“Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh…”
Ngày thứ hai Triệu Ý dậy sớm.
Cả đêm cậu chỉ ngủ được một chút, cậu đã mơ một giấc mơ.
Khi cậu tỉnh dậy khỏi cơn mơ, sắc trời mới mờ sáng nhưng Triệu Ý không ngủ tiếp được.
Cậu không bật đèn mà dựa vào ánh sáng le lói qua cửa sổ, mò lấy bao thuốc Hồng Hà còn nửa cùng cái bật lửa mà hôm qua cậu móc từ trong túi ra, tiện tay để trên tủ đầu giường.
Đá lửa trên bật lửa va chạm phát ra âm thanh thanh thuý, làn sương mờ che mất mặt mũi của cậu.
Sự mông lung này khiến người ta rất an tâm.
Triệu Ý thả lỏng thân thể, nửa nằm dựa vào tường.
Đã rất lâu, rất lâu rồi cậu không mơ thấy Dư Chi Hoán.
Có lẽ do đêm qua An Thịnh đột nhiên nhắc tới Tần Thiệu Dư nên mới khơi gợi lại những ký ức không mấy vui vẻ này của cậu.
Mới làm cậu mơ tới người phụ nữ kia.
Triệu Ý phun ra một hơi thuốc, móc chiếc điện thoại di động dưới gối ra.
Cậu mở tin nhắn, lướt qua một loạt cái tên, dừng lại ở số điện thoại của Tần Thiệu Dư.
Thời gian là một năm trước, ngày mùng 7 tháng 6.
Trong tin nhắn chỉ có hai câu.
Tần Thiệu Dư nói: “Triệu ý, vẽ cho chị một bức tranh mẫu đơn đi.”
Cậu nói: “Được.”
Không biết vì sao con người lạnh lùng như Dư Chi Hoán lại thích loài hoa phú quý này?
Về sau bức tranh mẫu đơn cậu vẽ đã bị xé bỏ. Đó là bức tranh duy nhất từ lúc cậu thành danh đến nay vẽ ra cậu không mang đi bán mà là xé bỏ.
Cũng là bắt đầu từ đóa mẫu đơn kia, Triệu Ý chính thức biến thành Dư Chi Hoán.
Mà Triệu Ý thực sự rốt cuộc không vẽ được nữa.
Thật buồn cười, Dư Chi Hoán mất vào ngày mùng 7 tháng 6, mà con của bà cũng chết vào ngày đó.
Mãi đến khi lửa thuốc đốt vào tay, Triệu Ý mới chậm rãi dí đầu lọc vào cái gạt tàn trên tủ đầu giường.
Mặt trời ló lên từ phía Đông. Từ cửa sổ gian phòng này, không thể nhìn thấy ánh mặt trời mới lên, ngay cả nắng sớm cũng không bố thí nơi này một ít.
Lúc Triệu Ý mở cửa đi ra, cửa đối diện cũng vang lên tiếng mở cửa. Triệu Ý lại đóng cửa lại, chờ cửa bên kia mở ra.
Kỷ Sơn Thanh bước từ trong phòng ra, trên người mặc quần áo thể thao, chân đi giày thể thao.
Cách ăn mặc này so với trước kia đã rất chỉnh tề rồi.
Triệu Ý nhìn hắn mỉm cười: “Trùng hợp ghê!”
“Cậu dậy sớm vậy?” Kỷ Sơn Thanh ngạc nhiên hỏi.
“Tôi không ngủ được nên ra ngoài hít thở không khí.” Triệu Ý giải thích, cậu hỏi lại hắn: “Anh ăn mặc như vậy để làm gì thế?”
“Chạy bộ buổi sáng.” Kỷ Sơn Thanh đóng cửa phòng, hỏi cậu: “Muốn đi cùng tôi không?”
Triệu Ý cũng đang mặc đồ thể thao nhưng chân vẫn đi dép lê. Cậu ngẫm nghĩ một chút, nói với Kỷ Sơn Thanh: “Chờ một chút, tôi thay giày đã.”
Nói xong, không đợi người trả lời đã mở cửa đi vào phòng.
Cửa vừa mở ra, Kỷ Sơn Thanh đã ngửi thấy mùi khói thuốc gay mũi.
Sáng sớm đã hút thuốc?
Triệu Ý không đóng chặt cửa phòng nên Kỷ Sơn Thanh có thể nhìn thấy cậu đang ngồi xổm bên giường đổi giày qua khe cửa.
Một lát sau cậu đã từ trong phòng đi ra.
“Bình thường không thấy anh chạy, sao hôm nay lại muốn chạy bộ buổi sáng vậy?” Triệu Ý đóng cửa, cùng Kỷ Sơn Thanh sóng vai bước đi.
“Sáng nào tôi cũng chạy, cậu ngày nào cũng bám giường không buông, có thể gặp tôi mới là lạ đấy.”
“Ngày nào cũng giờ này sao?” Triệu Ý nhìn đồng hồ trên tay, năm giờ hai mươi phút.
“Tầm này.”
Triệu Ý cạn lời.
Kỷ Sơn Thanh nhìn cậu: “Bao thuốc hôm qua cậu lấy của tôi đâu?”
“Ha ha, anh còn nhớ à?”
“Tối qua tôi muốn hút một điếu nhưng lại không tìm được, lúc ấy mới nhớ ra thuốc bị cậu cầm rồi.”
“Vậy cho tôi luôn đi!”
“Ừ, cho cậu.”
Chỗ tập cách đó không xa, vừa đi vừa nói chuyện chốc lát đã tới.
Kỷ Sơn Thanh bắt đầu chạy là không tiếp tục nói chuyện nữa. Ban đầu Triệu Ý còn có thể chạy song song với hắn, sau đó thì thực sự không theo kịp, đành tự chạy một mình.
Làn gió buổi sáng mát mẻ dịu dàng thổi vào người vô cùng dễ chịu, Triệu Ý cũng rất vui vẻ tiếp tục chạy thêm một chút.
Cậu đếm đếm, Kỷ Sơn Thanh đã chạy mười vòng rồi nhưng cũng không có dấu hiệu dừng lại.
Cuối cùng Triệu Ý không chạy nữa, cậu tựa vào tường nhìn hắn chạy.
Kỷ Sơn Thanh chạy không nhanh không chậm, tốc độ rất ổn định. Cơ bắp trên người hắn vừa đủ, rất đẹp! Bờ vai, cánh tay, những chỗ da thịt lộ ra, theo từng nhịp hô hấp nhẹ nhàng rung động. Cơ ngực nở nang kéo căng áo, vạt áo dưới bụng tung bay theo gió lúc chạy. Quần thể thao kín đáo cũng không thể ngăn Triệu Ý thưởng thức đôi chân dài của hắn. Ánh mắt của cậu dường như có thể xuyên thấu qua lớp vải vóc, phác họa dáng người trần trụi của người này.
Xé bỏ tầng vải che chướng mắt kia đi thì Kỷ Sơn Thanh nhất định là người đẹp nhất cậu từng thấy.
Thật là muốn vẽ lại tất cả!
Nếu không phải cậu còn chưa hiểu rõ Kỷ Sơn Thanh thì lần chạy bộ này, cậu đã có thể cho rằng Kỷ hắn đang câu dẫn mình.
Ánh mắt Triệu Ý chậm rãi chuyển động theo bóng dáng hắn.