Đợi bóng dáng Phạm Văn Long biến mất, vị lão già khô gầy liền quay sang nói:
– Ta xem câu chuyện của thằng nhóc này chỉ mới có một phần sự thật, tuyệt đối không thể tin tưởng.
Ngồi đối diện, lão già béo mập lắc đầu đáp:
– Hừ! Ngươi chắc cũng biết, cách đây ba tháng, ngay trong nghi lễ tế Thánh, đến thời điểm mấu chốt chẳng thể ngờ thiên tượng dị biến, đột ngột xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, mọi người chưa hết bàng hoàng thì ngay sau đó tên nhóc này từ đó vọt ra. Tầng lớp cao giai của Thánh Viện rất chú trọng việc này, đích thân Lê Châu trưởng lão dặn dò ta phải coi sóc, để ý tới thằng nhóc đó. Lúc hắn rơi xuống có vẻ bị thương khá nặng, cách ăn mặc cũng vô cùng lạ lùng, không giống như người của An Ký Đông đại lục. Tuy có nhiều nghi vấn nhưng với thực lực Nhân vực cấp 2 nhỏ nhoi của hắn, xem ra chẳng đáng để chúng ta bận tâm nhiều.
Lão béo dứt lời liền vươn tay cầm chén trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Lão già khô gầy ánh mắt âm trầm bảo:
– Cũng có thể lời nói của nó là sự thực! Không gian tiết điểm tại Linh Chiểu Tinh vốn không phải xa lạ, biết đâu hắn có cơ duyên gặp phải. Vậy theo ngươi hiện tại nên xứ lý ra sao?
– Ta đã kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể nó, nó tuy thể chất không tệ nhưng không hiểu sao mới chỉ đạt đên Nhân vực cấp 2. Có lẽ giống như lời hắn nói, do tự thân tu luyện không người chỉ bảo nên tuổi này mới tiến đến cảnh giới đó. Haizzz… Hai tháng nữa vừa vặn đến kỳ thi tuyển hạch của Thánh viện, không hiểu thằng nhóc này có vượt qua được không?
Mới nghe đến đó, lão già khô gầy trợn tròn mắt nói:
– Cái gì? Chẳng lẽ ngươi định cho hắn dự thi vào Thành viện sao? Tuổi của hắn cũng không nhỏ, khả năng khó có thể phát triển được nữa, cao nhất có lẽ cũng chỉ đến Linh cấp. Liệu có quá sức không?
Khẽ vuốt chòm râu dài, lão già mập mạp đáp:
– Cái này ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết cao tầng trong Thánh Viện truyền chỉ cho ta phải bồi dưỡng hắn, xem ra họ rất coi trọng việc này. Còn vì sao ta cũng không rõ. Ta càng không thể ôm gánh nặng đó theo mình mãi, thà rằng đẩy cho người khác có lẽ sẽ tốt hơn.
– Cũng đúng! Nhưng ta xem ra thằng nhóc đó không thể nào vượt được kì thi vào Thành Viện, tiêu chuẩn thấp nhất đã là Nhân vực cửu cấp. Vậy hiện tại ngươi tính sắp xếp thế nào?
– Ta sẽ cho hắn làm công việc nào đó, đợi đến hai tháng nữa nếu không vào được Thánh Viện thì tìm cớ tống cổ hắn đi, chắc hẳn lúc đó không ai nói gì ta được cả.
Khẽ gật đầu, lão già khô gầy đáp:
– Cũng đúng! Xem ra chỉ còn biện pháp như vậy. Thằng nhóc này quả thật diễm phúc, nhưng không biết hắn có tận dụng được không?
Bên ngoài, Phạm Văn Long không hề biết mình đã trở thành đề tài bàn tán của hai lão già kia. Hắn vừa bước ra đã thấy một người đứng đợi, chính là cô gái tên Thanh Hằng, cô gái mới đưa hắn đến đây. Thanh Hằng nhìn hắn với ánh mắt khó chịu, không hiểu sao sư phụ lại bắt cô phải dính dáng đến hắn. Chẳng nói chẳng rằng, cô liền khoát tay, dẫn hắn về căn phòng cũ.
Đến nơi, chẳng để hắn kịp mở miệng, Thanh Hằng liền lập tức bỏ đi. Trong lòng Phạm Văn Long hiện còn rất nhiều chuyện phải lo nên chẳng thèm quan tâm đến thái độ của ả. Hắn lững thững bước vào phòng, nằm ngả lưng lên giường mông lung suy ngẫm.
– Nhóc con! Ngươi đã hiểu tình hình hiện tại chưa? Nếu không mau tăng cường thực lực, ta e rằng cái Thánh viện nhỏ bé này cũng sẽ đá mông ngươi ra đấy.
Mới đó lão Kim đã lên giọng chế giễu khiến Phạm Văn Long nhíu mày, hừ nhẹ nói:
– Vậy theo ngươi ta cần làm gì bây giờ?
Đợi một lát, quả nhiên tiếng lão Kim lại vang lên:
– Ngươi hãy nghỉ ngơi một ngày, sáng mai ta sẽ cho ngươi biết.
Từ khi tỉnh dậy đến giờ, Phạm Văn Long quả thực gặp rất nhiều chuyện. Biết bao biến cố khiến hắn bất giác cảm thấy mệt mỏi. Cũng may là hắn, nếu đổi lại thằng nhóc 16 tuổi khác, bị đả kích đến phát điên cũng là chuyện bình thường.
Gác mọi chuyện qua một bên, hắn liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, dù sao muốn giải quyết vấn đề khác cũng cần tinh thần tỉnh táo nhất.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, mới đảo mắt Phạm Văn Long đã thấy trên bàn có một vài món ăn, theo truyền âm của lão Kim đó là do một đệ tử trong Thánh viện mang đến cho hắn. Vì đúng lúc hắn còn đang ngủ say nên người kia chỉ mang đồ ăn tới đặt ở đó rồi bỏ đi ngay.
Cả ngày hôm qua chưa có gì vào miệng, trong bụng trống rỗng nên Phạm Văn Long chẳng hề kiêng nể liền vọt đến, ngấu nghiến dùng các món ăn trên bàn. Mấy thứ này mùi vị khá kì lạ, hắn chưa bao giờ được thử qua, tuy nhiên cảm giác rất ngon miệng, cũng không đến nối nào.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Phạm Văn Long liền ngồi xếp bằng trên giường, hiện hắn muốn trao đổi với lão Kim bí ần kia một vài thứ chuyện. Dùng tâm thần vận dụng một chút theo phương pháp hôm qua được chỉ dạy, hắn liền truyền đạt ý:
– Lão Kim! Người có ở đó không? Ta có một số chuyện muốn hỏi.
Chẳng bao lâu sau đã thấy trong đầu vang lên tiếng nói già nua quen thuộc:
– Ha hả… Ta biết nhất định ngươi sẽ không chịu ngồi yên mà. Được rồi có vấn đề gì cần hòi, mau nói đi.
Hơi lưỡng lự đôi chút, Phạm Văn Long cất tiếng:
– Bây giờ ta cần phải làm gì? Mau nói cho ta biết!
Giọng nói lão Kim vang lên đầy vẻ châm biếm:
– Ta tưởng ngươi tự giải quyết được chứ?
Nghe vậy, Phạm Văn Long bực mình nói:
– Hừ! Nếu ngươi không nói thì thôi! Ta không tin ở thế giới này ta không tồn tại được.
Đúng là một thằng nhóc cứng đầu, lão Kim đành xuống nước nói:
– Được rồi! Không đôi co nữa, ngươi hãy nghe cho kỹ lời ta nói đây. Hiện tại việc cấp bách nhất ngươi cần làm là nâng cao thực lực. Hôm qua ta nghe hai tên Linh cấp kia nói chuyện, thời gian khoảng 2 tháng nữa Thánh viện này sẽ chiêu sinh, tuy chỉ là hành tinh cấp 3 nhưng tiềm lực không tồi, đủ để cho ngươi phát triển. À nhân tiện nhắc cho ngươi biết, hiện tại ngươi đã đạt đến cảnh giới Nhân vực cấp hai.
Phạm Văn Long chau mày hỏi:
– Đó là ý gì?
– Còn ý gì nữa! Vốn dĩ ở Trái Đất ngươi không thể tu luyện, nhưng khi bị dịch chuyển đến Linh Chiểu Tinh, lúc đó vết thương của ngươi quá nặng, Bạch Mai nhẫn lập tức phát huy uy năng hộ chủ. Đúng ra vết thương của ngươi chỉ cần 1 tháng đã có thể lành lặn, nhưng nơi đây linh khí cực dày, nhất thời thân thể ngươi không thể thích nghi, cần phải có khoảng thời gian khá dài mới ổn định. May mắn có Bạch Mai nhẫn trợ giúp ngươi mở mang củng cố kinh mạch, tái tạo thân thể. Cứ như vậy trong vòng 3 tháng, tuy ngươi chưa hề tu luyện nhưng linh khí trong cơ thể đã đạt đến ngưỡng cửa Nhân vực cấp 2.
– Vậy là ta đã trở thành tu luyện giả ư?
Nghe Phạm Văn Long thắc mắc, lão Kim cười khinh khỉnh đáp:
– Ngươi có biết ở lứa tuổi như ngươi chí ít người khác đã đạt tới Nhân vực cấp 5 không? Một số kẻ ưu tú có thể đạt đến đỉnh Nhân vực, hoặc tiến vào Linh vực cũng là chuyện bình thường. Thế nên ta nói ngươi hiện tại chỉ ở tầng đáy mà thôi, không đáng nhắc đến.
Im lặng một giây lát, lão Kim lại tiếp tục:
– Trong vũ trụ vô biên này, con đường tu luyện được chia làm hai hướng chính: Đấu Sĩ và Pháp Sư. Dĩ nhiên còn có các hướng khác ví dụ như Sát thủ cũng cực kỳ lợi hại. Đấu Sĩ theo khuynh hướng cải thiện nội tại bên trong cơ thể người tu luyện, từ xương cốt cho đến huyết mạch. Về bản chất linh khí được tích lũy dày đặc trong cơ thể, rồi từ đó vận dụng phương phá bộc phát ra bên ngoài, có sức mạnh rất kinh khủng. Như Thái Bình Đại Đế cũng theo con đường này, độc bá một vũ trụ, không ai không kính sợ. Một đòn của Thái Bình Đại Đế phát ra có thể đánh tan một dải Ngân Hà, cực kỳ khủng bố. Hơn nữa sức phòng ngự của Đấu sĩ rất cao.
Còn Pháp Sư thì ngược lại, họ sở hữu năng lực kiểm soát ngũ hành: Kim, Mộc, Địa, Thủy, Hỏa, bên cạnh đó còn có thêm những nguyên tố dị biệt như Lôi, Phong, Hắc Ám… rất rất nhiều. Tuy về phòng ngự Pháp Sư kém khá xa so với Đấu sĩ nhưng sức mạnh của họ hoàn toàn vượt trội, ví dụ như pháp sư chuyên hỏa thuộc tính, nếu đạt đến cấp bậc cao giai có thể điều khiến hỏa linh lực, sức công phá cực lớn, viễn siêu trên cả sự tưởng tượng của ngươi.
Bên cạnh hai con đường trên còn có nhiều ngành nghề khác như: Linh trận sư, Linh cụ sư, Luyện đan sư… Nói chung phải tùy vào phẩm chất linh mạch trong cơ thể mỗi người mà chọn khuynh hướng phát triển. Đi đúng đường sẽ khiến họ phát huy được uy năng cực đại, không thể coi thường.
Mới nghe đến đó trong lòng Phạm Văn Long rạo rực hẳn, không kìm được liền hỏi:
– Vậy ta có thể trở thành Đấu Sĩ hay Pháp Sư?
Sắc mặt hắn phấn khích không thôi, chờ mong câu trả lời từ lão Kim.
– Tuy không có linh cụ kiểm tra chính xác nhưng theo ta thấy ngươi rất thích hợp để trở thành một Đấu sĩ, còn về Pháp Sư cần phải xem linh mạch của ngươi thích hợp với thuộc tính loại nào. Pháp sư không phải muốn là được, cần phải có linh mạch thích hợp, độ hòa hợp với mỗi thuộc tính càng cao thì khả năng lĩnh ngộ càng lớn. Sự tương thích này cũng phân chia thành nhiều cấp độ từ sơ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cho đến ưu việt, cao nhất là hoàn mỹ. Đẳng cấp càng cao thì sự lĩnh hội và luỵện tập của họ càng nhanh.
– Vậy ngươi là Đấu sĩ hay Pháp Sư?
Phạm Văn Long tò mò muốn biết lão Kim bí ẩn kia là nhân vật như thế nào. Lão Kim hừ nhẹ, giọng đầy đắc ý nói:
– Ta vốn là Pháp Sư, nhưng không tu luyện trong ngũ hành, mà là loại đặc biệt Lôi thuộc tính. Có thể điều động lôi đình sấm sét để chiến đấu, giữa vạn quân chém giết như trở lòng bàn tay, uy lực cực lớn.
Phạm Văn Long chẳng thèm quan tâm đến vẻ ba hoa của lão liền nói:
– Vậy ngươi đã đạt đến đẳng cấp nào rồi? Vương Cấp hay Thánh cấp?
Dù sao hắn cũng rất muốn biết lão Kim đã đạt đến mức độ nào, lão thở dài bảo:
– Khi thực lực ta còn thịnh thì cái Thánh viện nhỏ bé này chưa đáng để ta liếc mắt đến.