Hoắc Thiếu Huyền ngồi trước bàn cơm nhìn những món ăn trên bàn, hắn cầm điện thoại, lúc đầu hắn nghe vệ sĩ báo cáo rằng Đặng Gia An theo chị gái tới nơi đấu giá cũng chẳng quan tâm.
Nào ngờ đến trưa rồi cô cũng không chịu trở về nhà, hắn còn chưa kịp tính sổ cô chuyện vết ngón tay trên má mà cô đã bỏ chồng đi đến mất tung mất tích.
Bây giờ lại còn nghe cô khiêu khích vài câu làm cho Hoắc tổng càng được thể bộc phát khí lạnh ra bốn phương tám hướng.
Quản gia giống như đã quen, bác ấy bưng thêm mấy món nữa đặt trên bàn cơm sau đó lui về phía sau.
Hoắc Thiếu Huyền vẫn đang mải nói chuyện với Đặng Gia An.
“Li hôn? Được thôi, nếu cô chịu làm theo mấy điều kiện tôi đưa ra thì tôi chấp nhận li hôn với cô.”
Hắn đã không tìm thấy ánh trăng sáng trong lòng mình nữa, khó khăn lắm hắn mới có thể tìm thấy một cô gái có đôi mắt có hồn y hệt đôi mắt năm xưa ấy, hắn không muốn buông bỏ dễ dàng như thế.
Nghe Hoắc Thiếu Huyền nói đồng ý li hôn, Đặng Gia An tuy vui nhưng cũng biết điều kiện tên này đưa ra không thể nào dễ dàng được.
Bất giác cô lại nhớ đến Hoắc Thiếu Huyền, không, không phải là nhớ đến Hoắc Thiếu Huyền. Cô đang thông qua Hoắc Thiếu Huyền để nhớ tới một người trong kí ức xa xôi phủ đầy bụi.
Thực ra trí nhớ của cô đã không còn nguyên vẹn, ngoại trừ khuôn mặt và đôi mắt đặc biệt của người thiếu niên, cô không còn nhớ được gì nữa.
Cô không thể phủ nhận rằng bản thân dễ dàng chấp nhận theo Hoắc Thiếu Huyền về mà không phản kháng kịch liệt cũng là do cô đang xem Hoắc thiếu gia là thế thân của một người khác.
Câu chuyện này thật nực cười làm sao.
Hoắc thiếu gia xem cô là thế thân của ánh trăng sáng mà không biết rằng cô cũng đang xem hắn ta là thế thân cho thiếu niêu trong kí ức.
Hai người họ, ai cũng chẳng hơn ai.
Chỉ có điều cô xem người ta làm thế thân trong âm thầm, còn người ta vẫn chẳng hề hay biết gì.
Đặng Gia An hỏi lại.
“Nói lời phải giữ lời, điều kiện gì, tôi đây sẽ thỏa mãn anh.”
Hoắc Thiếu Huyền vừa nghe vậy đã cười lạnh, sau đó nói bằng giọng nguy hiểm.
“Thỏa mãn tôi? Được, vậy đi, chỉ cần cô sinh cho tôi một đứa con để nối nghiệp nhà họ Hoắc thì tôi sẽ buông tha cho cô.”
Đặng Gia An nghe vậy thì nhíu mày, cô khó chịu nói.
“Anh lấy tôi về để muốn tôi sinh con cho anh? Vậy sao anh không đi mà thuê người sinh con hộ hay đi cấy ghép đi. Tôi không rảnh để sinh con hộ anh, hoặc nếu anh thích thì tôi có thể tìm người tình nguyện sinh con cho anh. Hoắc tổng cảm thấy thế nào?”
Hoắc Thiếu Huyền chẳng mảy may động lòng trước đề nghị của cô. Vốn dĩ hắn ta cũng chẳng muốn sinh con đẻ cái nối dõi tông đường gì hết.
Mọi người đều biết mà, hắn là một tên điên, một tên điên do nhà họ Hoắc tạo ra. Hắn căm thù nhà họ Hoắc đến tận xương tủy thì sao có thể vì gia tộc đang dần thối rữa này mà sinh ra đời sau.
Nếu thật sự muốn sinh người nối dõi thì hắn không đến mức gần ba mươi tuổi vẫn không chịu tiếp xúc với bất kì cô gái nào.
Hắn nói như vậy cũng là vì muốn cho Đặng Gia An khó chịu cùng hắn mà thôi.
“Tôi đã nói rồi, vì cô giống với người đó nên tôi mới cưới cô, vậy nên đứa con mà tôi có sau này cũng phải có nét giống người đó. Trừ phi cô tìm cho tôi một người giống y hệt cô thì tôi sẽ bỏ qua cho cô.”
Đặng Gia An chẳng buồn nói chuyện phiếm với tên này nữa. Cô cười lạnh.
“Vậy nếu tôi không đồng ý sinh con cho anh thì anh sẽ không li hôn đúng không?”
“Đúng vậy.”
Hoắc Thiếu Huyền cảm thấy nói chuyện với thế thân mới cưới về này cũng không tồi.
Nhưng có vẻ chỉ có mình hắn cảm thấy như vậy thôi, bởi vì hiện tại Đặng Gia An chỉ hận có thể đánh cho hắn một trận.
“Vậy thì tôi đành ra ngoài quyến rũ trai trẻ rồi đi ngoại tình để bôi nhọ vào mặt anh thôi.”
Hoắc Thiếu Huyền vừa nghe đến đây thì nụ cười đang treo trên môi cũng biến mất.
“Đặng nhị tiểu thư, tôi cảnh cáo cô, cô đừng có mang khuôn mặt đó đi ngoại tình với thằng đàn ông khác. Đừng để cho tôi bắt được, nếu không cô sẽ phải hối hận.”
Đặng Gia An chẳng sợ lời uy hiếp của hắn ta, dù sao thì tên này cũng đã uy hiếp cô thành quen rồi, cô còn sợ gì nữa.
“Nếu tôi cứ làm thì sao? Khuôn mặt này là mẹ cha tôi cho, anh lấy quyền gì mà quản này quản nọ. Tôi cứ thích ra ngoài để tìm trai trẻ đấy, anh có thể làm gì tôi?”
Hoắc Thiếu Huyền quăng mớ văn kiện trên tay xuống, ngả người ra sau ghế, đôi mắt hắn nham hiểm và hung ác tới tột cùng.
“Cô sẽ phải hối hận vì quyết định đó, Đặng Gia An à.”
Điện thoại được cúp trong mớ khói thuốc mù mịt, khi Đặng Minh Nguyệt tới chỉ kịp nghe câu cuối của cô nên không biết cô lại định bày trò gì.
“Em vừa nói gì đấy? Định ra ngoài tìm trai trẻ? Em càng ngày càng không ra gì rồi đấy.”
“Không có đâu, chị đừng nghe em nói lung tung.”