Trong thành phố phồn hoa tấp nập lại tồn tại một con ngõ với những gì xấu xa, dơ bẩn.
Đường ngõ nhỏ hẹp, hai bên là nhà trọ, đủ loại người lượn lờ trong ngõ nhỏ.
Vào sâu hơn một đoạn, nó bắt gặp cái đám vừa doạ nạt nó cùng mấy thằng nam sinh, lại có một thằng người ngợm hôi tanh đúng chất lưu manh thứ thiệt.
Cái con bé vừa đụng vào nó tên là Thúy Nga, con bé đấy nó õng à õng ẹo: “Ghê gớm nhỉ, dám một mình đến tận đây luôn”.
Nó nhìn sơ qua đám này có 4 đứa con gái, 5 thằng con trai lại thêm một thằng kệch cỡm, to béo đang ngồi hút thuốc kia nữa.
Chưa kể xung quanh còn có mấy đứa hóng chuyện, đứa ngồi trên ghế nhìn, đứa lời ra tiếng vào, thì thầm to nhỏ, nhìn chung thì những người này đều có ý hóng chuyện cũng không có suy nghĩ ngăn cản.
Một thằng con trai trong đám kia lên tiếng: “Mày đụng người yêu tao?”.
“Không…là nó đụng tao trước”. Nó thản nhiên trả lời.
Bọn kia đến trước mặt nó, lời ra tiếng vào, toàn những ngôn từ thô tục nó nghe mãi cũng quen xong nó lại thấy cái lũ này như ruồi nhặng vo về quanh nó.
Nó nhìn cái đám này, toàn mấy đứa võ công mèo cào, nhìn vào cách hành xử là biết.
“Chúng mày muốn thế nào?”. Nó hỏi lại.
“Mày quỳ xuống xin lỗi tao, dập đầu ba cái thì tao tha cho”. Con bé Thúy Nga nói.
“Quỳ xuống nhanh”.
“Loại này ý, cứ nói nhiều với nó làm gì, mặt vẫn láo lắm cứ phải đánh cho nó một trận”. Con bé tóc đỏ định lao lên đánh nó thì bị cản lại.
“Tóc đỏ, mày ra đây tao bảo”. Nó gọi cái con bé tóc đỏ lại gần.
“Mày gọi tao á?”. Con bé kia hỏi lại.
“Ừ, còn ai ngoài mày tóc đỏ à?”. Nó trả lời.
“Tên tao là Thu Trang, không phải tên tóc đó, mày thích ăn đập à”. Con bé Thu Trang vừa nói vừa tiến lại gần nó.
Nhưng điều con bé kia không ngờ là nó vừa lại gần đã ăn trọn ngay một cú đá vào bụng.
“Á…đau quá”. Thu Trang ôm bụng lùi lại.
“D**, con ch* này, mày thích đánh bạn tao không?”.
Nói rồi hai đứa con gái còn lại cũng lao vào đánh nó.
Tuy nó là con gái nhưng nó cũng ngộ lắm, nó không thích đánh nhau với con gái, đặc biệt là mấy đứa vừa ngu lại không có võ.
Thế nên nó chỉ dùng vài chiêu đã làm cho bọn nó chật vật, người mà nó nhắm trúng là cái thằng đen hôi kia kìa. Đánh với thằng đấy chắc thoả mãn lắm, nhìn thằng kia, tay nó chai sần, chắc cũng từ nông thôn lên, chắc chịu được lâu lắm.
Mấy người xung quanh nhìn thấy cứ hú hét ầm lên, mà nó thì cứ đứng đợi mấy thằng kia nhảy vào thôi.
“Chúng mày không đánh tao à?”. Nó đợi lâu quá liền hỏi mấy thằng kia.
Mấy thằng kia nhìn nhau rồi cười.
“Bọn tao không đánh phụ nữ’.
“Thế chúng mày ra đây làm gì?”. Nó hỏi.
“Ra xem trò vui…hahaha”.
Nó cau mày, làm nó đợi cả hồi lâu, cái bọn điên này.
“Nhưng mà tao mất thời gian ra đây rồi, giờ cái thằng kia ra đánh tao đi”. Nó chỉ vào cái thằng đen hôi, to đùng kia.
“Thôi…thôi, tao cho bọn nó mượn chỗ chơi thôi chứ bảo đánh, tao liên quan gì”. Thằng đen hôi kia nghe thấy liền dẫm điếu thuốc xuống rồi lẻn vào nhà.
Thằng đấy là lưu manh, nhìn con bé kia đánh phát nào ra phát đây mà trông còn vô cùng thuần thục nó dại gì đập vào. Lưu manh có câu đừng bao giờ khinh thường người khác, quả không sai.
Mấy đứa con gái đau đớn ôm bụng, chúng nó 3 đứa lên còn chưa chạm vào được người nó nên cũng chẳng dám nhiều lời.
“Bảo, anh không giúp em à”. Thúy Nga chật vật nói với thằng bạn trai nó.
“Anh bảo em rồi bọn anh không đánh con gái, bọn anh đi theo là phòng nó dẫn mấy thằng đến thôi”.
“Anh chả thương em hức…” Con bé đấy nó khóc ra ăn vạ.
Nó cũng lười xem liền quay người đi, xong nó lại quay lại nói: “Bạn Thúy Nga lần sau dẫn mấy thằng như cái thằng đen hôi vừa nãy nhé, đừng dẫn mấy thằng có quy tắc không đánh phụ nữ nhé”.
“Con ch* này”. Thúy Nga tức chỉ biết ở đằng sau chửi nó.
“Hình như tao thích nó rồi”. Một thằng vẫn luôn im lặng nãy giờ lên tiếng.
Cả đám nhao nhao vào chửi thằng đấy.
“Thằng này, mày thiếu mùi gái à”.
“Gu mặn vừa, mày mà yêu nó, nó đánh mày gãy răng”.
“Ê, Nga sao tự dưng mày cố ý đụng nó làm gì?”. Một đứa hỏi.
“Con em họ tao bảo con đấy cướp người yêu nó”. Thúy Nga trả lời.
“Thế sao mày không lấy lý do đấy mà đánh nó”.
“Mẹ nó, mày biết thằng Khải không, con em tao, nó bảo thằng Khải người yêu nó, tao tin mới lạ”. Thúy Nga bảo.
“À thế lại dính đến Quang Khải à?”. Thu Trang nói.
“Chúng mày ngu chưa, nghe theo em mày không rõ gì doạ đánh nó giờ lại rước hoạ vào thân”. Một thằng con trai lên tiếng.
“Tại con em tao nó năn nỉ quá, tao thấy con bé kia là gái quê nên mới thử tý, ai ngờ không ăn được”. Thúy Nga ôm bụng đầy đau đớn.
Lúc này, cái thằng to béo mới từ trong nhà đi ra: “Chúng mày ngu lắm, nhìn là biết con bé kia đánh nhau nhiều rồi, nó đánh chúng mày thế còn nhẹ đấy chứ quả đấy tao mà ngu như bọn mày đi ra đánh với nó khéo giờ nhập viện mẹ rồi”.
“Anh Chiến, thật á”. Một thằng nam sinh hỏi.
“Tao đùa chúng mày làm gì, nếu không phải tao gặp nhiều đứa con gái như nó rồi chắc tao cũng ra tát nó mấy phát, suýt nữa rước hoạ vào thân”.
Thằng đấy dừng một lúc rồi nói thêm: “Chúng mày tao khuyên đừng trêu vào con bé kia, nhìn là biết không dễ chơi rồi”.
Người yêu Thúy Nga cũng dỗ dành nó, khuyên nó đừng trêu ghẹo người ta quá.
Bọn nó cả một bụng tức, nuốt không trôi nhưng lại không làm gì được.
________________________
[Góc chuyện nhỏ: Phỏng vấn Quang Khải]
Tác giả: Anh Quang Khải, là nguyên nhân mấu chốt trong vụ việc vừa xảy ra, anh có cảm nghĩ như thế nào?
Quang Khải: Tự hào.
Tác giả: ….