Những ngày tiếp theo đó, Phạm Văn Long dần thích nghi hơn với cuộc sống mới. Như lời lão già béo mập vốn định tìm cho hắn công việc tạp vụ nào đó, nhưng không hiểu vì sao cuối cùng lại bỏ qua, mặc kệ hắn ung dung tự tại sống trong Thánh viện.
Trong khoảng thời gian này, Phạm Văn Long có cơ hội tiếp xúc thêm với một vài người khác, tuy chỉ là tầng lớp thấp nhất trong Thánh viện nhưng những thông tin có được khiến hắn kinh hãi không thôi.
Qua đó hắn mới biết hành tinh Linh Chiểu Tinh cực kỳ rộng lớn, ngay cả An Ký Tây đại lục nơi hắn đang sống cũng có diện tích kinh người, so với Trái Đất phải gấp đến 10 lần. Chỉ là một đại lục đã rộng lớn như thế, vậy hành tinh này phải khổng lồ đến cỡ nào? Số lượng người sinh sống ở đây vô cùng đông đúc, lên đến hàng ngàn tỉ. Quả là một con số kinh khủng, Trái Đất so ra chẳng thấm tháp vào đâu.
Thêm một điều đặc biệt là con người ở đây dành phần lớn cho việc tu luyện nên về ăn mặc, đi đứng, nói năng khá đơn giản, không giống cái thời đại của hắn. Vì không có sự phát triển vũ bão của công nghiệp nên họ vẫn giữ được nét truyền thống xa xưa. Nói cách khác, hắn như lạc vào thời đại phong kiến ở Việt Nam vậy.
Có lần lão Kim đã châm chọc như thế này:
– Con người Trái Đất các ngươi rất kỳ lạ, học cái gì không học chỉ nhiễm cái thói hư tật xấu là giỏi nhất. Từ thuở xa xưa, con người chưa biết cách ăn mặc không nói, vài ba ngàn năm sau ta thấy rất ưng mắt rồi, vậy mà mới qua mấy trăm năm các ngươi lại muốn trở về thời kỳ đồ đá. Đám con trai con gái ra ngoài đường ăn mặc hở hang, nói năng bộp chộp, thật không biết giữ lễ giáo gì cả. Cứ như thế phỏng chừng khoảng vài ba năm nữa, các ngươi lại rộ lên trào lưu khỏa thân rất có khả năng. Ra ngoài chẳng cần đến quần áo gì nữa. Ha ha… Thử nghĩ xem, như vậy thì có khác loài vật không?
Mặt khác, hắn thử dùng phương pháp đặc thù kiểm tra cơ thể mình, phát hiện cảnh giới của quả đúng mới ở Nhân vực cấp hai, so với người khác quá rất nhỏ bé, không đáng nhắc đến.
Vì vậy Phạm Văn Long hiểu hắn cần nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân, như vậy mới có chỗ đứng ở thế giới này, mới mau chóng trở về Trái Đất.
Hắn là lính mới, chập chững bước trên con đường tu luyện nên không khỏi bỡ ngỡ. Rất may có lão Kim kinh nghiệm dày dặn ở bên.
Đúng như lão Kim nói, người tu luyện chia thành các cấp bậc từ thấp đến cao bao gồm Nhân, Linh, Vương, Thánh, Thần, Đế. Ngoài ra còn có 18 vị Đại Đế cai quản 18 Đại Thiên Hà rộng lớn.
Nhân vực được chia nhỏ thành 15 cấp, từ cấp một cho đến mười lăm. Các cảnh giới sau thì đơn giản hơn chỉ chia ra làm ba mốc là sơ, trung, cao giai cảnh giới. Nói thì đơn giản nhưng tu luyện đòi hỏi cần có tư chất, sự nỗ lực và kiên trì bền bỉ, bởi có những người tư chất kém, những kẻ lười biếng thì cả cuộc đời cũng chỉ dậm chân ở Nhân vực, mãi không thể tiến xa hơn.
Không hiểu Phạm Văn Long lớ ngớ thế nào lại đạt đến cấp hai Nhân vực.
Mà một điều khác khiến Phạm Văn Long chấn kinh, bởi Thánh viện là học viện lớn nhất của An Ký Tây đại lục, tập trung vô số cường giả. Xét ở Linh Chiểu Tinh cũng đứng trong hàng ngũ thế lực hạng 4, nhất định đứng phía sau sẽ có Thánh cấp, cũng rất khả năng là Thần cấp cường giả. Vậy mà lão Kim lại coi nhẹ như không, nhất định lai lịch của lão không đơn giản chút nào.
Đêm khuya, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm vạn vật, chẳng bao lâu mặt trăng bắt đầu ló dạng, treo lơ lửng giữa tầng trời, to tròn như chiếc mâm dát bạc. Ánh trăng rất dịu dàng và dễ chịu, nhưng vẫn đủ sức soi sáng vạn vật.
Phạm Văn Long rất thích ngắm trăng, mỗi đêm hắn đều trèo lên mái nhà nằm ngửa mặt nhìn trời. Bởi đây là một trong số ít ỏi những thứ ở Linh Chiểu Tình giống như Trái Đất của hắn, ánh trăng dịu dàng, ấm áp dị thường. Không hiểu mọi người có cho rằng cung trăng có chú Cuội, chị Hằng như quê nhà không nhỉ?
Trong khi hắn đang suy ngẫm vẩn vơ bỗng tiếng lão Kim vang lên trong đầu:
– Nhóc con! Ta thấy mấy ngày này ngươi đã dần thích nghi với cuộc sống mới. Ta biết rất khó khăn nhưng tin rằng ngươi không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Mọi thứ cần biết ngươi cũng đều tìm hiểu qua, hi vọng ngươi sẽ kiên cường bước lên con đường chinh phục đỉnh cao. Nhất định sẽ có ngày ngươi trở về Trái Đất, thực hiện những công việc còn dang dở.
Lời lão nói hiền hòa như một người ông đang dặn dò đứa cháu mình vậy.Phạm Văn Long nhất thời xúc động, cố kìm lại nói:
– Lão Kim, theo người ta nên bắt đầu từ đâu. Ta với việc tu luyện vẫn rất mù mờ, không hiểu gì cả. Hơn nữa ta nghe nói muốn tu luyện cần có linh quyết gì đó, mà trong tay ta đào đâu ra thứ đấy?
– Hắc hắc, ngươi rốt cuộc cũng chịu nói ra câu đó sao? Chẳng phải đang muốn moi nó từ ta đó ư?
Khẽ đỏ mặt, Phạm Văn Long phân trần:
– Không phải ngươi muốn ta giúp việc gì đó sao? Không có thực lực liệu ta có làm nổi không?
Im lặng nửa buổi, phải suy nghĩ rất lâu Kim lão mới cất tiếng:
– Nghe đây, hiện tại ta có một bộ linh quyết Đấu sĩ khá phù hợp với ngươi, nhưng không biết ngươi có chịu tu luyện hay không. Bộ linh quyết này vốn do bản thân ta tự sáng tạo trong khi nhàn rỗi ở Trái Đất, tạm lấy cái tên là Đại Việt Linh Quyết.
– Đại Việt Linh Quyết?
Phạm Văn Long tò mò hỏi, Đại Việt – cái tên này nghe rất quen thuộc, giống như một thời đại nơi quê nhà của hắn.
– Bộ linh quyết này ta sáng tạo từ rất rất lâu rồi, cho đến thời kì nước Đại Việt mới được hoàn chỉnh. Thế nên ta lấy luôn cái tên Đại Việt Linh Quyết. Tuy nhiên ta không phải thực thể nên chưa cách nào tu luyện thử qua, đại khái đây chỉ là một phần, về sau thế nào còn tùy vào người tu luyện phát triển nó. Tất nhiên ta phỏng đoán tiềm lực sẽ không tầm thường.
Hóa ra lão Kim vẫn để ý đến cảm xúc của hắn, dù mấy ngày nay hắn không bộc lộ nhiều nhưng trong sâu thẳm trái tim là nối nhớ nhà da diết. Đại Việt – cái tên ấy phần nào giúp hắn vơi đi nỗi nhớ quê hương.
– Được! Ta sẽ tu luyện nó!
Nghe Phạm Văn Long kiên định trả lời, lão Kim hơi trầm mặc, nói:
– Bộ bí quyết này bao gồm mười hai tầng cảnh giới, khi đột phá mỗi tầng sẽ có những lĩnh ngộ phi thường, năng lực từ đó mà sinh ra. Mỗi cảnh giới lại có ba mươi sáu đến bảy hai chiêu thức biến hóa, muốn vượt qua từng cảnh giới cần phải cố gắng nỗ lực không ngừng. Tu luyện Đại Việt Linh Quyết trước mắt sẽ giúp ngươi đả thông kinh mạch, trí lực và cải tạo xương cốt trong cơ thể. Sau khi sở hữu nền tảng vững chắc hãy tiến lên tầng cao hơn, ngàn vạn lần không được vượt giới. Tu luyện đến đại thành chính là lúc ngươi đạt tới Thánh cấp. Ngay đến thân thể cũng trở lên cứng rắn như kim cương, khó mà phá hủy, một đòn phát ra uy lực vô song.
Lão Kim diễn giải một hồi mới chậm rãi dừng lại, rồi lập tức truyền thụ Đại Việt Linh Quyết vào trong đầu Phạm Văn Long.
Hơn hai canh giờ sau Phạm Văn Long đã thuộc lòng nội dung nằm trong Đại Việt Linh Quyết. Tuy hắn vốn thông minh nhưng những điều trong bộ linh quyết này lại vô cùng uyên thâm nên nhất thời không thể nào hiểu cặn kẽ, những chỗ ngu ngơ liền nhờ Lão Kim giảng giải. Lão Kim không hề nôn nóng, hắn hỏi điều gì đều cố gắng giải thích từng vấn đề, làm cho hắn hết sức hài lòng.
Thấy Phạm Văn Long đã lĩnh ngộ được câu chữ của linh quyết, Lão Kim mới ôn tồn khích lệ:
– Tốt lắm! Cố gắng tu luyện, nhất định ngươi sẽ trở thành cường giả.
Nhất định ta sẽ trở thành cường giả! Đó cũng chính là mục tiêu phấn đấu của Phạm Văn Long.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, mới đảo mắt đã qua vài ngày.
Linh Chiểu Tinh, trong một căn phòng nhỏ hiện lên một thân ảnh, người này ước chừng 16 tuổi tuổi, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú đích thực là Phạm Văn Long. Hắn đang ngồi xếp bằng, hai tay bắt quyết để phía trước, đôi mắt nhắm nghiền.
Một canh giờ sau, Phạm Văn Long vẫn ngồi bất động tại chỗ. Gió đêm hiu hiu thổi, tưới mát lên thân thể hắn. Bỗng hắn nhăn mặt, bụng đánh thóp một cái, tại vị trí trên đỉnh đầu nơi huyệt bách hội bỗng như bị kim châm vô cùng đau đớn. Lập tức tay phải chỉ lên, tay trái bắt quyết, uốn một vòng giao nhau rồi dừng lại ngay dưới bụng. Dần dần cảm giác đau nhói mới giảm bớt, hắn thở ra một hơi dài, mồ hôi lấm tấm lăn trên trán. Cơn đau biến mất, khuôn mặt mới dãn ra, tiếp tục vận chuyển khí huyết trong cơ thể, theo tầng một Đại Việt Linh Quyết mà tu luyện.
Cứ thế đến gần sáng hắn mới đảo tay thu khí, toàn thân thả lòng, hai mắt he hé mở ra.
Mấy ngày qua, kể từ khi được được truyền dạy Đại Việt Linh Quyết hắn liền điên cuồng lao vào tu luyện bất kể ngày đêm khiến ngay bản thân lão Kim cũng phải than thở mãi.
Thời gian khá dài như vậy nhưng vẫn chưa thấy biến chuyển gì trong cơ thể, nhiều khi Phạm Văn Long tự hỏi mình có tu luyện sai đường chăng? Rõ ràng tất cả phương pháp đều được hắn nắm hết thảy, không thể sai lầm được, song hắn không muốn chuyện gì cũng phải để lão Kim chỉ dạy nên im lặng cắn răng tu luyện tiếp. Thứ cần nhất đối với Phạm Văn Long bây giờ là kinh nghiệm, dù có thất bại hắn cũng chấp nhận, nếu dựa vào người khác e rằng rất khó để tiến xa trên bước đường tu luyện.
Lão Kim vốn biết việc này, tuy nhiên nhìn bộ dáng kiên định của đứa nhóc kia đành im lặng.
Đại Việt Linh Quyết tầng tầng thứ nhất có nội dung cơ bản nói về ba yếu tố tinh, khí, thần.
Tinh, khí, thần là tam bảo của con người, qua quá trình tu luyện để trở nên tăng tiến, sung mãn. Chúng được chia thành tiên thiên và hậu thiên.
Tinh tiên thiên còn gọi là nguyên khí là tinh chất cốt lõi của con người, vốn là nguồn mạch của sự sống.
Tinh hậu thiên còn có tên gọi là Thiên Ðịa khí do con người hấp thụ từ linh khí, nhờ đó có thể duy trì và bù đắp cho sự tiêu hao của tinh tiên thiên.
Nhưng thực ra tinh tiên thiên hay tinh hậu thiên cùng giao hòa làm một và được gọi chung là tinh khí.
Nguồn tinh khí trong cơ thể con người giao hòa với nhau, bổ túc cho nhau để tạo thành một dạng chung gọi là chân linh khí, hàng ngày luân lưu trong các kinh mạch và lục phủ ngũ tạng.
Chân linh khí luân lưu trong các kinh mạch và lục phủ ngũ tạng với chức năng điều hòa và tăng cường cho sức mạnh của kinh mạch và nội tạng. Mặt khác không đi theo kinh mạch mà lại đi vào da thịt, khuếch tán mạnh có thể đi vào vùng rỗng của khoang ngực, bụng, giúp cho gân, xương, huyết mạch trở nên vững chắc và cải tạo thân thể.
Cơ thể con người tồn tại rất nhiều kinh mạch, huyệt đạo. Khí từ khi sinh ra mỗi người đều có, việc kiểm soát khí chảy theo hệ thống kinh mạch giúp quán thông cơ thể, khai thác tiềm năng vô tận trong con người.
Yếu tố còn lại là thần, vốn là chủ đạo của ý thức. Thần có liên quan mật thiết với tim, cho đến đan điền đóng ở ấn đường và phía sau đỉnh đầu.
Nói tóm lại, tinh là gốc của sự sống, được nuôi dưỡng hàng ngày bởi khí và chịu ảnh hưởng của chân linh khí. Mục tiêu tối hậu của Đại Việt Linh Quyết là thông qua quá trình tu luyện hấp thụ linh khí để biến tinh thành khí, luyện khí hóa thần.
Tu luyện đến thượng tầng Đại Việt Linh Quyết sẽ có cơ hội dung hợp được ba yếu tố tinh, khí và thần, đưa bản thân vượt ra khỏi giới hạn của con người, uy năng viễn siêu.
Hiện Phạm Văn Long đang mon mem chập chững bước trên con đường tu luyện nên những vấn đề cốt lõi này hắn vô cùng hứng thú, chìm đắm tìm hiểu huyền cơ trong đó. Hắn lờ mờ cảm nhận, chỉ cần thời gian rất ngắn nữa thôi hắn sẽ phá vỡ bình cảnh đạp nhập đến cảnh giới thứ nhất của Đại Việt Linh Quyết.