CHƯƠNG II
Tại căn biệt thự quen thuộc nào đó.
Trong căn phòng âm u, lạnh lẽo có một người đàn ông đang đứng trên ban công hút thuốc. Khói thuốc lượng lờ quanh hắn càng làm cho khung cảnh thêm thê lương và cô quạnh.
Dù giờ đây hắn đã có được mọi thứ trong tay, thù cũng đã trả xong. Nhưng trong hắn lại không thấy vui vẻ chút nào, vẫn mãi cảm thấy trống rỗng không có thứ gì có thể lấp đầy được.
Những lúc cô quạnh như thế này hắn thường vô thức nhớ đến Gia Uy. Nhớ lại những ngày đã kết hôn cùng cậu, chỉ để lấy lòng hắn cậu lại không tiếc bỏ xuống sự kiêu ngạo của một thiếu gia mà chạy đi học nấu ăn. Thời điểm đó trên tay cậu thường xuất hiện những vết thương lớn nhỏ vì bị bỏng hay bị dao cắt. Nhưng dù cậu có cố gắng đến mấy hắn cũng dửng dưng mặc kệ. Hắn không hề đụng đến một giọt canh cậu nấu, lạnh nhạt bỏ qua tất cả những món ăn cậu làm. Chưa một lần công nhận sự cố gắng của Gia Uy.
Thật lạ là khi nhớ đến Gia Uy hắn lại không phản cảm như đã tưởng. Giờ nghĩ lại, cảm giác có người cố hết sức lấy lòng mình cũng không tệ chút nào. Nghĩ thế hắn bất giác mỉm cười, trong lòng cũng nhộn nhạo vui vẻ hẳn. Nhưng rồi hắn nhận ra giờ đây sẽ không ai đi theo sau hắn mà lấy lòng như vậy nữa rồi. Không còn người nào giả vờ cười gượng gạo trước mặt hắn nữa. Không còn người chân tâm thật lòng vì hắn nấu một tô canh nóng chờ hắn về mỗi đêm. Nghĩ đến đây nụ cười hiếm hoi trên mooi hắn cũng nhạt dần.
Thế nhưng khi nghĩ đến những việc Gia Uy đã làm trong quá khứ thì thì cơn giận lại nổi lên. Cũng vì cậu mà người hắn yêu biến thành người thực vật. Vì cậu mà hắn phải nhẫn nhục cưới một người mà hắn không yêu. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi đã khiến Trọng Huy hận Gia Uy tới tận xương. Mặc dù vậy Trọng Huy lại không kiềm chế được mà nhớ tới Gia Uy.
Nữa năm này Tọng Huy đều ngập đầu trong công việc. Đôi lúc sẽ nhớ lại những chuyện vụn vặt giữa cậu và hắn ngày xưa. Hầu như mỗi ngày đều sẽ nhớ đến cậu một hai lần. Chỉ có những hồi ức đó mới khiến hắn cảm thấy bớt trống vắng một chút. Nhưng càng nhớ lại nhiều thứ thì hình bóng cô đơn của cậu lại càng hiện lên rõ rệt trong tâm trí hắn. Phải chăng cậu chọn rời đi mà không hề ầm ĩ cũng một phần do hắn tạo nên. Từ khi gặp nhau đến khi rời xa, hắn chỉ cho cậu cảm nhận một thứ cảm xúc duy nhất là lãnh đạm.
Hắn cho cậu từ tuyệt vọng này đến tuyệt vọng khác, từ từ từng bước đánh sập thứ tình yêu điên cuồng cậu dành cho hắn. Nên là cậu mệt mỏi với việc theo sau lấy lòng hắn từng chút một rồi sao?
Không biết bây giờ cậu sống như thế nào rồi? Đã từng là một vị thiếu gia ăn chơi, ngang tàn, hóng hách, có thể nói là một tên bại gia thì có thể làm gì trong cái xã hội ăn thịt người này đây? Tâm hắn cứ nhói lên từng hồi mỗi khi nghĩ đến cậu. Giá như trước kia cậu đừng quá mức tàn nhẫn như thế thì tốt biết nhường nào.
Chỉ là một phút nhất thời xúc động nhưng hắn lại không kiềm lòng được muốn tìm hiểu, muốn biết cậu sống thế nào, cậu có đang sống tốt chăng, muốn nhìn thấy cậu!
Nghĩ vậy hắn gọi cho thư ký: “Tìm vị trí Hoàng Gia Uy cho tôi. Nhanh một chút!”
Nghĩ đến sẽ rất nhanh gặp lại được cậu trong lòng hắn không ngừng nhảy nhót, nhộn nhạo, thì ra cũng có một chút vui!
***
Những ngày gần đây thuốc ngủ đã không thể giúp cậu yên giấc dù chỉ một phút đi nữa.
Hằng đêm đều bị dằn vặt bởi những cơn ác mộng không có hồi kết, cậu sắp không thể gắng gượng được nữa rồi. Ai đó làm ơn cứu cậu với!
Trong mơ cậu thấy cha trách cậu là đứa con bất hiếu, ông đã nhiều lần ngăn cản cậu làm điều sai trái nhưng cậu lại lấy cái chết ra uy hiếp ông. Vì cậu nên ông mới chết. Vì cậu nên anh trai mới phải chết không ra chết, sống không ra sống như bây giờ. Vì cậu nên người Trọng Huy yêu không thể tỉnh lại. Vì cậu nên Trọng Huy phải trở thành một kẻ máu lạnh vô tình, sống không ra hình ra dạng. Cậu còn mơ thấy người yêu của hắn từng đêm từng đêm đến đòi mạng.
Cậu thấy ánh mắt chán ghét của Trọng Huy từ trên cao nhìn xuống. Cậu sợ hãi chạy trốn, nhưng dù trốn đến chân trời góc bể ánh mắt ấy vẫn dai dẳng đuổi theo cậu không buông.
Mơ thấy anh trai chết đi bỏ lại cậu một mình trên thế gian này. Cậu chỉ còn lại một mình giữa đất trời lạnh lẻo.
Những giấc mơ này cứ lập đi lập lại hằng đêm. Hiện tại cậu đã không thể phân biệt đâu là mơ, đâu là thật nữa rồi. Ngay cả dạy học cũng làm không được nữa, họ nói cho cậu nghỉ ngơi điều chỉnh lại tâm trạng rồi quay lại. Nhưng, nhưng cậu không thể khống chế được bản thân ngừng mơ về những giấc mơ ấy, không khống chế được bản thân ngày càng tiều tụy. Cậu điên mất, điên mất thôi! Ha ha, cậu đã điên rồi mà! Đã bắt đầu điên từ sáu năm trước rồi còn đâu… ha ha ha…
Cậu ngồi trong căn phòng tối om, xung quanh ngổn ngang những chai rượu đã cạn khô. Không biết cậu đã bắt đầu uống từ lúc nào và đã uống bao lâu. Cậu chỉ nhớ cậu đã uống rất lâu, rất lâu rồi. Chỉ cần tỉnh lại cậu sẽ tiếp tục uống cho đến khi say ngất. Hiện tại chỉ có rượu mới giúp cậu chợp mắt được một chút nhưng chỉ có thể yên bình được năm, mười phút lại phải tiếp tục bị những cơn ác mộng ấy tra tấn. Nhưng năm, mười phút ấy đối với cậu là vô cùng quý giá.
Hết chương II.
Tác giả: Xuanck–Xuân Nữ.