[Đam Mỹ] Lực Hấp Dẫn

Chương 39: Không vui



Edit: Pa

[Em không thích anh như vậy]

***

Cuối cùng, bạn học Thẩm Cảnh Duyên được thầy Hàn dắt ra khỏi lớp, dạy dỗ cho một trận. Mấy hôm nay, Thẩm Cảnh Duyên vì cuốn sách mới mà phát sầu, hai người ít gần gũi với nhau hơn. Sau khi bạn học Thẩm bị thầy Hàn hôn đến mơ màng thì trong lòng bạn mới có chút cảm giác tội lỗi.

“Giờ đang ở trong trường!” Đầu tiên, Thẩm Cảnh Duyên cương trực sửa sai cho Hàn Hành Chu, sau đó mới nhận ra rằng dạo này mình đã lạnh nhạt với anh, cơn giận của cậu lập tức tan đi gần hết, “Nhưng có thể ngoại lệ một lần.”

“Ở bãi đỗ xe, không có ai theo dõi.”

Thẩm Cảnh Duyên nhìn xung quanh, quanh đây không có ai nhìn, lần này có thể yên tâm rồi, “Ừm.”

“Em biết không.” Hàn Hành Chu nhéo má Thẩm Cảnh Duyên, bởi vì cậu đang lo lắng cho cuốn sách mới, mà anh lại không muốn làm phiền đến đối phương, chỉ có đôi lần anh tự cung tự cấp trong khoảng thời nhất định, thậm chí chưa bao giờ phàn nàn dù chỉ một lần. Có lẽ vì đối phương thật sự quá bận, thành ra không nhận thấy sự bất thường của Hàn Hành Chu. Kể ra thì từ sau khi được ăn mặn xong khó có thể trở lại những ngày tháng như lúc trước, Hàn Hành Chu không đề cập tới, Thẩm Cảnh Duyên cũng không đề cập tới, rốt cuộc bọn họ đều không vui vì những chuyện khác nhau.

“Em xin lỗi.” Thẩm Cảnh Duyên đỏ mặt, “Em đã bỏ qua những nhu cầu chính đáng của anh.”

“…” Hàn Hành Chu lại hôn hôn Thẩm Cảnh Duyên, “Không sao đâu.”

“Cái gì mà kêu là không sao đâu?”

Thẩm Cảnh Duyên rõ ràng cảm nhận được nụ hôn của Hàn Hành Chu cuồng nhiệt hơn trước nhiều, hiển nhiên là đã nhịn rất lâu. Sau đó Thẩm Cảnh Duyên mới nhận ra, phương diện này là chuyện của hai người, cậu không thể vì chuyện riêng mà bỏ qua cảm nhận của người kia, nhưng cậu thực sự không cố ý lạnh nhạt với anh, chỉ vì tâm trí của cậu chưa nghĩ đến chuyện này.

“Anh muốn được bồi thường thỏa đáng.”

Thẩm Cảnh Duyên cảm thấy thích thú trước thái độ ấu trĩ nhưng lý lẽ lại hùng hồn của đối phương, cậu nhắc nhở đối phương: “Anh vẫn phải đi làm.”

“Buổi chiều không có việc.”

“Ồ.” Thẩm Cảnh Duyên lại mỉm cười, “Được, vậy về nhà rồi đòi bồi thường.”

“Bị cáo” Thẩm Cảnh Duyên cuối cùng cũng bồi thường xong món nợ đã quá hạn từ lâu, cậu ngồi trên giường, phát hiện ra so với lần trước thì lần này Hàn Hành Chu có lắm trò hơn, trên người cũng có chút dấu vết.

“Không ngờ nha, giáo sư Hàn.” Thẩm Cảnh Duyên nhìn xuống những dấu vết trên xương quai xanh của mình, “Kiệt tác của anh này.”

Hàn Hành Chu là kiểu người xong việc rồi mới nhớ tới mặt mũi, anh sờ lên xương quai xanh của Thẩm Cảnh Duyên rồi xin lỗi, “Anh xin lỗi.”

“Chẳng phải em đã bảo anh đừng nói lời xin lỗi rồi mà.” Thẩm Cảnh Duyên vỗ đầu Hàn Hành Chu giống như anh vẫn thường làm với cậu.

“Ừ.”

“Lần sau, muốn cái gì phải nói thẳng cho em biết. Nếu không mệt, em sẽ phối hợp với anh.” Thẩm Cảnh Duyên cúi xuống hôn Hàn Hành Chu khi anh đang ôm lấy cậu, “Nếu anh không nói thì sao em biết được anh muốn gì?”

“Được.” Hàn Hành Chu phân trần, “Anh thấy em quá mệt mỏi, anh không muốn làm phiền em.”

“Có lẽ do đôi khi em quá tập trung vào một việc nên lười làm những chuyện khác, anh nói với em một tiếng là được.”

“Anh biết rồi.”

Thẩm Cảnh Duyên biết, có một số điều đã khắc sâu vào xương tủy của Hàn Hành Chu. Ví dụ, nếu cảm thấy không cần thiết, anh sẽ không đưa ra bất kỳ một yêu cầu nào với Thẩm Cảnh Duyên, nếu thực sự không thể đợi thêm được nữa hoặc cho tới khi nào Thẩm Cảnh Duyên nhận ra có điều gì đó không ổn thì anh mới nói ra suy nghĩ của mình. Hay là chuyện Hàn Hành Chu giống y hệt cái máy xin lỗi, mỗi khi cảm thấy mình làm sai điều gì đó, anh sẽ xin lỗi, nhưng Thẩm Cảnh Duyên thật sự không muốn nghe một câu “Anh xin lỗi” trịnh trọng như vậy. Cậu chỉ mong lần sau Hàn Hành Chu sẽ đừng như vậy nữa là được, cậu không hề có ý trách móc hay phàn nàn gì anh cả.

Cậu có thể cảm nhận được Hàn Hành Chu đã đặt tất cả tình yêu vào mình, cũng biết rằng anh là một bạn đời cực kỳ tốt, nhưng đôi khi cậu cảm giác họ vẫn cứ mãi thái độ “làm khách”. Để không khiến Hàn Hành Chu cảm thấy có lỗi nên cậu chỉ có thể nhắc nhở anh với giọng điệu đùa cợt để lần sau không cần phải nói như thế nữa.

Vì Thẩm Cảnh Duyên đã nói như vậy nên về sau Hàn Hành Chu cũng chủ động hơn trong chuyện giường chiếu, mỗi tuần anh sẽ hỏi qua Thẩm Cảnh Duyên một chút, sau đó sẽ làm hai ba lần.

Thẩm Cảnh Duyên lấy đó làm gia vị cho cuộc đời viết lách tẻ nhạt của mình, mỗi khi thấy buồn chán hoặc mệt mỏi với chuyện sáng tác mà có Hàn Hành Chu ở bên cạnh thì thật tốt.

Thoắt cái đã qua hai tháng, tiểu thuyết của Thẩm Cảnh Duyên đã thành hình, đại thể cốt truyện đã chuẩn bị ổn thoả, chương một cơ bản đã hoàn thành. Biên tập xem qua liền thấy nó tốt hơn nhiều so với dàn ý trước đó nên đã gọi cho Thẩm Cảnh Duyên để bắt đầu tuyên truyền luôn từ bây giờ.

Thẩm Cảnh Duyên đăng phần giới thiệu lên Weibo với ghi chú:

[Truyện mới sắp phát hành trên nền tảng trực tuyến, tôi giới thiệu sơ lược cho mọi người xem nhé! Đây là lần đầu tiên tôi thử sức với thể loại cổ trang – mưu quyền, đối với tôi mà nói quá trình sáng tác khiến tôi thấy hài lòng hơn trước nhưng cũng gặp phải nhiều khó khăn hơn. Trước mắt vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, hy vọng các bạn sẽ đón nhận như trước.]

Bình luận ở bên dưới nhanh chóng tràn tới, Thẩm Cảnh Duyên vẫn có chút lo lắng, không biết phản ứng của mọi người sẽ như thế nào.

[Ồ! Lại có truyện mới rồi!]

[Phần giới thiệu này rất hay, khá mong chờ!]

Rất nhanh sau đó Lục Dương đã gọi tới, Thẩm Cảnh Duyên đoán là cậu ấy đã đọc xong phần giới thiệu nên gọi sang, cậu vội nhấc máy:

“Sao thế?”

“Gần đây em nhận dự án vẽ nhân vật cổ trang. Anh có muốn vẽ bìa không?”

“Có chứ.” Thẩm Cảnh Duyên suy nghĩ một chút, “Chỉ thiết kế chữ là được.”

“Không cho em phát huy à?” Lục Dương hỏi.

“Đâu có, nếu sau này làm poster cho sự kiện ra mắt thì lại tìm em. Giờ anh muốn bìa sách càng đơn giản càng tốt.”

Lục Dương suy nghĩ một lúc, cũng có lý, “Được thôi, vậy đến lúc đó anh gọi cho em… *chụt*”

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng “chụt” rất nhẹ, Thẩm Cảnh Duyên nhanh chóng liên tưởng tới một loại âm thanh, Lục Dương vội vàng nói: “Anh em đến rồi, em sẽ gọi lại sau, nhớ cho em xem truyện mới nhá! bái bai!”

“…” Sau khi cúp máy, Thẩm Cảnh Duyên mới bất giác nhận ra mình vừa ăn cơm chó, Hàn Hành Chu nghi hoặc nhìn cậu, Thẩm Cảnh Duyên nhìn anh một cái rồi chủ động hôn lên má Hàn Hành Chu.

Chẳng sao cả, cậu cũng có người để hôn.

Mấy ngày sau, Thẩm Cảnh Duyên nhận được lời mời từ website tới tham dự một buổi tiệc của các nhà văn trẻ, đây là cơ hội tốt để gặp gỡ những tác giả khác, còn có thể gặp được những tác giả mà cậu thích. Thẩm Cảnh Duyên chỉ nghĩ ngợi một chút rồi nhanh chóng đáp ứng.

Địa điểm tổ chức tại một thành phố lân cận, Hàn Hành Chu phải đi dạy nên Thẩm Cảnh Duyên đành phải đi một mình.

“Em mặc vest à?” Hàn Hành Chu nghe xong liền hỏi.

“Ừm, em sẽ mặc bộ lễ phục hôm cưới.”

“Đổi bộ khác đi.” Hàn Hành Chu nói, “Em không thể mặc đồ cưới được.”

Vốn dĩ, Thẩm Cảnh Duyên lười, không muốn đi mua quần áo mới nhưng nếu Hàn Hành Chu để ý thì cậu sẽ theo nguyện vọng của anh, tới cửa hàng đặt một bộ âu phục mới.

“Có thế mà anh cũng ghen.” Thẩm Cảnh Duyên nói.

“Anh đâu có ghen.” Hàn Hành Chu không khỏi nghĩ, nhỡ chẳng may có ai mặc kiểu dáng gần giống Thẩm Cảnh Duyên thì bức ảnh đó sẽ nhức mắt lắm.

“Em biết rồi, đặt mấy bộ đi.” Thẩm Cảnh Duyên nói, “Anh cũng may.”

“Được.”

Hai người đặt may mấy bộ âu phục, kiểu dáng tương tự nhau. Thẩm Cảnh Duyên chọn một bộ mang đi dự tiệc. Buổi tiệc là một sự kiện công khai, phát sóng trực tiếp trên website.

Tất nhiên là Hàn Hành Chu sẽ dành thời gian xem buổi phát sóng, quan trọng nhất là phải nhìn Thẩm Cảnh Duyên bước trên thảm đỏ.

“Lát nữa em sẽ đi thảm đỏ.” Thẩm Cảnh Duyên hít sâu một hơi, “Em hơi căng thẳng.”

“Đừng căng thẳng…” Hàn Hành Chu thấy một người đàn ông đứng cạnh Thẩm Cảnh Duyên, “Ai đứng cạnh em thế?”

“À.” Thẩm Cảnh Duyên hướng camera sang bên cạnh, người kia liền tươi cười chào hỏi, “Tôi là bạn của Thẩm Cảnh Duyên, tên Bành Diệc Nhiên.”

“Xin chào.”

Thẩm Cảnh Duyên giới thiệu với Hàn Hành Chu, “Đây là một người bạn em quen từ hồi mới vào nghề. Bọn em đều là nhà văn.”

“Thì ra là thế.”

Hàn Hành Chu nhìn Bành Diệc Nhiên và Thẩm Cảnh Duyên, hai người mặc bộ âu phục có màu sắc tương đồng, vừa nói vừa cười. Ngoại hình của Bành Diệc Nhiên cũng không tồi, lúc cười rộ lên có thể dùng…. “Mặt trời cún con” để miêu tả cậu ta. Hàn Hành Chu đang phòng không gối chiếc [1], trong lòng có chút bất mãn nhưng lý trí liên tục nhắc nhở anh rằng thật đáng xấu hổ khi phải ghen tuông với những chuyện này. Như vậy là tước đoạt quyền giao lưu, kết bạn của Thẩm Cảnh Duyên, tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Dường như, Bành Diệc Nhiên đã gặp người quen nên nói vài cậu với Thẩm Cảnh Duyên rồi rời khỏi màn hình. Nội tâm của Hàn Hành Chu đang quyết định cân bằng lại lý trí và tình cảm. Anh căm giận chính mình vì để cảm xúc lấn át mất lý trí, giống như một kẻ vô cớ gây sự, cho nên biểu hiện của anh lúc này cũng không thể nói được là có bao nhiêu phong phú.

“Sao thế?” Thẩm Cảnh Duyên hỏi, “Anh ghen à?”

“Đâu.” Hàn Hành Chu mím môi, “Hôm nay em mặc rất đẹp.”

Hàn Hành Chu có bao nhiêu lu giấm [2], Thẩm Cảnh Duyên đều biết. Hai người cách nhau một cái màn hình, dường như lá gan của Thẩm Cảnh Duyên lớn hơn một chút, cậu chẳng sợ nếu nói xong thì cả hai sẽ bối rối hay nhìn nhau trong im lặng.

“Hàn Hành Chu.” Thẩm Cảnh Duyên gọi anh.

“Sao thế?”

“Em không thích anh như vậy.”

_____

[1] Phòng không gối chiếc: chỉ người bạn đời đi ra ngoài, để người kia ở nhà một mình.

[2] Giấm: còn có nghĩa là ghen tuông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.