Cả ngày hôm ấy nó vui khủng khiếp, cậu thấy biệt danh, cậu chỉ măng nó một câu song cậu cũng không xoá.
Nó đặt biệt danh cho nó là “bé Thư đáng iu”, còn cậu nó đặt là “chồng iu”. Cậu không xoá là nó đã vui lắm rồi.
Mỗi tội chân nó hơi đau một tý nên đi có chút khó coi, nhưng gắng gượng một chút chắc vẫn không sao.
“Linh ơi, giờ bà ngồi đầu bàn rồi hay bà làm tổ trưởng đi”. Nó hỏi cái Linh ngồi đầu bàn.
“Thôi, thôi, thôi nếu mà thế thì tớ thà đổi lại còn hơn”. Cái Linh nó chối đây đẩy, thế là nó lại phải chịu cái nồi tổ trưởng này.
Trà My bước vào lớp, nó bắt đầu khoe khoang cái đồng hồ bố nó mới mua cho: “Ayza mấy giờ rồi nhỉ?”.
“Bồ hỏi làm gì, ái chà có đồng hồ mới cơ à”. Cái Linh quay xuống hỏi nó.
“Đúng rồi đấy, đây là đồng hồ Gucci chỉ có đâu đấy tầm 30 củ thôi, bố tớ mua cho đấy”. Nó hếch cái mũi lên khoe khoang.
“Quào, ngầu ghê”. Linh nó cũng hùa theo.
Bình thường mọi hôm Trà My nó cũng yên phận lắm nhưng hôm nay được dịp đồng hồ mới nó cầm đi khắp nơi khoe khoang sợ như người ta không biết nó có đồng hồ mới.
“Ấy Ngọc Ánh, hôm nay đi giày mới à”. Một bạn học đi ngang qua hỏi lớp trưởng.
Linh bên cạnh thấy thế liền nói theo: “Giày mới à?”
Ngọc Ánh chỉ cười qua loa rồi nói, giày bình thường không đắt. Nhưng sau đấy bạn học kia liền nói: “Đây không phải phiên bản giới hạn của Balenciaga à? Đâu đấy cũng hai chục củ đấy không vừa đâu”.
“Ê mà giày này nhìn giống của Quang Khải quá… Giày đôi à?”. Cái Linh tinh mắt lanh lẹ nói.
Lúc này nó mới để ý, đôi giày hôm nay cậu đi giống hệt với đôi giày của Ngọc Ánh. Nó không kiềm được tính tò mò liền nhắn tin hỏi cậu.
[Bé Thư đáng iu: Cậu ơi, cậu đi giày đôi với bạn Ngọc Ánh à?]
Nó nhắn tin mà cậu không trả lời làm nó cứ suy nghĩ mãi. Hôm qua nó trao thân cho cậu, bây giờ cậu đã là chồng của nó. Cậu mà léng phéng với đứa nào mặc kệ nó thích cậu nó cũng phải đánh cho cậu một trận.
Ngọc Ánh nó ngại, nó vừa vuốt tóc lại nhìn đôi giày, lại cười: “Không phải đâu…chỉ là trùng hợp thôi”.
Cái Linh nó bô bô cái mồm ra: “Gớm, trùng hợp gì mà lắm thế, không phải soi mói nhớ nhưng đợt tớ thấy cậu với Khải đeo đồng hồ đôi đấy, lại còn chối đi”.
Ngọc Ánh không nói gì nữa mà chỉ cười cho qua chuyện, còn cái Trà My, nó nhân cơ hội nhắc tới đồng hồ, lại được một dịp khoe đồng hồ mới.
…..
Hôm nay, cậu lại bảo nó đi căng tin mua nước, nó nhắn tin cho cậu từ mấy hôm trước rồi mà cậu không thèm trả lời. Nó ngại nên cũng không dám hỏi cậu mà chỉ để cái tin nhắn đấy.
Lúc đi ngang qua nó bị một đứa con gái đụng vào, là ‘bị’ nhé, chứ nó đã nghiêng cả người để tránh cho bọn nó rồi.
“Mắt mày bị đui à, không thấy đường sao?”. Con bé đấy nó gào ầm lên quát nó.
Thôi nó không muốn kiếm chuyện chứ cái lũ này làm gì đánh lại nó, thế là nó cúi người xin lỗi, nhưng cái bọn này nó ngứa đòn lắm.
“Mày tưởng xin lỗi là xong à, mày đụng vào bạn tao như thế làm nó bị tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác, lỡ nó suy nghĩ nhiều rồi bị stress, mày có chịu trách nhiệm được không”. Một đứa khác có cái mái tóc còn đỏ hơn đường tình duyên của nó đứng ra nói.
Nó cũng tức lắm rồi, bị cô lập nó thấy bình thường nhưng mà bắt nạt nó thì nó không ngu mà chịu đâu, cái lũ này á càng được nước chúng nó càng lấn tới.
“Thế chúng mày muốn thế nào”. Nó hất cái mặt lên, giở cái giọng điệu lưu manh.
“À…con này cứng nhỉ”.
“Được đấy, thế tan học gặp bọn tao ở ngõ hẻm sau trường, cho mày gọi người đi cùng”.
“Không đến thì mày không xong với bọn tao đâu”.
Bọn nó nói xong liền huých cho nó mấy cái rồi đi qua.
CMN! Chẳng nhẽ giờ nó đá cho mấy đứa này mấy cái cho bõ tức nhỉ. Cay thật chứ!
Nói rồi nó quay về lớp với cả một bụng lửa, nó không kìm được cái thái độ lồi lõm của mình lỡ chút giận lên cậu.
Nó đến bàn cậu đập thẳng chai nước lên bàn khiến nó bị móp một bên.
Cậu giật mình cau mày nhìn nó, cậu đang định bảo nó chai bị móp rồi bắt nó đi mua chai mới nhưng nó đã đánh phủ đầu với cái nhìn đầy chết chóc.
“ĐẠI THIẾU GIA…nước của cậu ĐÂY”.
Nó gằn từng chữ một còn đặc biệt siết chặt cái góc bàn nơi nó đặt tay lên.
Cậu ngơ người xong cũng bảo nó về chỗ. Rõ ràng dạo này cậu sai nó làm ít hơn mà nhỉ, hay là nó không thích. Cậu chỉ bảo nó đi mua nước mà nó như sắp muốn lật cả nhà cậu lên rồi.
Con gái đúng là khó hiểu… À không phải, nó khó hiểu thôi…
…..
Tan học, cậu bảo nó đi về, hôm nay cậu cho nó đi chơi. Thế mà nó dám từ chối, nó bảo cậu về trước, nó đi với bạn.
“Bạn nào?”. Cậu hỏi nó.
“Cậu cứ về trước đi, cậu không câng quan tâm em đâu nhé bye bye cậu”. Nó vừa dứt lời đã chạy vòng lại trường, thoáng cái đã không thấy nó đâu.
Dạo này cậu hiền với nó thế mà nó không biết điều, tối về cậu phải cho nó biết thế nào là lễ độ mới được.
Thằng Tiến hoá ra nó lại nói đúng, con gái không nên nuông chiều quá, không là bọn nó sinh ra cảm giác nhanh chán.
Hay là nó chán cậu rồi? Vớ vẩn, chán là chán thế nào được! Tìm cả cái trường này xem còn ai phong độ, lại đẹp trai, học giỏi như cậu nữa…
Cậu tự trấn an mình rồi nói bác Tuấn quay về.
___________________________
[Góc chuyện nhỏ: Tình hình khoe khoang của Trà My]
Trà My: Dạo này tay tớ dễ bị áp lực quá.
Linh: Sao thế, học hành nhiều à?
Trà My: Chắc tại vì đeo trên tay 30 củ nên nó áp lực thế đấy.
Linh: …..