[Đam Mỹ] Đại Lão

Chương 41-45



41

Trong phòng bệnh rất yên ắng, từ khi cấp dưới được Bách Niệm đẩy về thì vẫn chưa mở miệng nói câu nào.

Hắn dựa vào bên cửa sổ, tay như có như không nhéo nhéo lẵng hoa Chu Đồng mang đến.

Còn từ trong đó lấy một quả quýt ra, bóc cho Bách Niệm ăn.

Đại lão không tiến vào. Bách Niệm nhận lấy quả quýt, cảm giác được cấp dưới cố ý vô tình liếc về phía cửa phòng, trong lòng có chút nghi ngờ.

Đến tận lúc sau Bách Niệm mới biết đến tình trạng mất trí nhớ của cấp dưới.

Khi đó bác sĩ đi hết ra ngoài rồi, cấp dưới hỏi Bách Niệm, cậu là gì của tôi vậy?

Bách Niệm kinh ngạc nói: “Anh không nhớ tôi hả?”

Cấp dưới lắc đầu, sau đó cậu hỏi bác sĩ mới biết đây là di chứng hậu phẫu thuật.

Còn việc khi nào nhớ ra được, cái này phụ thuộc vào tình trạng của bệnh nhân.

Vài ngày sau bác sĩ cũng báo cáo tương tự như vậy với đại lão.

Chu Đồng âm thầm chặc lưỡi, cảm thấy đầu óc của cấp dưới cũng rất thảm, lúc thì ngốc lúc thì mất trí nhớ, bị làm cho hỏng luôn rồi.

Gã trộm liếc đại lão, lại phát hiện người kia không có biểu cảm gì.

Chờ đi ra ngoài, Chu Đồng hỏi: “Nên làm gì với tình trạng này của Kinh Hữu giờ ạ?”

Cũng không biết đại lão đang nhìn về hướng nào, trầm ngâm không nói gì.

Chu Đồng lại hỏi: “Đến thăm ạ?”

Gã còn lâu mới tin đại lão không nhìn thấy cái bầu không khí ái muội lúc nãy giữa tiểu bạch kiểm kia cùng cấp dưới.

Cái tên tiểu bạch kiểm này cũng thật hời, một lần hai lần đều là cậu ta gặp cấp dưới lúc vừa mới tỉnh dậy, bộ cậu ta là nữ chính phim truyền hình máu chó gì gì hay sao, cái vận may này thật là.

Đại lão gật đầu, hai người đi về hướng phòng bệnh.

Bên này Bách Niệm đang ăn quýt của cấp dưới, cảm giác có chút dì dị.

Dù sao thì trước kia đều là cậu chăm sóc cấp dưới, giờ lại đổi thành cấp dưới tới lo cho cậu, thật sự rất kỳ cục.

Hơn nữa cấp dưới bây giờ tuy là có chút thân cận với cậu, nhưng rốt cuộc vẫn có cảm giác xa cách.

Hơn nữa, Bách Niệm cứ cảm thấy trên người cấp dưới có gì đó không ổn lắm, nhưng rốt cuộc nó là cái gì thì giờ cậu vẫn chưa nhận ra được.

Bách Niệm định gọt táo cho cấp dưới, hắn lại rất tự nhiên mà nhận lấy dao cùng quả táo trong tay cậu: “Cẩn thận bị thương.”

Dao nhỏ trong tay cấp dưới xoay vài vòng xinh đẹp, lưu loát gọt sạch vỏ táo, từng vòng từng vòng tuột xuống.

Lúc này cửa bị đẩy ra, tay cấp dưới run lên, lưỡi dao suýt nữa cứa vào tay.

Có người đi tới, cấp dưới tiếp tục gọt cho xong quả táo, đưa cho Bách Niệm.

Bách Niệm nhận trái táo kia, cuối cùng bừng tỉnh, ngộ ra cái cảm giác không ổn nọ là gì.

Quá bình tĩnh! Biểu hiện của cấp dưới quá mức an tĩnh, thậm chí là không thèm để ý.

Một người không nhớ rõ bất kỳ điều gì thì trước tiên phải làm rõ thân phận của bản thân chứ, sao có thể yên lặng như vậy được.

Chu Đồng mở miệng bảo Bách Niệm đi ra ngoài trước.

Bách Niệm vừa mới cầm quả táo định đứng dậy, tay đã bị cấp dưới bắt lấy.

Cấp dưới đối diện với hai người kia, không, hắn đang nhìn thẳng đại lão, nói: “Tôi không nhận ra mấy người, Bách Niệm ở lại với tôi.”

Ánh mắt đại lão lạnh dần đi, cấp dưới căn bản không chút dao động, chỉ tiếp tục lôi kéo Bách Niệm bảo người ngồi xuống.

Bách Niệm xấu hổ chết được, lúc này đại lão mở miệng: “Kinh Hữu, buông tay ra.”

Bách Niệm cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình nhẹ nhàng run rẩy một chút.

42

Thời điểm cấp dưới tỉnh lại đã mơ một giấc mộng rất dài.

Lúc ấy khi ở trên biển hắn đã muốn nắm lấy tay đại lão, hắn biết rằng ngay thời khắc đó đại lão mềm lòng rồi.

Tuy trông từ bên ngoài đại lão có vẻ bạc tình mỏng nghĩa, nhưng cấp dưới theo y nhiều năm như vậy, sao có thể không biết khi nào đại lão sẽ mềm lòng được.

Lần này hắn mạo hiểm tới giúp đại lão, vì y mà cứu người, tất cả tất cả, đều chỉ vì được trở lại bên người đại lão.

Trước kia hắn đi sai một nước, thua hết cả bàn cờ.

Vì trở về, hắn được ăn cả ngã về không.

Khi đại lão vươn tay về phía hắn, cấp dưới biết mình thắng rồi.

Hắn tính toán hết thảy, duy chỉ tính sai một việc, tất cả đều có ngoài ý muốn.

Khoảnh khắc cấp dưới bị nước biển bao phủ, hình ảnh cuối cùng chính là tay đại lão.

Đôi tay thon dài, tự phụ, trắng nõn mà cấp dưới thường xuyên nhìn ngắm, đôi tay từng vuốt ve mái tóc, khuôn mặt, bả vai hắn.

Hắn không bắt được, giống như mệnh trung chú định vậy, chung quy là bỏ lỡ.

Dù cho choáng váng ngây ngốc, không nhớ rõ bất cứ một cái gì, hắn vẫn yêu y, chỉ yêu mình y.

Cho nên khi nhìn đại lão hắn luôn cầm lòng không đậu mà bị hấp dẫn, nhìn thấy y bị thương thì chính bản thân cũng cảm thấy đau.

Mà việc trong khoảng thời gian cấp dưới ngây ngốc, đại lão lại cho hắn sự đáp lại và chú ý, là thứ hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng ra.

Y cho cấp dưới ngủ trên giường mình, để cấp dưới hôn lên mặt, sẽ chăm chú nhìn hắn, thậm chí còn có tình dục với hắn.

Trong mắt đại lão, có hắn.

Cấp dưới ghen ghét muốn chết.

Bởi vì tất cả sự chú ý đó đều là dành cho bản thân có phúc mà không biết hưởng kia.

Hắn hiện tại, tỉnh táo, không còn là cái tên Kinh Hữu giống hệt kẻ ngu ngốc nọ nữa.

Đại lão còn tiếp tục nhìn hắn không? Hiện tại có lẽ y sẽ ngẫm lại, rằng hắn đã từng phải bội đi.

Cấp dưới ghen ghét chính mình ngày trước. Nếu có thể, hắn tình nguyện luôn luôn ngốc như vậy.

Những tiếp xúc, sự thân mật trong trí nhớ kia, cấp dưới vẫn muốn tiếp tục sở hữu chúng.

Người đều có tham dục, nếu hắn đã muốn thì chỉ có thể tranh thủ.

Vì sao đại lão lại chuyển biến thái độ? Vì hắn đầu óc có vấn đề, hắn thay đổi, có lẽ là do độc chiếm dục quấy phá, vậy nên y sẽ muốn hắn.

Vậy thì đại lão sẽ còn muốn hắn của hiện tại hay không.

Có lẽ sẽ không muốn đâu, chó đã từng cắn lại chủ nhân, chỉ có thể bị đuổi đi.

Cấp dưới không muốn bị đuổi đi, nếu hắn vẫn không nhớ rõ bất kì việc gì, có lẽ đại lão sẽ giữ hắn lại.

Giống như trước kia y đã mềm lòng với hắn vậy, lần này cũng sẽ như thế.

Tuy là rất xin lỗi, nhưng hắn cần Bách Niệm ở lại.

Nhưng hắn lại không dám cãi lời đại lão, bản năng thân thể ảnh hưởng hắn, tình cảm trong đầu lại giằng xé.

Hắn đê tiện vô sỉ đến mức nào mà lại lợi dụng ân nhân cứu mạng của mình, lại một lần nữa lừa dối đại lão.

Chỉ để thỏa mãn tư dục của bản thân.

Hắn cũng thấy bản thân của hiện tại thật chướng mắt, nhưng còn cách nào nữa đâu.

Hắn đã cùng đường bí lối rồi, không còn thủ đoạn nào nữa rồi.

Cấp dưới buông Bách Niệm ra, Chu Đồng và Bách Niệm đều đi ra ngoài.

Đại lão đến gần hắn, cấp dưới cố gắng chỉnh cho mặt mình lạnh te, thậm chí khóe môi mang chút giận dỗi, nhìn về phía y.

Trời mới biết giờ trong hắn chỉ còn sợ hãi, lại nhìn đại lão thêm chút nữa thì một diễn viên sứt sẹo như hắn sẽ liền lộ ra sơ hở chồng chất.

43

Cấp dưới giả bộ, hắn bắt chước biểu cảm lạnh nhạt hồi xưa của đại lão, thấp giọng nói: “Nghe bảo trước kia ngài là ông chủ của tôi, xin lỗi, tôi không nhớ được gì cả.”

Thân thể đại lão dựa vào lưng ghế, phát ra tiếng vang rất nhỏ, y lặp lại lời cấp dưới: “Không nhớ được gì?”

Cấp dưới hít sâu một hơi, thẳng tắp đối diện với đại lão: “Tôi phải nhớ rõ cái gì sao?”

Đại lão nhìn lại, hai người nhìn đến đủ lâu rồi, lâu đến mức lưng cấp dưới cứng đờ cả lên mới nghe đại lão nói: “Cả ta?”

Cấp dưới không cả chớp mắt, hỏi: “Đây là điểm quan trọng sao? Hiện giờ tôi hắn là phải phiền lòng về mật mã thẻ ngân hàng và địa chỉ nhà chứ nhỉ.”

Mặt đại lão lạnh lùng, không nói gì.

Cấp dưới đột ngột cười, hắn có chút ngả ngớn rướn lại gần đại lão: “Hay là ngài và tôi không chỉ là quan hệ chủ thuê?”

Đại lão không tránh né: “Cậu nói xem?”

Môi cấp dưới run lên, suýt nữa không kiềm chế được cảm xúc. Chỉ một câu nhẹ nhàng của đại lão mà đã khiến hắn suýt nữa muốn đáp lại, ngài yêu tôi không?

Đương nhiên là không yêu, sao có thể yêu được.

Cấp dưới lui thân về, lắc đầu: “Không thể nào.”

Đại lão nhướn mày: “Cái gì không thể?”

Khóe môi cấp dưới mím thành một đường thẳng tắp: “Nếu tôi yêu ngài, dù nhớ hay không thì tôi vẫn sẽ yêu ngài.”

Cấp dưới khẩu thị tâm phi mà nói lời thật lòng, bởi vì ngay cả khi hắn ngốc rồi, tình yêu ấy cũng không bị gián đoạn.

Đại lão nhìn hắn một lúc lâu mới nói: “Ta có nói là chúng ta có loại quan hệ đó sao?”

Tay cấp dưới vô thức nắm chặt ga giường, đúng là đại lão không có nói, chính hắn đào hố, rồi cũng chính hắn tự mình nhảy vào.

Lòng cấp dưới dần dần rét run, hắn biết mình tiêu rồi, đại lão sẽ không lại để hắn ở lại bên mình.

Lúc này cấp dưới bỗng nhiên nhớ ra lời đại lão nói với Bách Niệm trên bàn cơm, vì vậy hắn nói: “Ài, vậy hả. Bách Niệm nói tôi với ngài đã từng ngủ với nhau. Tôi tưởng hai chúng qua có mối quan hệ ấy. Xem ra chỉ là FWB* bình thường thôi ha.”

*pháo hữu: friend with benefits aka bạn chịch

Mỗi một câu, đều như xẻo một miếng thịt nơi ngực, sau đó rải đường lên.

Bởi vì bọn họ ngay cả FWB cũng chẳng phải, thật ra hắn lại đang tự dát vàng lên mặt mình.

Lúc này đại lão đứng dậy, ghế dựa ma sát với mặt đất, y phải đi rồi: “Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm nào ta lại tới thăm.”

Cấp dưới nhìn ngoài cửa sổ, không nói gì.

Lúc này đại lão thế mà lại đi đến trước mặt cấp dưới, khom lưng nhìn hắn, không nhanh không chậm nói: “Cậu thực sự không nhớ rõ ta?”

Cấp dưới nhìn gương mặt đang sát rạt với mình, hô hấp như dừng lại: “Ngài đã hỏi bao nhiêu lần rồi, nhưng mà tôi lại rất thích cái khuôn mặt này đó. Nếu ngài muốn tiếp tục ngủ thêm vài lần thì tôi cũng có thể xem xét.”

Nói, tay hắn xoa xoa mặt đại lão. Cấp dưới còn tưởng mình sẽ bị hất ra, nào ngờ lại không bị.

Hắn hôn lên, gần, càng ngày càng gần. Tốc độ của cấp dưới rất chậm, vẫn luôn ở trong khoảng cách dễ bị đẩy ra.

Bởi vì hắn bất quá chỉ là khí phách nhất thời, hắn cho rằng đại lão sẽ từ chối mình.

Nhưng tất cả lại không xảy ra.

Hắn hôn lên môi đại lão.

Khác với bản thân người nọ, đôi môi kia ấm áp, mềm mại, rất động lòng người.

44

Thân thể cấp dưới không ức chế được mà run rẩy lên, hắn muốn mình hôn bình đạm hơn một tí, đừng quấn lên như chết đói thế.

Nhưng mà không làm được, vào khoảnh khắc hôn lên môi đại lão thì tất cả ý tưởng của hắn, biến mất sạch.

Thậm chí cấp dưới còn phát ra thanh âm kỳ quái, thanh âm kia mềm yếu, vô lực, tràn ngập khát khao.

Đáng tiếc hắn còn chưa sáp gần thêm được một bước thì tóc đã bị đại lão túm lấy, kéo về sau.

Cấp dưới rời đôi môi kia, như kinh hoảng mà nhắm mắt lại, sợ làm lộ cảm xúc khiến bản thân có vẻ bất thường.

Cấp dưới không biết rằng bộ dáng nhắm mắt, ngưỡng cổ này của mình trông như một con mãnh thú bị thuần phục, không thể nề hà mà để lộ cần cổ, mặc cho người khác làm ra bất cứ chuyện gì có thể làm tổn thương đến bản thân.

Tầm mắt đại lão miêu tả ngũ quan của cấp dưới, khuôn mặt không có biểu cảm gì khiến không ai có thể nhìn ra y đang nghĩ cái gì.

Thời gian chờ đợi thực dài lâu, cấp dưới lặng lẽ mở mắt ra, hắn không thể tiếp tục bị động như vậy được.

Mà khoảnh khắc ấy lại xảy ra việc ngoài ý muốn, đại lão một lần nữa hôn hắn.

Cấp dưới ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, bởi vì kinh hãi quá độ mà ngay cả đáp lại như nào cũng quên béng mất.

Hắn tựa như một tên mao đầu tiểu tử* vừa mới học cách hôn môi đã nhận được sự ưu ái của người trong lòng, ngây ngô muốn chết.

* Thông thường chỉ (nam) thanh niên, tính tình bồng bột, ham thích…

Cấp dưới vô thố khẽ nhếch môi, để mặc đầu lưỡi đại lão cường ngạnh mà tiến công vào, đẩy khớp hàm của hắn, cuốn lấy đầu lưỡi trong miệng.

Bàn tay lôi kéo tóc hắn rất dùng sức, đôi môi đang hôn hắn cũng có chút thô bạo.

Biểu cảm của đại lão rất khó tả, cấp dưới nhìn không rõ, hắn chỉ bị bắt thừa nhận, cũng không dám đáp lại.

Tận đến khi cửa bị y tá đẩy ra, cô gái kia nhìn thấy cảnh này liền hoảng sợ.

Dù là ai vừa vào phòng đã nhìn thấy hai người đàn ông đang quấn lấy nhau hôn môi cũng sẽ bị dọa thôi.

Vị đang đứng buông người trong tay ra, đứng thẳng eo, lạnh lùng nhìn về phía cô.

Này là một vị mỹ nam tử tương khá hiếm có khó tìm, y tá dù sợ hãi nhưng lại không nhịn được mà lén nhìn, vừa liếc liếc mắt ngắm nghía lại vừa phải bưng khay trên tay nói: “Đến giờ tiêm cho bệnh nhân rồi.”

Nghe được mấy lời này của cô, ánh mắt giết người của người nọ cuối cùng cũng được thu lại đôi chút, y liếc nhìn bệnh nhân một cái. Cái liếc ấy khiến cho y tá có chút hãi hùng khiếp vía.

Rõ ràng là cô đã làm gián đoạn chuyện tốt của người này, làm y cực kỳ khó chịu.

Cô tin rằng nếu không phải mình nói là đến giờ tiêm rồi thì cái vị mỹ nam này khéo khi còn muốn tiếp tục.

Mỹ nam đi khỏi phòng bệnh, áp lực vô hình trong không khí cũng biến mất hơn nửa.

Y tá bưng khay qua, cô cố ý đánh giá người bệnh trên giường, lại phát hiện đối phương có một gương mặt cực kì nam tính.

Chỉ là hiện tại mặt đỏ rần rần, ngốc nghếch mà giương đôi môi sưng đỏ, ánh mắt trống rỗng.

Y tá nhỏ giọng nói: “Anh gì ơi, anh khỏe không?”

Lời của cô khiến người này đột nhiên hoàn hồn, vội nhìn về phía cửa phòng.

Y tá tốt bụng nhắc nhở: “Vị tiên sinh kia đã đi rồi ạ.”

Bệnh nhân cau mày quay đầu lại, một lần nữa nằm lên giường, nặng nề thở dài.

Y tá nghĩ nghĩ xong vẫn nhắc nhở một câu: “Bác sĩ dặn rồi, tháng đầu tiên phải tiết chế việc kia.”

Bệnh nhân mở mắt ra, cười như không cười hỏi cô: “Cô cảm thấy chúng tôi đang không tiết chế hả?”

Hộ sĩ “…” Tội gì lại làm khó nhau thế, tui chỉ là một sinh viên nữ thanh thuần vừa mới tốt nghiệp không lâu thôi mà.

45

Hôm nay lúc Chu Đồng cười hì hì mang lẵng hoa tới thì băng gạc trên đầu cấp dưới đã được tháo hết, lộ ra một phần da đầu cùng chân tóc xanh xanh đang dần dần mọc dài.

Hình tượng không thể nói là đẹp, lại cộng thêm cái mặt kia, vừa nhìn đã thấy hung thần ác sát.

Chu Đồng cảm thấy dù sao hiện tại cấp dưới chả nhớ gì, thôi thì gã liền thuận miệng bịa chuyện, nói trước kia quan hệ giữa mình và cấp dưới tốt đến mức nào.

Cấp dưới nhẫn nại nghe gã mê sảng, canh đúng lúc bày ra khuôn mặt kiểu í, thì ra là thế à.

Không được bao lâu thì Bách Niệm cũng tới, vừa thấy Chu Đồng cũng ở đây thì sắc mặt liền không tốt.

Hai người không hiểu sao lại bắt đầu đấu võ miệng, anh một câu tôi một câu khiến phòng bệnh ồn ào đến náo nhiệt.

Mắt thấy Bách Niệm sắp bị chọc cho tức chết, cấp dưới chỉ có thể chen vào nói giúp vài câu.

Trời mới biết hiện tại hắn chả có tâm trạng gì cả, đầy đầu là vì sao đại lão lại hôn mình.

Nhưng mà giờ hắn đang “mất trí nhớ” á, không có tiện hỏi.

Cấp dưới đang nghĩ xem làm sao để quẹo hỏi đại lão thì Bách Niệm liền tri kỷ mà thay hắn hỏi ra miệng, cậu hỏi bao giờ đại lão mới đến thăm cấp dưới.

Chu Đồng cười tủm tỉm, ánh mắt lại rơi xuống người cấp dưới. Lòng hắn căng thẳng, trên mặt lại bày ra vẻ không thèm để ý.

Chu Đồng nói: “Tôi cũng không rõ lắm đâu, gần đây ngài ấy bận lắm, có lẽ là muốn kết hôn rồi.”

Lời này vừa ra, cấp dưới suýt nữa không duy trì được biểu cảm của mình, may mắn Bách Niệm đúng lúc kêu to ra tiếng, cậu không thể tưởng tượng mà trừng mắt, phẫn nộ nói: “Thế còn Kinh Hữu làm sao giờ!”

Cấp dưới nghe thấy câu nói ấy lại cảm thấy chua xót buồn cười, cũng cảm thấy bản thân chỉ vì một cái hôn mà ngày đêm tơ tưởng, chả có ý nghĩa gì cả.

Sao mãi vẫn không rõ ràng vậy. Người kia, không thể là của mình được.

Đã trải qua bao chuyện như vậy, chỉ một nụ hôn mà thôi, nào có tượng trưng cho cái gì đâu.

Chu Đồng bị bạo nộ tiểu bạch kiểm túm cổ áo kéo ra ngoài.

Bách Niệm không muốn gã ở lại cái phòng bệnh này nữa, cậu phải cẩn thận thẩm vấn Chu Đồng.

Tên kia còn vô tội nói: “Không phải Kinh Hữu không nhớ gì sao, giờ hắn cũng có cảm tình gì với ông chủ đâu, cậu kích động cái gì?”

Bách Niệm sao có thể nói là mình hoài nghi cấp dưới đang giả bộ, thực tế là hắn cái gì cũng nhớ hết.

Nhưng này chỉ là hoài nghi của cậu thôi, nếu nó mà là thật thì cái tin tức kia sẽ tổn thương cấp dưới đến mức nào.

Cấp dưới để ý đại lão bao nhiêu chứ, ngay cả khi bản thân không biết gì, đôi mắt vẫn cứ thời khắc đuổi theo vị kia.

Cái ánh mắt ấy không giống như lúc nhìn cậu.

Bách Niệm chăm sóc cấp dưới lâu như vậy, nhìn thấu tất cả, cho nên cậu mới thấy Chu Đồng là một tên ngốc x*, cái loại thông tin này sao có thể nói ngay trước mặt cấp dưới được.

*gốc là “đại ngốc bức” – thô thiển tí là ngu l** nên thôi mình để ngốc x

Thấy Bách Niệm sắp tức chết, Chu Đồng đành phải nói: “Yên tâm, còn chưa tính bát tự đâu, chỉ là nếu mối này mà thành thì không phá được đâu.”

Bách Niệm vội hỏi: “Đối tượng là ai?”

Chu Đồng: “Nói cậu cũng có biết đâu, tương đương với việc xác nhập hai gia tộc đó, thế lực lớn hơn nữa.”

Bách Niệm: “Chắc chắn muốn kết hôn hả?”

Chu Đồng: “Cái này làm sao tôi biết, ý của ông chủ ai mà đoán được.”

Máu chó ha =)))))))))))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.