Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 12: Khó ưa cùng phòng.



Jimin đoán nét mặt người khác rất dở nên không hiểu hắn suy nghĩ gì. Chỉ biết cắm mắt vào đường đi. Chỗ nhà cậu là một con hẻm cũ, đây không phải là nhà của cậu mà là nhà thuê. Vì gần trường nên cậu thuê ở để tiện đi học. Còn nhà cũ của bố mẹ thì rất xa trường, Jimin cũng thích tự lập nên muốn trải nghiệm thử cảm giác nghèo khổ thế nào. Chứ thực chất nhà dư giả. Yoongi sai lầm nghĩ cậu là một tên nhóc nghèo khổ, sống ở nơi tăm tối, chật hẹp, ẩm ướt này. Hắn còn nghĩ cậu phải làm thêm để kiếm tiền đi học và trang trải cuộc sống của mình.

Yoongi đi đằng sau, liên tục dán mắt vào sau gáy cậu. Hắn không nhịn được đưa tay chạm, Park Jimin theo phản xạ rụt cổ xuống, che chắn. Một giây sau, mặt cậu đỏ bừng xen lẫn tức giận quay đầu ra sau.

Jimin: “Làm cái trò gì vậy?”

Yoongi: “Thú vị thật đấy. Cậu giờ giống y như con gái!”

Jimin: “Đừng có đùa với tôi. Tôi méc Seokjin đấy!”

Yoongi: “Cậu nghĩ tôi sợ cậu ta chắc?”

Jimin: “Vậy tôi sẽ gọi cảnh sát nếu anh còn giở trò biến thái…”

Yoongi hờ hững: “Cậu làm như cậu có giá lắm vậy?”

Jimin im lặng không nói gì. Chỉ liếc hắn một cái.

Yoongi: “Yên tâm đi, tôi không cưỡng bức cậu đâu!”

Jimin hoảng sợ với con người này, hắn ta nói những lời biến thái cùng với vẻ mặt bình thản đến rợn người. Gió thổi mát mẻ mang theo từng cơn ớn lạnh, tay chân không tự chủ mà ôm thân thể ngọc ngà của mình, bước đi một cách chắc chắn. Cậu tránh hắn còn hơn tránh tà. Đi được một đoạn thì đến đường chính. Lúc đó Namjoon và đám bạn đã tập hợp đầy đủ xong.

Seokjin: “Sao giờ mới đến?”

Jimin tức giận: “Do cái tên điên này đó!”

Yoongi im lặng không quan tâm, đảo mắt nhìn quanh. Hắn đang tìm kiếm gì đó, bỗng nhiên có một người mặc đồ vest đi đến. Khẽ chào hắn một cái. Hắn ra hiệu cho đám người vác vali của đám bạn để trong chiếc xe màu xám.

Taehyung nhăn mặt: “Gì đây?”

Yoongi: “Tôi kêu tài xế riêng đưa hành lý các cậu đến Jeju. Nếu để đồ trong xe không thoải mái lắm…”

Namjoon: “Ồ, vậy cũng được đấy. Cảm ơn…”

Seokjin nghi ngờ: “Sao lại tốt bụng thế?”

Yoongi: “Tôi thích được người khác khen tốt bụng hơn bị nói là đồ điên”

Seokjin: “Thì cậu là tên điên mà. Không. Chó điên mới đúng!

Yoongi lúc trước chọc Jimin tức giận nên cậu ngó lơ. Nếu như không ghẹo gan cậu thì Jimin đã giải vây bầu không khí ngượng ngùng này rồi. Cậu đứng đó mặc kệ hắn, đáng đời. Jimin không buồn nhịn cười, tiếp thêm để châm lửa.

Jimin: “Haha. Chó điên, nghe hợp đấy!”

Yoongi cười: “Đúng… Chó điên hay cắn người nên coi chừng đấy!”

Seokjin khinh thường: “Tôi có thuốc ngừa nó phát bệnh điên. Không dễ gì để bị cắn đâu…”

Yoongi cười nhạt, nhìn Jimin: “Sợ thuốc ngừa hoá ra là thuốc kích thích nó thêm ấy chứ”

Jimin đỏ mặt: “…”

Seokjin lẩm bẩm: “Đồ khốn dâm dục”

Yoongi: “Vì tôi muốn làm người tốt!”

Cả đám giật mình ngã ngửa. Yoongi đưa khuôn mặt ngàn năm vô cảm dần dần nở nụ cười khả ái. Khuôn mặt lạnh lẽo đằng đằng sát khí gượng gạo cong môi làm người khác ái ngại thay.

Seokjin gắt: “Dọa ma à?. Đồ điên…”

Min Yoongi bây giờ muốn trở thành người tốt ư?. Nực cười quá đi mất. Seokjin tính đi rửa lỗ tai cho sạch sẽ vì sợ nghe nhầm.

Seokjin ôm bụng cười: “Cậu diễn hài sao?”

Yoongi: “Vui chứ?”

Seokjin: “Nhạt thấy mẹ!”

Yoongi: “Hay là tôi và cậu học ngành sân khấu điện ảnh đi. Vì cậu cũng nhạt nhẽo y như tôi!”

Seokjin thu lại nụ cười: “Đệt mẹ…”

Jimin, JungKook mím môi cố nhịn: “…”

Taehyung: “Hai cậu cứ như trẻ lên ba ấy”

Seokjin: “Cái mặt tên Yoongi nói tám mươi tuổi người ta còn tin chứ ở đấy mà lên ba, lên bốn?”

Yoongi: “Còn cậu chắc đã năm trăm tuổi rồi à mà sao cái mỏ hỗn quá vậy?”

Seokjin bực bội: “Đệt mẹ, thích hổ báo cáo chồn không?. Đánh nhau một trận đi, tên não quốc lộ!”

Seokjin nhào tới làm vài cước với hắn, Jimin và Taehyung cản anh lại. Sợ chưa đi được Jeju đã vội vào đồn cảnh sát uống nước mát rồi.

Jimin: “Kệ thằng cha đó đi. Hôm nay ta đi chơi mà, vui lên”

Namjoon mệt mỏi: “Thôi nào, ta lên đường nào mọi người. Đứng đấy đấu võ mồm hoài!”

Namjoon cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Seokjin nhẹ nhàng quay sang chỗ khác mà liếc nhẹ gã một cái sởn gai ốc. Còn về phần JungKook và Taehyung thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng bỏ lên xe. Jimin leo lên xe ngồi kế JungKook. Cậu vừa bước đi vừa kéo cái túi bự tổ chảng, những người kia cũng từ từ vội vã bước theo. Họ sắp xếp chỗ ngồi, Jimin ngồi cùng JungKook và Seokjin. Cái tên Yoongi lại không thích ai ngồi chung nên ngồi một góc đeo tai phone nghe nhạc ngủ. Taehyung và Namjoon ngồi trên trước nói chuyện rất vui vẻ.

Jimin: “Này Namjoon. Xe này ở đâu vậy?”

Namjoon: “Bố mới sắm cho đấy. Thế nào? Ngầu chứ?”

Jimin: “Rất ngầu!”

Suốt chặng đường đó. Cả đám nói chuyện rất vui. Toàn bàn chuyện trên trời dưới đất, cái gì cũng lôi ra nói được. Namjoon kể lần đầu bị đánh đến mức nhập viện là một cảm giác khá thú vị. Seokjin lại hỏi có muốn được trải nghiệm thêm không để anh giúp. Câu hỏi đó làm gã im luôn. Cả đám cười khúc khích.

JungKook quay sang: “Mà khi nào bố mẹ và Jiyoung về?”

Jimin: “Tôi cũng chẳng biết. Lâu rồi chưa được gọi điện với mẹ. Tối nay sẽ gọi!”

Namjoon liên tưởng: “Jiyoung giờ chắc xinh đẹp lắm!”

Taehyung: “Thì Jimin nhìn sao thì cậu ấy y vậy đó. Có khi bấy giờ đã trở thành một chàng trai cơ bắp hơn anh trai mình rồi!”

Jimin không vui chút nào. Em trai bé bỏng của cậu vẫn mãi là cậu nhóc nhỏ nhắn xinh xắn cùng với khuôn mặt mít ướt hay chạy theo sau cậu để được chơi bóng cùng. Hai năm không gặp mà thằng nhóc ấy nổi cơ bắp lên kẹp cổ cậu chắc có nước cậu khóc cho xong. Jimin ớn lạnh cầm túi bánh trên tay, nhăn mi.

Jimin: “Nghe thật là sợ. Nếu em ấy mà về đây với một mớ cơ bắp chắc tôi ngất xĩu mất!”

JungKook: “Có khi cậu ấy lo học đến mức trơ xương thì sao?”

Jimin đau khổ bất lực: “Thôi mà!”

Cả đám lại bật cười khúc khích khi trêu được cậu. Jimin giật mình nhớ ra, còn thiếu một người.

Jimin: “Hoseok đâu?”

Namjoon: “Ờ quên bén đi. Cậu ấy nói là phải đi đến Busan một chuyến nên không đi được!”

Jimin: “Tiếc ghê!”

Seokjin: “Hoseok là một con người lễ phép và hoà đồng. Nếu có cậu ta đi cùng chắc chắn sẽ rất thú vị!”

Cả đám cũng khá buồn, vì không rủ được Hoseok. Nhưng lại vớ được cái tên chết tiệt đang ngồi ở đằng sau xe. Hắn ta nghiêng người ra sau, đôi mắt nhắm nghiền mang theo dáng vẻ mệt mỏi. Hắn không nói chuyện suốt một chặng đường dài.

Cả đám im lặng nửa buổi, ngắm nhìn những dải mây trắng phiêu bồng trên bầu trời đầy nắng ở đất Seoul, thật sự thật thanh bình và nhẹ nhàng.

Suốt chặng đường đó Jimin cũng được một giấc ngủ ngon. Cả đám tiếp tục bàn chuyện hăng sai. Khi cậu tỉnh dậy thì thấy đói bụng quá chừng. Nên lấy bịt khoai tây để trong áo ra ăn ngon lành. Jimin thích nhất là ăn, dù đi đâu cũng có đồ ăn bên cạnh. Nếu buồn chán thì sẽ đem chúng ra ngấu nghiến.

Thấy đám bạn nói chuyện vui vẻ, cậu cũng nhập cuộc.

Jimin: “Các cậu đói không, tớ có đem bánh các cậu thích này!”

Cả đám ồ lên, Jimin thật quả chu đáo. Đem theo cậu đúng thật là không cần làm gì cũng có ăn. Cậu lấy hết bánh chia cho mọi người, ai cũng có phần. Jimin không quên con người ở đằng sau lủi thủi một mình. Thế là cậu lấy túi bánh cuối cùng còn sót đưa cho hắn.

Jimin: “Chắc anh đói rồi. Ăn tí gì đi!”

Hắn ngồi nhìn cậu, đôi mắt đầy nét lẳng lơ đang muốn quyến rũ cậu. Cậu nổi da gà, thật hối hận khi quay xuống nói chuyện. Hắn đúng là nguy hiểm hơn cậu tưởng tượng, tên này chắc sáng chưa uống thuốc thì phải.

Yoongi: “Cảm ơn!”

Jimin: “Không có gì, anh có muốn ăn ít bánh gạo không?”

Yoongi: “Bánh gạo?. Tôi thích ăn bánh gạo lắm. Mochi, mochi!”

Cả đám ngẩn người. Lần đầu thấy hắn giỡn như vậy đó, còn tưởng là cục đá không biết một câu trêu người. Lầm tưởng có thể chọc Jimin cười nhưng cậu bĩu môi, đưa cho hắn cái bánh gạo cuối cùng rồi chửi hắn rõ to.

Jimin: “Đồ vô duyên!”

Seokjin cười với chất giọng có một không hai. Anh cầm lon bia trên tay lắc lắc, tay còn lại đập vào đùi mình vì buồn cười. Namjoon khỏi cần trả thù cũng có Jimin làm Yoongi bẻ mặt, thật đáng đời. Taehyung một phen cười thầm trong bụng vì tình địch mình mất mặt trước JungKook.

Seokjin: “Há há, danh hài Min Yoongi. Tôi bảo cậu nên đi diễn hài đi!”

Yoongi: “Cậu cười giống đười ươi thật đấy…”

Seokjin liếc: “Bà già cậu…”

Taehyung: “Cơ mà cậu biết chọc Jimin nhỉ?. Lại còn dùng cả câu mochi!”

Yoongi: “Tại sao?”

Taehyung từ tốn giải thích, Jimin thường được kêu bằng “mochi” khi ở nhà. Do má bánh bao và thường bĩu môi nên nhìn y chang một cái bánh gạo vừa trắng vừa tròn. Rất đáng yêu. Tuy vậy, cậu ấy không thích người khác gọi mình như vậy nhưng ba mẹ cứ gọi. Jimin có thể chửi bất kì ai nếu dám nói từ mochi nhiều lần. Nên Yoongi bị dính chưởng cũng tội mà cũng đáng. […]

Họ thuê phòng trọ. Nghỉ lại ở đó một đêm, ngày mai mới đi chơi tham quan tại đảo. Vì chặng đường đi rất mệt, với mất mấy tiếng đi thuyền nữa nên cả đám ai nấy thể xác đều rã rời. Tiếc thay, hôm nay là lễ nên chỉ còn ba phòng trống. Với lại trời cũng đã dần tối và bắt đầu mưa lớn. Quái lạ, mưa đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc họ định rời đi tìm nhà trọ khác thuê.

Namjoon: “Đệt mẹ. Biết vậy tôi đã đặt trước!”

Taehyung: “Thôi kệ đi, còn ba phòng cũng không sao. Mỗi người chọn một người ở chung!”

Seokjin: “Tôi muốn ở một mình!”

Namjoon bất đồng: “Vậy ở trong xe!”

Seokjin: “Nín!”

Namjoon nảy ra một ý định: “Hay ta oẳn tù tì đi, ai thắng sẽ được chọn người ngủ cùng!”

Taehyung: “Không tồi!”

Namjoon: “Seokjin, Yoongi thì sao?”

Seokjin khoanh tay trước ngực, dáng vẻ cao ngạo lắc đầu không ý kiến. Bên Yoongi cũng im lặng như tờ ra hiệu đồng ý. Jimin nghĩ hai người này nếu có ở chung nhất định là banh nóc. Có khi nào giết nhau trong lúc ngủ luôn không?. Seokjin là người đụng đâu chiến đó. Nếu đánh nhau với Yoongi đến lúc cả hai bị thương nặng không biết ai sẽ bỏ cuộc.

Seokjin biết cái tên oan gia này đang nghĩ cách để bày trò được ở chung phòng với Yoongi, mục đích làm cho hắn bẻ mặt với mọi người ở đây. Đúng là Kim Namjoon khờ khạo lâu lâu ác độc nhưng lần nào ác quả cũng đáng sợ. Nghĩ đến lúc Yoongi bẻ mặt, gã cười trong lòng như sắp lấy vợ.

Thế là họ oẳn tù tì mà không biết rằng Yoongi chơi trò chơi đa phần giỏi, hắn rèn luyện trí thông minh từ nhỏ nên đôi ba trò này không thể làm khó hắn. Mới vung tay mấy lần đã về nhất. Hắn mỉm cười một cái, nhìn người con trai xấu số khiến cậu sởn da gà.

Yoongi: “Vậy tôi thắng, tôi muốn ở cùng Jimin!”

Jimin nhăn mài: “Tại sao!?. Sao lại là tôi?. Mà hông phải là Namjoon hay Taehyung?”

Jungkook im lặng cười cười. Taehyung đã không biết hồi hộp lúc nào. Nhưng cuối cùng anh lại chọn được JungKook ở cùng. Namjoon bất lực quỳ gối, gã đã bay màu từ lâu. Sao gã lại có thể cùng Seokjin cơ chứ. Ôi mẹ ơi, gã muốn tự sát ở đây quá.

Seokjin nghiến răng đưa đôi mắt sắc bén nhìn, thấy mọi người rời gần hết nên mới kẹp cổ hắn, quát.

Seokjin: “Ôi trời ơi, cậu chính là người đã nghĩ ra trò này đó. Đã chơi dở rồi mà còn hay chơi!”

Namjoon: “Tôi có biết cái tên đó chơi giỏi đâu!”

Seokjin: “Hừ. Cho bỏ tật yếu bày đặt ra gió!”

Gã bất lực khóc không thành tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.