Chẳng ai như Yoongi, đòi tổ chức đám cưới cho người yêu chung đôi cùng một người con gái khác vì muốn thách thức cậu. Jimin bị hắn chọc cho ruột gan lộn tiết, bắt đầu hoài nghi ai đó chán chê mình. Jimin nhất quyết không chịu cưới ai khác ngoài hắn, điều này khiến hắn càng tự tin rằng cậu không thể sống thiếu đi hắn được. Yoongi cười mỉm, nụ cười ấm áp tựa mật ngọt đang đè lên má Jimin. Hắn hôn rất lâu.
Yoongi: “Tôi giỡn thôi. Làm sao có thể đem tặng châu báu của mình cho kẻ khác được?”
Jimin: “Em…em không thích anh nói việc em sẽ kết hôn với người khác chứ không phải anh. Có nằm mơ em cũng không muốn cưới người khác nên anh đừng chọc ghẹo những lời tuyệt nhiên sẽ không bao giờ xảy ra này”
Yoongi: “Thôi được rồi. Tôi xin lỗi vì đã làm em nóng giận”
Lạ thay, lần nào ghẹo cũng tin, cũng khóc vì cái đầu hay suy tính lung tung thế mà hắn vẫn hả hê chọc ghẹo bất kể chuyện gì. Chọc Jimin rất vui, vì hắn biết cậu hoàn toàn yêu và bên hắn cả đời. Yoongi kéo cậu nằm xuống giường, cả hai thân thể không rời nhau trong lớp chăn dày. Thật ấm cúng, thật hạnh phúc mà không có gì vướng bận cõi lòng. Cả hai hưởng thụ khoảng thời gian một cách chậm rãi, những yêu đương ngọt ngào trao cho nhau. Hàng tháng nay xuất hiện thói quen hay bẹo má cậu, mỗi khi buồn là lôi cậu ra ngắt nhéo thoả thích. Hắn mê mẩn đôi má phúng phính, mũm mĩm hồng hào, không ngớt tay động chạm. Lát sau, cậu bắt đầu cáu gắt như ông già tám mươi tuổi.
Jimin nhăn mài: “Đau. Em đã bảo là đừng có dùng lực mạnh mà”
Yoongi: “Không thích đấy. Tôi thích nhéo thế, nhéo vậy mới sướng tay chứ?”
Jimin: “Em không cho nữa”
Nói rồi, cậu trở mình đi nơi khác, không quan tâm đến dáng vẻ đáng ghét hắn đang che miệng cố gắng không cười. Yoongi được nước lấn tới, không cho nựng trên thì nựng dưới, bắt đầu xoa nắn cặp mông tròn trịa bóng loáng. Jimin bị sàm sỡ riết thành quen, bực mình quay đầu sang, chặn tay kẻ biến thái.
Jimin: “Đủ rồi. Cho em ngủ”
Yoongi: “Không. Cho tôi nắn đi mà~”
Jimin: “…Bó tay anh. Anh đúng là hết thuốc chữa mà. Đã ba giờ đêm rồi, anh có muốn cho em ngủ không?”
Yoongi: “Huhu. Em chả thương yêu gì anh cả, anh ghét em. Hụ hụ hụ”
Jimin ngạc nhiên khi lần đầu được người đàn ông cứng như hòn đá biết làm trò nũng. Cậu thấy đáng yêu, xoay người ôm hôn hắn. Không kiềm chế nổi cơn tham vọng được hôn người, hôn bao lần cũng không đủ. Cậu xoa đầu hắn, ôm hắn rất chặt.
Jimin: “Anh có biết anh đáng yêu thế nào không?”
Yoongi cao ngạo cười: “Tôi biết thừa đấy nhá”
Jimin: “Uớc gì chúng ta yên bình như thế này mãi thì tốt biết mấy. Em dự sau này sẽ có một đứa con, nhận một đứa bé thật đáng yêu ở một trại trẻ mồ côi, chúng ta sẽ nuôi dạy nó thật ngoan ngoãn và hiếu thảo. Gia đình riêng của em, có đủ anh, em và cả con nữa”
Thật tốt biết bao. Trai gái gì cũng được, dẫu sao cậu và hắn cũng cần một đứa bé. Về già có con cháu cạnh bên đỡ hiu quạnh khi chỉ có hai người. Cậu sẽ học cách chăm con, giáo dục và cho chúng tình thương như ruột gan máu mủ, sẽ cho nó hưởng trọn một tình yêu đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
Jimin cười khúc khích, mơ mộng về những năm sau, khi mà công việc dần ổn định, đã có gia đình riêng. Một ước mơ bình thường đủ làm cậu hạnh phúc vô bờ bến.
Giờ sực nhớ, gần đến ngày bộ giáo dục công bố điểm thi tốt nghiệp, Jimin từ trạng thái hớn hở chuyển sang lo âu vì sợ điểm không đủ vào trường cảnh sát.
Jimin: “Còn tầm một tuần nữa có kết quả điểm thi. Em lo quá”
Yoongi: “Không sao đâu. Tôi chắc chắn em sẽ trúng tuyển, em đã rất cố gắng rồi mà. Dù sao cũng đừng nản lòng, Jimin à”
Jimin: “Vâng. Em mong anh sẽ suy nghĩ về việc nộp vào một trường đại học nào đó vì anh rất tài năng”
Yoongi: “…Ăn thua may rủi, tôi không chắc có hứng thú với mấy ngành đấy. Thế em nộp cho tôi nhé?”
Jimin: “Ơ, tương lai của anh sao để em quyết định được?. Anh nên lên trên mạng tìm kiếm đi ạ, giờ nộp vẫn còn kịp đấy”
Yoongi: “Được rồi. Ngày mai tôi sẽ tìm kiếm vài ngành thích hợp rồi xét vào”
Tối hôm sau.
Cả nhóm tụ tập ngồi cùng nhau để ăn liên hoan sau những tháng ngày vật lộn với sách vở đề thi, cả bọn mang tâm trạng hân hoan tự tin đón chờ kết quả điểm thi. Có thể nói, đây là bữa tiệc vui vẻ nhất, không ai có hiềm khích với ai, mọi người đều xem nhau là anh em nối khố. Yoongi, người khó ưa bị ghét nhất bây giờ đã vui vẻ cười đùa bên Namjoon và Taehyung, cả ba gắn bó như anh em cột chèo, mới đầu gặp lại sau bao ngày mà Namjoon và Taehyung đã diễn sâu khóc sướt mướt trước mặt Yoongi còn hơn xa nhau mười mấy năm, hắn khinh bỉ rõ nét, tán vào mặt hai tên điên cho tỉnh. Cả ba vừa hát vừa cụng ly tưng bừng như trảy hội làm những khách nhậu xung quanh hoang mang bàn tán ra vào.
Riêng người yêu của những tên sâu rượu thì khác xa, họ ngồi một góc bàn chuyện học hành. Seokjin bực bội rõ, liên tục liếc xéo ba tên đó cho bỏ ghét.
Seokjin tức giận: “Đệt mẹ, im hết coi. Không thấy những người khác nhìn à?”
Nóc nhà đã lên tiếng thay cho những người khách, Namjoon bấy giờ không đủ tỉnh táo nhìn nhận vấn đề, bắt đầu cười khà khà khi nhòm trúng dáng vẻ hầm hừ của em người yêu. Cũng đúng, vừa gặp đã ngồi vào bàn nhậu uống ực ực như người đi trên sa mạc may mắn gặp ao nước mát thì không say mới lạ.
Namjoon cười: “Em yêu, em yêu ơi em yêu à, em đừng có giận mà, hôm nay là ngày liên hoan cho mười hai năm sách vở, phải vui lên chứ?”
Taehyung cười theo: “Đúng rồi đó, cậu mà nóng giận là thì tôi sẽ hôn Jungkook cho cậu coi đấy”
Seokjin cạn ngôn.
Jungkook nhăn mài, đánh anh người yêu: “Liên quan quá ha?”
Taehyung gục vào vai cậu, cười bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn làm cả đám ngứa mắt.
Yoongi lên tiếng: “Cậu có muốn tôi đập người yêu cậu một trận vì tội hãm thì cứ nhờ nhé, Jungkook. Tôi không ngại đấm vào đầu tên điên này cho cậu ta ngất luôn cũng được”
Jimin: “Anh nói chuyện gì mà xổ xàng vậy?”
Yoongi: “Tôi nói không đúng, trông dáng vẻ tên Taehyung chướng mắt thật đấy”
Taehyung mất mặt, trực tiếp đứng dậy tuyên bố dõng dạc, gương mặt đỏ ửng vì men rượu trông ngố tàu biết bao.
Taehyung: “Cậu nói gì cơ?. Cậu dám đánh tôi á?. Tôi nói cho cậu biết, tôi là tân chủ của Hắc-“
Chưa kịp kể xong xuôi, có một cánh tay lớn nhanh chóng chặn miệng. Không để anh thốt ra chữ nguy hiểm, Hoseok câu cổ kéo anh ngồi xuống đồng thời xin lỗi những người bàn bên cạnh một cách lịch thiệp. Hoseok vừa đón Wooin đến đã nghe có tên ngốc vỗ ngực chính thức thông báo mình là bang chủ Hắc Bang, chắc chắn tin tức sẽ dậy sóng cư dân mạng một phen. Lúc đó, giới xã hội đen sẽ dần hỗn loạn và rơi vào tầm ngắm của bọn cảnh sát thì nguy nan khôn xiết, dầu gì thì ông Kim đã về hưu và sang Mỹ định cư, Yoongi lên nắm quyền làm tân chủ của hội và chưa thể kiểm soát chặt chẽ hoạt động trong tổ chức, ngoài ra vẫn còn nhiều sát thủ trong bang phái còn hiềm khích với hắn, nếu tin tức Yoongi là người đương nhiệm của một tổ chức xã hội đen khét tiếng chuyên đào tạo cổ máy giết người biết đi thì giới thượng lưu sẽ bị ảnh hưởng không ít, nhất là ông Min.
Hoseok ga lăng nhắc ghế cho em người yêu ngồi, đồng thời mỉm cười với cả bọn.
Hoseok: “Chào mọi người, tôi đến hơi muộn”
Namjoon: “Sao đến muộn thế?. Chờ cậu mà muốn đi tăng hai rồi đây nè”
Hoseok: “Xin lỗi nhé. Chúng tôi về Jung gia để lấy ít đồ dùng ấy mà”
Yoongi nhăn mài, hoá ra anh đã làm lành với ông Jung từ lâu. Mà thôi bỏ qua, đấy là chuyện không can thiệp gì tới hắn, Hoseok muốn cuộc sống thế nào thì tùy thuộc ở anh.
Taehyung chậc lưỡi: “Muộn quá đấy, phải phạt cậu thôi”
Hoseok: “Đây là Wooin, người yêu của tôi-“
Chưa để anh kịp nói dứt, Taehyung đã đẩy anh từ ly rượu này đến ly khác vào miệng một cách nhanh nhẹn. Wooin ngồi kế bên Jimin, tự bản thân giới thiệu về tên và thân phận cho mọi người biết thêm. Cả đám tròn mắt vì Hoseok gạ gẫm được em người yêu cực kì cực kì xinh đẹp, Wooin có vóc dáng và giọng nói quyến rũ, ngọt ngào. Sự xuất hiện của Wooin như một luồn gió mát mẻ thổi vào không khí ồn ào, náo nhiệt, mọi sự tập trung cao độ đều dồn về phía cậu trai xinh đẹp. Chưa kể, từ lúc cậu xuất hiện đã chính là trung tâm chú ý, khách khứa ai nấy sửng sốt trước vẻ đẹp trời ban. Jungkook ngơ ngác chăm chăm vào từng dáng điệu dịu dàng chào mọi người của Wooin, mặc dù đã xem qua ảnh nhưng vẫn không tự chủ mà thốt lên một câu.
Jungkook: “Trời đất ơi, cậu là người đẹp nhất tôi từng thấy đó. Ôi trời ơi, cậu là người thật à?”
Wooin khiêm tốn: “…Cảm ơn lời khen của cậu. Tôi là người thật nhưng tôi không đẹp đến mức điên đảo đâu. Chắc là vì mọi người mới gặp lần đầu sẽ ngạc nhiên nhưng nếu quan sát kĩ thì tôi bình thường thôi à”
Namjoon đập bàn, cười lưu manh: “Cậu không đẹp thì ai đẹp hả?. Mà còn thua sư tử nhà tôi một chút, em ấy mạnh mẽ và đầy nam tính, tên em ấy là Jeon Seokjin ngồi kế bên tôi đấy”
Gã chỉ trỏ qua bên Taehyung, do say rượu nên hoa mắt nhìn lầm anh thành Seokjin.
Taehyung cười khinh, ôm Yoongi mà làm nũng vì tưởng đâu là Jungkook: “Không bằng bồ tôi đâu, em ấy là người đáng yêu và có gương mặt búng ra sữa, em ấy là Kim Jungkook”
Jungkook và Seokjin: “???”
Jimin nhăn mài: “Cái gì mà Kim cái gì mà Jeon?. Hai cậu quen tên người yêu luôn rồi à?”
Taehyung và Namjoon xỉn quất cần câu, ngồi đó mà nói nói kể kể về nhan sắc của người yêu. Jungkook và Seokjin hoang ngại, muốn đội quần đi về nhanh.
Wooin người khó hiểu với tính cách nhây lầy, lần đầu gặp mặt còn tưởng là những soái ca lạnh lùng làm bao cô đổ gục, ai ngờ lại là mấy tên trẻ trâu chưa lớn.
Wooin quay sang Jimin thì thầm: “Jimin, hai người đó tên là gì vậy?”
Jimin: “À quên giới thiệu với cậu, tên kì dị đeo mắt kính là Kim Taehyung, còn tên ngố tàu điên điên khùng khùng dở dở ương ương thiểu năng còn lại là Kim Namjoon, là người yêu của cậu trai tóc hồng ngồi kế bên tôi đấy, còn tên mắt kính là người yêu của Jungkook, cái người mới khen cậu ban nãy”
Wooin ngạc nhiên: “Ơ, vậy các cậu đều là…”
Jungkook phì cười: “Ừm. Chúng tôi thích đàn ông”
Seokjin: “Nhưng tôi xin nhắc lại, tôi là Kim Seokjin và đây là Joen Jungkook. Hai tên điên kia nhầm lẫn tên tuổi bọn tôi đấy”
Wooin: “Vâng. Tôi nhớ rồi”
Wooin giờ mới bình tâm bớt lo một xíu, còn tưởng sẽ khác biệt với đám bạn Jimin. Điều này làm cậu rất lo lắng vì không biết liệu có thể hoà hợp chung hay không.
Wooin cười: “Tốt quá, tôi còn tưởng các cậu sẽ thấy tôi chướng mắt nữa”
Jungkook ngạc nhiên: “Sao thế?”
Seokjin: “Đúng đấy, cho dù cậu có ra sao đi chăng nữa thì bọn tôi vẫn không ghét cậu đâu. Không lẽ vì thích đàn ông nên bị ghét à?”
Jimin an ủi: “Wooin đừng sợ. Chúng tôi là những người luôn đồng cảm cho sự khác biệt của người khác mà”
Hoseok tâm lý, xoa lưng Wooin mà cười ôn nhu. Nhưng ở đâu đó, có hai tên không biết tình cảnh, từ cảm động chuyển phát sang cảm lạnh lập tức.
Taehyung: “Chúng tôi rất tốt bụng. Vì chúng tôi là supper man giải cứu trái đất…”
Namjoon: “Đừng lo. Chúng tôi bê đê giống cậu mà, đều thích dưa leo hết đấy”
Seokjin bực dọc, bật chế độ sát thủ, nắm đầu Namjoon giữa thanh thiên bạch nhật mà tán bôm bốp cho chừa thói vô duyên.
Seokjin: “Cậu nín dứt cho tôi ngay”
Namjoon ôm mặt khóc lóc năn nỉ: “Đừng mà, vợ ơi đau quá. Đau anh quá. Hụ hụ”
Taehyung thấy hài, bèn giơ điện thoại lên cao chụp hình, lựa một góc tuyệt đẹp bắt trọn khoảnh khắc khóc la ư ử của gã mà đăng lên trên mạng. Y đúc lúc đi Jeju, có điều, lúc đó chưa mang danh nghĩa bạn bè bền chặt, chưa mang tư cách người yêu, là khởi đầu mọi chuyện tình riêng biệt, hiện tại đã khác hoàn toàn, bọn họ đã là bạn bè gắn kết, bọn họ đều có người trong lòng và trong mắt đã có bóng hình người yêu. Tuy là cuộc ăn nhậu giống nhau nhưng câu chuyện thì chuyển biến khác xưa.
Taehyung mỉm cười cùng em người yêu, ấm áp khi nhớ về kỉ niệm đẹp. Bất chợt, khẽ hôn lên má cậu trước ánh mắt biết bao nhiêu người.
Taehyung: “Cảm ơn em, cảm ơn Jeju”
Jungkook bất ngờ: “Anh cảm ơn về điều gì?”
Taehyung: “Cảm ơn vì đã cho chúng ta gặp nhau, ngồi bên nhau trong những phút giây tuyệt đẹp…. Anh rất cảm ơn vì đã có người nhận nuôi khi anh là một tên mồ côi, anh rất cảm ơn vì có một người yêu xinh đẹp và hiền từ, anh rất cảm ơn vì bản thân đã có những người bạn tốt bụng luôn bên anh, rất vui vì được sinh ra trên đời một lần. Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn em Jungkook, cảm ơn mọi người, cảm ơn người ba tuyệt vời của con, cảm ơn ông trời vì cho con được sống đến tận giờ khắc thiêng liêng này”
Cả đám im lặng. Vì đây là giây phút trầm lắng nhất của Taehyung. Anh có được như ngày hôm nay cũng nhờ vào số mệnh may mắn của mình. Từ một tên nhóc mồ côi bị vứt bỏ trong khu ổ chuột tồi tàn ở mảnh đất xa hoa trở thành một cậu con trai có cái đầu đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
Namjoon đập bàn, nói to.
Namjoon: “Seokjin, hay là hai đứa mình cũng hôn-“
Seokjin đưa đôi giày trước mặt gã: “Ăn cái này không?”
Namjoon tắt hứng: “Thôi bỏ đi”
Cả đám bật cười. Wooin đã lâu chưa cảm nhận được không khí xum vầy vui vẻ. Trước đây, cậu không có bạn bè cũng không đi học đến nơi đến chốn vì sinh ra trong một gia đình nghèo. Rất khó để tìm kiếm được một người bạn thật sự, nhưng giờ thì khác, nhìn đám bạn Jimin khiến cậu trở nên ganh tị muốn được chơi cùng.