Sáng sớm khi tỉnh dậy, Bạch Anh Tử không thấy Sa Dĩnh Sa đâu. Anh vò đầu chậm rãi đi ra ngoài vươn vai một cái.
– Ủa?
Anh chớp chớp mắt rồi đi ra phía mé thuyền để nhìn cho kỹ. Dưới làn nước biển trong xanh là Sa Dĩnh Sa mặc đồ bơi đen và dài che thân kín mít. Nhưng không phải cô đang bơi lội tung tăng, mà cô đang nằm sấp trên ván, hai tay thả lỏng dưới dòng nước. Nhìn vừa lười biếng vừa hưởng thụ.
– Này!
Anh gọi nhưng có lẽ khoảng cách xa nên cô không nghe thấy. Vốn không định xuống nước sáng sớm thế này, nhưng cô lại khiến anh hứng thú.
Bạch Anh Tử men theo hành lang tới bậc xuống bên hông du thuyền, nhẹ nhàng bơi tới bên cạnh Sa Dĩnh Sa. Lạ là cô không hề phát hiện.
Gần hơn, anh thấy ván lướt sóng đã được cố định bằng dây buộc với cột ở du thuyền, còn cô đang lim dim ngủ.
Nổi hứng trêu trọc, anh hù một cái, báo hại cô bị giật mình ngã nhào xuống nước.
Mà cảnh cô chới với khiến Bạch Anh Tử phì cười.
Khi cô ngoi được lên mặt nước, mặt mày trắng bệch làm anh hơi hoảng.
– Bị dọa sợ à?
Dĩnh Sa nhìn anh chằm chằm không đáp, lặng lẽ bơi về lối lên và leo lên du thuyền. Cô đi thẳng vào khoang để tắm và thay đồ, không nhìn lại Bạch Anh Tử còn đang ngơ ngác ở dưới nước.
Mất công lội nước rồi nên anh tận dụng luôn chiếc ván bị Dĩnh Sa bỏ lại, cũng muốn thử tư thế khi nãy của cô.
Công nhận thích thật. Đung đưa theo sóng nhẹ, vừa tắm nắng buổi sớm, vừa có thể khùa nước chơi đùa.
Khi mặt trời đã lên cao, anh mới kéo ván lên bờ. Sa Dĩnh Sa đã trở về biểu hiện thường thấy, lạnh lùng đưa anh một chiếc khăn bông.
Anh nheo mắt nhìn cô, cô mặc một chiếc áo phông trắng và quần đùi cùng màu.
Thấy anh nhìn mình kì lạ, cô lên tiếng giải thích.
– Tôi hết đồ mặc, đây là đồ dự phòng có sẵn trên du thuyền.
Bạch Anh Tử nhận lấy khăn lau lau tóc trước, sau đó quàng qua cổ. Lúc nhìn cô mặc đồ bơi bó sát thì anh đã thấy dáng dấp của cô rồi, nhưng mặc đồ sáng màu và lộ chân thì mới thấy rõ ràng sinh động hơn.
Cô có thân hình không kém mấy cô gái xinh đẹp ở club, thậm chí săn chắc khỏe khoắn hơn. Mặt lúc này cũng không trang điểm, lộ vẻ mộc mạc và hài hòa thân thiện hơn chút.
Chung quy lại là có sắc vóc, nhưng không được tận dụng mà còn bị kiểu ăn mặc đơn giản che lấp.
***
Hôm nay không khác hôm qua là mấy, nhưng Bạch Anh Tử dưới lớp kính râm đã nhìn Sa Dĩnh Sa nhiều hơn. Tự nhiên anh tò mò.
– Ê! Cô có bạn trai chưa?
Dĩnh Sa ngồi tách từng hạt lựu vào khay, cô hơi nhíu mày nhẹ và nhàn nhạt đáp.
– Tôi không yêu đương!
Và anh thì nhíu mày hơi sâu.
– Mới nghe chủ nghĩa không kết hôn, hóa ra trên đời có tồn tại cả kiểu không yêu đương nữa. .. Mà như cô bố tên đàn ông nào yêu nổi. Xem ra tôi hỏi thừa rồi.
Dĩnh Sa bóc xong thì lau tay, cô đưa bát hạt lựu đã tách sẵn màu đỏ hồng đẹp mắt tới trước mặt anh.
Bạch Anh Tử coi cô như người làm, tự động đưa tay nhận lấy. Tay cô giữ chặt bát lựu mà không lập tức để anh cầm ngay.
– Biết mà hỏi thừa, chi bằng sau này đừng có hỏi nữa.
Anh giành lấy bát hạt về phía mình và hằn giọng.
– Chắc gì sau này cô còn được ở bên giám sát tôi. Đồ vô cảm!
Xúc một thìa hạt tươi mọng nhai trong miệng, xong một miếng thì anh vẫn không cam tâm muốn phải hơn thua với cô.
– Với cả quan tâm cô nên tôi mới hỏi. Người như cô sao biết được sự thú vị trong yêu đương chứ! Tình yêu là thứ tình cảm rất đặc biệt đó.
– Yêu không đặc biệt, được yêu mới đặc biệt!
Lúc này cô nói có một câu, nhưng lại làm Bạch Anh Tử suy tư. Vậy là cô đâu có vô cảm như anh nghĩ, có khi còn nhạy cảm ấy chứ!
Ừ nhỉ! Sa Dĩnh Sa nói câu nào cũng có lý hết.
Đang muốn trêu, lại thành ngồi một xó trầm ngâm tĩnh lặng. Cô nói không yêu đương, nhưng lại có một phát ngôn về tình yêu đi vào lòng Bạch Anh Tử.
Sáng sớm khi tỉnh dậy, Bạch Anh Tử không thấy Sa Dĩnh Sa đâu. Anh vò đầu chậm rãi đi ra ngoài vươn vai một cái.
– Ủa?
Anh chớp chớp mắt rồi đi ra phía mé thuyền để nhìn cho kỹ. Dưới làn nước biển trong xanh là Sa Dĩnh Sa mặc đồ bơi đen và dài che thân kín mít. Nhưng không phải cô đang bơi lội tung tăng, mà cô đang nằm sấp trên ván, hai tay thả lỏng dưới dòng nước. Nhìn vừa lười biếng vừa hưởng thụ.
– Này!
Anh gọi nhưng có lẽ khoảng cách xa nên cô không nghe thấy. Vốn không định xuống nước sáng sớm thế này, nhưng cô lại khiến anh hứng thú.
Bạch Anh Tử men theo hành lang tới bậc xuống bên hông du thuyền, nhẹ nhàng bơi tới bên cạnh Sa Dĩnh Sa. Lạ là cô không hề phát hiện.
Gần hơn, anh thấy ván lướt sóng đã được cố định bằng dây buộc với cột ở du thuyền, còn cô đang lim dim ngủ.
Nổi hứng trêu trọc, anh hù một cái, báo hại cô bị giật mình ngã nhào xuống nước.
Mà cảnh cô chới với khiến Bạch Anh Tử phì cười.
Khi cô ngoi được lên mặt nước, mặt mày trắng bệch làm anh hơi hoảng.
– Bị dọa sợ à?
Dĩnh Sa nhìn anh chằm chằm không đáp, lặng lẽ bơi về lối lên và leo lên du thuyền. Cô đi thẳng vào khoang để tắm và thay đồ, không nhìn lại Bạch Anh Tử còn đang ngơ ngác ở dưới nước.
Mất công lội nước rồi nên anh tận dụng luôn chiếc ván bị Dĩnh Sa bỏ lại, cũng muốn thử tư thế khi nãy của cô.
Công nhận thích thật. Đung đưa theo sóng nhẹ, vừa tắm nắng buổi sớm, vừa có thể khùa nước chơi đùa.
Khi mặt trời đã lên cao, anh mới kéo ván lên bờ. Sa Dĩnh Sa đã trở về biểu hiện thường thấy, lạnh lùng đưa anh một chiếc khăn bông.
Anh nheo mắt nhìn cô, cô mặc một chiếc áo phông trắng và quần đùi cùng màu.
Thấy anh nhìn mình kì lạ, cô lên tiếng giải thích.
– Tôi hết đồ mặc, đây là đồ dự phòng có sẵn trên du thuyền.
Bạch Anh Tử nhận lấy khăn lau lau tóc trước, sau đó quàng qua cổ. Lúc nhìn cô mặc đồ bơi bó sát thì anh đã thấy dáng dấp của cô rồi, nhưng mặc đồ sáng màu và lộ chân thì mới thấy rõ ràng sinh động hơn.
Cô có thân hình không kém mấy cô gái xinh đẹp ở club, thậm chí săn chắc khỏe khoắn hơn. Mặt lúc này cũng không trang điểm, lộ vẻ mộc mạc và hài hòa thân thiện hơn chút.
Chung quy lại là có sắc vóc, nhưng không được tận dụng mà còn bị kiểu ăn mặc đơn giản che lấp.
***
Hôm nay không khác hôm qua là mấy, nhưng Bạch Anh Tử dưới lớp kính râm đã nhìn Sa Dĩnh Sa nhiều hơn. Tự nhiên anh tò mò.
– Ê! Cô có bạn trai chưa?
Dĩnh Sa ngồi tách từng hạt lựu vào khay, cô hơi nhíu mày nhẹ và nhàn nhạt đáp.
– Tôi không yêu đương!
Và anh thì nhíu mày hơi sâu.
– Mới nghe chủ nghĩa không kết hôn, hóa ra trên đời có tồn tại cả kiểu không yêu đương nữa. .. Mà như cô bố tên đàn ông nào yêu nổi. Xem ra tôi hỏi thừa rồi.
Dĩnh Sa bóc xong thì lau tay, cô đưa bát hạt lựu đã tách sẵn màu đỏ hồng đẹp mắt tới trước mặt anh.
Bạch Anh Tử coi cô như người làm, tự động đưa tay nhận lấy. Tay cô giữ chặt bát lựu mà không lập tức để anh cầm ngay.
– Biết mà hỏi thừa, chi bằng sau này đừng có hỏi nữa.
Anh giành lấy bát hạt về phía mình và hằn giọng.
– Chắc gì sau này cô còn được ở bên giám sát tôi. Đồ vô cảm!
Xúc một thìa hạt tươi mọng nhai trong miệng, xong một miếng thì anh vẫn không cam tâm muốn phải hơn thua với cô.
– Với cả quan tâm cô nên tôi mới hỏi. Người như cô sao biết được sự thú vị trong yêu đương chứ! Tình yêu là thứ tình cảm rất đặc biệt đó.
– Yêu không đặc biệt, được yêu mới đặc biệt!
Lúc này cô nói có một câu, nhưng lại làm Bạch Anh Tử suy tư. Vậy là cô đâu có vô cảm như anh nghĩ, có khi còn nhạy cảm ấy chứ!
Ừ nhỉ! Sa Dĩnh Sa nói câu nào cũng có lý hết.
Đang muốn trêu, lại thành ngồi một xó trầm ngâm tĩnh lặng. Cô nói không yêu đương, nhưng lại có một phát ngôn về tình yêu đi vào lòng Bạch Anh Tử.