Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 13: Tính cách thật của Taehyung. (16+)



Jungkook đang xếp quần áo vào tủ còn Taehyung chăm chú chơi game. Anh sợ nếu cứ mãi mê ngắm cậu thì sẽ tạo ra không khí ngượng ngùng cho cả hai. Trấn an tinh thần bình tĩnh, không được manh động bằng cách chơi game. Ngặt một điều, hôm nay chơi một trận game mà sao thật khó qua vòng, bình thường tầm một phút đã chơi xong một trận.

JungKook mỉm cười ngồi trước mặt anh. Khuôn mặt anh có chút gượng gạo, mắt vẫn dán vào màn hình.

JungKook: “Cậu chơi game gì vậy?. Là trò giải đố sao?”

Taehyung: “À, tôi đang luyện độ nhạy của não… Nhưng sao thấy khó quá!”

Taehyung cười một cái cho đỡ quê.

JungKook cầm điện thoại nhìn một lượt, nhấp vào màn hình vài cái đã giải xong và qua màn. Cậu thấy nó dễ mà sao Taehyung thông minh như vậy lại không nghĩ ra.

Taehyung: “Cảm ơn cậu…”

JungKook: “Có gì đâu. Tôi đi tắm trước nhé!”

Taehyung gật đầu, não anh đã sập nguồn từ lâu.

Sau vài phút, JungKook bước ra với chiếc áo thun giản dị cùng quần ngắn, đi đường dài mà được ngâm nước nóng còn gì bằng. Taehyung nằm trên giường đưa mắt hướng về cậu. Anh ngắm đôi chân thon dài trắng trẻo không một vết trầy xước, đôi chân hoàn mỹ hơn cả con gái. JungKook vừa lau tóc ướt vừa nhìn vào gương.

JungKook: “Cậu tắm đi, tôi pha nước nóng sẵn rồi đấy!”

Taehyung: “Cảm ơn cậu!”

Taehyung nhanh chóng đứng dậy lấy quần áo xong chạy như bay vào phòng tắm. Lưng dựa vào cửa, dùng tay tát mạnh mặt mình một cái. Khuôn mặt bị tác động vật lý bất giác đỏ ửng, đôi mắt ánh lên tia nhạy bén.

Taehyung: “…Không được tham lam!”

Taehyung ngâm mình trong làn nước nóng, cảm nhận hơi nước làm ấm toàn thân và mùi hương hoa hồng toả ra khắp nơi. Anh nhắm mắt thư giãn, ngoài phòng đã nghe tiếng cậu xem tivi. Chợt nghĩ đến JungKook. Hình ảnh cậu luôn ve vãn trong đầu, rất đáng yêu.

Taehyung lại nhớ đến đôi chân mềm mại đó, ngẫm nghĩ nếu được vuốt ve chúng thì còn gì bằng. Suy nghĩ xấu xa bật dậy một cách nhanh chóng, thằng nhỏ cũng tự tiện ngốc đầu lên khiến cho anh một phen hoảng hồn. Taehyung thở mạnh một cái.

Taehyung: “Đệt. Sao lại là lúc này…”

Chợt nắm lấy thằng nhỏ vuốt ve mơn trớn, không khí tràn ngập mùi hứng tình của gã con trai nọ. Miệng cũng không ngừng gọi nhỏ tên người anh yêu. Trong đầu liên tưởng đến lúc có thể đường đường chính chính ở bên cậu, hôn cậu và làm tình thì tốt biết mấy.

Thoáng một lát sau, anh nghiến răng gừ một cái rồi thở phào nhẹ nhõm. Lại trợn tròn mắt thở hồng hộc, nhìn mớ tinh trùng dính vào tay mình, anh nhăn mài cười.

Taehyung: “Mình điên rồi?”

Tắm xong, Taehyung chọn chiếc áo màu nâu hạt dẻ cùng chiếc quần đen lửng để tiện thoải mái ngủ. JungKook nhìn thấy anh bước ra vội cười mỉm.

JungKook: “Cậu đói chưa?. Tôi có làm một tí japchae nè!”

Anh ngồi xuống kế bên cậu, mùi hương sữa tắm của cậu tỏa ra. Lại liếc mắt đến cái cổ trắng trẻo kia, muốn chạm vào nó một lần. Taehyung không thể thôi ý nghĩ tâm cơ trong đầu, anh tự nhiên muốn đánh vào mặt mình một cái để bớt hèn hạ.

Taehyung: “Sao cậu biết tôi thích ăn japchae thế?”

JungKook ngạc nhiên: “Vậy sao?. Thật là may mắn, tôi còn tưởng cậu không thích ăn!”

JungKook mừng rỡ, đôi mắt cậu như chú thỏ con tìm thấy một củ cà rốt khi đói. Anh bật cười.

Taehyung: “Dù có không thích thì đồ cậu nấu tớ vẫn thích và ăn ngon miệng!”

Không ngờ, anh lại may mắn mà được cùng phòng với cậu. Người con trai dịu dàng và đáng yêu nhất mà anh từng biết. Thấy anh cười mãi không thôi trong lúc ăn nên cậu mới tò mò.

JungKook: “Bộ mặt tôi dính gì hả?”

Taehyung: “Không có!”

JungKook: “Thế sao lại cười mãi thế?”

Taehyung: “Vì nhìn cậu đáng yêu lắm cơ! Nếu cậu là con gái thì chắc sẽ nhiều người theo đuổi, từ tính cách cho tới sự thông minh, cậu luôn được giáo viên tính nhiệm!”

Lời khen ngợi của anh làm cậu gượng chính cả mặt. Không, không phải anh nói đùa mà là anh đang nói rất thật lòng. Cậu cúi đầu vì ngại, gấp một ít kim chi cho anh ăn thử.

JungKook: “Không phải đâu, cậu mới là người học giỏi nhất. Tôi còn ghen tị với cậu nữa, trông cậu rất đẹp trai!”

Bỗng, có tiếng gõ cửa phá nát bầu không khí vui vẻ. Namjoon và Seokjin có cả Jimin và Yoongi nữa, họ đang đứng trước phòng.

Namjoon: “…Chúng ta đi ăn thôi!”

Thấy hai người họ đang ăn món ngon, Jimin tức giận.

Jimin: “Nè, sao cậu đem japchae mà không gọi tôi?”

Jungkook cười cười: “Xin lỗi… Tôi quên!”

Seokjin: “Ăn đấy không no đâu. Đi ăn thôi!”

Namjoon: “Tôi biết có một quán ăn gần đây ngon lắm. Chúng ta sẽ uống rượu sau khi ăn!”

Taehyung: “…Ừm. Cũng tuyệt đấy”

JungKook: “Vậy đi cũng được!”

Cả đám kéo nhau đi ăn, trời cũng đã tạnh mưa. Họ cùng nhau bàn chuyện tối nay nên ăn món gì.

Cả đám đang ăn ngon miệng.

Jimin: “Sao rồi JungKook?. Ở với Taehyung được không?”

JungKook mỉm cười: “Được. Tôi thấy rất tự nhiên, hai đứa nói chuyện rất vui vẻ!”

Jimin cười khổ: “…Thật buồn cho tôi quá!”

Jimin rầu rĩ chọt chọt vào dĩa thịt nướng, mặt không thể vui. Không tự khiến mà hỏi như thế, mục đích của cậu là làm cho người ngồi kế bên phải đau lòng kia kìa. Nhưng da mặt hắn dày. Nói mãi mà cũng không thấy buồn, cứ đưa cái mặt bình thản mà ngồi ăn rất ngon miệng. Yoongi ăn khá nhiều thịt, khẩu vị cũng tốt trở lại.

Jimin nghĩ bụng: “Ăn nhiều coi chừng nghẹn họng đấy đồ đáng ghét!”

Cậu luôn muốn chơi khăm hắn một lần cho bỏ cái tội kiêu căng. Jimin đanh đá vội đá vào chân hắn rồi liếc qua xem thử, nhìn cái mặt vẫn thản nhiên của hắn khiến cậu quê nhẹ. Yoongi còn chẳng quan tâm gì đến cuộc nói chuyện, tưởng hắn sẽ tức giận nhưng cậu đã lầm, người tức chết là cậu thì đúng hơn, bộ sợi dây thần kinh xấu hổ của hắn không có nhỉ?.

Jimin ra sức khinh bỉ: “Còn tôi thì tức muốn không ra hơi đây!”

Chẳng phải hắn yêu JungKook sao?. Mà đáng lý ra hắn phải chọn cùng ở với JungKook thay vì cậu. Sao lại chọn cậu, rốt cuộc hắn muốn cái gì đây?.

Jimin quay sang: “Nè Min Yoongi. Sao không nói gì đi?”

Yoongi bình thản: “Khi ăn không được nói chuyện!”

Jimin: “Ha. Anh gia giáo nhỉ?”

Yoongi: “…”

Jimin: “Chắc là đang ghen nên không có tâm tư mở lời chứ gì?”

Yoongi: “Lo mà ăn đi”

Cậu liếc một cái, vừa ăn vừa nói chuyện với người khác còn thích hơn. Namjoon thấy bầu không khí không được vui thì cắt ngang.

Namjoon: “Mình uống rượu đi”

Gã lấy ra vài chai soju rót vào ly từng người. Dáng vẻ vui tươi khiến cả lũ cũng thấy vui theo.

Namjoon: “Hôm nay nên uống một ngụm thì tâm trạng sẽ tốt hơn”

Seokjin gật gù: “Hay đấy”

Taehyung: “Tuyệt”

Đêm hôm đó. Trừ JungKook và Jimin không thích uống rượu ra thì tất cả mấy tên kia đều say bí tỉ. Quang cảnh lúc đó cũng có chút gượng gạo cho người chứng kiến. Namjoon khóc lóc bên chân của Seokjin, gã như một tên ngốc không sao nín được.

Namjoon: “Sao tôi lại như thế này. Huhu, tôi muốn uống cho quên hết đi….”

Seokjin: “Tránh ra cái tên này. Muốn tôi cho một đạp không?”

Seokjin hùng hổ, đứng dậy trên ghế gầm gú như một con vượn. Cả đám hoảng hồn kéo anh xuống, mấy người khách kia hoang mang nhìn cả đám làm trò con bò. Hoàn cảnh hôm đó hết sức kì cục, Namjoon ôm ghế như ôm người yêu ra sức khóc lóc, Seokjin thì cầm rượu nhảy múa điên cuồng lại cười hét lên.

Jimin đỏ mặt: “Thôi được rồi Seokjin, xuống đi!”

Taehyung cười ha hả lên lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc xấu hổ của họ rồi đăng tải lên KakaoStory trong trang cá nhân của mình với dòng trạng thái “Vu nắm đắm của chúng ta đây!”.

Lập tức cả lớp đồng loạt xem, lượt thích, share và bình luận tăng lên vùng vụt như người nổi tiếng. Taehyung tuy là tên mọt sách nhưng xét về độ nổi tiếng vì thông minh thì ai cũng biết. Mấy năm mới cập nhật trạng thái một lần. Hiếm khi đăng về mấy việc này, điều này rất lạ nên độ hưởng ứng của đám học sinh kia cũng rất nhiều.

Có người bình luận rằng: “Là vua nắm đấm chứ không phải vu nắm đắm!. Cậu viết sai chính tả kìa!”

Một người khác: “Tớ chưa thấy người chăm học như Taehyung lại đăng tải lên những cái này!”

Thêm một người: “Mình tin Seokjin sẽ đập cậu ta một trận. Haha!”

Hoseok cũng viết: “Vui thật đấy!”

Yoongi gật gù lên xuống, đôi mắt nhắm nghiền vẫn chưa ngủ với đám bạn đang quậy phá. Seokjin cười to cầm chai rượu nốc từng ngụm lớn còn JungKook thì lôi kéo Seokjin ngồi xuống, Namjoon thì khóc lóc không thôi đến mức Jimin phải ngồi dỗ dành, riêng Taehyung cắm đầu vào điện thoại bấm bấm cười khành khạch… Yoongi chưa thấy ai mà ồn ào như đám người này, khách trong quán đều hoang mang nhìn họ diễn trò làm Yoongi ngồi không cũng muốn lột cái quần trồng lên đầu cho đỡ nhục.

Yoongi lẩm bẩm: “Toàn lũ điên”

Yoongi tự mò về trọ, riêng Seokjin và Namjoon ngồi gục trên bàn không ai quan tâm, khó khăn lắm Jimin mới dìu được hai người về phòng. Taehyung tung tăng nắm tay JungKook cười cười nói nói vui vẻ, chạy nhảy hớn hở.

Về đến phòng.

Taehyung: “Tôi không có say, tôi muốn uống nữa!”

JungKook: “Được rồi. Cậu đi ngủ đi, ngày mai ta cùng nhau đi chơi!”

Cũng đã hơn mười giờ đêm. JungKook định pha nước giải rượu để Taehyung tỉnh táo một chút, ngày mai tỉnh dậy sẽ không bị đau đầu. Trong vô thức anh vội kéo tay cậu về bên mình, mỉm cười nhìn người con trai đang đứng trước mặt.

Taehyung: “JungKook!”

JungKook ngây ngô: “Có chuyện gì sao?”

Taehyung: “…Cậu thích tôi không?”

JungKook: “Có, tôi thích cậu lắm. Cậu là người tôi thích nhất, có cả Jimin và Seokjin, Namjoon nữa!”

Taehyung: “Không phải, là thích khác cơ!”

Jungkook khó hiểu: “Hửm?”

Taehyung: “Tớ thích cậu. Là thứ tình cảm không phải như bạn bè!”

Lời nói của anh làm cậu tròn mắt, không lẽ anh say quá rồi thành ra nói đùa à?. Làm gì có tình yêu nào như vậy.

Jungkook: “Đừng giỡn nữa. Cậu giỡn như vậy. Tôi không thích đâu!”

Taehyung: “Tôi nói thật, mỗi giây mỗi phút đều nhớ về cậu!”

Anh một lực kéo cậu xuống, lấy môi mình đè lên đôi môi đỏ cậu, cậu kháng cự cũng vô ích, anh rất mạnh. Từ từ dùng chiếc lưỡi điêu luyện chiếm lấy khoang miệng xinh xắn nọ. Quấn lấy cái lưỡi của đối phương trông rất tình.

Giờ, họ đang trao cho nhau nụ hôn đầu. Nước mắt cậu bỗng trực trào rơi ra từ khóe mắt. Anh mạnh bạo hút hết sức lực, JungKook lần đầu tiên bị áp bức như thế. Cậu không chịu được mà đánh vào lưng anh. Anh mới buông tha đôi môi tội nghiệp ấy.

Chưa dừng lại.

Chiếc áo bị anh kéo lên cao. Lộ ra cặp nhũ hồng cương cứng, JungKook bản thân cũng không hiểu sao lại phản ứng như vậy khi được hôn. Ở phía dưới cũng không ngừng khó chịu.

Jungkook: “Xin cậu… Đừng làm thế!”

Taehyung: “Nhìn xem, đầu vú của em cương cứng rồi kìa!”

Cậu trợn mắt nhìn anh như dã thú. Taehyung quấn lấy nhũ hồng cậu ra sức hôn lấy hôn để. Uốn thành nhiều hình hài khác nhau. JungKook khó chịu, khóc lóc van xin anh dừng lại mau.

JungKook: “Cậu…cậu làm ơn. Tha cho tôi đi!”

Taehyung: “JungKook, tôi rất thích cậu. Cậu cũng thích tôi mà đúng không?”

JungKook đỏ mặt, khóc: “…Không có…”

Anh vẫn hôn lên khuôn ngực trắng hồng, nhũ hồng bây giờ đã sưng tấy vì chiếc lưỡi đáng ghét của anh. Anh ngước nhìn thành quả của mình rồi mỉm cười gian xảo. Từ từ đưa thứ to lớn của mình vào chỗ mà cậu nhạy cảm nhất. JungKook đau đớn nhăn mặt, không tự chủ ưỡn cong lưng.

Cảm giác như bị xé ra thành hai mảnh. Bị anh xâm nhập đến vùng cấm địa nên vùng bụng bắt đầu ê ẩm, bên dưới bị khuấy động đến chảy máu.

Jungkook: “Đau quá…rút ra. Tôi là con trai đấy!!!”

Taehyung: “Dù em có là ai, anh cũng yêu em!”

JungKook: “Hức… Ưm…”

Taehyung: “Em rõ là yêu anh!”

JungKook: “… Không có…ưm..”

Taehyung: “Anh biết em có tình ý với anh, cái cách em nhìn anh… Anh biết rất rõ”

Cậu đỏ mặt, quay đi không nói.

Anh mạnh bạo ra vào thật mạnh bên trong, cậu đau đớn nghiến chặt răng, nước mắt cứ tuôn ra thành dòng. JungKook chỉ biết gắng gượng cố nén cơn đau.

Trong miệng cậu phát ra những thứ mà cậu cho là kinh tởm. Cậu bắt đầu rên, cảm giác thật lạ. Dương vật to lớn của anh nhấn vào trong bụng khiến cậu khó chịu mà cũng thật thích. Cậu không còn đau. Cảm giác khoái lạc đến mức rợn người.

JungKook: “Ahhh. Dừng lại đi. Hức… Ưm, ah!”

Taehyung nghiến răng.

Anh thúc càng dữ dội hơn khi sắp gần lên đỉnh. Anh không nói lời nào, anh xuất ra tinh dịch nóng từ từ truyền vào trong cậu. Anh mệt nhọc ôm cậu vào lòng an ủi.

Taehyung: “Đừng khóc. Ngoan. Tôi sẽ chịu trách nhiệm!”

Thế là anh ôm cậu vào lòng vỗ về. Cậu không còn sức lực nào nữa. Đôi mắt cậu ngấn lệ, mệt mỏi thiếp đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.