Văn Xuyên bị bỏ lại bởi Bạch Anh Tử nhất quyết muốn được tự do tự tại thư giãn ở du thuyền. Trợ lý có lo cũng đành bất lực với sự cứng đầu ngang bướng của cậu chủ.
Nhưng khi anh tới nơi lại thấy Sa Dĩnh Sa vẫn trang phục nhàm chán như mọi lần.
– Cậu Bạch, chủ tịch muốn tôi đi cùng cậu. Ngài ấy không yên tâm.
Anh cóc quan tâm mà xách túi du lịch của mình hờ hững lướt qua, chiếc túi va vào người Dĩnh Sa thì anh cũng mặc kệ.
Mặt cô vẫn không chút biểu cảm, nhẹ nhàng theo sau anh bước lên du thuyền.
– Cô????? Không phải bố tôi muốn gì cũng được. Tôi đi chơi mà cũng bị quản là sao?
– Cậu chưa biết à? Bố cậu muốn gì là phải được. Lệnh của ông ấy, tôi phải hoàn thành dù có thế nào đi nữa.
Anh ném mạnh túi xuống sàn, thái độ bực dọc thấy rõ.
– Sa Dĩnh Sa, cô hóa ra chẳng linh hoạt cái quần què gì hết. Bộ ông ấy sai thì cô cũng nghe lời ông ấy sai bảo à?
– Đúng vậy!
– Ôi mẹ ơi, cô đúng là con chó trung thành của ông già mà. Ông ấy bảo cô chết chắc cô cũng dám chết luôn à?
– Sẽ!
– Điên rồi! Nhưng tôi không thích ở với một người dị như cô. Cô biến đi giùm cái. Phiền chết đi được!
Cả người cô đứng yên tại chỗ, anh nhướng mày phát cáu định bê cô ném xuống thì bất ngờ cô lên tiếng.
– Cậu là huyết mạch duy nhất của chủ tịch và cố phu nhân. Nếu cậu có mệnh hệ gì khi đi du thuyền ông ấy tặng, ông ấy sau này dù có gặp mẹ cậu ở bên kia cũng sẽ áy náy không còn mặt mũi. Huống hồ cơ ngơi của họ, cậu không định cáng đáng sao?
Sa Dĩnh Sa bình thường nói ít như thể sợ tốn nước bọt, nhưng cứ cái giây phút Bạch Anh Tử cần quyết định gì đó lại tuôn ra một tràng, từng câu từng chữ đánh trúng điểm yếu của anh. Mà không chỉ thế, nói mà để anh phải đồng ý, nói mà thể hiện được ý tốt của bố anh dành cho con trai, nói mà nhắc tới mẹ anh khiến anh không thể phản bác.
– Cô được lắm! Bố tôi trọng dụng cô quả là có lý do. Coi như tôi càng ngày càng được mở mang tầm mắt. ….Con mụ Sa Sa!
Câu cuối phát ra nhỏ xíu khi anh cọc cằn xoay người bỏ vào khoang du thuyền. Nhưng Dĩnh Sa vẫn nghe được, cô chỉ hơi nhíu mày rồi lại tập trung vào việc của mình.
Chủ tịch yêu cầu cô quan sát, hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho Bạch Anh Tử. Đồng thời thay ông ấy đánh giá con trai ở nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống, những khía cạnh mà anh không bộc lộc trước mặt ông ấy bao giờ. Bạch Cảnh Thiên cho rằng hai người có tuổi xêm xêm sẽ dễ nói chuyện và hiểu nhau hơn.
Sáng có nắng nhẹ, thời tiết rất đẹp, thế là Bạch Anh Tử coi Sa Dĩnh Sa như vô hình. Anh cởi áo, quần thì là quần vải hoa lá cành màu xanh xanh vàng vàng, rồi ở trần thân trên nằm dài tắm nắng.
Anh đeo kính râm, nằm chán chê nghe nhạc thì liếc qua chỗ người còn lại. Có kính che chắn nên anh nhìn không khách sáo, đoán là sẽ không bị cô phát hiện.
Dĩnh Sa đang ngồi dưới mái che, trái với anh tắm nắng thì cô chống nắng. Cô tháo dây buộc tóc, cả mái tóc dài đen bay phấp phới trong gió biển, sau đó đội mũ lưỡi trai lên. Hai tay cũng được đeo găng tay chống nắng màu đen giống màu áo.
Bạch Anh Tử vẫn là thấy cô nhàm chán.
Ở nước ngoài, mỗi lần anh cùng mấy người bạn đi chơi du thuyền, họ đều có đính kèm mấy cô gái Châu Âu phóng khoáng, mặc bikini nhỏ xíu nhảy nhót tiệc tùng rất náo nhiệt. Chẳng qua về nước anh không có bạn, lại muốn yên tĩnh suy nghĩ về kế hoạch sắp tới. Chứ công tử nhà họ Bạch mà đã nổi thú ăn chơi thì có mà đỉnh nóc kịch trần luôn ấy.
…
Hai người cứ thế lênh đênh trên biển, ở chung một du thuyền nhưng không ai nói với ai lời nào.
Bạch Anh Tử câu cá rồi lại đi bơi. Sa Dĩnh Sa đứng ở mũi thuyền quan sát, luôn để mắt tới cậu chủ Bạch.
Bữa trưa là đồ ăn đem theo, bữa tối là cá tươi mà anh tự câu được. Dù không phân công nhưng Sa Dĩnh Sa tự động chuẩn bị nấu nướng kiểu Địa Trung Hải. Ăn xong thì mỗi người một góc ngắm trời đêm.
Đêm ấy anh nằm đệm, cô nằm ghế dài. Trước khi đi ngủ cô vẫn lịch sự nói.
– Chúc ngủ ngon!
Bạch Anh Tử đeo headphone, có nghe được nhưng giả vờ không thấy, mặt vẫn khinh khỉnh không bận tâm.
Văn Xuyên bị bỏ lại bởi Bạch Anh Tử nhất quyết muốn được tự do tự tại thư giãn ở du thuyền. Trợ lý có lo cũng đành bất lực với sự cứng đầu ngang bướng của cậu chủ.
Nhưng khi anh tới nơi lại thấy Sa Dĩnh Sa vẫn trang phục nhàm chán như mọi lần.
– Cậu Bạch, chủ tịch muốn tôi đi cùng cậu. Ngài ấy không yên tâm.
Anh cóc quan tâm mà xách túi du lịch của mình hờ hững lướt qua, chiếc túi va vào người Dĩnh Sa thì anh cũng mặc kệ.
Mặt cô vẫn không chút biểu cảm, nhẹ nhàng theo sau anh bước lên du thuyền.
– Cô????? Không phải bố tôi muốn gì cũng được. Tôi đi chơi mà cũng bị quản là sao?
– Cậu chưa biết à? Bố cậu muốn gì là phải được. Lệnh của ông ấy, tôi phải hoàn thành dù có thế nào đi nữa.
Anh ném mạnh túi xuống sàn, thái độ bực dọc thấy rõ.
– Sa Dĩnh Sa, cô hóa ra chẳng linh hoạt cái quần què gì hết. Bộ ông ấy sai thì cô cũng nghe lời ông ấy sai bảo à?
– Đúng vậy!
– Ôi mẹ ơi, cô đúng là con chó trung thành của ông già mà. Ông ấy bảo cô chết chắc cô cũng dám chết luôn à?
– Sẽ!
– Điên rồi! Nhưng tôi không thích ở với một người dị như cô. Cô biến đi giùm cái. Phiền chết đi được!
Cả người cô đứng yên tại chỗ, anh nhướng mày phát cáu định bê cô ném xuống thì bất ngờ cô lên tiếng.
– Cậu là huyết mạch duy nhất của chủ tịch và cố phu nhân. Nếu cậu có mệnh hệ gì khi đi du thuyền ông ấy tặng, ông ấy sau này dù có gặp mẹ cậu ở bên kia cũng sẽ áy náy không còn mặt mũi. Huống hồ cơ ngơi của họ, cậu không định cáng đáng sao?
Sa Dĩnh Sa bình thường nói ít như thể sợ tốn nước bọt, nhưng cứ cái giây phút Bạch Anh Tử cần quyết định gì đó lại tuôn ra một tràng, từng câu từng chữ đánh trúng điểm yếu của anh. Mà không chỉ thế, nói mà để anh phải đồng ý, nói mà thể hiện được ý tốt của bố anh dành cho con trai, nói mà nhắc tới mẹ anh khiến anh không thể phản bác.
– Cô được lắm! Bố tôi trọng dụng cô quả là có lý do. Coi như tôi càng ngày càng được mở mang tầm mắt. ….Con mụ Sa Sa!
Câu cuối phát ra nhỏ xíu khi anh cọc cằn xoay người bỏ vào khoang du thuyền. Nhưng Dĩnh Sa vẫn nghe được, cô chỉ hơi nhíu mày rồi lại tập trung vào việc của mình.
Chủ tịch yêu cầu cô quan sát, hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho Bạch Anh Tử. Đồng thời thay ông ấy đánh giá con trai ở nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống, những khía cạnh mà anh không bộc lộc trước mặt ông ấy bao giờ. Bạch Cảnh Thiên cho rằng hai người có tuổi xêm xêm sẽ dễ nói chuyện và hiểu nhau hơn.
Sáng có nắng nhẹ, thời tiết rất đẹp, thế là Bạch Anh Tử coi Sa Dĩnh Sa như vô hình. Anh cởi áo, quần thì là quần vải hoa lá cành màu xanh xanh vàng vàng, rồi ở trần thân trên nằm dài tắm nắng.
Anh đeo kính râm, nằm chán chê nghe nhạc thì liếc qua chỗ người còn lại. Có kính che chắn nên anh nhìn không khách sáo, đoán là sẽ không bị cô phát hiện.
Dĩnh Sa đang ngồi dưới mái che, trái với anh tắm nắng thì cô chống nắng. Cô tháo dây buộc tóc, cả mái tóc dài đen bay phấp phới trong gió biển, sau đó đội mũ lưỡi trai lên. Hai tay cũng được đeo găng tay chống nắng màu đen giống màu áo.
Bạch Anh Tử vẫn là thấy cô nhàm chán.
Ở nước ngoài, mỗi lần anh cùng mấy người bạn đi chơi du thuyền, họ đều có đính kèm mấy cô gái Châu Âu phóng khoáng, mặc bikini nhỏ xíu nhảy nhót tiệc tùng rất náo nhiệt. Chẳng qua về nước anh không có bạn, lại muốn yên tĩnh suy nghĩ về kế hoạch sắp tới. Chứ công tử nhà họ Bạch mà đã nổi thú ăn chơi thì có mà đỉnh nóc kịch trần luôn ấy.
…
Hai người cứ thế lênh đênh trên biển, ở chung một du thuyền nhưng không ai nói với ai lời nào.
Bạch Anh Tử câu cá rồi lại đi bơi. Sa Dĩnh Sa đứng ở mũi thuyền quan sát, luôn để mắt tới cậu chủ Bạch.
Bữa trưa là đồ ăn đem theo, bữa tối là cá tươi mà anh tự câu được. Dù không phân công nhưng Sa Dĩnh Sa tự động chuẩn bị nấu nướng kiểu Địa Trung Hải. Ăn xong thì mỗi người một góc ngắm trời đêm.
Đêm ấy anh nằm đệm, cô nằm ghế dài. Trước khi đi ngủ cô vẫn lịch sự nói.
– Chúc ngủ ngon!
Bạch Anh Tử đeo headphone, có nghe được nhưng giả vờ không thấy, mặt vẫn khinh khỉnh không bận tâm.