Đại Mỹ Nhân Là Nam Cải Trang?

Chương 5: Hai Con Sói



“Em nổi điên gì thế Phong? Nhà anh ta có tiền có quyền thì làm gì mà không được chứ!”- Lý Thư thong dong từ bên ngoài bước vào, chị ấy đặt tay lên vai Bùi Phong rồi nói tiếp: “Phong à chị nói này không phải chê bai gì, nhưng chị thấy Đình Tư có ý với em đó. Đây chỉ là trực giác của chị thôi, em xem mà cẩn thận tránh xa cậu ta một tý đi.”

“Chị Thư… Em phải làm gì đây?”- Mệt mỏi hỏi một câu Bùi Phong bây giờ có vô vàn những suy nghĩ khác nhau về Đình Tư. Cậu nhìn Lý Thư với đôi mắt ngân ngấn lệ: “Em mệt..”

“Chậc! Em bình tĩnh lại đừng có khóc, chị cũng không biết phải xử lý việc này như nào nữa, đến lúc bộ phim bắt đầu quay chị sẽ tìm cho em một đồng minh…”- Vừa nói Lý Thư vừa choàng tay ôm Bùi Phong vào lòng để an ủi, cậu cũng hợp tác mà ôm lấy chị ấy rồi òa khóc nức nở, những mệt mỏi mà cậu phải chịu trong một khoảng thời gian dài cứ thế được trút hết trong lòng Lý Thư.

Thời gian thấm thoát trôi đi cuối cùng ngày đi quay cũng đến, ngồi trên xe của đoàn phim Bùi Phong uể oải dựa lưng vào ghế, cậu chỉ vừa lên xe thôi thì đã có rất nhiều ánh mắt đổ về phía cậu những ánh mắt tò mò đó khiến cậu cảm thấy không tự nhiên, Thẩm Bình bước đến chỗ Bùi Phong đang ngồi cất tiếng tán thưởng:

“Hôm nay bộ váy này hợp với em đó Hoa Hoa, đúng là mỹ nhân không tì vết mà, Fan của em đặt đúng biệt danh cho em rồi đó”- Hành động thả like của Thẩm Bình khiến cậu ngại mà lấy tay che đi khuôn mặt đang ngượng ngùng đỏ dần lên.

Từ sau lưng Thẩm Bình lấp ló bóng ai đó, người kia khẽ đẩy anh ta sang một bên rồi vui vẻ nhìn số trên ghế: “Chà! Tìm được rồi ghế số 6”

Không chờ Thẩm Bình hỏi người kia đã nhanh nhẹn ngồi xuống chiếc ghế số 6 bên cạnh ghế số 5 của cậu, hắn thấy bị hai cặp mắt nhìn chằm chằm thì cau mày: “Chuyện gì mà nhìn tôi dữ vậy? Tôi chỉ là đi tìm đúng số ghế của mình thôi mà? Có chuyện gì sao?”

Thẩm Bình tặc lưỡi xoay người bỏ đi, Bùi Phong định hỏi gì đó nhưng rồi thôi, cậu lại tiếp tục dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Hắn thấy cậu như thế thì đưa cho cậu một cây kẹo:

“Nè! Cho cô đấy, tôi tên Phạm Kha rất vui được gặp đại mỹ nhân, đây coi như là quà gặp mặt nhé? Cô tên gì nhỉ? À nhớ rồi Bùi Hoa đúng không?”

Cậu nhận lấy cây kẹo rồi nhẹ nhàng gật đầu coi như là đã đáp lời Phạm Kha, hắn vẫn nhiệt tình đến thái quá đưa thêm cho cậu đủ thứ bánh kẹo, sự nhiệt tình này khiến Bùi Phong thấy phiền: “Được rồi! Tôi không lấy gì nữa, cậu giữ lại mà ăn đi..”

Dường như những lời cậu nói khiến Phạm Kha tổn thương hắn ôm cái cặp chứa đầy bánh kẹo như một đứa trẻ vừa bị mắng xong. Bùi Phong mệt mỏi kéo cái cặp qua chỗ mình mà bảo: “Tôi lấy hết là được chứ gì? Đừng có bài ra cái vẻ mặt đó nữa làm ơn!”

“Cô sẽ ăn hết chúng chứ? Tôi có thể gọi cô là Hoa Hoa như Thẩm Bình không?”- Câu đề nghị đó khiến cậu khá ngạc nhiên:

“Sao cậu biết biệt danh của tôi?”

Nét mặt Phạm Kha thay đổi không còn là dánh vẻ dịu dàng dễ thương như lúc nãy mà bây giờ là một gương mặt đanh thép cứng nhắc chậm rãi cất tiếng hỏi nhỏ: “Cậu là Bùi Phong?”

“…”- Bùi Phong đứng hình mất mấy giây mới lấy lại bình tĩnh mà hỏi: “Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi làm sao lại là em trai mình được chứ? Cậu đang đùa sao? Trò này không thể đùa được đâu nhé!”

Hắn kéo Bùi Phong sát người thì thầm vào tai cậu: “Đừng có chối, nhóc quên mất tôi là ai rồi sao Phong Phong ngốc này! Nhóc mà thật sự quên tôi là tôi buồn đó có biết không?”

Giờ đây khoảng cách của hai người gần đến nổi có thể nghe được tiếng thở của đối phương, cậu đưa mắt nhìn kĩ gương mặt của Phạm Kha, hai mắt cậu mở to môi mấp máy: “Anh.. Là anh thật sao? Sao anh lại ở đây được cơ chứ?”

Phạm Kha ngồi thẳng lưng đưa tay ra sau gáy thong thả đáp: “Em quên lời Lý Thư nói rồi sao? Đồng minh của em là anh đây, từ hôm nay trở đi anh sẽ đóng vai nam phụ trong bộ phim này. Việc anh phá đám nam nữ 9 chỉ là việc bình thường thôi em à”

“Hình như anh cũng là Ảnh Đế phải không? Em thấy anh đóng khá nhiều bộ phim và còn có tài nghệ khác nữa… Sao anh lại đồng ý giúp em lần này thế, anh không sợ Fan của Đình Tư tìm đến anh à?”

Hắn bật cười khi nghe Bùi Phong nói: “Ha Ha Ha! Em nghĩ gì vậy? Sao anh phải sợ một người như Đình Tư chứ? Anh cũng là Ảnh Đế mà chỉ là thua anh ta một bật về mặt diễn xuất chứ Fan thì anh đây có thừa nhé nhóc! Fan của Bùi Hoa cũng rất nhiều tại bị quản lý của Đình Tư viết bài đăng đổi trắng thành đen nên họ mới quay lưng thôi.”

“Nhưng mà…”- Bùi Phong khó xử ấp úng không thành lời, cậu muốn nói là cậu sẽ ổn nhưng miệng thì không thể thốt lên lời nào, Phạm Kha xoa đầu cậu hào hứng bảo:

“Em lớn quá rồi này, Lý Thư mà không nói anh cũng không nhận ra em là Phong ngốc của anh rồi, em còn đẹp hơn chị mình nữa đó. Phải nói sao nhỉ, em tựa như đóa hoa hồng kiêu sa lộng lẫy, thật muốn bắt em đặt vào tủ kính để ngắm mà”- Câu nói trêu đùa của hắn làm Bùi Phong cạn lời, không cần hắn bắt cậu bỏ vào tủ kính mà bây giờ cậu cũng đã trở thành một món đồ trong tủ kính rồi.

Xe bắt đầu chạy những người khác trong đoàn phim cũng đã có mặt đầy đủ trên xe, Đình Tư ngồi cách xa chỗ Bùi Phong một khoảng nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng cậu: “Thỏ nhỏ! Tại sao lại nói chuyện với một người lạ thế này, chẳng ngoan ngoãn chút nào cả!”- Đầu anh ta nghĩ gì thì đã hiện hết lên gương mặt tuấn tú ấy, đột nhiên Phạm Kha quay phắt lại hai ánh mắt chạm nhau như muốn tia ra lửa.

Phạm Kha nhẹ nhàng nhếch mép như khiêu khích Đình Tư, Anh ta cũng không thua mà đưa điện thoại có chứa bức ảnh của anh ta cùng Bùi Phong lên cho hắn xem, hắn không tức mà nhẹ nhàng kéo cậu tựa đầu lên vai mình. Khỏi cần nói Đình Tư như ăn phải ớt tức đến mặt đỏ bừng bừng.

Hắn thấy mình đã thắng thì vui vẻ ra mặt, Bùi Phong không biết gì vẫn tựa đầu vào vai Phạm Kha, cậu nào biết được sau lưng cậu là hai cặp mắt của hai con sói đang tranh giành con mồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.