Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La

Chương 43



Troy và Khải Khải vào một căn buồng nhỏ trên tàu, Khải Khải lấy đèn pin ra, đánh tín hiệu với đằng xa ngoài khơi, rất nhanh, có một con thuyền nhỏ đi đến, Sam vừa kéo quần vừa ngoắc ngoắc hai người.

Khải Khải và Troy liếc nhau, có chút bất lực, hai người này thực sự lúc nào bất cứ đâu đều có thể làm được a. Hai người ngồi trên thuyền nhỏ, Sử Diễm Phỉ đáng thương ôm Khải Khải tố khổ, “Khải Khải, Sam cũng là biến thái!”

Khải Khải có hơi khó hiểu, Sử Diễm Phỉ bộ dạng thê thảm, quần áo rách tả tơi, vừa nhìn là biết đã bị bắt nạt.

Troy chèo thuyền, từ từ đến bến cảng đằng xa, khó hiểu nhìn Sam, như là hỏi, “Làm gì lăn qua lăn lại tới vậy?”

Sam đánh mắt nhìn Sử Diễm Phỉ, “Hừ, đáng đời, ai bảo anh ta trêu hoa ghẹo nguyệt.”

“Là biến thái kia bắt tôi đấy chứ!” Sử Diễm Phỉ mếu máo nói, “Tôi có cách nào chứ?”

“Vì thế ta mới kiểm tra xem biến thái kia có làm gì anh không.” Sam nhìn Sử Diễm Phỉ thê thê thảm thảm, có chút đau lòng, hình như là làm hơi quá, thấy Khải Khải cũng bất mãn nhìn mình, Sam cúi đầu.

Cọ cọ Sử Diễm Phỉ bên cạnh, Sam vỗ vỗ anh, “Ta tức đến hồ đồ, ai bảo anh đến đây, còn bị biến thái chộp được.”

Sử Diễm Phỉ vẻ mặt không vui, Sam kéo kéo anh, “Được rồi, do ta không tốt, ta đền cho anh, anh muốn thế nào đây…..”

Sử Diễm Phỉ thấy Sam nhận sai, cũng giật mình, Sam bình thường chính là một dạng thằng nhóc con, cho tới giờ chưa từng nhận sai, hôm nay thực sự là lần đầu tiên, nghĩ một chút, dựa sát lại nói, “Vậy….Cậu nói xem tính thế nào, tôi nghĩ…..” Hai người ghé đầu sát lại, thì thà thì thầm tai Sam một trận, Sam liền cười vui vẻ, kéo Sử Diễm Phỉ vào lòng, cưng chiều mắng một tiếng, “Yêu tinh chết tiệt.”

Khải Khải và Troy nhìn hai người giao lưu bằng phương thức biến thái, lắc đầu, coi như không biết gì hết.

Sáng sớm ngày thứ 2, trên du thuyền của Jakov rối tinh rối mù một trận, thủ hạ của lão ở tầng dưới cùng boong tàu phát hiện Jeff râu tóc bị cạo sạch, nhẵn nhụi trơn bóng, bị cột vào giường lớn, trên người viết hai chữ lớn ——- biến thái.

Mọi người nhịn cười cứu Jeff ra, đưa lên lầu tìm Jakov, cũng là đang quá sợ hãi, Jakov mặc đồ SM, bị treo lên đèn chùm giữa căn phòng, bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, ngay cả hình dạng nguyên bản cũng nhìn không ra, trên người đều là vết roi, cùng sáp nến……

“Ầy……Lão đại khẩu vị lúc nào cao như thế?”

“Đúng vậy, không phải S sao, sửa thành M lúc nào?”

Jakov và Jeff được cứu xong thì phi thường bực tức, vừa mới hỏi thủ hạ, thủ hạ nói bọn Khải Khải đã không biết đi đâu rồi.

Jakov gọi người kiểm tra bia đá trong thư phòng, thuộc hạ trở về bẩm báo, “Tấm bia đá đã có vết tích có người làm bản dập.”

“A…..” Jakov nhịn không được nhìn Jeff, “Con báo nhỏ này thực sự quá lợi hại.”

Jeff nén giận, hiện giờ ngay cả tóc cũng không còn, ba lần, ngay cả ngón tay Khải Khải cũng chưa đụng tới được, mẹ nó lúc nào mới đắc thủ a?!

Jakov đột nhiên nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, rồi quay nói với Jeff, “Chuyện kia…..cảm giác bị S, cũng đặc biệt lắm!”

Jeff vẻ mặt chán ghét liếc nhìn Jakov, hỏi: “Ông dự định làm gì bây giờ?”

“Cho người theo dõi Hạng Vũ.” Jakov nói, “Bọn chúng có bản dập sẽ tập họp, nhất định sẽ ghép địa đồ lại, sau đó tìm thành hoàng kim, chúng ta đi theo!”

Jeff gật đầu, cắn răng nói, “Khải Khải, ta còn chưa buông tha cậu đâu!”

Lúc này, đám người Khải Khải và Troy đã an toàn về nước, cả bọn xuống máy bay, Mạc Ninh lái xe đến đón, mọi người lên xe, về nhà.

“Mấy người hành động nhanh dữ a.” Mạc Ninh có hơi giật mình, “Gần như là trong một ngày đã làm xong.”

Khải Khải mỉm cười, “Còn phải cảm ơn Jakov và Jeff.”

“Tên Jeff kia vẫn còn gây chuyện a?” Mạc Ninh bất mãn bĩu môi, “Được rồi, nói cho mấy người một chuyện thú vị.”

“Cái gì?” Khải Khải hỏi Mạc Ninh.

Đông Đông và Hắc Kim ADN khớp nhau.

“A?” Khải Khải kinh hãi, “Là anh em sao? Sẽ không phải là con của lão Thao Thiết kia đi.”

“Thần thú đều có chung tổ tiên.” Troy nói, “Toàn bộ Thao Thiết đều là anh em.”

Khải Khải gật gật đầu, hình như nghĩ tới cái gì, cúi đầu trầm tư, hỏi Mạc Ninh, “Anh…..Nghĩ thế nào lại kiểm tra ADN bọn họ?”

Mạc Ninh nhăn mày nhăn mặt nói: “Hôm qua Hạng Vũ gọi điện tới tìm Đông Đông, tôi nghĩ, Đông Đông không nên trở lại, chỗ đó không an toàn……Không biết có cách gì, có thể giữ Đông Đông ở lại?”

Khải Khải nghĩ một chút, gật đầu, “Hạng Vũ cũng không phải cha đẻ Đông Đông, mà Hắc Kim lại có thể nói là anh trai Đông Đông……Đông Đông tuổi cũng không còn nhỏ, chỉ cần nó tự nguyện chọn, quyền nuôi nấng có thể có được.”

“Như vậy là hay nhất.” Troy nói, “Có thể bàn điều kiện với Hạng Vũ, hợp bản vẽ lại, chúng ta giữ lại một phần, đem trao đổi quyền nuôi Đông Đông với hắn, hắn không chịu, chúng ta sẽ hợp tác với Jakov.”

Mọi người đều đồng ý.

Xe chạy đến tòa thành của Troy, thấy mọi người đều đang phơi nắng trong sân , Diệp ôm sách ngồi một chỗ dạy Hắc Kim học, dạy hắn nói chuyện và tri thức hiện đại. Hắc Kim năng lực học tập cực kì tốt, đã có thể nói được rất nhiều.

Hai người Safi và Đông Đông giữ Zaire, phun thuốc bọ chó.

Hôm qua tất cả đều bị bọ chó cắn, cuối cùng phát hiện đầu sỏ gây ra là Zaire, thế là cả đám đem Zaire nhấn vào nước tắm rửa một trận, còn tổng vệ sinh tiêu độc toàn bộ tòa thành, bắt Zaire phun thuốc, bởi vì thuốc này là loại dành cho chó con, mùi rất kì quái, vì thế tất Zaire cực lực bất mãn.

Vừa thấy bọn Khải Khải trở về, tất cả đều đồng loạt buông đồ trên tay, Zaire xông lên chạy tới “gầm gừ” kêu khổ với Sam.

Sam sờ sờ đâu Zaire, nói, “Loài mèo đương nhiên là có bọ chó, không nên để ý nó!”

“Bọ chó?” Sá»­ Diễm Phỉ bên cạnh mặt mÅ©i trắng bệch, trốn ra sau Diệp, chỉ vào Sam, “Mùi mèo trên người cậu tôi đã phải nhịn, lại còn có bọ chó, Đông Đông a, thuốc cÅ©ng phun cả cậu ta!” “Yêu tinh chết tiệt, anh có gan lặp lại lần nữa xem!” Sam ôm gọn Sá»­ Diễm Phỉ mang lên lầu chà đạp.

Mọi người về phòng, Khải Khải lấy bản dập ra, đưa cho đám Mạc Ninh cho lên máy chiếu, đem tất cả toàn bộ ảnh chụp phóng ra, nghiên cứu kĩ, Khải Khải gọi Đông Đông ra một góc.

“Có chuyện gì?” Đông Đông nhÆ° có chút lo lắng.

“Bước đầu hợp tác của anh và Hạng VÅ© đã hoàn thành.” Khải Khải nói, “Hôm nay anh mang bản dập tấm bia đá cho ông ta là hoàn thành nhiệm vụ.”

Đông Đông mắt chớp mấy cái, mở to đôi mắt nhÆ° đá mắt mèo nước mắt lÆ°ng tròng nhìn Khải Khải, “Anh muốn đưa tui về?”

“Cái gì?” Diệp bên cạnh sốt ruột, “Muốn đưa Đông Đông về? Không được a, Đông Đông không thể trở lại đó.”

Safi kéo Diệp, kêu cậu đừng nóng vội.

Khải Khải thấy Đông Đông sắp khóc, vội nói, “Chỉ cần em không muốn về đó, anh sẽ không đưa em trở lại, em yên tâm.”

Đông Đông sá»­ng sốt một chút, nhìn Khải Khải, “Thá»±c sá»± sao?”

“Phải.” Khải Khải gật đầu, “Anh sẽ lấy về quyền nuôi dưỡng em từ tay Hạng VÅ©, còn có a, em có đồ quan trọng gì ở nhà đó, anh giúp em lấy lại, anh hỏi chủ yếu là cái này.”

Đông Đông mở to mắt nhìn Khải Khải, nhào tới ôm, “Háo sắc thối, anh cố tình trêu ông đây!”

Khải Khải không nói gì, tiểu tử thối lại thế nữa rồi.

“Tui muốn đàn, còn có bản nhạc tui viết.” Đông Đông ngẩng đầu nhìn Khải Khải, “Cả cây đàn piano trắng nữa.”

Khải Khải cùng Troy liếc mắt nhìn nhau, Troy chỉ chỉ trên lầu, nói với Đông Đông. “Đông Đông, lầu ba nhóc đi chÆ°a? Chỗ đó có đàn piano……Còn có các loại nhạc cụ khác nữa.”

“Thật sao?” Đông Đông kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Sam cười, “Thiếu chút nữa quên chuyện này.”

Đông Đông nhìn Khải Khải, “Tui muốn cây đàn đó, đó là của mẹ.”

Khải Khải gật đầu, “Anh hiểu rồi.”

Trên mặt Đông Đông lập tức xuất hiện nụ cười thật rạng rỡ, ôm Khải Khải cọ tới cọ lui, “Khải Khải, tui trước đây trách oan anh rồi!”

Khải Khải đắc ý, biết ta đây không phải sắc lang rồi chứ.

“Tui nghÄ© anh ngoại trừ nấu mì thì chẳng có tí Æ°u điểm gì, hóa ra không phải!” Đông Đông tiếp tục cọ a.

Khải Khải thở dài.

Mọi người ăn xong, Khải Khải cùng Troy còn cả Mạc Ninh, lái xe tới biệt thự Hạng Vũ.

Đông Đông lo lắng đứng ở cá»­a nhìn theo, Diệp chạy tới, xoa xoa đầu Đông Đông, “Đừng lo, Khải Khải đáp ứng rồi nhất định sẽ làm được, hÆ¡n nữa, em đã mười sáu tuổi rồi, có thể tá»± mình chọn! Hạng VÅ© cÅ©ng không phải cha đẻ em, đối xá»­ với em cÅ©ng không tốt, việc này ầm Ä© lên tòa án, ông ta cÅ©ng không thắng được! Em vẫn có thể ở đây!”

Đông Đông gật đầu, Sá»­ Diễm Phỉ tủm tỉm cười, “Nhóc yên tâm, không nói đến Khải Khải và Troy cÅ©ng không phải là kẻ hiền lành, thì còn có Mạc Ninh mồm mép, anh ta một bụng âm mÆ°u quá»· quyệt, nhất định chÆ¡i chết Hạng VÅ©!”

Đông Đông lại gật đầu, thấy Zaire dụi dụi chân mình, Đông Đông ngồi xổm xuống ôm nó, cọ cọ vào cổ Zaire, cọ a cọ, “Thật tốt quá Zaire, tao không phải trở về đó.”

Tới biệt thá»± của Hạng VÅ©, hắn ta cÅ©ng có chút giật mình, bọn Khải Khải trở về mau nhÆ° vậy, bản dập nhận tới tay, hắn cười đến miệng cÅ©ng không ngậm lại được, liên tục khen ngợi, “Khải tiên sinh thá»±c sá»± là nhân tài a!”

Khải Khải nói, “Bước đầu hợp tác thành công.”

“Phải phải.” Hạng VÅ© gật đầu, “Tôi phi thường hài lòng, tiền thù lao sẽ lập tức thanh toán.”

Khải Khải gật đầu, lại thấy Hạng VÅ© nói tiếp, “Đúng rồi…..Tiếp tục hợp tác, không biết Khải tiên sinh có hứng thú không? Ta rất mong muốn có thể hợp tác tiếp.”

Khải Khải suy nghÄ© một chút, nói, “Không gạt ngài, Jakov hôm qua đã ra giá cao, nói muốn mời tôi hợp tác cùng ông ta.”

Chớp mắt mặt Hạng VÅ© đã trắng bệch, tâm tình bất định nhìn Khải Khải, “NhÆ° vậy…..Ý của Khải tiên sinh thế nào?”

Khải Khải mỉm cười, “Điều kiện bên nào tốt, tôi hợp tác bên đó.”

“Được!” Hạng VÅ© liền cười, cho rằng Khải Khải muốn giá cao, nói, “Không thành vấn đề, muốn bao nhiêu tiền, cậu ra giá!”

“Về chuyện tiền nong, giá cÅ© là ok.” Khải Khải nói, “Tôi còn muốn thứ khác.”

“Có thể có thể!” Hạng VÅ© liên tục gật đầu, “Đồ trong phòng đó cậu tùy ý lá»±a chọn, cái gì cÅ©ng được.”

“Thật không.” Khải Khải cười nhạt, nói, “Tôi muốn quyền nuôi dưỡng Đông Đông!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.