thanh mỉm cười gật đầu giống như đang rất hài lòng.
“Thanh nhi, người này là thê chủ của ngươi sao?”
Người này lười biếng chỉ vào Hàn Ngọc Sanh, trong mắt tràn đầy không đồng tình.
“Đúng vậy, nhị ca.”
Ngọc Thanh nhanh chóng trả lời.
“Nga, như vậy thì chắc người kia đang rất thương tâm.”
Lời này giống như tùy ý nói ra, nhưng Hàn Ngọc Sanh cảm nhận rất rõ ràng người vẫn luôn khẩn trương nắm chặt cánh tay nàng thân thể cứng cờ, cả người run lên một chút.
Hàn Ngọc Sanh ngây người nhìn Ngọc Thanh, một lúc lâu – mới thốt ra một từ.
“Đau.”
“A, xin lỗi, thực xin lỗi.”
Ngọc Thanh nghe vậy liền cuống quít buông lỏng cánh tay Hàn Ngọc Sanh ra.
“Ta nghe nói thê chủ của đệ đệ là một kẻ ngốc?”
Không chờ Ngọc Thanh phản ứng, nam nhân này đã lạnh lùng nói.
Lúc Hàn Ngọc Sanh nhìn về phía người này, hắn đang bưng chung trà, như đang rất nhàm chán mà đùa nghịch nắp trà. Vừa thấy nắp trà kia, Hàn Ngọc Sanh lại cảm giác mũi của nàng bắt đầu đau.
Ngọc Thanh hoàn toàn không lên tiếng. Trầm mặc cam chịu.
Mọi người ở đây ngay từ đầu đã nghe nói về Tống Thư Hoa, bây giờ ngay cả người trong cuộc cũng đã xác nhận, không ai dám nói nữa, đều nhìn Ngọc Thanh bằng ánh mắt thương cảm.
———————-
Vì Hoàng phi tôn quý, Thượng Thư đại nhân đã tổ chức yến tiệc tẩy trần cho hắn, là thê chủ của Ngọc Thanh nên Hàn Ngọc Sanh không thể không ngồi cùng bàn với người nọ.
Vốn dĩ theo thân phận của Ngọc Thanh, cho dù được Thượng thư đại nhân sủng ái đến đâu, nhưng thân phận tiểu bối cũng không nên ngồi cùng bàn với trưởng bối, lại bởi vì một câu ta còn muốn cùng Thanh Nhi trò chuyện của người nọ, hiện giờ nàng cùng Ngọc Thanh phải ngồi đối diện với hắn.
Mỗi lần Hàn Ngọc Sanh ngẩng đầu đều nhìn thấy người nọ lười biếng liếc nhìn nàng, da đầu nàng bị ánh mắt của hắn làm cho tê dại.
Vì thế trong suốt bữa tiệc nàng vẫn luôn cúi đầu ăn, chỉ để tránh tầm mắt của người đó, kết quả đến khi kết thúc bữa tiệc mọi người tản dần đi, bụng của nàng vì không ngừng ăn mà no căng đến khó chịu. Nếu bữa tiệc còn tiếp tục, chắc nàng sẽ vì thái độ kỳ lạ của hắn mà phát điên lên.
Lúc đỡ nàng trở về, biểu tình của Ngọc Thanh rất kỳ quái, giống như có tâm sự gì đó, ngay cả khi nàng nhìn hắn cũng chưa phát giác.
Là phu thê trên danh nghĩa, Hàn Ngọc Sanh cùng Ngọc Thanh cũng giống như những người khác sau khi thành thân ở cùng một phòng, nằm cùng một giường, chẳng qua là đồng sàng dị mộng.
Hàn Ngọc Sanh bởi vì ăn quá nhiều nên cả đêm không ngủ được, ở trên giường lăn qua lộn lại. Nàng quay đầu nhìn Ngọc Thanh còn đang ngủ say bên cạnh, đầu của hắn lại nằm lên gối của nàng.
Nhìn thấy hắn ngủ say như vậy, đáy lòng Hàn Ngọc Sanh càng cảm thấy buồn bực.
Nàng đứng dậy khoác y phục, đẩy cửa phòng bước ra ngoài.
Hiện giờ đêm đã khuya, ánh trăng rất sáng, chiếu thẳng lên sỏi đá, gạch xanh trên đường. Hàn Ngọc Sanh mang giày đạp lên mặt đá cảm thấy thích ý vô cùng. Nàng cứ chậm rì rì bước đi trên con đường đầy sỏi đá.
Đột nhiên một tiếng cười nhàn nhạt truyền vào tai nàng.
“Đang chơi rất vui sao. Quả thật là tên ngốc.”
Hàn Ngọc Sanh ngẩng đầu nhìn, người trêu đùa nàng không phải ai khác, mà chính là nam phi trong bữa tiệc khiến nàng vì tránh hắn mà luôn phải cúi đầu ăn uống, nhị ca của Ngọc Thanh.
Lúc này, người nọ không ăn mặc diễm lệ và sang trọng như ban ngày, chỉ mặc một chiếc áo choàng màu lam nhạt, nhìn rất đơn giản và mỏng manh, một mình đứng trong gió lạnh cùng với tia chế nhạo nhàn nhạt ở khóe miệng, thờ ơ nhìn chằm chằm nàng.
Tên ngốc sẽ không nói, cũng có thể không để ý những nhân vật quan trọng như phi tử cao quý linh tinh gì đó, nên Hàn Ngọc Sanh yên tâm thoải mái nhìn hắn, rồi tiếp tục giẫm lên đá để tiêu thức ăn.
“Chơi rất vui sao?”
Không biết khi nào, người này đã đứng trước mặt nàng, cản đường nàng.
Hàn Ngọc Sanh nhíu mày lẳng lặng nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì.
“Ngốc tử, có muốn ta chơi với ngươi không?”
Nàng còn chưa kịp trả lời thì người này đã cởi giày, dùng chân trần giẫm lên đá lạnh.
Hàn Ngọc Sanh liếc nhìn đôi chân trần của hắn, sau đó yên lặng chuyển tầm mắt. Nàng mang giày còn cảm giác loáng thoáng đau nhức, người này không mang giày mà trực tiếp dẫm lên đá, còn ngốc hơn cả nàng.
Nàng nhìn hắn giẫm lên đá, từ từ tiến về phía trước. Chiếc áo choàng màu lam khẽ tung bay trong gió.
Nàng nghe hắn nói.
“Thực sự rất đau, nhưng ta thích.”
Nàng nhướng mày. Hàn Ngọc Sanh đột nhiên cảm thấy người này không phải là một tên biếи ŧɦái bình thường. Quả nhiên, có thể vào cung, hơn nữa còn trở thành hồng nhân bên cạnh Nữ hoàng, bò tới được địa vị như ngày hôm nay, không phải là điều mà người bình thường có thể làm được.
Nàng lại nghe hắn nói.
“Tống Thư Hoa, nếu như ngươi vì ta mà trở nên ngốc nghếch, ta nghĩ ta sẽ rất vui. Đáng tiếc, tại sao ngươi lại không phải vì ta?”
Suy đoán của Hàn Ngọc Sanh quả nhiên chính xác. Người này biết Tống Thư Hoa, nếu không, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ánh mắt hắn sẽ không vô tình cố ý mà dừng ở trên người nàng.
Người này bỗng nhiên quay mặt về phía nàng, đối diện với ánh mắt của nàng.
Hắn quay lưng về phía gió, mái tóc đen chậm rãi bị gió lạnh thổi tung, đôi chân trần trên đá trắng như ngọc, vết xước hồng nhạt do quẹt vào đá càng lộ rõ trên làn da trắng nõn.
Hắn từng bước đi về phía nàng, chậm rãi đến gần, đưa tay ra chạm vào khuôn mặt của nàng. Bàn tay hắn lướt từ mắt xuống mũi, đến môi, rồi đến cổ nàng.
Nàng nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt, khuôn mặt hắn càng ngày càng gần nàng hơn. Mồ hôi lạnh của nàng sắp đổ, ngay khi nàng không kìm được muốn vươn tay đẩy hắn ra, thì người đó đã dừng lại cách mặt nàng một ngón tay.
“Hiện giờ ngươi rốt cuộc cũng được như ý nguyện cùng hắn ở bên nhau, rất vui vẻ? Các ngươi song túc song tê, bách niên hảo hợp, đầu bạc đến lão, thực tốt a…… Nhưng…… Ta làm sao bây giờ đây? Ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?”
Khuôn mặt vốn đang tươi cười của hắn bỗng méo mó.