CHƯƠNG I
” Tại sao? Tại sao lại lừa dối tôi? Tất cả tình yêu, tất cả tài sản, tất cả… tất cả tôi đều cho anh. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Trọng Huy! Sáu năm qua tôi cố gắng như vậy anh không thể tha thứ cho tôi sao?” cậu thì thầm.
Gia Uy quỳ rạp trên mặt đất trước cánh cổng sắt của ngôi biệt thự nơi cậu đã từng được sinh ra và lớn lên. Nơi đây đã chất chứa bao nhiêu là hồi ức tươi đẹp. Nhưng giờ đây nó không khác gì là địa ngục đối với cậu.
Cũng phải thôi! Là cậu, chính là do cậu tạo nghiệt không phải sao?
Ngay từ đầu chính là cậu đã sai trước. Ỷ vào thân phận con cưng của bộ trưởng mà hóng hách, ngang tàn. Ngay từ lúc bắt đầu đã biết người ấy không hề có một chút tình cảm nào với bản thân nhưng vẫn ích kỷ không muốn buôn tay. Là cậu ti tiện dùng tất cả những thủ đoạn dơ bẩn và hèn hạ để giữ lại hắn ở bên mình.
Dưa hái xanh quả là không ngọt chút nào! Có ngày hôm nay có lẻ chính là cậu đáng đời. Đáng đời lắm! Đáng lắm!
Cậu cố ngăn lại những giọt nước mắt đang chực rơi. Cậu gom lại những bộ quần áo hàng hiệu của mình rơi vãi trên mặt đất bỏ vào trong túi. Xong cậu lại lẳng lặng đứng đó nhìn vào trong lâu thật lâu. Đủ lâu để cậu có thể nhìn thấy rõ nụ cười dịu dàng của Trọng Huy dành cho chàng trai đứng kế bên hắn.
Cậu thật muốn hỏi Trọng Huy là tại sao hắn lại không thể tha thứ cho cậu dù chỉ là một chút? Là vì tình yêu của cậu dành cho hắn chưa đủ hay là sáu năm chuộc tội chưa đủ để hắn chấp nhận tha thứ? Cậu đã rất cố gắng chuộc tội rồi mà! Mỗi ngày Gia Uy đều mơ về một ngày Trọng Huy có thể cười với cậu một cái.
Nhắm đôi mắt sưng đỏ vì khóc lại Gia Uy hít một hơi thật sâu. Nước mắt lần nữa chảy ra từ khoé mắt lăn dài trên đôi gò má trắng mịn. Nhưng khi mở mắt ra đã không còn lại nỗi bi thương trước đó mà thay vào đấy là sự trong trẻo, sáng ngời và sự kiên định chưa từng có ở cậu trước đây.
Cậu đã nghĩ thông suốt rồi. Chính cậu ngày trước vì dành được Trọng Huy mà chia rẽ hắn với người hắn yêu say đắm. Sử dụng thủ đoạn đê hèn nhất, tàn nhẫn nhất mà chia rẽ một đôi uyên ương.
Cậu đã chuốc thuốc Trọng Huy rồi thực hiện hành vi dù là ai cũng cảm thấy không thể chấp nhận được, ghê tởm. Ác độc hơn cậu còn làm chuyện đó ngay trước mặt người Trọng Huy yêu.
Cậu vẫn còn nhớ đêm hôm đó, cậu đã cho người trói “người đó” rồi nhốt tại phòng kế bên phòng của cậu và Trọng Huy ở khách sạn. Bắt người đó phải nhìn vào màng hình tivi kết nối trực tiếp với camera trong phòng cậu và hắn. Ép buộc “người đó” phải xem cậu và Trọng Huy thừa hoan từ đầu đến cuối.
Cậu còn nhớ, sáng hôm sau “người đó” bước khỏi phòng với ánh mắt vô hồn, cho dù Trọng Huy có cầu xin tha thứ hay quỳ xuống đi chăng nữa nét mặt của “người đó” vẫn không có chút phản ứng nào. Cậu thì bị Trọng Huy đánh cho một trận suýt chết, nhưng lúc đó cậu không thấy đau đớn chỉ cảm thấy thật vui vẻ. Vì Gia Uy nghĩ cuối cùng cậu cũng cướp được người đàn ông tên Trọng Huy này, thế nhưng thật ra cậu đã lầm rồi.
Cũng vì chuyện đó, chính vì cậu mà người hắn yêu mới đau khổ tự chuốc say bản thân rồi bị tai nạn. Bác sĩ nói “người đó” có khả năng phải sống đời sống thực vật mãi mãi. Sau khi cậu biết được đã vô cùng sợ hãi cùng hối hận, nhiều đêm không thể yên giấc, cho đến bây giờ vẫn vậy. Thực sự, thực sự cậu chỉ muốn họ chia tay chứ chưa bao giờ muốn hại đến “người đó”.
Nghĩ lại chắc hẳn là hắn rất rất hận cậu phải không? Hận cậu tước đi tình yêu của hắn. Hận cậu gián tiếp khiến người hắn yêu vĩnh viễn không thể tỉnh lại.
Vì hận nên mới từng bước từng bước trả lại những gì cậu đã làm phải không. Âm thầm nhẫn nhịn ở bên cậu năm năm để chờ đợi một cơ hội có thể khiến cho cậu sống không bằng chết. Từng bước đẩy cậu vào địa ngục không lối thoát như bây giờ.
Dù biết cha và anh của cậu sẽ bị hãm hại gặp phải tai nạn nhưng lại không có một lời cảnh báo.
Vào cái giây phút biết cha mình đã mất, anh trai lại giống như “người đó” vĩnh viễn sẽ không có cơ hội tỉnh lại nữa, bầu trời của cậu gần như sụp đổ. Nhưng chưa tới một tuần, Trọng Huy lại dẫn một cậu trai trẻ hao hao giống “người đó” về nhà. Trọng Huy từng chút một nói cho cậu biết hắn đã biết trước về vụ tai nạn nhưng lại nhắm mắt làm ngơ. Anh cậu không thể tỉnh lại là để đền bù cho người mà hắn yêu. Về phần cậu… hắn sẽ lấy đi toàn bộ những thứ cậu đang có xem như trả lại những gì cậu đã gây ra. Nghe đến đây bầu trời của cậu hoàn toàn đổ sụp mất rồi.
Cảm nhận đầu tiên không phải là hận mà là đáng đời. Đáng đời cậu, đáng đời sự ích kỷ, kiêu ngạo, ngu ngốc… Đáng đời cậu lắm. Quả báo mà!
Khi bị đuổi đi chỉ có một điều mà cậu hối tiếc, chính là nói với hắn một câu “xin lỗi”. Nhưng hẳn là hắn không cần câu này đâu nhỉ!
Song trước khi đi cậu quỳ xuống thành tâm lạy ba cái. Ba cái lạy này là để xin lỗi người cha và người mẹ quá cố của cậu. Là vì cậu mà cha mới phải chết. Vì sai lầm của cậu nhà của họ mới không còn nữa.
***
Đã nữa năm trôi qua rồi. Cậu và anh trai đã chuyển đến một thành phố mới. Nơi đây là một làng chài bình yên và giản dị mà cũng gần với thành thị. Cậu hàng ngày đều làm giáo viên dạy ngoại ngữ cho những đứa trẻ trong một ngôi trường trên thành phố cộng thêm tiền lương làm gia sư cũng đủ cho cậu trang trải cuộc sống và đóng tiền viện phí của anh trai.
Từ ngày rời đi đến giờ cậu chưa một lần gặp lại Trọng Huy. Hắn có đang sống hạnh phúc không? Khi sống ở một nơi thanh bình thế này cậu mới nhận thấy những việc mình đã từng làm tệ hại đến mức nào. Và càng hiểu rõ bản thân có lỗi lớn với Trọng Huy như thế nào. Hiểu được bản thân đã bỏ lỡ tình cảm của người thân nhiều đến như vậy. Càng hiểu rõ chừng nào thì về đêm cậu càng không thể an giấc chừng ấy. Từng đêm chỉ có thể nhờ vào những viên thuốc ngủ vô vị mới mê mang được một lúc ngắn ngủi.
Nhiều lúc quá mệt mỏi muốn từ bỏ mọi thứ nhưng lại không thể. Nếu cậu chết rồi anh trai phải làm sao? Nếu cậu chết rồi có phải mọi tội lỗi của cậu lại bị đổ hết lên đầu người nhà duy nhất còn sót lại hay không? Anh trai sẽ chết sao? Không được! Cậu chỉ còn mỗi anh trai bên cạnh, cậu không thể đánh mất luôn cả người thân cuối cùng được! Không được, không được… cậu phải tiếp tục sống, còn phải trả giá cho những việc đã từng gây ra.
Hết chương I.
Tác giả: Xuanck–Xuân Nữ.