46
Khi Bách Niệm trở lại phòng bệnh thì thấy cấp dưới đang cầm Ipad xem video, nhìn qua có vẻ cảm xúc cũng không dao động quá lớn.
Cậu dịu giọng nói: “Anh đừng có nghe Chu Đồng nói bậy, chính anh ta cũng không xác định được việc này là thật hay giả đâu.”
Cấp dưới tắt video đi, lạnh giọng nói một câu: “Vốn tôi cùng y đâu có quan hệ gì, chuyện kết hôn nào có liên quan gì đến tôi.”
Bách Niệm im lặng, cậu có chút xấu hổ, nhất thời không biết nói gì cho phải.
Cấp dưới liếc nhìn cậu, đột nhiên cười: “Cậu chăm sóc tôi lâu như thế, tôi cũng không biết phải báo đáp như thế nào.”
Bách Niệm vội xua tay: “Đều là bạn bè mà, nói mấy cái này làm gì.”
Cấp dưới trầm giọng nói: “Nói gì thì nói, tôi còn có thể sống được ít nhiều cũng nhờ cậu.”
Có một số người, cho dù hắn thực sự vì người nọ mà chết thì nói không chừng kết cục mới có thể khác đi một chút.
Hắn đúng là không có chút tiền đồ nào, nếu không yêu phải Tạ Tùy, có lẽ còn có thể tồn tại chút cốt khí.
Đại lão vẫn luôn không lộ diện, chờ một tháng sau cuối cùng y cũng có thời gian rảnh để đi thăm cấp dưới.
Tới phòng bệnh rồi, cấp dưới lại không ở.
Y hỏi bác sĩ, người kia mới không thể nề hà nói, cấp dưới luôn không thành thật, thường xuyên chuồn ra khỏi bệnh viện.
Hôm nay xem ra cũng là trốn ra ngoài rồi, bọn họ không trông được hắn đâu.
Mặt đại lão trầm như nước, cho người đi tra thử xem rốt cuộc cấp dưới đang ở chỗ nào.
Một tiếng sau người nọ tới báo cáo, cấp dưới đang ở một quán bar, nghe đâu là vừa mắt ca sĩ ở chỗ ấy, mấy ngày nay đều chạy đến đó, còn đập không ít tiền cho ca sĩ kia.
Đại lão xoay nhẫn trên tay: “Ca sĩ?”
Người nọ đúng lúc dâng ảnh lên, ca sĩ đó nuôi tóc rất dài, vẽ eyeliner, ngũ quan thâm thúy, diện mạo rất là đẹp.
Có chút không phân biệt được nam nữ, nhưng nhìn trên tư liệu thì là giới tính nam.
Đại lão nhìn bức ảnh, hỏi: “Cậu ta lấy đâu ra tiền?”
Người nọ nói, cấp dưới hỏi Chu Đồng địa chỉ nhà mình xong về nhà một chuyến.
Đại lão lại hỏi: “Tiêu hết bao nhiêu rồi?”
Người nọ nhỏ giọng báo một con con số.
Đại lão tức đến bật cười: “Được lắm, đúng là bỏ cả vốn gốc, nửa gia tài đều đập vào một tên đàn ông.”
Người kia hỏi: “Hiện tại liền tới đó ạ?”
Đại lão mím môi, ánh mắt đen tối, không nói gì cả.
Lần này đợi, liền đợi hai tiếng đồng hồ.
Khi cấp dưới trở về còn mua hoa và chocolate cho cô y tá nhỏ phòng mình, cười hì hì tặng người ta.
Tiếng hai người đùa giỡn trên hành lang truyền tới phòng bệnh.
Đến khi mồ hôi lạnh trên trán người đứng bên cạnh đại lão sắp rơi xuống đến nơi, cấp dưới mới đẩy cửa, mang theo một làn hương hỗn loạn theo vào.
Mùi thuốc lá và rượu hòa vào nhau, lung tung rối loạn, không dễ ngửi cho lắm.
Khoảnh khắc nhìn thấy đại lão ngồi cạnh giường, nụ cười trên mặt cấp dưới liền phai nhạt dần.
Hắn cởi áo khoác, lộ ra áo sơ mi nhạt màu bên trong, cúc áo lỏng lẻo chỉ cài phần eo, cơ ngực bừa bãi lộ ra ngoài, còn mang theo vài vết cào.
Cấp dưới đặt mông ngồi lên giường bệnh, uống xong nửa cốc nước mới lên tiếng hỏi: “Sao ngài lại rảnh rỗi đến đây vậy, có chuyện gì sao?”
Đại lão nhìn hắn: “Cậu đi đâu?”
Cấp dưới quay đầu nhìn chòng chọc vào đại lão một lúc lâu, đột nhiên nhếch miệng cười, ánh mắt hắn khinh mạn, gằn từng chữ nói: “Liên quan quái gì đến anh?”
Chó cùng còn dứt giậu được, thỏ tức lên còn biết cắn người, cấp dưới đang quạu vl á =))))))))))
Nói chứ Bách Niệm đúng là hết mình vì tình yêu của cấp dưới. Hiếm có ai mà lại chăm chỉ vun vén một mối quan hệ nhìn đã thấy quằn quại của bạn mình như thế lắm, hầu hết lũ bạn thân khi thấy mối quan hệ có red flag rồi lên là sẽ tận tâm tận lực thổi gió đốt nhà, đắp mộ cuộc tình, chia tay các thứ. Mình chia rồi mình biết:)))))))))))
47
Nghe được lời nói không chút khách khí của cấp dưới, sắc mặt đại lão không biến đổi gì, chỉ là giọng nói trầm hơn rất nhiều: “Ta cho cậu trả lời lại.”
Trong lòng cấp dưới nổi lên cay đắng, đắng đến mức hắn sắp không diễn tiếp được nữa.
Nhưng khi nghĩ đến việc đại lão rất nhanh sẽ kết hôn, cấp dưới lại cứng rắn lên.
Kinh Hữu này dù là yêu đến mức không còn tôn nghiêm, nhưng điều đó không có nghĩa là đại lão kết hôn rồi mà hắn vẫn còn muốn dây dưa tiếp.
Lòng tự trọng của hắn đã bị chính bản thân giày xéo thành bùn, hà tất tiếp tục phạm tiện.
Cấp dưới cắn chặt răng, hung hăng nhắm mắt rồi lại mở ra. Hắn không nhìn đại lão mà nắm chặt ly nước trong tay, lặp lại: “Tôi nói là, liên quan gì đến anh.”
Đại lão yên lặng một lúc, đột nhiên đứng dậy. Cấp dưới tưởng y muốn đi, cố nhịn không quay đầu nhìn, hắn sợ bản thân sẽ lại cầu xin đối phương ở lại.
Lúc này lại xảy ra việc ngoài ý muốn, đại lão không những không đi mà còn tới gần cấp dưới, tay dùng sức bóp cằm đối phương, buộc hắn đối diện mình.
Lực tay đại lão rất khỏe, cấp dưới cảm giác cằm đau vô cùng, cả người có chút kinh hoảng.
Hắn đón nhận ánh mắt của đại lão, trái tim run rẩy.
Phải nói thế nào nhỉ, đôi mắt thường xuyên không gợn sóng của đại lão giờ đây lại cuốn đầy gió lốc, ánh mắt như đao, tựa như muốn cắt nát mặt cấp dưới.
Đại lão cực kỳ tức giận, đây là điều duy nhất cấp dưới cảm nhận được.
Sau đó y xé rách áo sơ mi của hắn, cấp dưới hoảng sợ, nút áo bay ra ngoài, không biết đập vào đâu, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Tay đại lão thuận theo vết cào trên người hắn, thô bạo sờ soạng.
Lúc này cấp dưới mới hồi hồn lại, kinh hoảng nói: “Anh làm gì đấy!”
Đại lão không nói một lời, tối tăm mà nhìn thân thể kia, còn bắt lấy bờ vai cấp dưới lật người qua, bóp sau cổ buộc hắn ghé vào giường bệnh.
Cấp dưới giãy giụa nói: “Dừng tay nhanh, con mẹ anh!”
Hắn muốn chửi đến quá thể hơn nữa nhưng lại mắng không được, bản năng khiến hắn không mở được miệng làm thế.
Đại lão lột cả quần cấp dưới, thô bạo sờ soạng mông hắn một hồi, sau đó lại coi hắn giống như một con cá chết, lật qua, quét mắt nhìn phía trước.
Mặt cấp dưới đỏ lên, cả người phát run, nhưng thân thể hắn lại vì kích động cùng cảm xúc khác mà dần dần nổi lên phản ứng.
Sau khi xem xong hết từ trên xuống dưới cả người hắn, cuối cùng đại lão cũng chịu mở miệng: “Cậu tiêu một đống tiền như vậy xong chỉ có như này thôi à?”
Lúc này cấp dưới mới ngộ ra đại lão kéo quần áo của hắn ra để nhìn gì.
Hắn run rẩy thò tay muốn kéo đồ lên nhưng quần lại bị đại lão dẫm lại, y khom lưng, dí sát hắn: “Trả lời ta?”
Đôi mắt cấp dưới hoen đỏ, hắn phẫn nộ nhìn thẳng người nọ: “Đúng vậy, tôi tiêu bằng ấy tiền còn chưa chiếm được gì. Vậy anh thì sao, tôi tốn bao nhiêu là có ấy nhỉ?”
Lời này làm đại lão bạo nộ, y nâng tay lên.
Cấp dưới nhắm mắt, không chút phản kháng, thậm chí còn nghĩ, đánh đi, đánh càng tàn nhẫn càng tốt, làm vậy hắn cũng chết tâm hẳn.
Đáng tiếc cấp dưới lại không nhận được gì, đại lão bỏ đi rồi, cửa bị sập rất vang, rời ra.
48
Đại lão đi rồi, cấp dưới mặc quần áo tử tế lại. Hắn đi đến cạnh cửa sổ, lấy thuốc ra rồi ngó xuống lầu.
Cấp dưới không nhìn thấy bóng dáng đại lão rời đi, bởi vì phía dưới là vườn của bệnh viện, chắc đại lão đi hướng ngược lại rồi.
Hắn nhéo điếu thuốc, hút một hơi, tất cả khác hoàn toàn với lúc hắn ở trong nhà đại lão.
Cấp dưới chưa từng nghĩ mình lại dám nói chuyện với đại lão kiểu ấy, không ngờ mình sẽ mở mồm nhục nhã y.
Cậu ca sĩ kia chỉ là thú tiêu khiển để hắn dời sự chú ý.
Hôm nay cậu ta gọi hắn vào sau cánh gà, câu cổ hắn hôn lên.
Cấp dưới đẩy người ra, nãy hắn có uống chút rượu nhưng cũng không có say.
Cậu ca sĩ kia hỏi, anh lúc nào cũng nhìn em như thế, đập nhiều tiền cho em như thế, chẳng lẽ không phải thích em à?
Quần áo cấp dưới bị cởi ra, hắn uống rượu xong thì thân nhiệt liền tăng lên, da cũng ửng hồng.
Hắn nhìn chằm chằm cậu ta, đột nhiên cười, nói lúc em không nói lời nào nhìn khá là giống ngài ấy.
Kết quả là bị đuổi ra khỏi quán bar, cậu ca sĩ nọ hoàn toàn không quan tâm lúc trước cấp dưới cho cậu ta bao nhiêu tiền, rất là có cá tính.
Cấp dưới trở về bệnh viện, lại cãi nhau một trận với đại lão.
Hắn cảm giác bản thân sắp phát điên rồi, cả người mơ màng, đầu cũng giật giật đau nhức. Hắn thực sự rất nhớ hồi không biết cái gì, hồi ấy hắn không có thống khổ như này.
Cấp dưới lảo đảo ngã lên giường bệnh, đắp chăn lên ngủ một giấc.
Hôn thiên địa ám tỉnh lại liền nghe được tiếng cãi nhau.
Mở mắt ra nhìn thử, thì ra là Bách Niệm tới, tên nhóc Chu Đồng không hiểu sao cũng đến theo, đại khái vẫn muốn diễn xiếc bạn tốt với hắn.
Cấp dưới đỡ đầu đứng dậy, trừng mắt nhìn hai người, hữu khí vô lực nói: “Ve vãn đánh yêu thì vui lòng đi ra ngoài làm tiếp được không, tôi là bệnh nhân đấy.”
Bách Niệm hung hăng trừng Chu Đồng, quay đầu nói với cấp dưới: “Lần trước anh ta lừa anh đó.”
Cấp dưới sửng sốt một chút, Chu Đồng oan uổng thanh minh: “Sao tôi biết được, thoạt nhìn thì hai người họ giống lắm mà, với lại ai cũng nói vậy á.”
Bách Niệm phẫn nộ lườm Chu Đồng một phát, hai người thoạt nhìn lại sắp làm ầm lên.
Cấp dưới không rõ ràng lắm, nhíu mày đánh gãy: “Mấy người đang nói gì?”
Chu Đồng sờ sờ mũi: “Lần trước tôi bảo ông chủ sắp kết hôn đúng không.”
Tim cấp dưới đột nhiên thòng lên.
Chu Đồng tiếp tục nói: “Vị tiểu thư người Nga kia về nước rồi, là tôi nhầm đó.”
Cấp dưới thong thả chớp chớp mắt: “Cậu nói cái gì đấy?”
Chu Đồng hoài nghi mà nhìn hắn: “Không phải anh không nhớ cái gì à?”
Hiện tại cấp dưới thật sự rất hận sao bản thân không “nhớ rõ” gì, giờ hắn dù muốn xắn tay áo đánh Chu Đồng một trận cũng không có sức.
Hắn nhớ ra lúc ban ngày mình làm gì.
Hắn so sánh đại lão với trai bao.
Còn nói ngủ đại lão không tốn đồng nào.
Hắn có làm được gì đúng đắn đâu, ngay từ ban đầu rõ ràng là hắn cưỡng bách y, hắn phản bội xong còn nhục nhã đại lão.
Có lẽ… bọn họ không còn khả năng bắt đầu lại một lần nữa rồi.
49
Ngày thứ hai sau khi đến thăm cấp dưới, Chu Đồng liền đi theo đại lão đến Hong Kong.
Mắt đại lão thâm quầng, thoạt nhìn có vẻ ngủ không ngon.
Chu Đồng vừa nhắc tới cấp dưới ở bệnh viện liền thấy đại lão mở mắt ra, dùng giọng điệu lạnh lẽo xưa nay chưa từng thấy, bảo gã không bao giờ được nhắc đến cấp dưới nữa.
Chu Đồng im lặng, gã không rõ ràng chuyện xảy ra giữa hai người lắm.
Theo lý thuyết thì không nên xảy ra chuyện gì nha.
Chẳng lẽ bởi vì mình báo tin kết hôn dẫn tới vị ở bệnh viện kia hung hăng đắc tội đại lão?
Chu Đồng là một người thông minh, bởi vậy gã không hề giữ lại một chi tiết nào, nói ra chuyện lúc trước mình hiểu lầm đại lão muốn kết hôn, hơn nữa sau đó còn cố ý tiết lộ cho cấp dưới để thử xem hắn có mất trí nhớ thật không.
Phản ứng lúc ấy của cấp dưới thường thường vô kỳ, tuy là gã vẫn còn hoài nghi nhưng cơ bản nhận định cấp dưới không nhớ gì cả.
Bằng không, với cái sự chó tính ấy của cấp dưới thì lúc ấy hẳn là không nhịn được mà nổi trận lôi đình.
Đại lão nghe Chu Đồng nói, sắc mặt không chút thay đổi, chỉ nhắm hai mắt lại phun ra một câu, trừ hoa hồng nửa năm của cậu, bức cho Chu Đồng xanh lè cả mặt.
Chu Đồng cảm thấy rất là oan uổng: “Ông chủ, lúc ấy là ngài hoài nghi Kinh Hữu không có mất trí nhớ rồi bảo tôi thử mà.”
Đại lão: “Tôi có bảo cậu lấy lời đồn thử không?”
Chu Đồng: “…” OK, y là đại lão, y định đoạt.
Chu Đồng im lặng mất một lúc rồi lại cảm thấy, hai người này dị thực sự, tình trạng hiện tại của đại lão cũng dị.
Tại sao y lại để ý cấp dưới mất trí nhớ thật hay giả vờ làm gì, nói gì thì nói, y làm sao có khả năng dùng cấp dưới nữa, cũng sẽ không để người ở bên mình, rốt cuộc thì đại lão có ý gì với cấp dưới đây?
Trời mới biết, dù sao gã cũng không có ý định đoán ý đại lão nữa, mất tiền hoa hồng nửa năm làm gã đau thịt thực sự.
…
Khi đại lão trở về đã là hai tuần sau.
Một tuần trước bác sĩ có liên hệ với trợ lý của đại lão, nói cấp dưới đã xuất viện.
Đại lão không hỏi nhiều, chỉ nói được, cũng bảo trợ lý kết toán tiền thuốc men.
Trợ lý do dự hỏi y: “Có cần đón Kinh tiên sinh đến căn chung cư hồi trước sắp xếp cho hắn không ạ?”
Đại lão nhìn tài liệu, không cả ngẩng đầu lên: “Không cần, cậu ta có tiền.”
Trợ lý đành phải đi xử lý, trong chung cư còn sắp xếp cả người làm và điều dưỡng viên, là sợ sau khi cấp dưới xuất viện vì di chứng giải phẫu mà không tiện sinh hoạt nên thuê.
Giờ cấp dưới không đến ở, tất nhiên là không cần những người đó nữa.
Chờ đại lão đi xuống máy bay tư nhân, trợ lý liền đưa y về nhà. Đại lão thực sự rất mệt mỏi, ngồi trên xe ngủ một giấc.
Tới trước cổng nhà, trợ lý ngừng xe, do dự đánh thức đại lão. Y mở đôi mắt phiếm tơ máu, hỏi có chuyện gì?
Trợ lý nhìn người đang đứng dưới đèn chỗ cổng lớn, đại lão thuận thế nhìn theo.
Người nọ đi tới bên này, hiển nhiên là nhận ra xe đại lão.
Trợ lý nhất thời đắn đo không biết làm sao, không biết có nên trực tiếp lái vào sân hay không.
Đại lão không nói gì, tận đến khi cấp dưới đến cạnh cửa xe, đang định gõ cửa y mới nói: “Ngừng ở chỗ này làm gì, lái vào đi.”
Tay cấp dưới còn chưa chạm vào xe đại lão, chiếc xe kia liền phi qua, để hắn lẻ loi đứng tại chỗ, tay vẫn duy trì tư thế duỗi ra.
Cuộc tình dù đúng dù sai thì đứa đứng ngoài đốt nhà, hót linh tinh vẫn bị lôi ra đầu tiên =)))))))
#Pray_for_Chu_Đồng
50
Xe đi vào garage, đại lão xuống xe, trợ lý cung kính khom lưng với ý xong liền xoay người rời đi.
Khi cậu ta đi ra cổng liền thấy bóng dáng cấp dưới vẫn đứng bên ngoài, hắn ngửa đầu, nhìn ánh đèn hắt lên ô cửa sổ biệt thự ở cách đó không xa.
Bộ dáng kia nhìn có chút hiu quạnh đáng thương.
Trợ lý nhanh chóng lắc đầu trong lòng, tự nhủ bản thân đừng nghĩ nữa, đây không phải việc cậu ta nên quan tâm.
Ngài Chu đã bảo rồi, muốn ở lâu dài cạnh đại lão thì làm nhiều lên, nói ít đi.
Đáng tiếc trợ lý không thành công rời đi, cậu ta bị cấp dưới ngăn lại. Hắn hỏi tình trạng của đại lão, trợ lý đương nhiên sẽ không hé miệng, cậu ta sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về tình trạng của đại lão đâu.
Nhưng mà mấy câu hỏi của cấp dưới đều rất kỳ quái, hắn hỏi, đại lão ngủ như thế nào, ăn như thế nào, có bị thương không, có người phụ nữ nào không.
Mấy việc này cũng không tính là bí mật gì, nhưng cậu ta vẫn không thể nói, cho nên hỏi gì cũng lắc.
Cấp dưới không có làm khó trợ lý, thả cậu ta đi.
Biệt thự.
Đại lão cởi áo khoác, tiến vào phòng tắm, ngâm mình vào trong bồn tắm người làm chuẩn bị sẵn, tẩy đi mỏi mệt toàn thân.
Huyệt Thái Dương y ẩn ẩn phát đau, vừa nghĩ đến người ngoài cửa liền có xu thế đau thêm.
Đại lão ở trong phòng tắm một giờ, đến khi ra ngoài y liền cầm lấy điện thoại trong nhà hỏi người làm, ở cửa còn ai chờ không.
Người làm đáp lại không có ai.
Đại lão cúp điện thoại, ngồi xuống, mười ngón chạm nhau, nghĩ thầm, hồi trước phạm lỗi ít ra còn biết đứng ngoài chờ mấy tiếng, giờ đã không làm được nữa rồi.
Có lẽ mất trí nhớ thật, lại không để tâm nữa, cũng có thể là đã nhốt y ở trên đảo làm nhục xong rồi, cảm thấy cũng chỉ đến vậy thôi.
Không phải cấp dưới còn so sánh y với một tên trai bao biết hát sao.
Chưa bao giờ có ai dám nhục nhã y như vậy, y hẳn là nên giết hắn, nhưng cuối cùng lại không động thủ, cũng không muốn gặp lại.
Mà cấp dưới hạ mình tìm tới cửa xong lại rời đi, đúng là rất tùy tâm sở dục nhỉ.
Xưa nay đại lão chưa bao giờ phẫn nộ đến thế, nhưng rồi lại không có cách nào xử lý người kia. Y biết, loại tâm tình này rất không bình thường.
Đại lão mở mắt ra, đi đến thư phòng. Y còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh xử lý mấy cái cảm xúc phức tạp này.
Vừa vào thư phòng đại lão liền nhạy bén mà cảm giác được có người ở trong phòng.
Y kéo tủ ngầm giấu súng, bình tĩnh lấy súng ra: “Đi ra.”
Một người đi từ sau ngăn tủ trong thư phòng ra, là cấp dưới một thân đồ đen.
Cấp dưới đứng dưới ánh đèn, nhìn đại lão. Đại lão nhìn thấy cấp dưới cũng không buông súng, chẳng nói gì.
Tận đến khi cấp dưới đi đến trước mặt y, khẩu súng trong tay đại lão cũng tì lên bả vai hắn, y mới cất tiếng nói: “Cút.”
Cấp dưới lắc đầu, hắn rũ mắt nhìn khẩu súng đang ấn lên người mình: “Tôi muốn đến nhìn ngài.”
Đại lão: “Cậu cho rằng ta không dám nổ súng à?”
Đôi mắt cấp dưới mang chút cầu xin: “Tôi sai rồi.”
Tầm mắt hắn tham lam nhìn đại lão, ánh mắt tựa như thực chất, hắn nhìn chằm chằm làn da hồng nhạt sau khi tắm của đại lão.
Đại lão nhẹ nhàng nheo mắt: “Sao, lần này cậu định tiêu bao nhiêu tiền trên người ta nào?”