Quyển 3: TẾ NHẬT THIÊN MỆNH
Đã là cuối mùa xuân, gió đêm như cũ lạnh thấu xương.
Phòng ở tầng giữa Hành Diên cũng không nhỏ như Thẩm Hồng Xuyên đã nói, ngược lại so với khách đi3m bình thường còn lớn hơn nhiều, bên trong bày trí đủ cả, trừ những lúc gặp cuồng phong sẽ có chút lay động còn thì so với đất bằng chẳng khác lắm.
Chu Phụ Tuyết ôm mấy quyển sách ố vàng, gõ mở cửa phòng Minh Chúc. Vừa liếc mắt đã thấy Minh Chúc uể oải nằm ghé vào giường, tóc trải đầy lưng, bộ dáng muốn ói lại ói chẳng ra.
Hắn cũng không ngẩng đầu, ủ rũ nói: “Huynh… Huynh muốn uống nước.”
Chu Phụ Tuyết than nhỏ một hơi, đút cho hắn ly nước, thêm dầu vào đèn đặt trên bàn, bấy giờ mới tới cạnh giường, nói: “Đã khuya rồi, ngủ đi.”
Minh Chúc cố gắng không nghĩ đến chuyện mình đang ở trên trời cao mấy chục trượng, hắn hít sâu, rúc người vào chăn đệm mềm mại, cuộn tròn lại rồi nhắm mắt: “Ừa, hôm nay đọc cái gì?”
Chu Phụ Tuyết: “Liên Sơn Quy Tàng(1).”
Minh Chúc: “Cái… Cái thứ đồ chơi gì đây?”
Chu Phụ Tuyết giơ quyển sách cổ ố vàng hơi mỏng trong tay lên: “Lấy từ chỗ Cửu sư huynh, hình như nói về bốc hào(2), muốn nghe không?”
Minh Chúc nói: “Không nghe không nghe, sách lấy từ chỗ lão Cửu đệ cũng dám coi, không sợ thành cái nết quỷ khí âm u như hắn à, đổi cái khác.”
Chu Phụ Tuyết bất đắc dĩ nói: “Vậy vẫn là Thanh Tĩnh Kinh nha.”
Minh Chúc còn muốn kén chọn nữa, Chu Phụ Tuyết đã vỗ chăn hắn: “Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, đi ngủ.”
Minh Chúc vào giấc rất khó, có khi Chu Phụ Tuyết đọc xong cả quyển hắn vẫn là bộ dáng vẻ mặt sung mãn, còn tự đưa ra mấy vấn đề lắt léo tai quái làm hắn phải động não, khuấy tới mức khó vào giấc hơn, mấy năm nay Chu Phụ Tuyết cũng quen.
“… chúng sinh không chạm đến đạo chân chính là vì lòng có vọng tâm. Đã có vọng tâm sẽ kinh động đến thần của mình, đã làm kinh động đến thần…(3)”
Giọng Chu Phụ Tuyết trầm thấp lại mang theo chút giọng khàn biến âm giữa thiếu niên và thanh niên khiến cho Minh Chúc cảm thấy giống có sợi lông chim cứ trêu đùa bên tai mình, cổ ngứa đến dại ra.
Minh Chúc nghe tới đó đột nhiên mở mắt, tò mò nhìn Chu Phụ Tuyết đang ngồi ngay ngắn ở mép giường, kéo thắt lưng hắn, hỏi: “Đệ cũng sẽ có vọng tâm à?”
Chu Phụ Tuyết nói: “Đọc cho huynh nghe để huynh ngủ, sao huynh lại càng nghe càng tỉnh vậy? Nhắm mắt.”
Minh Chúc “ờ” một tiếng, nghe lời nhắm mắt lại, lặp lại lời nói: “Vậy đệ sẽ có vọng tâm không?”
Chu Phụ Tuyết quả thật bất đắc dĩ, đành bỏ sách ra, nói: “Tu vi đệ còn chưa kết đan, nếu có vọng tâm sợ là tới lúc đó sẽ có tật, ngươi tu đạo kỵ nhất là vọng tâm, rất dễ dẫn ra tâm ma, sư huynh chắc là phải biết chứ, còn hỏi nhiều thế làm chi?”
Minh Chúc lại không nghe lời mà mở mắt, khuôn mặt cọ lên chiếc gối đầu mềm mại, đại để hắn buồn ngủ lắm nhưng lại khó vào giấc, đôi mắt đào hoa bị làn hơi nước mỏng vây kín.
Vốn Chu Phụ Tuyết vẻ mặt đều là sự lạnh nhạt nói cho Minh Chúc hay chính hắn không có vọng tâm gì, nhưng khi ánh mắt rơi xuống khuôn mặt cực kỳ mệt mỏi của Minh Chúc, không biết tại sao tâm cảnh như nước lặng lại tựa như bị thứ gì đụng mạnh vào, chấn đến tai hắn ong ong một trận.
Minh Chúc không chú ý tới vẻ mặt ngây ra của hắn, thân thể lăn hai vòng, vỗ vào nửa bên giường trống, nói không rõ: “Trễ rồi, đệ ngủ lại chỗ huynh đi.”
Chu Phụ Tuyết ngẩn ra, kế đó bên tai đỏ bừng lên. Hắn đứng phắt dậy, bối rối thu dọn sách, cúi đầu không dám nhìn Minh Chúc, lúng ta lúng túng nói: “Không, không được, đệ còn phải về…”
Hình như hắn vung tay chân cùng bên đi lên trước mấy bước rồi, ngay khi sắp đến cửa, đột nhiên thấy có chút không đành lòng, quay đầu thử nhìn lại đã Minh Chúc nửa quấn trong chăn ngồi trên giường, tay phải vừa hay nắm chặt mép giường, khớp xương trắng bệch, trong cả đôi mắt là sự kinh hoàng.
Ban ngày hắn chẳng lộ ra nét mặt sợ độ cao chút nào, có khi còn mở hờ cửa sổ, nhìn một vòng biển mây bên ngoài, Lục Thanh Không với Chu Phụ Tuyết còn tưởng là hắn thật sự không sợ độ cao, không ngờ chỉ là giả vờ ngoài mặt.
Chu Phụ Tuyết thở dài, quả nhiên, nỗi sợ chôn sâu trong xương tủy vốn chẳng thể nào một sớm một chiều là có thể đổi thay.
Hắn do dự một lát, vẫn mở cửa xoay người rời đi.
Sau khi Chu Phụ Tuyết đóng cửa, thân thể cứng còng của Minh Chúc đột nhiên rung lên, tay chân luống cuống bổ nhào về phía mép giường, phun nước mới uống ban nãy ra.
Trường Diên dưới chân cho dù có bay ổn ra sao vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lơ lửng không thực kia, Minh Chúc càng không cho mình nghĩ đến nó thì lại càng nghĩ nhiều đến.
Hắn mơ mơ màng màng cảm thấy bản thân mình không phải ở trên Hành Diên mà là đang treo một tay ở bên vách đá, bốn phía là cuồng phong gào thét, dưới chân là vực sâu vạn trượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ có loài thú hung tợn nhào lên nuốt trọn hắn vào bụng.
“Đáng sợ quá.” Minh Chúc quấn chăn, cuộn tròn bên mép giường, thầm nghĩ: “Nếu thật sự trong huyết mạch mình kế thừa năng lực báo trước thiên mệnh của mẫu thân, mấy giấc mộng này có phải là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai không?”
Tương lai có phải sẽ có một ngày hắn ở trên vách núi, bị người ta quăng xuống không tiếc thương, sau đó yêu thú hung hãn mở to răng nanh nhào lên từ trong vực sâu vạn trượng, nuốt hắn vào bụng rồi rơi vào tối tăm?
Minh Chúc càng nghĩ càng thấy cả người phát lạnh, thân thể không chịu khống chế mà run bần bật, đèn dầu trên bàn cũng đã đốt hết, đang từ từ lụi tàn, màn đêm đen tối bao trùm từng tấc.
Ngọn lửa cỡ hạt đậu trên bàn leo lét dần rồi tắt hẳn, mãi đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt chiếc đèn khác lên bàn, chiếu sáng căn phòng to như thế.
Minh Chúc còn chưa phản ứng, ngơ ngác nhìn Chu Phụ Tuyết mới vừa quay lại phòng, để một trản đèn hoa hòe lòe loẹt lên bàn, giải thích sơ: “Đèn trên Hành Diên đều là thắp bằng dầu, mùi nồng quá, đệ đi tìm Cửu sư huynh xin trản đèn tinh thạch, buổi tối không cần thêm đầu đốt suốt.”
Hắn nói xong thì cởi áo ngoài ra, đi tới mép giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của Minh Chúc, chau mày: “Sao vậy? Vẫn không ngủ được à?”
Nhất thời Minh Chúc không biết đáp sao, đành gật đầu.
Chu Phụ Tuyết đẩy hắn nằm lại vào giường, lại ngại ngùng nằm xuống kế bên, nhìn Minh Chúc trong đôi mắt hắn là tràn ngập sự mịt mờ, tưởng là hắn còn đang sợ, Chu Phụ Tuyết bèn nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, nếu thật sự ngủ không được, đệ…”
Hắn định nói nếu ngủ không được hắn sẽ đọc thầm Thanh Tĩnh Kinh bên tai cho, Minh Chúc bỗng không biết phát điên cái gì, đột nhiên nhảy tới cụng đầu vào nguc hắn.
Chu Phụ Tuyết: “…”
Cả người Chu Phụ Tuyết cứng lại, theo bản năng muốn rụt về sau lại nhận ra mình đã ở mép giường rồi, nếu còn lùi nữa sẽ rớt xuống đất.
Minh Chúc gác trán lên nguc Chu Phụ Tuyết, tay phải nhẹ nhàng kéo thắt lưng tiết y của hắn, run rẩy quấn vài vòng vào ngón út, bấy giờ mới nhẹ nhõm thở ra.
“Ấm quá à.” Minh Chúc nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi ấm trên người Chu Phụ Tuyết, nghe tiếng tim hắn đập “thình thịch thình thịch” thật nhanh.
Chu Phụ Tuyết có chút ngại ngùng, lắp bắp: “Sư sư sư sư huynh…”
Minh Chúc dùng tay đang buộc thắt lưng của mình nhẹ vỗ vào chỗ trái tim Chu Phụ Tuyết, hàm hồ nói: “Đập nhanh quá, ồn ch3t được.”
Chu Phụ Tuyết: “…”
Ngại ồn thì huynh cút qua bên cạnh đi!
Chu Phụ Tuyết còn muốn nói gì đó, vừa cúi đầu đã thấy Minh Chúc hoàn toàn thả lỏng người, dựa vào lồng nguc hắn gà gật ngủ đi.
Chu Phụ Tuyết sững ra.
Hắn chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Minh Chúc suốt hơn năm năm qua, biết mỗi ngày trước khi ngủ người này có thể lăn qua lộn lại ra sao, bây giờ lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ như vậy làm hắn có chút ngoài ý muốn.
Rất nhanh, hơi thở của Minh Chúc dần ổn định, ngón út bên tay phải vô ý thức nhúc nhích, kéo theo thắt lưng, mở vạt áo trước của Chu Phụ Tuyết ra.
Chu Phụ Tuyết hít sâu một hơi, tay run rẩy kéo thắt lưng khỏi tay Minh Chúc, sau đó cẩn thận đè vai Minh Chúc, thả hắn lại giường.
Minh Chúc khó vào giấc, nhưng hễ vào giấc rồi thì trời sập cũng không tỉnh nổi, cho nên bị đẩy ra cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ mê mang nói hàm hồ mấy tiếng, cũng không biết là nói cái gì.
Chu Phụ Tuyết lần nữa nằm lại, khống chế hô hấp, lát sau thấy tim đập không còn kịch liệt nữa, hắn nhẹ nhõm thở ra một hơi, đang muốn ngủ, Minh Chúc đang an ổn ngủ như bị ác mộng vây khốn,
Chu Phụ Tuyết bị dọa một phen, vội vàng nửa nhổm dậy đè cánh tay trái hắn tránh cho hắn đè phải vết thương trên tay, cơ mà ngay sau đó, hắn mới biết cái gì là tự tạo nghiệt không thể sống – chắc là do Minh Chúc cảm nhận được mùi quen thuộc, không biết thì thầm câu gì, tay phải sờ so4ng nắm được vạt áo của Chu Phụ Tuyết, lần nữa nhào vào nguc hắn.
Chu Phụ Tuyết: “…”
Trái tim Chu Phụ Tuyết còn chưa bình ổn được bao lâu lại lần nữa đập kịch liệt.
Mi mày đang nhíu chặt của Minh Chúc lại thả lỏng ra, hắn tìm tư thế thoải mái, dễ chịu rồi không nhúc nhích nữa.
Thân thể Chu Phụ Tuyết lại cứng còng, không dám cử động, chỉ cảm thấy thân thể ấm mềm ngày thường giờ đây lại như lửa than nóng đến phát sợ, muốn vứt ra lại thấy tiếc, chỉ đành nửa đau khổ nửa sung sướng không động đậy cho hắn dựa, nhẩm đọc Thanh Tĩnh Kinh một trăm lần.
Một đêm không ngủ.
Nhẫn trữ mà Thẩm Hồng Xuyên đưa cho Minh Chúc bên trong nhét đống đồ ăn, điểm tâm, buổi sáng khi Minh Chúc moi ra chọc cho Lục Thanh Không ghen tức không thôi.
Lục Thanh Không vừa ăn vừa qua quýt nói: “Thứ này quý lắm, lúc đệ với Thất sư huynh đi mua đồ, đệ muốn ăn cái này huynh ấy không mua cho đó.”
Chu Phụ Tuyết nghe không lọt hắn cả ngày chỉ biết có tiền tiền tiền, chau mày nói: “Muốn ăn thì tự đi mà mua.”
Lục Thanh Không trợn trắng mắt nhìn hắn: “Một túi điểm tâm năm trăm tinh ngọc đệ sẽ mua à? Cũng chỉ có tên phá của Thẩm Hồng Xuyên mới không chớp mắt mua đống lớn thế, a, đại sư huynh không ăn, vừa lúc đệ với ta được của hời.”
Minh Chúc ngồi kế ủ rũ uống nước, không tập trung nói: “Đắt thế à?”
Lục Thanh Không “ừ hử” một tiếng, nuốt hết điểm tâm trong miệng rồi đến ngồi kế Minh Chúc, nói: “Nghe nói Thất sư huynh nhét ít tinh ngọc cho huynh, huynh có coi coi bao nhiêu chưa?”
Minh Chúc lắc đầu, lúc nào hắn cũng không có khái niệm lắm về tiền bạc, ném thẳng nhẫn trữ cho Lục Thanh Không, để hắn tự xem.
Lục Thanh Không uống ngụm nước, tùy ý liếc vào trong, thuận miệng phun ra luôn.
Minh Chúc suýt bị hắn phun ướt cả người, quay qua bên cạnh lau sạch, ghét bỏ nói: “Lão Cửu, tuy là huynh biết ngày thường đệ không quá coi trọng ăn bận, nhưng mà…”
Hắn còn chưa mỉa xong, Lục Thanh Không đã đeo nhẫn lại vào cổ Minh Chúc, mặt mày xanh lét: “Cái tên Thẩm Hồng Xuyên vung tiền như rác kia nhét một núi tinh ngọc cho huynh đấy à?”
Minh Chúc không hiểu gì cả, Chu Phụ Tuyết ngồi cạnh đã ném cái khăn sạch qua, hắn ghét bỏ nói: “Đệ lau khô mình trước đi.”
Lục Thanh Không xoa lung tung, đang định nói gì đấy, Minh Chúc đột nhiên đưa thẳng ngón tay: “Suỵt.”
Hai người lập tức yên lặng, không hẹn mà cùng ngừng thở.
Hành lang dài ngoài cửa vang tới một chuỗi tiếng bước chân, tựa như dừng lại trước phòng Minh Chúc, kế đó, hai thanh âm cũng truyền đến.
“Ngươi chắc chắn đó là Minh Chúc trên lệnh tru phạt? Không nhìn nhầm chứ?”
“Không nhầm được, khuôn mặt thằng nhãi kia quá đặc thù, ta tuyệt đối không nhận nhầm, hai tên oắt đi cùng hắn đều chưa Kết Đan, chỉ cần tóm được hắn, mấy chục vạn tinh ngọc sẽ về tay ngay.”
“Sao ta cứ thấy khuôn mặt hắn bình thường không có gì kỳ lạ, do đeo da lên à?”
“Chắc là thế, nhưng ta nhớ rõ trên tay trái hăn có vết thương, băng lụa trắng lớp lớp, nhớ cái này là được.” Người kia nói, giọng điệu bỗng có chút mờ ám, “Gương mặt đó mọc trên người một gã nam thật là đáng tiếc, nếu không thì…”
Mấy câu sau có chút không hợp để lọt vào tai.
Ba người cả kinh, liếc nhìn nhau.
Từ sau khi Minh Chúc lên Hành Diên, bởi vì chê vướng víu nên hắn lột tấm da đó xuống, nửa ngày một đêm hắn đều ngồi ở trong phòng không ra ngoài, sao còn có kẻ nhìn thấy mặt hắn?
Lục Thanh Không quay sang hai người, không gây ra tiếng động nói: “Hậu kỳ Nguyên Anh.”
Lòng Minh Chúc lập tức nặng nề.
Lúc trời sáng, Minh Chúc chê phòng mình sáng quá mới sang phòng Lục Thanh Không ở đối diện ăn uống, hai kẻ ngoài cửa chắc nghĩ Minh Chúc còn ở trong phòng, lúc này đang quanh quẩn trước cửa phòng Minh Chúc.
Lục Thanh Không lại nói: ““Làm sao đây?”
Minh Chúc lắc đầu, tỏ ý chờ đợi
Chu Phụ Tuyết lại nói: “Tu vi bọn họ cách xa chúng ta, nếu trải thần thức ra, rất nhanh sẽ biết trong phòng sư huynh không có ai.”
Sắc mặt Minh Chúc tái nhợt: “Còn cách Nhật Chiếu bao xa?”
Lục Thanh Không nhẩm tính thời gian: “Còn một ngày nữa, nửa đêm nay mới đến.”
– —
(1) Liên Sơn Quy Tàng: Liên Sơn, Quy Tàng, Chu Dịch được mệnh danh là Tam Dịch, dùng “quẻ” để lý đạo lý vạn vật biến đổi tuần hoàn giữa vũ trụ
(2) Bốc hào: Yếu tố cơ bản của Kinh Dịch, Bốc là quẻ, Hào là nét tạo ra bát quái
(3) Xuất phát từ Thanh Tĩnh Kinh
(4) Tiết y: Áo mặc trong
Hồi Khoa Ngọc còn ở Bách Kiếm Sơn, nó chưa nhận chủ đã tu thành kiếm linh, có cùng nguồn gốc với Hồng Tuyết, thậm chí so ra còn tu thành khí linh trước cả nàng ta, là khí linh tự nhiên ngàn năm khó gặp khắp Ngũ Châu.
Chu Phụ Tuyết nhìn tên nhóc còn chưa cao tới đùi mình múa may uy lực phi phàm mà đấm vào thanh kiếm, khóe miệng giật giật, muốn kêu nó dừng tay nhưng lại thấy Minh Chúc đứng cạnh xem ngon lành đành ngậm miệng.
Khoa Ngọc chắc là đã không ưa kiếm Hồng Liên từ sớm, lúc này có cơ hội đánh, tất nhiên dùng hết sức mà đánh rồi, âm thanh kiếm Hồng Liên đập vào mặt đất rổn rảng loảng xoảng cả vùng, ai không biết còn tưởng bên trong đang rèn sắt.
Chu Phụ Tuyết bị ồn đến đau đầu, hằn vừa quay sang định nói gì đã nhìn thấy tay trái vốn đã băng bó cẩn thận của Minh Chúc lại đẫm máu tươi, máu theo đầu ngón tay nhỏ xuống từng giọt.
Chu Phụ Tuyết gần như thất thanh: “Sư huynh!”
Minh Chúc mờ mịt nhìn hắn: “A?”
Chu Phụ Tuyết run rẩy nâng tay trái hắn lên, gỡ lụa trắng ra, nhìn máu thịt lần nữa ào ra nơi miệng vết thương vốn đã khép, máu chảy như trút.
Minh Chúc nhìn tới, suýt nữa trước mắt tối sầm, hắn vội nhắm mắt chẳng dám nhìn, cùng lúc đó nói: “Khoa Khoa Khoa Ngọc, đừng đánh nữa!”
Bởi vì hắn bị cưỡng ép đưa linh mạch Hồng Liên vào cơ thể nên không biết đau đớn, nếu không phải Chu Phụ Tuyết nhắc thì có khi người chảy sạch cả máu hắn cũng không nhận ra.
Chu Phụ Tuyết đau lòng hít hà, luống cuống tay chân băng lại cho hắn.
Khoa Ngọc nghe lời ngừng tay, đá một cái làm kiếm Hồng Liên đang run bần bật văng vào một góc nằm đấy, thân hình nhỏ bé của nó trôi nổi giữa không trung rồi dang tay nhào vào Minh Chúc: “Chúc Tử, Chúc Tử, ta đói!”
Minh Chúc quen tay lấy mấy khối tinh thạch trong châu Chẩn Vực, búng tay bắn ra. Khoa Ngọc như con thú nhỏ được huấn luyện từ trước, nhảy bổ lên ôm lấy tinh thạch, bay giữa không trung gặm cắn luôn.
Minh Chúc lục lọi tinh thạch trong châu Chẩn Vực, nhăn mặt: “Ngươi cũng ăn khỏe ghê, mới có mấy ngày, mấy ngàn viên tinh thạch cũng bị ngươi ăn phân nữa rồi, cứ vầy hoài, ai nuôi ngươi nổi?”
Khoa Ngọc làm bộ không nghe thấy, rất nhanh hàm răng sắt thép của nó đã gặm hết một cục tinh thạch cứ như ăn điểm tâm làm người ta nhìn thôi cũng ê cả răng.
Nguyên thân nó là kiếm, ngày thường xuất hiện cũng chỉ trôi tới trôi lui quanh Minh Chúc, cho dù hóa hình người cũng chẳng bỏ thói quen này, vừa nhìn chân vừa nhai tinh thạch vừa cọ vào người Minh Chúc, hàm hồ nói: “Ăn hết tinh thạch, ta có thể miễn cưỡng ăn tinh ngọc.”
Minh Chúc nói: “Tổ tông, vậy ngươi ăn ta luôn đi.”
Khoa Ngọc có chút không vui, bĩu môi: “Mới đầu lúc ngươi đưa ta ra ngoài đâu có chê ta khó nuôi, nói ta muốn ăn cái gì sẽ để ta ăn cái đó, đồ lửa đảo!”
Chu Phụ Tuyết đang băng bó vết thương cho Minh Chúc thì ngẩng đầu lên nhìn Minh Chúc một cái.
Minh Chúc bất đắc dĩ: “Ai biết một cục bé tí như ngươi lại ăn khỏe thế, ta bị ngươi ăn cho mạt rồi.”
Khoa Ngọc chỉ vào kiếm Hồng Liên đang co ro ở góc: “Vậy ta ăn nó được không?”
Minh Chúc vội tóm lấy chiếc lục lạc trên đuôi bím tóc nó, tránh cho nó hành động thiếu suy nghĩ, nói: “Hồi nãy ngươi chỉ đánh nó mấy cú, tay trái ta đã trầy da tróc vảy, nếu ăn nó, tay ta còn giữ được không?”
Đây là lần đầu kiếm Hồng Liên ra ngoài, Minh Chúc biết đại để là thanh kiếm đó gắn liền với ấn ký sen đỏ trên tay trái mình, kiếm Hồng Liên bị thương, chỉ sợ trai trái hắn cũng bị phế theo.
Khoa Ngọc càng khó chịu, bay mấy vòng quanh Minh Chúc, nói: “Ta muốn ăn nữa.”
Minh Chúc vội đưa nó mấy khối tinh thạch, sợ nó thèm ăn quá lại coi tay trái hắn là chân gà mà gặm.
Nói qua lại mấy câu, Chu Phụ Tuyết đã băng bó lại vết thương rồi, nghĩ một chút, nhặt kiếm Hồng Liên để lên bàn, nói: “Nếu sư huynh không muốn nhìn thấy nó, vậy để Phụ Tuyết giữ nó giúp huynh.”
Minh Chúc chỉ mong có thế, gật đầu ngay.
Khoa Ngọc gặm tinh thạch bên cạnh đột nhiên hỏi: “Thanh kiếm Vô Tâm kia của ngươi tu thành kiếm linh chưa?”
Chu Phụ Tuyết nói: “Vẫn chưa thành, nhưng dường như đã có thần trí.”
Khoa Ngọc “à” một tiếng, sau khi gặm xong tinh thạch, nó xâu mấy viên còn dư lại bằng sợi linh lực, đeo vào cổ để dành ăn sau, nó phi tới chỗ Chu Phụ Tuyết, chọt chọt kiếm Vô Tâm bên hông hắn, nói: “Có thần trí rồi, vậy chúng ta cận kề thần thức tí đi.”
Chu Phụ Tuyết hơi không hiểu: “Cái gì mà… cận kề thần thức?”
Minh Chúc lười nhác dựa vào đầu giường, nghe vậy giải thích: “Sau khi binh khí hình thành khí linh, có thể thông qua bí pháp nào đấy giúp thần thức liên kết qua lại, chỉ cần không tách xa nhau quá là có thể truyền tin cho nhau, cái này gọi là “Chu Liên(1)”, chậc, thật ra nội bộ của khí linh cũng không hài hòa kiểu nào được, dùng “Chu Liên” chủ yếu để chửi nhau là chính, đệ không muốn thì thôi.”
Chu Phụ Tuyết: “…”
Khoa Ngọc cong mắt, cười lộ hai chiếc răng nanh: “Khí linh của cả Ngũ Châu này chưa có ai chửi lại ta hết!”
Minh Chúc lạnh bạc nói: “Ta thấy ngươi nên nhận Lục Thanh Không làm chủ, như vậy mới coi là tận dụng hết khả năng.”
Khoa Ngọc nói: “Không nha, ta thích người đẹp một chút.”
Bấy giờ Lục Thanh Không ra ngoài mua đồ về tới đã nghe Khoa Ngọc trào phúng một chập, sắc mặt lập tức tối sầm.
Khoa Ngọc nói móc mà không tự biết, sau khi chậm rãi nối liền thần thức với kiếm Vô Tâm lại lười nhác trôi trong không khí, hớn hở gặm tinh thạch, vụn đá rớt đầy ra đất.
Lục Thanh Không mặt đầy bất mãn bước vào, sờ nhẹ vô châu Chẩn Vực trên cổ Minh Chúc, mặt lạnh đi sang bên dọn đồ.
Thẩm Hồng Xuyên theo sát, từ ngoài bước vào, nhìn thấy Khoa Ngọc lơ lửng treo mình gặm tinh thạch thì khẽ cười, nói: “Đừng thấp đầu quá, đỡ cho lát nữa lại đau.”
Khoa Ngọc ậm ờ “ừa” một tiếng, liếm hết vụn đá trên tay, đưa tay sang chỗ Minh Chúc: “Ta còn muốn.”
Minh Chúc đang cúi mắt nhìn ngọc lệnh Hành Diên Thẩm Hồng Xuyên mua về, nghe vậy cũng không nhìn lại, đưa tay vào Chẩn Vực châu mò tinh thạch, nhưng moi nửa ngày cũng không moi được gì, hắn nghi hoặc tháo châu Chẩn Vực xuống, nhìn tới nhìn lui, phát hiện ra châu Chẩn Vực không biết từ khi nào đã bị một tầng cấm chế ngăn cách.
Minh Chúc nói: “Lão Cửu, hạt châu này của đệ hỏng rồi à? Huynh không lấy đồ ra được.”
Lục Thanh Không cười lạnh, bận chuyện của mình, không thèm để ý.
Khoa Ngọc nhớ lại ban nãy Lục Thanh Không làm gì đó lên châu Chẩn Vực, lập tức nghĩ thông suốt gì đó, bổ nhào qua chỗ Lục Thanh Không, ôm cổ hắn từ phía sau, gào lên: “Mau trả tinh thạch lại cho ta! Trả đây cho ta!”
Lục Thanh Không trở tay tóm lấy Khoa Ngọc, ném ngã xuống trước mặt, từ trên cao nhìn xuống, ánh mặt sâu như lệ quỷ: “Ta vẫn luôn muốn mở kiếm Khoa Ngọc ra xem xem bên trong rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến ngươi chưa nhận chủ đã tu thành kiếm linh, chà, ngươi thật sự muốn thử mùi vị bị mổ bụng à? Muốn ta giúp ngươi toại nguyện hả? Hửm?”
Khoa Ngọc: “…”
Khoa Ngọc sống bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu thấy có nhân loại muốn mở nó ra để nghiên cứu, lập tức bị biểu tình u ám “ta rất muốn làm thế” của Lục Thanh Không dọa cho sợ, mặt cắt không còn hạt máu, kêu thảm lên, bổ nhào vào ngực Minh Chúc run bần bật, đến tinh thạch cũng không màng đến.
Lục Thanh Không cười nhạo một tiếng: “Phế vật.”
Minh Chúc nói “càng nhanh càng tốt”, mọi người cũng không trì hoãn, chưa đến nửa canh giờ đã chuẩn bị ổn thỏa.
Thẩm Hồng Xuyên mua một đống đồ bỏ vào nhẫn trữ, lấy sợi dây đỏ xỏ ngang, đeo lên cổ Minh Chúc, dặn dò: “Chỗ này có mấy món đồ ăn, đồ mặc, thời gian gấp quá mua chẳng được bao nhiêu nên có nhét ít tinh ngọc vào bên trong nữa.”
Tầng cao nhất Hành Diên quá thu hút sự chú ý nên Thẩm Hồng Xuyên phải bấm bụng mua ba gian “tủ quần áo” ở tầng giữa: “Sau khi an toàn về đến Nhật Chiếu, sai người báo tin cho đệ.”
Minh Chúc gật đầu: “Được.”
Lục Thanh Không nghe vậy thì nghi hoặc: “Huynh không ngồi Hành Diên về Hàng Lâu Quốc với chúng ta à?”
Thẩm Hồng Xuyên nói: “Huynh tới thành Duyệt Ngọc vốn cũng có chuyện quan trọng, chuyện chưa làm xong nên không đi với mọi người được, hai đứa đệ đi đường lanh lẹ một chút, đừng để chó mèo gì đó cũng tới dựa vào sư huynh được.”
Hắn nói, cởi áo choàng to rộng trên người mình xuống khoác lên người Minh Chúc, bình tĩnh nhìn Minh Chúc lúc lâu mới nhẹ nhàng ôm hắn: “Bảo trọng.”
Minh Chúc nói: “Đệ cũng vậy.”
Minh Chúc đeo chiếc mặt mạ Lục Thanh Không mua cho lên mặt, mặt nạ không động tĩnh biến thành tấm da lấy giả tráo thật, che hết dung mạo đẹp đẽ của Minh Chúc lại, biến thành khuôn mặt bình thường, dù có ngang nhiên đi lại trên đường cũng không làm người ta chú ý tới.
“Huynh vẫn cảm thấy gương mặt này quá xấu.” Minh Chúc oán giận với Lục Thanh Không, “Đệ thật sự mua lỗ rồi.”
Lục Thanh Không lười chấp hắn, tự mình xuống lầu, chui vào xe ngựa Thẩm Hồng Xuyên đã chuẩn bị sẵn.
Thẩm Hồng Xuyên theo sau, ngay khi Minh Chúc cúi người định chui vào xe ngựa, hắn đột nhiên đưa tay kéo Minh Chúc lại.
Minh Chúc quay đầu: “Sao vậy?”
Thẩm Hồng Xuyên hít sâu, tới gần phía trước, thấp giọng nói: “Hai năm sau so tài tông môn, đệ sẽ nghĩ cách trở về một chuyến.”
Minh Chúc cả kinh: “Nhưng mà không phải phụ thân đệ không chịu cho đệ quay về Nhật Chiếu à? Hơn nữa sư phụ người cũng không có khả năng đồng ý đâu.”
“Đệ sẽ nghĩ cách nhanh chóng hủy bỏ lệnh tru phạt đó đi.” Thẩm Hồng Xuyên không trả lời thẳng, nhẹ nhàng sờ cổ Minh Chúc, cảm nhận được huyết mạch dưới da hắn chậm rãi đập, khóe môi mới gợi lên nụ cười, khàn giọng nói: “Hai năm sau, đệ có một chuyện rất quan trọng phải nói với sư huynh, sư huynh, chờ đệ.”
Minh Chúc không hiểu gì, nghi hoặc nhìn hắn, nhưng mà dù như thế nào Thẩm Hồng Xuyên cũng không hé miệng, hắn đành bước lên ôm lấy Thẩm Hồng Xuyên, nói: “Vậy huynh chờ đệ.”
Hắn ôm xong, cũng chẳng quay đầu lại, chui vào xe ngựa.
Thẩm Hồng Xuyên bất đắc dĩ nhìn xe ngựa dần rời đi, lúc lâu sau mới nhẹ thở dài một
hơi.
“Quá ngốc rồi.” Hắn nghĩ thầm.
Lúc lâu sau, ba người ngồi Hành Diên từ đài Hành Diên bên ngoài thành Duyệt Ngọc về Nhật Chiếu, gió lạnh thấu xương làm cho cờ Hàng Lâu Quốc bay phần phật.
Trên đỉnh núi cách đài Hành Diên không xa, Minh Chiêu ngồi trên tảng đá to, ông ta ngẩng đầu nhìn Hành Diên gào thét bay qua, lẩm bẩm: “Về Nhật Chiếu à?”
Tốc độ của Hành Diên rất nhanh, chỉ lát sau đã biến mất vào chân trời xa xôi.
Minh Chiêu thả tẩu thuốc trong tay xuống, móc trong tay áo ra một ngọn nến trường sinh, lại lấy giọt máu lấy từ trên người Minh Chúc nhỏ một giọt vào tim đèn, tiếp đó, một ngọn lửa đỏ tươi bốc lên từ hư không, bập bùng trong cuồng phong trên núi – chỉ là không rõ vì sao trước sau cũng không tắt.
“Nến trường sinh,” Minh Chiêu híp mắt nhìn ngọn lửa nhảy nhót, thấp giọng nói: “cũng không biết khi nào sẽ tắt.”
***
Hết quyển 2: Duyệt Ngọc táng hồ
Quyển 3: Tế Nhật thiên mệnh
– —
(1) Chu: Con nhện. Chu Liên: sự liên kết của con nhện