Đại Mỹ Nhân Là Nam Cải Trang?

Chương 4: Ảnh Đế?



Sáng hôm sau theo lịch trình mà Bà Tố Trâm đã chuẩn bị sẵn cho Bùi Phong đi cùng trợ lý của mình đến nơi chụp ảnh, khi đến nơi, cậu nhìn những trang sức lấp lánh được bảo quản trong tủ kính thì lại có một cảm giác đồng cảm bỗng dân lên trong lòng cậu, nhìn chúng cứ như một món đồ xinh đẹp tinh tế đang được cất giữ rất kĩ lưỡng, cậu cũng như vậy, chỉ là một món đồ giống được trưng bày dự bị chờ món đồ thật sự xuất hiện trở lại.

Theo chân một người quản lý bước vào trong tiệm trang sức, Bùi Phong được đưa đến một căn phòng có cách bài trí như Studio chuyên nghiệp vậy. Bùi Phong khẽ kéo tay cô trợ lý của mình thì thầm:

“Họ tự dựng một Studio được luôn sao chị? Em thấy nơi này cũng khá giống, chị thấy sao?”- Cô trợ lý lắc đầu:

“Em sao vậy Hoa Hoa? Đây chỉ là một chỗ chụp ảnh tạm thời mà thôi. Không thể so sánh với một Studio chuyên được, chỗ này không bằng, được rồi không nói nữa, em chuẩn bị đi chúng ta còn rất nhiều lịch trình của ngày hôm nay đó Hoa Hoa!”

Bùi Phong không đáp lời cậu chỉ thở nhẹ ra rồi đi theo người trong tiệm trang sức đó chuẩn bị quần áo tóc tai, những trang sức lấp lánh đầy giá trị được tô điểm thêm cho nét đẹp không tì vết của cậu.

Hai tiếng sau. Cuối cùng cũng chụp xong xuôi Bùi Phong lại phải theo chân chị trợ lý đi nơi khác chụp ảnh, đến tận trưa cậu mới được nghỉ ngơi đúng nghĩa, ngồi trên xe cậu uể oải nói:

“Chị không thể cho em thở một lúc rồi hả đi nữa có được không? Em mệt sắp chết đến nơi rồi chị ơi… Em đói nữa, chúng ta đi ăn được không ạ?”

Lý Thư tên của chị trợ lý, chị ấy nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cậu rồi gật đầu một cách miễn cưỡng: “Được thôi”

“Chị có thể cười với em được không? Sao chị luôn giữ vững gương mặt cứng ngắc nghiêm nghị đó vậy ạ? Chị cười lên mới đẹp”

Lý Thư chậm rãi đưa cho Bùi Phong chiếc điện thoại mà bảo: “Cười làm gì? Ở đây không có ai cả em có thể gọi chị như bình thường Phong à, em đừng tưởng bở chị không biết em đang nghĩ gì nhé! Rốt cuộc đến bao giờ em mới có can đảm rời khỏi bà Tố Trâm để lấy lại tự do cho riêng mình vậy? Em nên học cách mạnh mẽ với tất cả các tình huống đi Phong à, chị không thể ở bên cạnh em mãi đâu”

Bùi Phong nghe chị ấy nói vậy cũng chỉ biết cuối mặt, đúng vậy, cậu không có đủ can đảm để rời đi càng không có can đảm để nói lên ý kiến của bản thân. Lý Thư thấy cậu như vậy thì lắc đầu:

“Phong à, bộ phim sắp tới em tham gia được quay trong rừng nhiệt đới đó em, em có chắc chắn là mình sẽ không bị phát hiện chứ? Chị không chắc là em sẽ không bị phát hiện đâu đấy, em nên nhớ em là Bùi Phong chứ không phải Bùi Hoa…”

“Chị đi cùng em mà đúng không chị Thư?”- Cậu rụt rè hỏi, Lý Thư tặc lưỡi đáp:

“Tất nhiên chị sẽ đi cùng nhưng mà chị không thể ở bên cạnh em 24/24 đâu Phong à, trong quá trình quay phim em phải tự thân vận động đó vì bối cảnh là rừng nhiệt đới nên sẽ có rất nhiều tình huống khác nhau.”- Vừa đưa cho Bùi Phong một chai nước Lý Thư vừa nhẹ nhàng nói, cậu dựa lưng vào ghế than:

“Em không muốn tham gia tý nào, nam 9 bộ này là Ảnh Đế Đình Tư nên chắc chắn sẽ có Fan của anh ta… Sao chị gái lại vướng phải tên này nữa chứ, phiền phức thật”

“Em nghĩ xem! Phong à, chúng ta không thể trách anh ta được đâu em. Có lẽ anh ta cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu. Thôi được rồi! Chúng ta tiếp tục lịch trình hôm nay nhé?”

Nghe Lý Thư nói đến đây Bùi Phong chỉ biết mệt mỏi gật đầu: “Vâng”.

Một ngày của cậu cứ thế liên tục đổi vị trí để chụp ảnh quay quảng cáo, đến một giờ khuya cậu mới được về đến nhà nhưng chỉ vừa thấy mặt cậu thì bà Tố Trâm đã cau mày:

“Sao về trễ vậy Phong? Hôm nay con lý ra phải về sớm hơn chứ? Nhà đang có khách chờ con đấy, vào trong phòng khách đi.”- Nói rồi bà bỏ đi, Bùi Phong thắc mắc đã trễ vậy rồi mà còn có người tìm cậu sao? Nhưng chỉ vừa bước vào phòng khách cậu đã kinh ngạc đến nỗi làm rơi luôn chiếc áo khoác vừa cởi ra của mình.

“Anh….Anh… Sao lại đến đây? Chúng ta không nên gặp nhau nữa mới đúng chứ!”

Người kia đang cầm trên tay một ly trà nghe Bùi Phong hỏi thì khẽ đặt ly trà xuống bàn mà đáp: “Em nói vậy là sao? Đừng tưởng em bây giờ mang vẻ ngoài của Bùi Hoa thì anh sẽ không nhận ra nhé, Phong Phong à! Chắc anh là người duy nhất biết em đang cải trang chị mình trong giới giải trí này nhỉ?”

Nắm đấm Bùi Phong siết chặt, kẻ trước mắt cậu không ai khác là Ảnh Đế Đình Tư! Nhìn anh ta cậu lại nóng máu: “Anh im đi! Chị tôi thành ra như thế anh không thấy Fan của mình quá đáng sao?? Giờ còn vác mặt qua đây? Đình Tư anh nên biết rằng chị em tôi không bao giờ tha thứ cho anh dù là ở quá khứ hay tương lai điều thế!”

Đình Tư ôm mặt cười phấn khích: “Phong Phong! Em quên gì rồi đúng không? Bộ phim sắp tới đây chúng ta sẽ là một cặp đấy! Em không thể thoát khỏi tôi đâu thỏ nhỏ.”

“Hừ! Tôi chỉ làm đúng những gì tôi muốn, còn anh thì tùy, việc gì tôi phải để tâm đến anh chứ? Đừng có gọi cái biệt danh buồn nôn đó trước mặt tôi, Đình Tư chúng ta lớn rồi đấy, Anh nên biết giữa chị em tôi và anh là kẻ thù đi!”- Trong lời nói cậu tức giận bao nhiêu thì Anh ta lại phấn khích bấy nhiêu:

“Được! Rồi sẽ có một ngày em cũng phải quỳ gối trước mặt tôi”- Đình Tư đứng lên nói với Bùi Phong câu cuối rồi rời đi, cậu tức đến đập tay bom bốp vào tường:

“Khốn Kiếp! Khốn Kiếp! Tại sao người như anh ta lại trở thành ảnh đế được cơ chứ? Một kẻ khốn nạn như anh ta không xứng đáng với danh hiệu đó chút nào!!! Khốn Kiếp mà!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.