[Đam Mỹ] Quy Hồn

Chương 18



Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của nàng, Du Thanh Vi bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nàng nhìn thấy Du Thanh Vi thoáng sửng sốt, sau đó ngồi dậy đi đến bên giường, bày ra tư thế nhìn xuống và dùng một loại ánh mắt hời hợt nhìn nàng, nói: “Chịu tỉnh rồi hả?”

Lộ Vô Quy rất là kỳ quái: Tại sao Du Thanh Vi ở nơi này?

Du Thanh Vi giậm chân, nói: “Được rồi, con ngươi có thể di chuyển nói rõ không sao, tôi đi đây.” Xoay người đi đến cạnh bàn trà, đem một đống đồ ngổn ngang như la bàn, cờ lệnh, chuông chiêu hồn, vân vân cất vào trong ba lô, khoác ba lô lên một bên vai, cầm lấy quạt giấy của cô rồi thảnh thơi ung dung đi đến trước cửa. Nàng còn chưa kịp hỏi Du Thanh Vi tại sao lại ở chỗ này, Du Thanh Vi cũng đã mở cửa đi mất.

Lộ Vô Quy ngồi dậy từ trên giường, cả người uể oải không còn sức lực. Nàng nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy chị Hiểu Sanh ở nhà. Chị Hiểu Sanh không ở nhà, vừa rồi Du Thanh Vi ở nơi này? Lộ Vô Quy hoài nghi ban nãy là chính mình hoa mắt hoặc sinh ra ảo giác.

Nàng xuống giường, cảm thấy toàn thân đau nhức không thoải mái, tựa như đã nằm trên giường vài ngày không hoạt động. Nàng đứng ở bên giường giãn ra gân cốt một hồi lúc này mới thư thái chút, sau đó liền cảm thấy đói bụng đến mức ngực muốn dán vào lưng. Nàng nhớ lúc trước chị Hiểu Sanh mua cho nàng thịt bò khô, kẹo và mứt ở cửa hiệu đặc sản, vội vàng đi lục ba lô mình đặt ở cửa, kết quả phát hiện không thấy ba lô, sau khi tới tới lui lui tìm một lần, bên trong thùng rác cạnh bàn trà tìm được túi đóng gói thịt bò khô của nàng, kẹo của nàng, mứt của nàng!

Lộ Vô Quy chợt cảm thấy thương tâm, nàng cảm giác nước mắt của mình sắp rơi xuống rồi, liền nháy mắt vài cái, cuối cùng không có nước mắt rơi ra.

Nàng ngồi trên ghế sô pha, không dậy nổi tí xíu tinh thần, ngơ ngác chờ đợi thời gian trôi qua từng chút một.

Tiếng mở cửa vang lên, nàng nhìn thấy chị Hiểu Sanh xuất hiện ở cửa ra vào, một mùi hương thức ăn xông vào mũi, ánh mắt của nàng sáng ngời, thoáng cái nhảy “vụt” lên từ trên ghế sô pha rồi vồ tới, đồng thời nghe thấy chị Hiểu Sanh nói: “Du tổng, tôi đóng gói…” Sau đó liền thấy chị Hiểu Sanh của nàng ngơ ngác nhìn nàng, cái túi thức ăn xách trong tay “bộp” một tiếng rơi trên mặt đất, nước canh rơi đầy đất.

Lộ Vô Quy nhìn đồ ăn rơi trên mặt đất mà cảm thấy cả người mình cũng không khỏe, sau đó chị Hiểu Sanh liền vọt tới trước mặt nàng, kéo nàng lại, kêu lên: “Nhị Nha.” Viền mắt đỏ hoe.

Lộ Vô Quy cảm thấy nên khóc chính là nàng mới đúng, chị Hiểu Sanh bắt nạt nàng không biết khóc. Nàng nói: “Em đói.” Nàng đói bụng đến mức tiếng nói cũng run rẩy. Lộ Vô Quy cảm giác mình khẳng định có ba ngày chưa ăn cơm!

Bỗng nhiên, chị Hiểu Sanh ôm cổ nàng, dọa nàng cứng đờ người, không biết chị Hiểu Sanh đây là thế nào. Nàng lại nghe thấy tiếng chị Hiểu Sanh hít mạnh, lại giống như muốn khóc. Nàng hỏi: “Chị Hiểu Sanh, chị làm sao vậy?”

Nàng nghe thấy chị Hiểu Sanh liên tục hít sâu nhiều cái mới buông nàng ra, lại hỏi nàng: “Du tổng đâu?”

Không phải ảo giác, vừa rồi Du Thanh Vi thật sự ở đây. Nàng nói: “Đi rồi ạ!”

Trang Hiểu Sanh hỏi: “Đi khi nào?”

Lộ Vô Quy nói: “Sau khi em tỉnh lại, cô ấy tới đây nhìn em một cái, thu thập đồ đạc của cô ấy thì đi rồi. Chị Hiểu Sanh, em thật đói.”

Trang Hiểu Sanh nói: “Chị dẫn em đi ăn cơm, muốn ăn cái gì? Em có khó chịu ở đâu không? Đầu có choáng váng không?”

Lộ Vô Quy nói: “Có.” Nàng nói xong thì nhìn thấy nét mặt chị Hiểu Sanh khẩn trương mà nhìn nàng, nói: “Đói bụng.”

Trang Hiểu Sanh dắt nàng đi ra ngoài, dẫn nàng đi cửa hàng đối diện ăn cơm. Nàng đói bụng muốn ăn thịt, muốn từng ngụm lớn ăn cơm, mà chị Hiểu Sanh không cho, bảo nàng trước tiên uống chút canh để làm dịu dạ dày, lại gọi cho nàng chút cháo thịt, Lộ Vô Quy thấy giò heo kho, con gà béo mập của bàn bên cạnh thì con mắt sáng xanh biếc, sau khi chị Hiểu Sanh thấy nàng luôn nhìn chằm chằm vào đồ ăn bàn bên cạnh, rốt cuộc gọi cho nàng một phần thịt gà kho và một chén cơm, nàng ăn sạch toàn bộ thịt gà, toàn bộ nước canh trộn lẫn vào trong cơm không còn một giọt, cơm cũng ăn không còn một hạt, lúc này mới ăn hơi no. Sau khi nàng ăn xong, mới chú ý tới chị Hiểu Sanh vẫn nhìn nàng ăn, ngay cả chiếc đũa cũng không động đậy. Nàng không hiểu mà nhìn về phía chị Hiểu Sanh, sau đó nhìn thấy con mắt của chị Hiểu Sanh đỏ giống như mắt thỏ, ánh mắt và nét mặt lúc nhìn nàng… hơi giống như là vô cùng khó chịu, lại hơi giống như là thương tâm, còn giống như là lo lắng.

Lộ Vô Quy cảm thấy sinh nghi, nàng hồi tưởng, chợt nhớ tới mình xuất hồn.

Là mộng hay là xuất hồn?

Nếu như là mộng, làm sao Du Thanh Vi sẽ mang theo pháp khí xuất hiện ở trong nhà chị Hiểu Sanh? Nàng còn ngủ đến gần giữa trưa mới tỉnh!

Lộ Vô Quy sợ tới mức có hơi choáng váng. Nàng ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hiểu Sanh, đã thấy Trang Hiểu Sanh con mắt hồng hồng cười nhẹ với nàng, dùng thanh âm rất êm ái nói: “Ăn những thứ này trước, qua hai giờ chúng ta lại đi uống trà chiều.” Nàng nhẹ gật đầu.

Chị Hiểu Sanh dẫn nàng về nhà, sau khi dọn dẹp đồ ăn rơi ở cửa, liền dẫn nàng đến công ty của chị, lần này không có bảo nàng đợi ở phòng họp nhỏ, mà là ở lại trong văn phòng của chị Hiểu Sanh, cho nàng một ít báo chí và tạp chí để nàng từ từ lật xem. Nàng biết rõ chị Hiểu Sanh bị sự việc nàng xuất hồn mà sợ hãi.

Nàng chờ chị Hiểu Sanh sau khi tan việc, bảo chị Hiểu Sanh dẫn nàng đi mua vải đỏ và chỉ đỏ, sau khi nàng về nhà, dùng vải đỏ và chỉ đỏ may cái túi tiểu phúc, cất vào bùa trấn hồn của ông vẽ, dùng dây đỏ đeo ở trên cổ. Lúc nàng làm những cái này, chị Hiểu Sanh vẫn luôn ngồi ở bên cạnh lặng yên nhìn nàng. Nàng cảm thấy nàng đeo túi bùa ở trên cổ có thể làm cho chị Hiểu Sanh an tâm một chút.

Trang Hiểu Sanh không có nói câu nào.

Sau khi nằm ngủ, Lộ Vô Quy đột nhiên bị Trang Hiểu Sanh ôm lấy chặt chẽ, tiếp đó nàng liền phát hiện Trang Hiểu Sanh khóc. Nàng kêu lên: “Chị Hiểu Sanh.”

Trang Hiểu Sanh ôm chặt lấy Lộ Vô Quy, nước mắt ức chế không nổi mà rớt xuống đất. Trong đầu của chị luôn tái hiện lúc trước chị cùng cha đi chôn Nhị Nha, dáng vẻ Nhị Nha bị ba chị dùng quần áo cũ bọc lấy đặt ở ven đường, bên tai luôn vòng vo câu nói đó của Hứa Đạo Công “Đứa nhỏ này các người nuôi không sống…”. Chị sợ, chị sợ chị nuôi không sống Nhị Nha, chị sợ chị không có cách nào nói cho cha mẹ, chị… buổi sáng hôm trước chị tỉnh lại, Nhị Nha mở rộng tứ chi nằm ngửa ở trên giường toàn thân lạnh buốt, gọi như thế nào cũng không tỉnh, dáng dấp đó… nếu như không phải lúc ấy Nhị Nha còn hít thở, chị cũng sẽ cho rằng…

Chị đưa Nhị Nha đi bệnh viện, không điều tra ra cái gì. Du Thanh Vi gọi điện thoại cho chị, hỏi chị và Nhị Nha sao đều không có đi làm, chị mới nói Nhị Nha bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh nên đưa Nhị Nha đi bệnh viện. Du Thanh Vi chạy đến bệnh viện liếc nhìn, bảo chị đón về nhà nói phải mở đàn làm phép, nói với chị càng kéo dài thời gian Nhị Nha càng nguy hiểm…

Chị cùng Du Thanh Vi mang Nhị Nha về nhà, Du Thanh Vi làm xong cúng bái hành lễ sau đó nói với chị hồn phách của Nhị Nha không đầy đủ nên có chứng xuất hồn, từ nhỏ đã có. Có đôi khi em ấy chẳng qua là hồn rời thể bay ra ngoài, nếu như không có gặp phải cái gì, rạng sáng gà gáy sẽ trở về thân thể, nếu như bay ra sau đó gặp phải cái gì hoặc là bị kinh hồn phải mở đàn làm phép triệu hồi.

Chị hỏi Du Thanh Vi có thể chữa trị không?

Nét mặt ngay lúc đó của Du Thanh Vi đặc biệt ngưng trọng, trầm mặc thật lâu, cuối cùng chẳng nói câu nào.

Khi đó Trang Hiểu Sanh liền hiểu được, nếu như có thể trị hết Nhị Nha, Hứa Đạo Công đã sớm chữa khỏi cho Nhị Nha rồi.

Lộ Vô Quy nghe thấy Trang Hiểu Sanh khóc đến thương tâm, biết là vì lo lắng cho nàng. Nhưng nàng không biết phải an ủi chị Hiểu Sanh như thế nào, cũng không biết nên nói cái gì, thật giống như nói cái gì cũng không thích hợp, cuối cùng chỉ nói câu: “Yên tâm đi, trên cổ em đeo bùa.”

Trang Hiểu Sanh không có lên tiếng. Chị không cảm thấy bùa này có ích. Ngay cả Du Thanh Vi cũng biết từ nhỏ Nhị Nha đã có chứng xuất hồn, nếu như bùa này có ích, Hứa Đạo Công sẽ phải đeo cho Nhị Nha một lá bùa như vậy.

Lộ Vô Quy nghe thấy Chị Hiểu Sanh vẫn còn đang thấp giọng nức nở, nàng học theo trước kia chị Hiểu Sanh nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng dỗ dành nàng ngủ, nàng cũng làm y hệt vỗ bờ vai của chị Hiểu Sanh, kết quả chị Hiểu Sanh không biết bị làm sao, lại ôm nàng khóc một trận, về sau khóc mệt mới dựa vào nàng ngủ.

Nàng không rõ tại sao chị Hiểu Sanh phải thương tâm như vậy. Mỗi người mỗi mệnh, có một vài mệnh kiếp là đã định trước, thương tâm hay không thương tâm đều như vậy, giống như ông qua đời.

Lộ Vô Quy mơ mơ màng màng ngủ, sau đó, nàng lại đến gian phòng của Du Thanh Vi.

Du Thanh Vi còn chưa ngủ, đầu giường bật đèn, cô đang tựa ở đầu giường xem một quyển sách rất cũ kỹ như là có rất nhiều năm tháng.

Nàng vừa đến phòng của Du Thanh Vi, kim chỉ nam của la bàn đặt ở đầu giường liền động ngay.

Du Thanh Vi khe khẽ thở dài, để sách xuống, sau đó hỏi: “Mỗi tối đều chạy đến chỗ tôi, em không ngại mệt à?”

Lộ Vô Quy đứng ở bên giường Du Thanh Vi nhìn cô. Nàng muốn nói với Du Thanh Vi: “Em cũng không muốn đến, nhưng mà chị cầm đồ vật của em dẫn em đến.” Nàng biết rõ hiện tại nàng không có biện pháp nói chuyện để Du Thanh Vi nghe thấy, nàng còn biết nếu Du Thanh Vi làm ngành này thì nhất định biết rõ tại sao nàng lại luôn xuất hồn tới đây.

Du Thanh Vi nói: “Tiểu muộn ngốc, trở về đi, ngày mai đến Sở sự vụ tìm tôi.”

Lộ Vô Quy nhìn viên ngọc bội trên cổ Du Thanh Vi, nàng nhìn thấy tơ máu bên trong ngọc bội, tơ máu đó ánh vào trong mắt nàng thật giống như mực nhỏ vào trong nước bỗng nhiên lan ra, sau đó dần dần khuếch tán. Chẳng qua thứ tản ra không phải là mực, mà là máu, nàng lại thấy được máu đầy trời…

Máu kia, lại hóa thành ánh lửa, cháy đến trong mắt nàng thấy tất cả đều là hỏa.

“Tiểu muộn ngốc!”

“Tiểu muộn ngốc!”

“Tiểu muộn ngốc!”

Giọng nói của Du Thanh Vi như là bay tới từ chỗ rất xa, ánh lửa trước mắt càng lúc càng mờ nhạt, giọng nói đó càng ngày càng rõ ràng, đến khi ánh lửa biến mất, nàng trông thấy Du Thanh Vi ngồi ở đầu giường nhìn về phía nàng, nàng nhìn thấy trong tay Du Thanh Vi nắm lấy một tấm bùa đang hô tên của nàng, lá bùa kia đã đốt lên hóa thành phù quang gắn vào phía nàng, sau đó, phù quang đó hóa thành một vùng sáng vàng đâm vào trước mắt nàng làm hoa mắt một lúc, đến khi nàng lại mở mắt ra phát hiện mình đang nằm ở trên giường.

Nàng bị Du Thanh Vi dùng bùa cưỡng ép đuổi về rồi!

Nàng nghĩ một lúc, không đúng mà, cách xa như vậy còn có thể dùng bùa cưỡng ép đuổi về?

Lộ Vô Quy trở mình xuống giường, xốc lên gối đầu của nàng, mò mẫm, không có! Nàng mở đèn đầu giường, lại xốc lên ga giường dưới gối, quả nhiên thấy một tấm bùa vàng viết ngày sinh tháng đẻ của nàng đặt ở dưới gối nàng.

Tiếng nói của Trang Hiểu Sanh vang lên, hỏi: “Nhị Nha, em đang làm gì vậy?”

Lộ Vô Quy nói: “Du Thanh Vi đặt bùa tại dưới gối của em.” Nàng không muốn khiến Trang Hiểu Sanh lo lắng vì nàng xuất hồn, nói: “Bảo vệ em không xuất hồn đấy, không tin chị xem, mặt trên còn có ngày sinh tháng đẻ của em.”

Trang Hiểu Sanh tiếp nhận nhìn lá bùa kia, nói: “Đây không phải bùa của em, em sinh ra vào 13 tháng 7 âm lịch, phía trên này viết chính là 25 tháng 8. Tuy rằng em không tổ chức sinh nhật, nhưng sinh nhật của em chị sẽ không quên…” Chị nói còn chưa dứt lời, nhìn thấy trên lá bùa viết ba chữ “Lộ Vô Quy”. Lộ Vô Quy là tên của Nhị Nha, tuy rằng chị chưa từng gọi, nhưng chị cũng sẽ không quên tên này. Chị lại nhớ tới ngày đó chị cùng cha đi chôn Nhị Nha, sau đó đem bài chết thay viết ngày sinh tháng đẻ của Nhị Nha, tóc và móng tay của Nhị Nha chôn cùng nhau. Chị hỏi: “Nhị Nha, em biết bài chết thay là cái gì không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.