Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 136: Seokjin và Yoongi.



“Sao đấy?”

Seokjin nhận ra dáng vẻ thẫn thờ của Jimin đang quan sát Yoongi từ đầu buổi. Hắn nhập cuộc cùng đám Namjoon rất vui vẻ, hoạt náo nhưng trong đôi mắt mang cả ngàn suy tư, có chút chi buồn rầu và khó nói đã để Jimin phải quan tâm. Là một người lo nghĩ vẩn vơ, chẳng dễ dàng cậu gạt chuyện qua một bên không kể cho đám bạn ngồi gần nghe.

Jimin: “….Yoongi hình như đang ưu tư gì đó, trông anh ấy trầm lắng so với ngày thường”

Seokjin nhăn nhó: “Gì chứ?. Mấy chuyện đau đầu đã giải quyết xong xuôi, còn gì muộn phiền nữa?”

Jimin thở dài cầm ly rượu lên nhấp môi, đem chuyện hắn chấp nhận về Hắc bang. Jungkook, Wooin nghe xong cũng đem lòng sợ hãi nghĩ hắn sẽ gặp chuyện xấu, riêng Seokjin liếc ngang liếc dọc Yoongi muốn rớt nhãn cầu ra ngoài.

Seokjin lẩm bẩm: “Lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng thích gây cho người khác sự âu lo, tên khó ưa đó…”

Hắn nhăn mài không hiểu cái người khó chịu nhất trong đám bạn luôn luôn là Kim Seokjin, anh. Kẻ mà hắn không bao giờ gây phiền toái nhưng vẫn bị ghét cay ghét đắng và gắn cho hắn cái mác là người quay quắt, hiểm độc nhất từ trước đến nay.

Yoongi đanh mặt, khó chịu vì có viên đạn nhắm thẳng vào mặt, trực tiếp chất vấn không thèm nhẫn nhịn.

Yoongi: “Cậu làm gì mà liếc tôi?”

Seokjin: “Tôi không thích cậu nên tôi liếc đấy. Khó chịu à?”

Yoongi: “Ừ. Rất khó chịu”

Seokjin: “Thế thì móc mắt ra đi”

Hắn bất mãn không thôi. Hà cớ vì sao anh đa phần đều ép hắn từ vui vẻ chuyển sang không muốn cười thêm một giây phút. Yoongi bức bối trong lòng, cả đám im lặng khi thấy tình cảnh không vui sắp sửa diễn ra.

Hoseok mỉm cười rạng rỡ, rót cho hai người một ly rượu.

Hoseok: “Hôm nay là ngày cuối cùng của cả bọn, sao vậy Seokjin?. Phải vui lên đúng không?”

Namjoon vỗ tay làm không khí dịu đi mấy phần. Gã phì cười, khoác vai Yoongi tình tứ.

Namjoon: “Đúng đó. Vui vẻ lên đi nào. Sau này, mỗi đứa một nơi thì biết đường đâu gặp nhau?. Lâu lắm rồi chúng ta mới có cuộc hội họp đầy đủ như này đó”

Taehyung giơ hai tay lên vỗ vỗ: “Vui lên đi bà con”

Bản thân biết hôm nay là ngày đặc biệt, không muốn đôi co cãi cọ chí chóe với anh nên hắn sẽ nhịn lần nữa. Hắn thở mạnh một hơi, dồn nén sự điên tiết trong người xuống dạ dày, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài hóng gió một tí cho khuây khoả tâm can.

Yoongi: “…Xin phép”

Jimin lúng túng, định đi theo thì được Seokjin ngăn. Anh mạng phép ra ngoài thay cậu. Ban đầu, cả đám không chịu vì sợ hai bên nói chuyện lời qua tiếng lại vì cả hai đang trong tình trạng có men trong đầu.

Jungkook: “Nếu lỡ đánh nhau thì cả hai bị hốt lên đồn cảnh sát luôn ấy”

Seokjin bật cười: “Haha. Tôi đâu điên mà kiếm chuyện với bạn mình làm chi”

Jimin ngạc nhiên: “Bạn?. Cậu nhận Yoongi là bạn rồi?. Có thật không?. Nếu như anh ấy biết nhất định sẽ rất vui”

Seokjin: “Ừm. Cậu ta là bạn tôi từ lâu rồi mà. Do các cậu không để tâm, chứ thật ra tôi rất quý cậu ta”

Cả đám giật mình: “….”

Từ lúc đi chơi ở đảo Jeju thì đã tính là bạn bè bình thường. Do cả đám không nhận ra sớm, thật sự thì trong mắt anh mà nói, Min Yoongi chiếm được rất nhiều cảm tình.

Seokjin: “Tôi sẽ nói chuyện với cậu ta một lát. Các cậu yên tâm”

….

Anh chấn chỉnh áo khoác trên người, tiết trời về đêm hạ nhiệt độ thấp làm da thịt người ta không muốn cảm nhận cơn lạnh lẽo. Kim Seokjin chân bước chắc chắn đi trên nền đường, một lát sau, bắt gặp hắn đang ngồi trên ghế gỗ một mình, mặt thẫn thờ đăm chiêu, từ từ chăm điếu thuốc lá ngậm trên môi.

Seokjin nghĩ: “Trong cái dáng vẻ cô độc biết bao nhiêu”

Seokjin nhanh chân bước đến, ngồi xuống kế bên. Cả hai không trò chuyện, chỉ ngắm cảnh vật, bầu trời đêm màu xanh đậm in hằng những dãi mây trắng trôi chậm qua vầng trăng rồi đứt hẵn, trăng tròn vành vạnh như một chiếc đĩa bạc cùng không khí lạnh lẽo thổi vào giữa tháng ba. Bầu trời đầy sao sáng trưng, đủ để thấy mọi quang cảnh xung quanh dù không có nhiều đèn đường. Anh hít hà mùi hương mùa xuân một cách mệt mỏi, đôi mắt trở về vẻ ảm đạm trước đây chưa thể hiện ra bên ngoài. Yoongi lén nhìn một lúc lâu, vội chuyển chiều hướng sang nơi khác ngắm từng chiếc  xe chạy tấp nập, hối hả.

Seokjin: “Trăng sáng ghê. Mặt trăng hiền lành vào đầy bao dung….”

Yoongi: “Có chuyện gì nói cứ nói đi. Dài dòng quá”

Seokjin: “Cậu có thể cho tôi một điếu thuốc không?. Tôi đang nhạt miệng”

Yoongi cười cười: “….Namjoon cậu ta không thích người yêu biết hút thuốc đâu. Cậu ta ghét mấy thứ này lắm đó”

Trong đám bạn, có mỗi hắn và Hoseok, Yoonji hút thuốc và khá thích hương vị cay xè của chúng, ngày nào cũng làm vài điếu để giải toả cơn mỏi mệt trong lòng. Còn lại, toàn những người ghét thuốc lá và nói không với lối sống vô tổ chức. Một trong số đó điển hình là Namjoon, mỗi lần có người hút thuốc kế bên, gã sẽ đi chỗ khác, đến cả nhân viên còn bị kỉ luật vì dám hút thuốc trong công ty mặc dù không cấm trên sân thượng hoặc nhà vệ sinh. Nếu gã ngửi được mùi đặc trưng của thứ sa đoạ, nghiện ngập, gã không từ ai dù lãnh đạo cấp cao hoặc họ hàng, gã đều phản ánh. Không ngoại lệ là Seokjin, vì mẫu hình gã thích là một người biết nấu ăn, dịu nết và không học những thói hư tật xấu.

Yoongi: “Cậu động vào thứ này được bao lâu?”

Seokjin: “Năm lớp tám đã hút rồi”

Yoongi: “Ha, cũng ăn chơi phết đấy chứ đùa, không khác tôi là mấy”

Seokjin nhăn mài: “Cậu lắm chuyện thật. Đưa đây”

Anh nhanh tay lục lọi gói thuốc trong áo khoác hắn, tự chăm mòi rồi tự hút. Seokjin rít một điếu thuốc để điều chỉnh tâm trạng ổn định, bắt đầu than vãn về bản thân thực tại.

Seokjin: “Mẹ nó, tôi ghét đám đông vãi. Mỗi lần mẹ tôi dẫn bạn bè về, tôi ghét phải cúi đầu chào hỏi rồi diễn bộ mặt vui tươi hoà đồng với người lạ ở trong nhà mình”

Anh ghét sự náo động như giết chết tâm trí yên tĩnh. Khi được ra ngoài hít thở không khí trong lành, đầu óc mới trở lại yên bình.

Yoongi: “Thế thì mỗi lần không thích thì đừng chào nữa hoặc trốn ra ngoài giống tôi ban nãy. Sẽ nhẹ lòng hơn”

Seokjin cười cười, kéo một hơi thuốc thật sâu. Vị đắng nồng nàn thấm từ từ khiến não bộ nhẹ nhõm, tâm tư bắt đầu an tâm hơn.

Seokjin: “Tôi thật lòng muốn chạy ra ngoài. Nhưng tôi không thể để mẹ mất uy tín được. Mẹ tôi luôn khoe mẽ đứa con trai bà ấy cho mọi người biết đó là một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết vâng lời, bản thân tôi thì chẳng giúp ích gì được cho bà nên chuyện trở thành một đứa bé đúng kiểu mẹ thích, tôi phải làm”

Yoongi nghiêng đầu: “….Thế bây giờ cậu vẫn là một đứa bé ngoan à?”

Seokjin cười cợt: “Ngoan gì chứ?. Toàn làm bà ấy đau đầu”

Yoongi vứt điếu thuốc xuống đất rồi sau đó dẫm tắt điếu thuốc đang cháy. Hắn thở dài đưa mắt xa xăm, trước đây có một buổi tối, Yoongi đã nghe hết hoàn cảnh gia đình của từng đám bạn Jimin. Khi được biết đến những hoàn cảnh khó nói ra, điều hi hữu hiện lên trong đầu hắn đầu tiên đó chính là “Ồ, thì ra trên đời vẫn còn nhiều người bất hạnh hơn tôi gấp ngàn lần. Tôi chẳng là cái thứ gì trong cuộc đời vô số khổ đau này cả!”. Yoongi nhìn nhận một cách tích cực, so sánh sự bất hạnh chính mình và nỗi đau người khác để hiểu rằng trên thế gian đầy màu sắc không chỉ riêng hắn là tội nghiệp mà còn có rất nhiều người khổ sở. Có như vậy, Yoongi mới thôi ngừng ganh tị về hạnh phúc của những người hắn từng gặp qua.

Seokjin mỉm cười nhạt: “Bất kể chuyện gì đi nữa, khi ta chọn một điều gì đó thì cũng nên sống vui vẻ cùng nó. Tôi làm một đứa trẻ ngoan vì muốn mẹ tự hào, thì ít ra tôi cũng đã làm được, mà dù cho tôi ghét chốn đông người và cố gắng hòa nhập với không khí ồn ào như muốn nuốt chửng cơ thể, tôi vẫn có thể chấp nhận vì muốn mẹ cười. Mẹ tôi luôn là người gánh vác gia đình nên việc tôi làm so với việc mẹ chịu đựng thì không có quyền so sánh vì chẳng nhằm nhò”

Yoongi: “….Thật sự đây là lần đầu tiên được nghe chính miệng cậu nói ra những câu cảm động thế này”

Mẹ đã cười thật tươi với anh, lúc ấy, là khoảnh khắc anh muốn ghi nhớ mãi mãi. Seokjin chỉ còn có mẹ bên cạnh, tuyệt đối mọi thứ, mọi hành động và cách thể hiện, anh là một người giàu tình cảm.

Seokjin: “Cậu cũng có khác gì tôi?. Đôi khi tôi ghét cậu kinh khủng vì cậu làm cho Jimin đau lòng hoặc bản tính thích làm càn gây phiền hà cho người khác. Nhưng cũng có lúc lại muốn vỗ lưng cậu vì thấy cậu mệt mỏi không đâu. Nhưng mà, tôi chúc mừng vì cậu là cậu của bây giờ, không phải là Suga năm đó cũng không phải là cậu nhóc năm tuổi chịu nhiều sự dày vò”

Yoongi cười: “Cám ơn cậu”

Seokjin: “Yoongi này, cậu định về tổ chức sao?”

Yoongi: “Ừm. Tôi sẽ kế nhiệm trong vòng bốn năm thay Taehyung”

Seokjin: “Cậu thật thích gây nên nhiều chuyện. Cứ đợi cái lúc cả đám hoà bình thì làm ra chuyện kì lạ để cả đám hỗn loạn rối ren. Nói gì thì nói, cậu trở thành kẻ thế nào cũng là chuyện của cậu, tôi không quan tâm, nhưng nếu cậu dám làm tổn hại đến Jimin thì tôi sẽ giết cậu sau đó phi tang xác cậu thành tro rồi đem tặng cho Jimin làm quà”

Yoongi bật cười vì thích thú.

Yoongi: “Tôi còn tưởng cậu là xã hội đen vì cách nói chuyện rất giống bọn du côn hay là cậu gia nhập tổ chức, tôi sắc phong cậu lên làm phó thủ lĩnh Hắc hội. Tôi và cậu sẽ nắm tay nhau hủy diệt Đông Nam Á”

Seokjin nhăn mặt: “….Tên điên. Cái tư duy trời đánh của cậu khiến tôi muốn đập cậu một trận cho đã cái nư”

Yoongi cười lớn: “Ý hay. Hay là cậu và tôi hẹn bữa nào đánh nhau một trận cho thoả sức đi. Tôi chưa từng đánh với cậu lần nào hết, tôi muốn thử sức với cậu”

Seokjin nhăn mài, cười: “Chết tiệt, mẹ nó. Thế mà cũng nói được à?. Không sợ Jimin biết được sẽ giận?”

Yoongi: “Có gì đâu chứ. Chỉ là đánh nhau trên sàn thi đấu cũng có thể được mà?”

Seokjin châm biếm: “Jimin sẽ không bao giờ chịu cho cậu động chân động tay với người khác. Nói không chừng, khi cậu đề cập đến việc cậu muốn đi đánh người thì đã bị Jimin tát cho vài phát trên mặt rồi. Haha”

Không thèm cãi cùn cho mất thời gian. Anh tiếp tục hút điếu thuốc trên tay, ngắm cảnh được một lát thì đám bạn đi ra khỏi quán. Lúc ấy cũng đã tầm tám giờ đêm, anh và hắn chậm rãi đi về phía họ. Cả lũ bất ngờ vì hai người khắc khẩu nhau có thể nói chuyện đàng hoàng, trên mặt không một chút bực tức.

Yoongi mỉm cười hiền hậu, nắm tay Jimin, cậu ngó sơ qua thở phào một hơi vì không có vết đấm nào trên mặt. Lúc trong quán, cậu thấp thỏm không yên vì sợ ở ngoài hai người nói chuyện không đúng tính nhau dễ xảy ra chuyện lớn, thật may vì không xô xác.

Namjoon oà khóc bên vai anh.

Namjoon: “Huhu, Seokjin?. Em đi đâu mà bỏ tôi một mình vậy?. Có biết lúc nãy Hoseok đã áp bức tôi thế nào không?”

Anh bật chế độ lạnh nhạt, đẩy gã ra chỗ khác vì ghét trò ôm ấp ngoài phố.

Seokjin gắt gỏng: “Ngậm mồm đi. Ồn ào chết đi được”

Namjoon chu mỏ: “Nếu em chịu hôn tôi thì tôi sẽ ngậm chặt miệng từ đây đến năm sau”

Yoongi cười khinh: “Ha, Seokjin à, cậu nên đá vào mỏ của cậu ta một cú đi, cho cậu ta nằm dưới phần cỏ xanh mướt là cả đời mồm cậu ta im luôn”

Namjoon: “Thật là, sao cậu khốn nạn với tôi thế, Yoongi?”

Seokjin lẩm bẩm: “Ha, kẻ khốn nạn đi chê người khác khốn nạn?. Buồn cười thật”

Jungkook và Taehyung xin phép ra về từ trước vì Taehyung ngủ say bí tỉ, không thể chơi đến tăng hai, bỏ lại những người bạn với tình huống dở khóc dở cười. Namjoon uất ức, oà khóc bên chân Jimin vì em người yêu không những không bênh vực mà còn hùa theo người khác chọc ghẹo. Gã khóc lóc bù lu bù loa.

Namjoon: “Jimin, làm chủ cho tôi đi mà. Seokjin sư tử và Yoongi đười ươi ăn hiếp tôi kìa. Cậu mắng họ đi mà~”

Jimin bối rối, bất lực: “…..”

Hoseok nhăn mặt, kéo gã dậy: “Mỗi lần đi nhậu là mỗi lần đội quần chừng nấy. Cậu đứng lên đi, mất mặt quá Namjoon à”

Namjoon vùng vẫy: “Tôi không đứng lên đâu, hụ hụ”

Những người đi đường nhìn không chớp mắt. Rõ ràng người nhục nhã không phải là người khóc lóc ăn vạ nằm đấy mà chính là những người đứng gần mang danh nghĩa bạn bè thân thiết. Cả đám đứng trơ mắt xem gã diễn hài kịch. Jimin bất lực vô biên, không biết nên ứng trí sao cho đúng. Mà lần nào va phải tình huống trớ trêu gây chướng mắt người chứng kiến, Seokjin sẽ là người giải vây giúp cậu,…

Chát chát chát

Seokjin: “Tỉnh chưa?. Này, tỉnh chưa?”

Với sức lực là một tay đấm bốc đấm gần mấy chục thằng lệch hàm xái mũi thì Kim Seokjin luôn ban tặng anh người yêu những cú đấm yêu và siêu thần tốc. Anh vừa đánh vừa tát đến độ hai bên má của gã sưng u một cục. Wooin mới đầu quá hoảng loạn vì tưởng anh nổi điên đánh người, vì cú đục dứt khoát, mạnh mẽ. Wooin sợ hãi, chạy đến ngăn, đôi mắt lo lắng cho người đàn ông vừa ôm mặt vừa ôm chân Jimin không buông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.