Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

Chương 44



Hồi Khoa Ngọc còn ở Bách Kiếm Sơn, nó chưa nhận chủ đã tu thành kiếm linh, có cùng nguồn gốc với Hồng Tuyết, thậm chí so ra còn tu thành khí linh trước cả nàng ta, là khí linh tự nhiên ngàn năm khó gặp khắp Ngũ Châu.

Chu Phụ Tuyết nhìn tên nhóc còn chưa cao tới đùi mình múa may uy lực phi phàm mà đấm vào thanh kiếm, khóe miệng giật giật, muốn kêu nó dừng tay nhưng lại thấy Minh Chúc đứng cạnh xem ngon lành đành ngậm miệng.

Khoa Ngọc chắc là đã không ưa kiếm Hồng Liên từ sớm, lúc này có cơ hội đánh, tất nhiên dùng hết sức mà đánh rồi, âm thanh kiếm Hồng Liên đập vào mặt đất rổn rảng loảng xoảng cả vùng, ai không biết còn tưởng bên trong đang rèn sắt.

Chu Phụ Tuyết bị ồn đến đau đầu, hằn vừa quay sang định nói gì đã nhìn thấy tay trái vốn đã băng bó cẩn thận của Minh Chúc lại đẫm máu tươi, máu theo đầu ngón tay nhỏ xuống từng giọt.

Chu Phụ Tuyết gần như thất thanh: “Sư huynh!”

Minh Chúc mờ mịt nhìn hắn: “A?”

Chu Phụ Tuyết run rẩy nâng tay trái hắn lên, gỡ lụa trắng ra, nhìn máu thịt lần nữa ào ra nơi miệng vết thương vốn đã khép, máu chảy như trút. 

Minh Chúc nhìn tới, suýt nữa trước mắt tối sầm, hắn vội nhắm mắt chẳng dám nhìn, cùng lúc đó nói: “Khoa Khoa Khoa Ngọc, đừng đánh nữa!”

Bởi vì hắn bị cưỡng ép đưa linh mạch Hồng Liên vào cơ thể nên không biết đau đớn, nếu không phải Chu Phụ Tuyết nhắc thì có khi người chảy sạch cả máu hắn cũng không nhận ra.

Chu Phụ Tuyết đau lòng hít hà, luống cuống tay chân băng lại cho hắn.

Khoa Ngọc nghe lời ngừng tay, đá một cái làm kiếm Hồng Liên đang run bần bật văng vào một góc nằm đấy, thân hình nhỏ bé của nó trôi nổi giữa không trung rồi dang tay nhào vào Minh Chúc: “Chúc Tử, Chúc Tử, ta đói!”

Minh Chúc quen tay lấy mấy khối tinh thạch trong châu Chẩn Vực, búng tay bắn r4. Khoa Ngọc như con thú nhỏ được huấn luyện từ trước, nhảy bổ lên ôm lấy tinh thạch, bay giữa không trung g4m  cắn luôn.

Minh Chúc lục lọi tinh thạch trong châu Chẩn Vực, nhăn mặt: “Ngươi cũng ăn khỏe ghê, mới có mấy ngày, mấy ngàn viên tinh thạch cũng bị ngươi ăn phân nữa rồi, cứ vầy hoài, ai nuôi ngươi nổi?”

Khoa Ngọc làm bộ không nghe thấy, rất nhanh hàm răng sắt thép của nó đã g4m  hết một cục tinh thạch cứ như ăn điểm tâm làm người ta nhìn thôi cũng ê cả răng. 

Nguyên thân nó là kiếm, ngày thường xuất hiện cũng chỉ trôi tới trôi lui quanh Minh Chúc, cho dù hóa hình người cũng chẳng bỏ thói quen này, vừa nhìn chân vừa nhai tinh thạch vừa cọ vào người Minh Chúc, hàm hồ nói: “Ăn hết tinh thạch, ta có thể miễn cưỡng ăn tinh ngọc.” 

Minh Chúc nói: “Tổ tông, vậy ngươi ăn ta luôn đi.”

Khoa Ngọc có chút không vui, bĩu môi: “Mới đầu lúc ngươi đưa ta ra ngoài đâu có chê ta khó nuôi, nói ta muốn ăn cái gì sẽ để ta ăn cái đó, đồ lửa đảo!”

Chu Phụ Tuyết đang băng bó vết thương cho Minh Chúc thì ngẩng đầu lên nhìn Minh Chúc một cái.

Minh Chúc bất đắc dĩ: “Ai biết một cục bé tí như ngươi lại ăn khỏe thế, ta bị ngươi ăn cho mạt rồi.”

Khoa Ngọc chỉ vào kiếm Hồng Liên đang co ro ở góc: “Vậy ta ăn nó được không?”

Minh Chúc vội tóm lấy chiếc lục lạc trên đuôi bím tóc nó, tránh cho nó hành động thiếu suy nghĩ, nói: “Hồi nãy ngươi chỉ đánh nó mấy cú, tay trái ta đã trầy da tróc vảy, nếu ăn nó, tay ta còn giữ được không?”

Đây là lần đầu kiếm Hồng Liên ra ngoài, Minh Chúc biết đại để là thanh kiếm đó gắn liền với ấn ký sen đỏ trên tay trái mình, kiếm Hồng Liên bị thương, chỉ sợ trai trái hắn cũng bị phế theo.

Khoa Ngọc càng khó chịu, bay mấy vòng quanh Minh Chúc, nói: “Ta muốn ăn nữa.”

Minh Chúc vội đưa nó mấy khối tinh thạch, sợ nó thèm ăn quá lại coi tay trái hắn là chân gà mà g4m. 

Nói qua lại mấy câu, Chu Phụ Tuyết đã băng bó lại vết thương rồi, nghĩ một chút, nhặt kiếm Hồng Liên để lên bàn, nói: “Nếu sư huynh không muốn nhìn thấy nó, vậy để Phụ Tuyết giữ nó giúp huynh.”

Minh Chúc chỉ mong có thế, gật đầu ngay.

Khoa Ngọc g4m  tinh thạch bên cạnh đột nhiên hỏi: “Thanh kiếm Vô Tâm kia của ngươi tu thành kiếm linh chưa?”

Chu Phụ Tuyết nói: “Vẫn chưa thành, nhưng dường như đã có thần trí.”

Khoa Ngọc “à” một tiếng, sau khi g4m  xong tinh thạch, nó xâu mấy viên còn dư lại bằng sợi linh lực, đeo vào cổ để dành ăn sau, nó phi tới chỗ Chu Phụ Tuyết, chọt chọt kiếm Vô Tâm bên hông hắn, nói: “Có thần trí rồi, vậy chúng ta cận kề thần thức tí đi.”

Chu Phụ Tuyết hơi không hiểu: “Cái gì mà… cận kề thần thức?”

Minh Chúc lười nhác dựa vào đầu giường, nghe vậy giải thích: “Sau khi binh khí hình thành khí linh, có thể thông qua bí pháp nào đấy giúp thần thức liên kết qua lại, chỉ cần không tách xa nhau quá là có thể truyền tin cho nhau, cái này gọi là “Chu Liên(1)”, chậc, thật ra nội bộ của khí linh cũng không hài hòa kiểu nào được, dùng “Chu Liên” chủ yếu để chửi nhau là chính, đệ không muốn thì thôi.”

Chu Phụ Tuyết: “…”

Khoa Ngọc cong mắt, cười lộ hai chiếc răng nanh: “Khí linh của cả Ngũ Châu này chưa có ai chửi lại ta hết!”

Minh Chúc lạnh bạc nói: “Ta thấy ngươi nên nhận Lục Thanh Không làm chủ, như vậy mới coi là tận dụng hết khả năng.”

Khoa Ngọc nói: “Không nha, ta thích người đẹp một chút.”

Bấy giờ Lục Thanh Không ra ngoài mua đồ về tới đã nghe Khoa Ngọc trào phúng một chập, sắc mặt lập tức tối sầm.

Khoa Ngọc nói móc mà không tự biết, sau khi chậm rãi nối liền thần thức với kiếm Vô Tâm lại lười nhác trôi trong không khí, hớn hở g4m  tinh thạch, vụn đá rớt đầy ra đất.

Lục Thanh Không mặt đầy bất mãn bước vào, sờ nhẹ vô châu Chẩn Vực trên cổ Minh Chúc, mặt lạnh đi sang bên dọn đồ.

Thẩm Hồng Xuyên theo sát, từ ngoài bước vào, nhìn thấy Khoa Ngọc lơ lửng treo mình g4m  tinh thạch thì khẽ cười, nói: “Đừng thấp đầu quá, đỡ cho lát nữa lại đau.”

Khoa Ngọc ậm ờ “ừa” một tiếng, li3m hết vụn đá trên tay, đưa tay sang chỗ Minh Chúc: “Ta còn muốn.”

Minh Chúc đang cúi mắt nhìn ngọc lệnh Hành Diên Thẩm Hồng Xuyên mua về, nghe vậy cũng không nhìn lại, đưa tay vào Chẩn Vực châu mò tinh thạch, nhưng moi nửa ngày cũng không moi được gì, hắn nghi hoặc tháo châu Chẩn Vực xuống, nhìn tới nhìn lui, phát hiện ra châu Chẩn Vực không biết từ khi nào đã bị một tầng cấm chế ngăn cách.

Minh Chúc nói: “Lão Cửu, hạt châu này của đệ hỏng rồi à? Huynh không lấy đồ ra được.”

Lục Thanh Không cười lạnh, bận chuyện của mình, không thèm để ý.

Khoa Ngọc nhớ lại ban nãy Lục Thanh Không làm gì đó lên châu Chẩn Vực, lập tức nghĩ thông suốt gì đó, bổ nhào qua chỗ Lục Thanh Không, ôm cổ hắn từ phía sau, gào lên: “Mau trả tinh thạch lại cho ta! Trả đây cho ta!”

Lục Thanh Không trở tay tóm lấy Khoa Ngọc, ném ngã xuống trước mặt, từ trên cao nhìn xuống, ánh mặt sâu như lệ quỷ: “Ta vẫn luôn muốn mở kiếm Khoa Ngọc ra xem xem bên trong rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến ngươi chưa nhận chủ đã tu thành kiếm linh, chà, ngươi thật sự muốn thử mùi vị bị mổ bụng à? Muốn ta giúp ngươi toại nguyện hả? Hửm?”

Khoa Ngọc: “…”

Khoa Ngọc sống bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu thấy có nhân loại muốn mở nó ra để nghiên cứu, lập tức bị biểu tình u ám “ta rất muốn làm thế” của Lục Thanh Không dọa cho sợ, mặt cắt không còn hạt máu, kêu thảm lên, bổ nhào vào nguc Minh Chúc run bần bật, đến tinh thạch cũng không màng đến.

Lục Thanh Không cười nhạo một tiếng: “Phế vật.”

Minh Chúc nói “càng nhanh càng tốt”, mọi người cũng không trì hoãn, chưa đến nửa canh giờ đã chuẩn bị ổn thỏa.

Thẩm Hồng Xuyên mua một đống đồ bỏ vào nhẫn trữ, lấy sợi dây đỏ xỏ ngang, đeo lên cổ Minh Chúc, dặn dò: “Chỗ này có mấy món đồ ăn, đồ mặc, thời gian gấp quá mua chẳng được bao nhiêu nên có nhét ít tinh ngọc vào bên trong nữa.”

Tầng cao nhất Hành Diên quá thu hút sự chú ý nên Thẩm Hồng Xuyên phải bấm bụng mua ba gian “tủ quần áo” ở tầng giữa: “Sau khi an toàn về đến Nhật Chiếu, sai người báo tin cho đệ.”

Minh Chúc gật đầu: “Được.”

Lục Thanh Không nghe vậy thì nghi hoặc: “Huynh không ngồi Hành Diên về Hàng Lâu Quốc với chúng ta à?”

Thẩm Hồng Xuyên nói: “Huynh tới thành Duyệt Ngọc vốn cũng có chuyện quan trọng, chuyện chưa làm xong nên không đi với mọi người được, hai đứa đệ đi đường lanh lẹ một chút, đừng để chó mèo gì đó cũng tới dựa vào sư huynh được.”

Hắn nói, cởi áo choàng to rộng trên người mình xuống khoác lên người Minh Chúc, bình tĩnh nhìn Minh Chúc lúc lâu mới nhẹ nhàng ôm hắn: “Bảo trọng.”

Minh Chúc nói: “Đệ cũng vậy.”

Minh Chúc đeo chiếc mặt mạ Lục Thanh Không mua cho lên mặt, mặt nạ không động tĩnh biến thành tấm da lấy giả tráo thật, che hết dung mạo đẹp đẽ của Minh Chúc lại, biến thành khuôn mặt bình thường, dù có ngang nhiên đi lại trên đường cũng không làm người ta chú ý tới.

“Huynh vẫn cảm thấy gương mặt này quá xấu.” Minh Chúc oán giận với Lục Thanh Không, “Đệ thật sự mua lỗ rồi.”

Lục Thanh Không lười chấp hắn, tự mình xuống lầu, chui vào xe ngựa Thẩm Hồng Xuyên đã chuẩn bị sẵn.

Thẩm Hồng Xuyên theo sau, ngay khi Minh Chúc cúi người định chui vào xe ngựa, hắn đột nhiên đưa tay kéo Minh Chúc lại.

Minh Chúc quay đầu: “Sao vậy?”

Thẩm Hồng Xuyên hít sâu, tới gần phía trước, thấp giọng nói: “Hai năm sau so tài tông môn, đệ sẽ nghĩ cách trở về một chuyến.”

Minh Chúc cả kinh: “Nhưng mà không phải phụ thân đệ không chịu cho đệ quay về Nhật Chiếu à? Hơn nữa sư phụ người cũng không có khả năng đồng ý đâu.”

“Đệ sẽ nghĩ cách nhanh chóng hủy bỏ lệnh tru phạt đó đi.” Thẩm Hồng Xuyên không trả lời thẳng, nhẹ nhàng sờ cổ Minh Chúc, cảm nhận được huyết mạch dưới da hắn chậm rãi đập, khóe môi mới gợi lên nụ cười, khàn giọng nói: “Hai năm sau, đệ có một chuyện rất quan trọng phải nói với sư huynh, sư huynh, chờ đệ.”

Minh Chúc không hiểu gì, nghi hoặc nhìn hắn, nhưng mà dù như thế nào Thẩm Hồng Xuyên cũng không hé miệng, hắn đành bước lên ôm lấy Thẩm Hồng Xuyên, nói: “Vậy huynh chờ đệ.”

Hắn ôm xong, cũng chẳng quay đầu lại, chui vào xe ngựa.

Thẩm Hồng Xuyên bất đắc dĩ nhìn xe ngựa dần rời đi, lúc lâu sau mới nhẹ thở dài một 

hơi.

“Quá ngốc rồi.” Hắn nghĩ thầm.

Lúc lâu sau, ba người ngồi Hành Diên từ đài Hành Diên bên ngoài thành Duyệt Ngọc về Nhật Chiếu, gió lạnh thấu xương làm cho cờ Hàng Lâu Quốc bay phần phật.

Trên đỉnh núi cách đài Hành Diên không xa, Minh Chiêu ngồi trên tảng đá to, ông ta ngẩng đầu nhìn Hành Diên gào thét bay qua, lẩm bẩm: “Về Nhật Chiếu à?”

Tốc độ của Hành Diên rất nhanh, chỉ lát sau đã biến mất vào chân trời xa xôi.

Minh Chiêu thả tẩu thuốc trong tay xuống, móc trong tay áo ra một ngọn nến trường sinh, lại lấy giọt máu lấy từ trên người Minh Chúc nhỏ một giọt vào tim đèn, tiếp đó, một ngọn lửa đỏ tươi bốc lên từ hư không, bập bùng trong cuồng phong trên núi – chỉ là không rõ vì sao trước sau cũng không tắt.

“Nến trường sinh,” Minh Chiêu híp mắt nhìn ngọn lửa nhảy nhót, thấp giọng nói: “cũng không biết khi nào sẽ tắt.”

***

Hết quyển 2: Duyệt Ngọc táng hồ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

Chương 44: Bèo nước gặp nhau



Lục Thanh Không: “Chỉ vì chuyện này? Không phải… đầu óc Nam Thanh Hà đó có bệnh à? Hề Sở chết rồi thì liên quan gì sư huynh, không phải Chu Phụ Tuyết cũng nói hôm qua trên tầng cao nhất còn có một người đàn ông à, không chừng là do hắn ta giết.”

Thẩm Hồng Xuyên đưa ngón tay ra hiệu: “Suỵt, lát nữa đừng nói cái này trước mặt sư huynh.”

Lục Thanh Không không biết lý do, nhưng hắn nhìn vẻ mặt Thẩm Hồng Xuyên hiếm khi nghiêm trọng thế nên cũng gật đầu.

Thẩm Hồng Xuyên nhẹ chân nhẹ tiếng đẩy cửa, nhấc chân bước vào.

Minh Chúc không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, hắn đang ngồi trên bệ cửa sổ mở toang, lơ đễnh co một chân lại, cổ tay trắng nõn để lên đầu gối, điệu bộ lười nhác mà ưu nhã.

Chu Phụ Tuyết chắc là mệt rồi, lúc này đang ghé vào mép giường nhắm mắt nghỉ ngơi, trên người hằn còn đắp lên một chiếc áo ngoài màu đỏ.

Thẩm Hồng Xuyên nhìn dáng vẻ bây giờ của Minh Chúc, nhất thời ngẩn ngơ.

Khuôn mặt đẹp đẽ của Minh Chúc mang theo chút tái nhợt vì bệnh, lông mi hơi rũ, hắn không tập trung mà nhìn chằm chằm tay mình, tóc đen như thác nước rơi bồng bềnh tản mạn sau lưng, bị gió từ ngoài cửa sổ thổi đến phất phơ.

“Sư huynh?”

Minh Chúc giật mình bừng tỉnh, quay đầu híp mắt nhìn Thẩm Hồng Xuyên và Lục Thanh Không đứng trước cửa, lâu sau mới hiện ra nụ cười khẽ: “Đến rồi à?”

Hắn vẫn luôn tỉnh táo, lời vừa nãy Thẩm Hồng Xuyên với Lục Thanh Không nói hắn nghe cả, Thẩm Hồng Xuyên cũng không giấu nữa, đi tới đưa lệnh tru phạt cho hắn: “Sư huynh, lệnh tru phạt này…, thành Duyệt Ngọc sợ là không thể ở lại.”

Không đúng, phải nói là khắp Ngũ Châu này đều không thể ở lại, một khi xuất hiện trên lệnh tru phạt, trừ khi hoàn toàn thay đổi hình dạng, nếu không thì dù đi tới đâu cũng đều sẽ có người vì tiền thưởng mà đuổi đến giết hắn.

Minh Chúc cầm tờ lệnh tru phạt kia, mắt hờ hững quét qua, khi nhìn tới lạc khoản đề Nam Thanh Hà của Lược Nguyệt Lâu cũng không thay đổi sắc mặt, nhẹ búng vào tờ giấy mỏng, bất đắc dĩ nói: “Cái này là có ý muốn huynh quay về Nhật Chiếu à? Có đôi khi huynh hoài nghi Nam Thanh Hà với tiểu sư thúc đã bàn trước, tới ép huynh về.”

Lục Thanh Không có chút tức giận nhưng hắn thấy bộ dạng ốm yếu của Minh Chúc cũng không tiện làm ầm lên, hằn chỉ đành ngại ngùng mà mở miệng nói: “Sư huynh, huynh… huynh đừng thương tâm…”

Minh Chúc chớp mắt: “Huynh thương tâm cái gì? Ở đâu ra thế?”

Lục Thanh Không lúng túng nói: “Không phải huynh rất thích tên nhãi Nam Thanh Hà đó sao, còn…”

Minh Chúc cười “phụt” một tiếng, tay trái hắn bị băng lớp lớp, nằm yên không thể cử động, hắn đành đưa tay phải nhẹ nhàng vỗ đầu Lục Thanh Không, nhịn cười, nói: “Huynh với Nam Thanh Hà cùng lắm chỉ là người lạ có duyên hai lần(1) gặp nhau thôi, hắn hiểu lầm huynh giết Hề Sở, hận huynh như vậy cũng là đương nhiên, đệ mong hắn sẽ hạ thủ lưu tình với một kẻ xa lạ đã giết chết người hắn yêu thiết tha ư? Chẳng qua chúng ta lập trường khác nhau, có gì mà thương tâm?”

Lục Thanh Không vẫn cứ không phục: ‘”Nhưng mà hắn…”

“Được, được.” Minh Chúc vò tóc hắn lung tung, “Một người lạ mà thôi, để ý vậy làm chi.”

Lục Thanh Không nhớ lại một chút, phát hiện ra Minh Chúc đối với kẻ nào hợp nhãn(2) mình đều quen cái nết làm người căm giận này, cũng cảm thấy Minh Chúc có khi không để ý Nam Thanh Hà thật bèn yên tâm.

“Đừng chụp lên đầu đệ, phiền chết được.”

Minh Chúc cười to ha ha.

Thẩm Hồng Xuyên đi tới mép giường, đánh thức Chu Phụ Tuyết rồi quay đầu sang chỗ Lục Thanh Không với Minh Chúc đang đùa giỡn, nói: “Tiếp theo sư huynh định đi đâu?”

Chu Phụ Tuyết đang mịt mờ tỉnh lại đột nhiên nghe thấy câu này lập tức tỉnh táo lại ngay, hơi căng thẳng nhìn Minh Chúc.

Minh Chúc vẫn luôn muốn rời khỏi núi Nhật Chiếu, cái này hắn rõ nhất, bây giờ ra ngoài rồi chắc chắn Minh Chúc sẽ không tình nguyện theo hắn trở về.

Chu Phụ Tuyết còn đang lo sợ nơm nớp, Minh Chúc đã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tùy ý liếc nhìn, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại: “Huynh muốn về Nhật Chiếu.”

Lời này vừa nói ra, ba người đều sửng sốt.

Thẩm Hồng Xuyên phản ứng đầu tiên, hắn cầm lấy tay phải Minh Chúc đang để trên đầu gối mình, nhíu mày, nói: “Sư huynh, huynh nghĩ kỹ chưa? Nếu lần này quay về, chắc chắn Quy Ninh sẽ không cho huynh rời khỏi nữa.”

Lục Thanh Không cũng nói: “Huynh tốn bao nhiêu tinh lực mới ra ngoài được, chẳng lẽ thật sự chỉ ra ngoài nhìn ngắm hồng trần náo nhiệt? Hơn nữa lần này huynh trốn ra, nếu trở về sư phụ nhất định nổi cơn lôi đình, lúc trước huynh bị nhốt ở hàn đàm một năm còn chưa đã ghiền phải không?”

Chu Phụ Tuyết nửa muốn hắn quay về nửa lại không muốn hắn chịu sự khiển trách của Quy Ninh chân nhân thì lập tức rơi vào cảnh khó xử, hắn nhìn Minh Chúc bằng vẻ mặt phức tạp.

Dưới cái nhìn chằm chằm của ba người với vẻ mặt khác nhau, Minh Chúc từ từ lắc đầu: “Huynh… Huynh còn có việc muốn hỏi sư phụ, hơn nữa bây giờ còn đang có lệnh tru phạt, Ngũ Châu này cũng chẳng còn chỗ cho huynh dung thân.”

Thẩm Hồng Xuyên nói: “Cũng đâu phải chỉ có núi Nhật Chiếu mới bảo vệ huynh được, huynh với đệ về Hàng Lâu, đệ có thể thử nhờ phụ thân mình ra mặt hủy bỏ lệnh tru phạt…”

Lục Thanh Không vốn cũng đang lo lắng, nghe lời này của Thẩm Hồng Xuyên thì khó chịu ngay, lạnh lùng nói: “Nếu không hủy được thì sao? Nếu huynh ấy gặp chuyện, ngươi chịu trách nhiệm thế nào?”

Thẩm Hồng Xuyên nghẹn họng, khó có được một lần không chấp nhặt với Lục Thanh Không, cúi đầu không nói một lời.

Lục Thanh Không hít sâu, nói: “Về Nhật Chiếu cũng tốt, Nhật Chiếu có kết giới hiểm yếu, so với bất kỳ nơi nào trên Ngũ Châu cũng an toàn hơn, về phần sư phụ… Hẳn người cũng không phạt nặng quá đâu. Nhưng sư huynh, huynh quyết định thật rồi à? Lần này về Nhật Chiếu, có khi cả đời cũng không rời đi được.”

Dựa theo tinh thần vây khốn Quy Ninh chân nhân dành cho Minh Chúc, e là đời này cũng sẽ không chủ động thả hắn ra.

Minh Chúc rũ mắt, vuốt nhẹ hạt châu Chẩn Vực trên cổ: yêu đồng của Na Liêm và nội đan của Hề Sở đều để trong đó, chúng đang phát ra yêu tức mong manh qua khe hở.

“Quyết định rồi, có một số chuyện huynh cần phải biết rõ.”

Muốn biết lý do thật sự Quy Ninh chân nhân giam hắn ở Nhật Chiếu, muốn biết Minh Chiêu và Nhật Chiếu có quan hệ gì, còn lời của Minh Chiêu…

“Mệnh số chẳng như ước nguyện” đó là ý gì.

Lần này rời khỏi vốn vì ở Văn Phong Lâu có được tin của Minh Chiêu, phá giải nghi hoặc mười mấy năm trước, không ngờ loạt chuyện xảy ra, nghi hoặc của hắn không những chẳng được giải trừ mà còn nhiều hơn.

Thẩm Hồng Xuyên thấy khuyên hắn không được, than nhẹ: “Vậy huynh định chừng nào quay về?”

Minh Chúc nói: “Càng nhanh càng tốt.”

Minh Chúc nhảy xuống từ bệ cửa sổ, sốt cả đêm người cũng có chút nhũn, chân vừa chạm đất đã ngã vào ngực Chu Phụ Tuyết, hắn xua tay, miễn cưỡng cười: “Không sao, tự nhiên chân bị mềm.”

Chu Phụ Tuyết không nói gì, nửa ôm nửa đỡ hắn về giường, thấp giọng: “Vết thương lành rồi hãy đi.”

Minh Chúc nhìn tay trái mình, cả buổi mới lặp lại: “Càng nhanh càng tốt.”

Thẩm Hồng Xuyên xoa giữa mày, thỏa hiệp: “Được, để phòng ngừa vạn nhất, đệ đi đặt Hành Diên, nếu như đi nhanh thì ngày mai có thể về đến Nhật Chiếu, cũng tránh cho kẻ khác phát hiện ra thân phận.”

Minh Chúc lắc đầu: “Không cần thiết, huynh dùng tấm mặt nạ lão Cửu mua là được, có hơi xấu nhưng chắp vá xài tạm cũng được – không phải huynh nói chứ, đệ bỏ nhiều tiền như vậy mà không mua tấm nào đẹp được á? Tấm này xấu tới không dám soi gương luôn á.”

Lục Thanh Không cả giận: “Không đeo thì thôi, trả đây.”

Khuôn mặt tái nhợt của Minh Chúc hiện ra tia cười: “Sao nào? Làm gì có đạo lý đồ cho người ta còn đòi lại nè, Hồng Xuyên, mua đại mấy ngọc lệnh Hành Diên là được rồi, không gần cửa sổ là được.”

Lời này khiến Lục Thanh Không kinh ngạc: “Huynh không sợ độ cao nữa? Vậy mà còn chủ động đòi ngồi Hành Diên?”

Hắn nói, đưa tay rờ trán Minh Chúc xem hắn có phải còn sốt hay không: “Có phải sốt tới ngu người rồi không?”

Chu Phụ Tuyết hất tay hắn ra, lạnh lùng nhìn, ý bảo hắn đừng động tay động chân.

Minh Chúc gác tay phải ra sau đầu, lười biếng nửa dựa vào giường, không để ý lắm: “Nói ra cũng kỳ, mấy ngày trước sau khi bị một lão khốn ném từ trên cao mấy chục trượng xuống, tật sợ độ cao của huynh hình như đỡ hơn không ít, không lẽ cái này là lấy độc trị độc trong truyền thuyết?”

Lục Thanh Không ngoài cười trong không cười, nói: “Thật vậy thì tốt rồi, ném huynh xuống ổ rắn, đảm bảo về sau huynh không còn sợ thứ gì nữa. Đúng rồi, ai ném huynh từ trên trời xuống? Lần sông đào hộ thành à?”

Minh Chúc lười biếng, “hừ” một cái, nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói nữa.

Sau khi dặn dò vài câu, Thẩm Hồng Xuyên ra ngoài đặt Hành Diên, Lục Thanh Không cũng đi theo: hắn định mua vài món về Nhật Chiếu; chỉ còn Chu Phụ Tuyết ở lại chơi với Minh Chúc.

Minh Chúc nửa nằm trên giường, chưa được bao lâu đã hắn buồn ngủ rồi, Chu Phụ Tuyết sợ hắn chạm tới miệng vết thương bên tay trái nên ôm hắn thật cẩn thận, muốn đặt người lên giường, nhưng tay còn chưa chạm đến đã bị Minh Chúc đưa tay ra nắm lấy.

Chu Phụ Tuyết: “Sư huynh?”

Minh Chúc chậm rãi mở mắt, mặt không còn vẻ nói cười ríu rít ngày thường, vẻ mặt căng cứng phơi ra chút lãnh đạm kì dị, hắn thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Chu Phụ Tuyết ngây ra: “Cái gì?”

“Tối qua làm đệ bị thương, xin lỗi.” Minh Chúc hơi ngả người về phía trước, cụp mắt nhìn vết thương trên cánh tay đã được băng bó của Chu Phụ Tuyết, nhẹ thở ra. Hắn gác trán lên bả vai Chu Phụ Tuyết, khàn giọng nói: “Lần sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, sư huynh đảm bảo.”

Chu Phụ Tuyết cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại và thân hình khẽ run của hắn, nhớ lại cảnh tượng đêm qua Minh Chúc mặt đầy nước mắt mà cắn thắt lưng mình, người run rẩy khóc, quả tim Chu Phụ Tuyết như bị kim châm nhẹ vào, vừa đau vừa ngứa.

Dáng vẻ yếu ớt này của Minh Chúc, Chu Phụ Tuyết chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm trọn người vào lòng nhưng hắn lại chỉ hơi nhấc tay mấy lần, cuối cùng an phận buông xuống, làm bộ không để ý, dịu dàng nói: “Không sao, vết thương ngoài da mà thôi.”

Minh Chúc buồn rầu “ừa” một tiếng, chắc là mệt mỏi quá, dựa vào vai Chu Phụ Tuyết chẳng động đậy.

Tư thế này dễ làm người nghĩ ngợi xa xôi, Minh Chúc không tự giác, Chu Phụ Tuyết thì ngược lại, có chút xấu hổ, hắn đột nhiên nhớ tới gì đó, “a” một cái, nghiêng người, cầm hai thanh kiếm vẫn nằm dưới chân giường qua, thuận thế tránh khỏi sự tiếp xúc của Minh Chúc, hàm hồ nói không rõ ràng: “Cái, cái cái này là kiếm của huynh, tối qua huynh không thu hồi, đệ bèn cầm về cho huynh…”

Minh Chúc bị dời lực chú ý, thoáng liếc mắt qua, khi nhìn đến chuôi kiếm khắc ấn ký sen đỏ thì con ngươi bỗng co rút lại, ngay khi hắn còn chưa phản ứng lại đã nhấc tay lên, đánh thật mạnh về phía kiếm Hồng Liên.

Cùng lúc đó, kiếm Khoa Ngọc bên cạnh kiếm Hồng Kiên bùng ra ánh sáng đỏ, một bóng người nho nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, giẫm thẳng lên kiếm Hồng Liên, nó không nhịn được mà run rẩy.

Minh Chúc “a” một tiếng, cất giọng: “Khoa Ngọc, chơi chết nó cho ta.”

Kiếm Khoa Ngọc không biết từ khi nào đã không thấy, thay vào đó là một bé trai áo ngắn như “phấn điêu ngọc trác(4)”, nó đi chân trần lộ ra mắt cá chân như củ sen, bên trên còn treo hai chiếc chuông vàng, theo động tác của nó mà vang vang.

Khuôn mặt nó non nớt, tóc tết thành bím nhỏ ở sau lưng, đuôi tóc còn đính chiếc lục lạc, lúc này đang nhe răng hổ, phẫn nộ ngồi lên kiếm Hồng Liên đấm từng cú xuống – đôi tay bụ bẫm của nó không biết có quái lực gì, đấm vào kiếm làm kiếm rung loảng xoảng.

Đứa trẻ đó miệng còn tức hận lải nhải: “Đập chết mày, đập chết mày!”

Chu Phụ Tuyết: “…”

– —

(1) Gốc là Lưỡng diện chi duyên: Gặp được hai lần là duyên phận

(2) Gốc là Nhãn duyên: Hiện tượng một người lần đầu tiên gặp một người khác, cảm thấy người này ngoại hình, khí chất,… đều hấp dẫn mình

(3) Bản gốc ghi Minh Chiêu, nhưng mình nghĩ chỗ này này là Minh Chúc

(4) Phấn điêu ngọc trác: hình dung một người da trắng như được đánh phấn trắng mịn, như ngọc được mài giũa bóng loáng, đẹp đẽ, hình dung vật phẩm tỉ mỉ, xinh xắn.

– —

Ảnh chibi đã lên màu vẽ các nhân vật trong Xuyên thành sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao

Cre: 冻冻


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.