[Đam Mỹ] Lực Hấp Dẫn

Chương 40: Sửa sai



Edit: Pa

[Em thấy mình có thể hôn một lúc]

***

Hàn Hành Chu sửng sốt một chút, lập tức hiểu được Thẩm Cảnh Duyên đang nghĩ gì, anh muốn nói thật ra chính anh cũng không thích bản thân mình lại như thế này. Anh thấy bụng dạ mình còn nhỏ hơn hạt đầu. Anh để ý đến mọi thứ và không thể kiềm chế được sự khó chịu trong lòng mình, anh chỉ muốn đứng bên cạnh Thẩm Cảnh Duyên ngay bây giờ thậm chí là mãi về sau, chính anh chứ không phải ai khác. Thứ suy nghĩ này rõ ràng đang mất đi lý trí, nhưng lý trí của anh nhất thời không đấu lại được với cảm xúc, thậm chí ngày càng mất kiểm soát.

“Anh xin lỗi.” Hàn Hành Chu theo thói quen xin lỗi trước, mặc dù anh nhớ là Thẩm Cảnh Duyên đã nói không thích anh tùy tiện xin lỗi, nhưng có một số việc anh cảm thấy mình không đúng, cần phải xin lỗi.

“Em không nghe.” Thẩm Cảnh Duyên cố ý lạnh nhạt với anh, giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện, cậu cũng biết hẳn là Hàn Hành Chu đã hiểu sai ý của mình, nhưng so với chuyện Hàn Hành Chu có ghen hay không thì cậu càng bất mãn với kiểu xin lỗi xa cánh hay cố ý giấu diếm này.

“Được.” Hàn Hành Chu theo ý cậu, “Em chuẩn bị bắt đầu rồi sao? Em đi chuẩn bị trước đi.”

“Ừm.” Thẩm Cảnh Duyên bước xuống bậc thang, “Lát về khách sạn, em sẽ gọi cho anh.”

“Được, chúc em vui vẻ.”

Sau khi tắt video, đột nhiên Hàn Hành Chu cảm thấy mệt mỏi chưa từng thấy. Có lẽ cảm xúc của anh không có khả năng định lượng, không thể theo một khuôn mẫu nào, chỉ có thể gom tất cả các yếu tố tiềm năng lại với nhau rồi thông qua một phương trình, nhập dữ liệu để nhận kết quả. Anh thừa nhận, trong chuyện tình cảm bản thân anh không hoàn hảo, thậm chí có thể nói là còn nhiều thiếu sót, hẳn là vì thiếu kinh nghiệm, hoặc căn bản anh không chịu cải thiện chút nào. Chỉ cần tìm được một người giống mình, cả hai sẽ hòa hợp với nhau trong vùng an toàn của mỗi người, sẽ không có cãi vã, xung đột nếu không mạo phạm tới nhau.

Nhưng giờ thì khác, anh và Thẩm Cảnh Duyên không phải một dạng người, đối phương trẻ hơn anh, có thể bộc lộ suy nghĩ của mình tốt hơn anh.

Hàn Hành Chu tranh thủ buổi tiệc còn chưa phát sóng thì thu xếp hết công việc cần làm, sau đó tắt điện văn phòng, lên đường về nhà.

Về đến nhà đã quá giờ phát sóng một chút, Hàn Hành Chu đặt điện thoại bên cạnh, vừa nghe MC giới thiệu vừa sơ chế nguyên liệu. Chừng hai mươi phút sau, Hàn Hành Chu mới nghe thấy tên của Thẩm Cảnh Duyên. Anh vội vàng đặt mọi thứ xuống rồi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trên màn hình, Thẩm Cảnh Duyên mặc bộ âu phục mà họ đã cùng nhau đi may, đứng thẳng trước máy quay. Bình luận nổ ra tới tấp:

[Tôi đệch, ai mà đẹp trai thế này!]

[Tôi đã chuyển từ fan tài năng của đại đại [1] sang fan gương mặt.]

[Ngày nào tôi cũng ghen tị với nửa kia của đại đại].

Hàn Hành Chu mím môi, bình luận:

[Rất đẹp.]

Thẩm Cảnh Duyên mỉm cười rồi trả lời một số câu hỏi từ người dẫn chương trình, đồng thời nhân cơ hội này cũng quảng bá cuốn truyện dài tập tiếp theo của mình. Thấy vẻ mặt của Thẩm Cảnh Duyên đã khác hoàn toàn với lúc nãy, Hàn Hành Chu không khỏi thở dài, múc đồ ra bát rồi một mình giải quyết bữa tối.

Nền tảng chỉ phát sóng tiết mục thảm đỏ, chẳng mấy kết thúc phát sóng. Hàn Hành Chu nhìn thời gian, ước chừng hai tiếng nữa sẽ kết thúc buổi tiệc nên quyết định đi tắm trước rồi muốn làm gì thì làm. Dù sao, sau khi nghe những gì Thẩm Cảnh Duyên vừa nói lúc nãy thì bây giờ anh không có tâm trạng nào để làm việc hết, đầu óc cứ rối tung cả lên.

Công việc ít nhiều gì cũng có thể làm tê liệt cảm xúc của con người. Như Hàn Hành Chu dự đoán, sau khi đi thảm đỏ thì chừng ba tiếng là Thẩm Cảnh Duyên gọi lại.

“Tẩy trang rồi à?” Hàn Hành Chu hỏi.

“Ừm.”

Vừa rồi ở trong bữa tiệc, Thẩm Cảnh Duyên có phần lơ đãng, cậu giao lưu vài câu với nhà văn mình yêu thích qua sự giới thiệu của một người bạn rồi trao đổi thông tin liên lạc. Dĩ nhiên, bữa tiệc rất hữu dụng, cậu nhận được lời khuyên từ bạn bè cùng các tác giả nổi tiếng chuyên viết thể loại cổ trang, đồng thời trò chuyện thêm với một số tác giả mà mình quen biết. Nhưng suốt quá trình đó, tâm trí cậu dường như bị chia thành hai phần, luôn có một phần nhỏ trong đó đang tự hỏi, “Bây giờ Hàn Hành Chu đang làm gì?”

Lúc cúp máy, vẻ mặt của Hàn Hành Chu không thể coi là bình tĩnh được, dường như xen lẫn giữa ngạc nhiên và hối lỗi, điều này khiến Thẩm Cảnh Duyên cảm thấy hối hận kinh khủng. Chính cậu là người cứng rắn nói với Hàn Hành Chu là không muốn nói chuyện, vậy mà bây giờ cậu lại là người đau lòng.

Nếu không làm thì sẽ không chết, xem như cậu đã hiểu.

“Vừa rồi…” Hàn Hành Chu muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Cảnh Duyên vội cướp lời: “Vừa rồi tại sao anh lại nghĩ em đang tức giận?”

“Bởi vì anh ghen tuông.” Hàn Hành Chu đáp, thừa nhận cái sai của bản thân thì ít nhiều gì cũng có điểm khó mở miệng, “Anh không nên có suy nghĩ kiểm soát các mối quan hệ xã hội của em, anh cũng thấy, quả thực điều đó thật ích kỷ nhưng cảm xúc của anh dường như đang lệch khỏi quỹ đạo.”

“…” Thẩm Cảnh Duyên thầm nghĩ, thấy chưa, quả nhiên là anh ấy chẳng hiểu gì cả, “Thực ra nguyên nhân không phải như thế.”

“Thế vì cái gì?” Ngữ khí [2] của Hàn Hành Chu cực kỳ nghiêm túc, kiểu như “Em nói đi, nhất định anh sẽ sửa”.

“Em không thích việc anh luôn giấu kín mọi chuyện trong lòng, giống như lúc trước, chỉ cần anh muốn gì thì cứ nói cho em nghe. Nếu hôm nay anh ghen, anh có thể nói với em, em biết anh sẽ chẳng làm ra điều gì thái quá nên em có thể tiếp nhận những lời đó. Đôi khi bộc lộ sự mềm yếu hay mở lòng một cách thỏa đáng thì đâu có sao, thậm chí là cần thiết. Hàn Hành Chu, em không nghĩ việc anh ghen là điều sai trái, có đôi khi em vô tình khiến cho anh rơi vào thứ cảm xúc đó. Nếu anh không vui, hãy nói cho em biết”

Hàn Hành Chu trầm ngâm một lúc, anh hiểu được suy nghĩ của Thẩm Cảnh Duyên và điểm yếu của bản thân, anh hiểu nếu mình còn không chịu thay đổi thì sau này hai người sẽ lại xảy ra mâu thuẫn, hục hặc vì những lý do tương tự, nên anh gật đầu rồi đáp:

“Anh sẽ sửa.”

“Không lừa em chứ?” Thẩm Cảnh Duyên hỏi.

Hàn Hành Chu lắc đầu, “Tất nhiên là không.”

“Vậy chuyện này kết thúc ở đây nhé?”

Thẩm Cảnh Duyên dễ giận mà cho qua cũng nhanh, Hàn Hành Chu thở phào nhẹ nhõm, anh muốn ôm Thẩm Cảnh Duyên. Thẩm Cảnh Duyên nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Hàn Hành Chu, cảm giác hối hận khi nãy càng trở nên mãnh liệt hơn. Quả nhiên, biết đau lòng vì người đàn ông này là cậu bắt đầu xong đời rồi. Biết thế khi nãy chẳng hung dữ như thế.

“Được.” Hàn Hành Chu cứ xác nhận lại mãi, “Em mua vé để trưa mai về rồi đúng không?”

“Đúng á.” Thẩm Cảnh Duyên nói, “Anh nhớ em à?”

Hàn Hành Chu dứt khoát thừa nhận, “Em không thế à?”

“Đâu có đâu.” Thẩm Cảnh Duyên mỉm cười, “Em đã có một khoảng thời gian vui vẻ.”

Hàn Hành Chu chọc chọc vào màn hình, Thẩm Cảnh Duyên hiểu ý anh, là bảo cậu bướng bỉnh.

Sau khi cả hai đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện, họ trò chuyện thêm một lúc, Hàn Hành Chu nói:

“Ngày mai anh không đi dạy.”

“Anh ở nhà viết luận văn à?”

“Ừ.”

“Được.” Thẩm Cảnh Duyên vươn vai, “Vậy mai em về nhà là thấy anh rồi.”

“Anh đợi em.”

“Ừm.” Thẩm Cảnh Duyên ngáp, “Em buồn ngủ rồi.”

“Được, chúc em ngủ ngon.”

Chẳng hiểu sao, sau khi nhìn thấy biểu hiện của Hàn Hành Chu, đột nhiên Thẩm Cảnh Duyên muốn về nhà thật nhanh, ôm lấy Hàn Hành Chu hay đối diện với nhau nói vài câu thôi cũng được. Thẩm Cảnh Duyên lén đổi vé máy bay sớm hơn vài tiếng, cậu tính là giờ đi ngủ sớm hơn một chút, mai về nhà sớm hơn, sớm gặp được Hàn Hành Chu hơn.

Thẩm Cảnh Duyên đổi vé máy bay từ mười một giờ trưa thành bảy giờ sáng, lúc lên máy bay vẫn còn ngái ngủ, bay gần hai tiếng cũng đủ ngủ một giấc, vừa lấy hành lý xong đã lập tức bắt taxi về nhà, còn mua cả bữa sáng mang về.

Đã hơn mười giờ, tầm này hẳn là Hàn Hành Chu dậy rồi, chắc đang làm việc trong phòng. Thẩm Cảnh Duyên nhập mật mã, sống ở đây một thời gian rồi cậu mới nhận ra âm thanh của ổ khóa rất lớn, quả nhiên vừa vào cửa đã thấy Hàn Hành Chu bước từ thư phòng ra.

“Không phải em nói buổi chiều mới đến nơi sao?” Hàn Hành Chu hỏi, “Đổi vé à?”

“Vâng.” Thẩm Cảnh Duyên đặt hành lý xuống, xỏ dép, vào nhà tắm rửa tay, sau đó chạy ra ôm lấy Hàn Hành Chu.

“Sao lại về sớm hơn thế?”

“Còn không phải vì anh muốn gặp em hay sao?” Thẩm Cảnh Duyên cười nói.

“Phải.” Hàn Hành Chu cúi đầu hôn Thẩm Cảnh Duyên, “Buồn ngủ không?”

“Hiện giờ không buồn ngủ.” Thẩm Cảnh Duyên ngẩng đầu hôn anh, “Em thấy mình có thể hôn một lúc.”

Thật ra là lâu hơn một lúc, Hàn Hành Chu nghĩ.

_____

[1] Đại đại: Trong ngôn ngữ mạng, chữ đại đại có nghĩa là bậc thầy, người có năng lực, cách gọi tôn kính thể hiện sự tôn trọng của người đọc đối với tác giả. Thường xuất hiện trên một số diễn đàn tiểu thuyết.

[2] Ngữ khí: Là tư tưởng, ý chí, thái độ của người sử dụng ngôn ngữ bộc lộ ra qua cách nói/ viết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.