Đường Nghiễn Chi lẳng lặng nghe Tân Nguyện nói hết, nghe bà xin lỗi một cách rối rắm, nước mắt cứ giàn giụa liên tục, cuối cùng chỉ thở dài ôm lấy bà: “Đừng khóc, là do anh không tốt, do em cũng chỉ vì anh.”
“Không phải….Không trách anh được….Là do em gây áp lực cho nó quá nhiều.” – Tân Nguyện ôm chặt Đường Nghiễn Chi nghẹn ngào nói: “Trước kia em có gọi cho nó, nó rất vui, nhưng vì lo lắng cho nó nên em có nói chuyện hơi khó nghe…”
Đường Nghiễn Chi không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ vuốt mái tóc lạnh lẽo của bà, sau đó mới cay đắng nói: “Tiểu Nguyện, thật ra cốt lõi không phải do em gây áp lực quá lớn cho con, mà là do chúng mình đều không hiểu hết nó. Bởi vì nó không bộc lộ yêu ghét, bản thân chúng mình cũng rất ít khi ngồi lại và chia sẻ với con. Sở dĩ lúc còn nhỏ em thường thấy nó hay nhõng nhẽo quấn quít bên ba mẹ là do bản thân con nó không có cảm giác an toàn, mới thích đi theo người lớn như vậy. Nó thật ra rất sợ việc ở một mình, nhưng chúng mình đều bắt nó phải lớn lên, và bản thân nó cũng hoàn thành quá tốt, cái gì cũng gồng mình chịu đựng, lừa được tất cả mọi người.”
Tân Nguyên nghe mà lòng đau như cắt, chỉ có thể dựa vào vai Đường Nghiễn Chi mà nhẹ giọng nức nở, khó khăn lắm mới nói thành lời: “Bây giờ em phải làm sao….Em có thể làm gì bây giờ….”
“Không phải em đã mang cơm cho con sao? Chắc nó chưa ăn gì đâu, đem vô cho con đi em.”
“Nhưng nó sợ em mà….”
“Cứ thử đi, không được thì còn có anh mà, đúng không?” – Đường Nghiễn Chi dỗ dành Tân Nguyện đang khóc lã chã, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt bà.
Tân Nguyện gật đầu.
– —
Đường Tu đang cuộn tròn trong chăn, tay nắm chặt chiếc điện thoại đang phát nhạc, văng vẳng mãi một giai điệu được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần “Có biết hay không”.
Gió thổi mây trắng bay
Người đi nơi nào
Nhớ người tôi ngẩng đầu nở nụ cười
Người có biết không
…..
Anh nhìn thấy Đường Nghiễn Chi bước vào, lập tức tắt nhạc, sau đó dùng cánh tay gầy gò cố gắng ngồi dậy dịch sang một bên, kê hai chiếc gối vào một chỗ, mơ màng nói: “Ba, ngồi đây đi ba.”
Đường Nghiễn Chi ngồi bên mép giường, đỡ cơ thể đang run rẩy của Đường Tu rồi dịu dàng nói: “Ba ngồi đây được rồi, A Tu đang bệnh, con nằm nghỉ đi.”
Đường Tu lắc đầu: “Eo ba…đau mà.”
Trong lòng Đường Nghiễn Chi đau xót, xoa xoa mái tóc khô ráp của Đường Tu: “A Tu nằm đây đi, ba kêu điều dưỡng đưa thệm một cái gối nữa để dựa, được không nè?”
Đường Tu gật gật đầu.
“Sao không nghe nhạc nữa?” – Đường Nghiễn Chi thấy anh luôn vuốt ve cái di động đó, bèn hỏi.
Đường Tu không nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào nó.
Thật ra Đường Nghiễn Chi không cảm thấy khó khăn lắm khi giao tiếp với Đường Tu như thế này, bởi vì trước khi nói chuyện với anh về đề tài của mình, anh sẽ nói kiệm lời như vàng, nói hai ba câu sẽ lảng sang chuyện khác, cho nên ông mới hỏi tiếp: “A Tu thích bài này lắm hả? Nói ba nghe xem lúc con nghe con nghĩ đến ai?”
Đường Tu nắm điện thoại thêm chặt, đôi môi tái nhợt hơi mấp máy, như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn lắc đầu không trả lời, chỉ hỏi Đường Nghiễn Chi: “Ba ơi, khi nào….ba đi?”
Anh nhớ đứa nhóc của anh, nhớ ba mẹ, nhớ em gái, cũng nhớ cả Tiểu Đường, anh đã đợi rất lâu, nhưng chỉ thấy mỗi ba, mà anh cũng cảm nhận được, ba rồi cũng sẽ đi nhanh thôi.
Rồi cuối cùng anh vẫn sẽ một mình.
Đường Nghiễn Chi trố mắt vì anh đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng rất nhanh ông lại dịu dàng nói: “Ba không đi, ba ở với A Tu.”
Đường Tu ngơ ngẩn nhìn ông, biểu cảm mờ mịt, như không hiểu lời ông nói.
Đường Nghiễn Chi thử nói tiếp: “A Tu có nhớ mẹ không? Ba kêu mẹ đến đây nha?”
“Không, không….” – Đường Tu kháng cự lắc đầu: “Mẹ….ghét con lắm.”
“A Tu….” – Trong lòng Đường Nghiễn Chi khó chịu vô cùng: “Mẹ không ghét con, mẹ rất thương con, rất muốn nhìn thấy con mà.”
“Mẹ, rất thất vọng….” – Đường Tu lẩm bẩm với khuôn mặt tái nhợt: “Ba rồi….cũng sẽ thất vọng.”
“Không hề….Không hề thất vọng, A Tu vẫn luôn làm tốt mà.” – Đường Nghiễn Chi nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Đường Tu, vuốt ve thân thể gầy trơ xương của anh, cảm nhận được sự run rẩy luôn thường trực của anh, lòng đau xót vô cùng: “A Tu, ba xin lỗi con….là ba làm liên luỵ đến con rồi.”
– —
Tân Nguyện đứng sau rèm che nghe giọng nói nghẹn ngào của Đường Nghiễn Chi, tay bà nắm chặt hộp cơm, nhưng không có dũng khí đi qua.
Lúc này điện thoại trong túi bà rung lên, bà nhìn vào màn hình điện thoại, là Đường Trăn gọi, bà yên lặng rời khỏi phòng bệnh, hít một hơi sâu cố ổn định cảm xúc, nhưng lúc nhận điện thoại thì cảm xúc của bà vẫn không ổn: “Trăn Trăn, là mẹ đây.”
“Mẹ, anh con đâu?” – Đường Trăn không nghe thấy tạp âm nào ở đầu bên kia, còn giọng nói của mẹ thì làm cô cảm thấy có gì đó bất an trong lòng.
“Sao vậy? Tìm anh với tìm mẹ có chuyện gì đây?” – Tân Nguyện nghẹn ngào hỏi.
“Con muốn gặp anh.” – Đường Trăn nhẹ nhàng nói.
Tân Nguyện cũng không biết phải trả lời như thế nào, Đường Trăn cũng im lặng không nói, bầu không khí im lặng kỳ lạ tràn ngập giữa cả hai.
“Mẹ.” – Đường Trăn cuối cùng cũng mở lời trước, nhưng giọng nói xen lẫn sự run rẩy đau xót: “Tần Bách Thư, anh ta, đi bar tìm gái.”
Tân Nguyện cứng người như pho tượng, cổ họng nghẹn ứ hồi lâu mới có thể nói tiếp: “….Con, con nói cái gì? Con có ổn không Trăn Trăn, con đừng nghĩ quẩn gì hết nha…”
“Mẹ, con không sao, thật ra, con đã nói rõ với anh ta, bảo anh ta ly hôn rồi cút đi, con con sẽ tự mình nuôi.” – Đường Trăn hít hít mũi, nghẹn ngào cười: “Con chỉ nhớ anh thôi.”
Nhớ người anh đã yêu thương cô nhất trên đời.
Từ nhỏ đến giờ anh đều coi cô như một cô công chúa mà cưng chiều, anh để cô “ăn hiếp” cũng để cô trêu chọc mình, chỉ cần cô muốn, anh sẽ như trước không để cô nhìn thấy anh. Chỉ cần cô thấy anh phiền toái muốn anh đi chỗ khác anh sẽ đi, cô muốn anh về thì anh sẽ về.
Chính tay cô đã đẩy anh ra xa.
“Xin lỗi em nhiều lắm Trăn Trăn, anh vừa về đã làm em đau khổ rồi.”
“Sau này sẽ không như thế nữa.”
Anh luôn miệng nói ra những lời như vậy, mỗi lần cô nhớ lại, nỗi đau liền trào lên xé cả tâm can.
Rõ ràng cô là người làm anh đau lòng, đau lòng đến mức trực tiếp đưa đồ cho cô cũng không dám, chỉ lén để dưới gối cô, sau đó lại lén rời đi, một câu “Hẹn gặp lại” cũng không dám nói, cho đến tận hôm nay cô mới thấy một cái vòng tay được đặt trong túi nhung đỏ.
Trong đó có một tấm thiệp nhỏ, cô nghĩ anh sẽ viết rất nhiều trong đó, nhưng thật ra chỉ có một câu ngắn ngủi.
[Hy vọng Trăn Trăn có thể tha thứ cho những lời nói của anh, có thời gian thì điện lại cho anh nha, nói thêm cho anh nghe một vài chuyện trước kia về em và Bách Thư nhé!]
Những lời này chắc được viết sau khi hai anh em nói chuyện phiếm trên sân thượng, cô cứ nghĩ rằng lần đó cũng như những cuộc tâm sự trước đây hai anh em thường làm, nhưng anh vẫn nghĩ cô không tha thứ cho mình.
Lâu như vậy mà cô vẫn chưa gọi cho anh, anh ấy nhất định cảm thấy bản thân cô sẽ không tha thứ cho mình, cho tới khi cô gọi điện tới anh thì lại không liên lạc được.
Cô thật sự rất muốn nghe giọng nói của anh, lần này mà anh có mắng cô ra sao cô cũng sẽ ngoan ngoan nghe lời, tuyệt đối không cãi nửa câu, dù sao cũng là do cô gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu.
Nhưng lâu rồi anh cũng không mắng cô câu nào, không biết từ khi nào mà câu bắt chuyện của anh thường xuyên là: “Xin lỗi Trăn Trăn, anh sai rồi.”
Nhưng nói đến việc bảo về cô, trước giờ anh chưa làm sai điều gì. Từ nhỏ đến lớn anh đều không để cô chịu bắt nạt, mãi mãi vẫn là một cô công chúa được yêu chiều và kiêu hãnh, thậm chí có thể ví như một đoá hoa chưa từng trải qua gió bão.
Nhiều năm qua, lần duy nhất cô bị thương tổn, là khi cô đẩy người mà hết lòng bảo vệ cô ra xa.
Lúc nhỏ, mỗi lần cô cảm thấy ấm ức hay sợ hãi, người đó luôn nắm tay cô, vụng về lau sạch nước mắt cô, luôn miệng nói Trăn Trăn đừng sợ, anh ở đây rồi.
Sau này nhìn thấy cô rơi nước mắt, anh không nắm tay cô nữa, cũng không lau nước mắt cho cô, chỉ đem khăn giấy đặt trong tay cô. Câu “anh ở đây rồi” được đổi thành “Để Bách Thư an ủi em sẽ tốt hơn.”
Anh hai luôn rất tốt.
Là tại cô không nghe lời.
– —
Trăn Trăn, mẹ biết con đang rất đau khổ, nhưng bây giờ anh con không thể đến an ủi con được.
Anh có bệnh rồi.
Con có thể tới thăm anh, nhưng con nhất định phải ổn định cảm xúc của mình lại.
Nếu có đau lòng khó chịu thì cứ nói với mẹ, đừng biểu hiện gì trước mặt anh con.
Khi Tân Nguyện nói những lời này, Đường Trăn cái hiểu cái không, cô chỉ cảm thấy hoang mang vô cùng, đến tận khi nhìn thấy Đường Tu, cô mới hiểu được đó là gì.
Hôm đó là ngày Đường Tu xuất viện, anh mặc một chiếc áo sợi bông dày, cơ thể gầy gò đang ngồi trên xe lăn, bàn tay đang ôm lấy một cái túi chườm nóng nhỏ, da trên ngón tay trắng tái xanh xao, in trên đó là những vết thương lộn xộn, in sâu vào xương tuỷ, ngón tay ấy càng nổi bật hơn khi ở cạnh chiếc túi chườm nóng.
Cô ở mép giường anh ngồi xuống, anh ngơ ngẩng ngước đầu nhìn cô, đôi mắt mê mang mang theo sự nghi ngờ và lo sợ.
Màu mắt bẩm sinh của anh là màu nâu, nhưng khi mất đi ánh sáng trong đó, nó đã trở nên xám xịt và vô hồn.
Thật ra khi đối diện với ánh mắt đó của anh, cô không cảm thấy xa lạ chút nào. Lúc trước ở trên sân thượng tâm sự với cô, anh đã dùng đôi mắt như thế mà nhìn, chỉ khác ở chỗ là bây giờ nó u ám và ảm đạm hơn, sự lản tránh ban đầu đã thay bằng sự sợ hãi, bốn mắt chỉ mới nhìn nhau vài giây, anh đã run rẩy rũ mi xuống, đôi tay siết túi chườm nóng chặt hơn.
Trong nháy mắt Đường Trăn thấy được đôi mắt đo đỏ của anh.
“A Tu, đây là Trăn Trăn.” – Đường Nghiễn Chi ngồi xổm xuống bên cạnh anh, xoa xoa hai tay, lặp đi lặp lại cho anh nghe, đây là Trăn Trăn, là em gái con thương yêu nhất, con có thể kêu tên con bé, nó sẽ đáp lại con mà.
Vì Đường Trăn mang thai nên không tiện ngồi xổm, Đường Nghiễn Chi bèn đỡ cô ngồi sang ghế dài, giải thích đơn giản về tình trạng của Đường Tu cho cô nghe, nhỏ giọng dặn dò: “Giờ ba đi đem xe lại, con ở lại chăm anh. Nếu anh có nói, con cứ nói với anh, anh con bây giờ rất nhát cũng rất dễ bị doạ sợ, tim cũng không được tốt, con nói chuyện nhỏ một chút; nếu anh con không nói, có cứ nắm tay anh, nếu anh không né rồi nói chuyện, con có thể thử ôm anh một cái.”
“Dạ con biết rồi ba ạ.” – Đường Trăn gật đầu lia lịa.
Editor có lời muốn nói: Mn ơi, tui vừa tìm được một bộ hợp gu á, tính edit mà có người làm rồi, chỉ có điều là người ta set vi truyện rồi. Mn cho tui hỏi là tui có nên edit bộ đó không hay thôi? Cảm ơn mn ạ.