Tập đoàn Thiên Bạch đang chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển giao quyền điều hành, hầu hết các cổ đông lớn đều là phe cánh của chủ tịch. Nhưng sự đời không gì là hoàn mĩ, cũng có vài cổ đông ái ngại và không cam cho lắm khi để con trai non trẻ của Bạch Cảnh Thiên lên thay thế.
Họ chưa nhìn ra được năng lực của Bạch Anh Tử. Ngoài cái mác con trai độc nhất của Bạch gia danh giá, và cái lần lên mặt báo nhờ bố ưu ái lót đường thì thành tích của anh ở trong nước là mù tịt. Đương nhiên họ tin tưởng vào sự tính toán của Bạch Cảnh Thiên, cũng tin có sự thiên vị vì quan hệ ruột thịt. Có vài tin đồn không hay, nói vị tiểu tổ tông này ở nước ngoài ăn chơi phá của, về nước thì hay thó mặt ở những câu lạc bộ của đám con nhà giàu mới nổi, cũng chả thấy mò tới công ty làm việc. Cứ như thể lửng lơ an nhàn, đùng cái được bố cho công danh sự nghiệp vậy.
Có trách thì trách tại sao Bạch Anh Tử lại may mắn đầu thai như vậy. Con cái của những cổ đông ở đây, không ít người xuất chúng tài giỏi, lăn lăn lộn lộn, móc nối quan hệ cũng không phất nhanh như con trai nhà họ Bạch.
Có trách nữa thì họ lại trách mình, không có đầu óc đa mưu túc trí, trong người đầy thủ đoạn và tâm kế ác liệt như ngài chủ tịch. Thôi thì chỉ mong Bạch Anh Tử không hơn bố thì cũng cố phấn đấu bằng ông ấy phần nào, để lợi ích của họ tại Thiên Bạch không ảnh hưởng xấu đi mà ngày càng thịnh vượng.
…
Sa Dĩnh Sa ở trong phòng chủ tịch. Từ khi Bạch Anh Tử về nước, cô gần như được giao phó trông nom anh.
Chủ tịch đang tự mình pha trà, còn Sa Dĩnh Sa lịch sự phải phép đứng một bên.
– Dự án sắp tới, ta muốn cho Anh Tử thử sức. Cô thấy sao?
– Dạ, tôi đã hiểu. Cậu ấy sẽ hoàn thành như ngài kì vọng.
Chủ tịch rất hài lòng cô trợ lý đáng tuổi con này, vô cùng hiểu ý. Ông ấy không hỏi cảm nhận của cô, mà Dĩnh Sa biết ông ấy nhắc nhẹ cô hãy hỗ trợ giúp cho con trai thuận buồm xuôi gió.
Nếu Sa Dĩnh Sa tận trung, thì ông ấy cũng tin tưởng cô tuyệt đối. Ông ấy là người đa nghi không tin bất kì ai, nhưng lại có niềm tin chắc chắn Dĩnh Sa sẽ không làm phản. Nên cô cũng nắm được rất nhiều chuyện của ở công ty cũng như việc nhà của họ Bạch.
Bạch Cảnh Thiên từng thầm nghĩ, con trai ông mà có đầu óc và sự quyết tâm của Dĩnh Sa sẽ thật tốt. Tuy nhiên ông không mong muốn con trai phải trải qua những chuyện cô từng trải để có được những điều ấy. Cũng may Sa Dĩnh Sa là nữ, nếu là nam, có lẽ đã đạt đỉnh cao danh vọng ngay khi con trẻ. Mà không, dù cô không là nam, chỉ cần cô đẩy cao quyết tâm dữ dội trong lòng, thì cô cũng có thể leo đỉnh kim tự tháp. Chẳng qua cô biết đủ, không tham, chủ tịch mới có thể yên tâm giữ bên mình.
***
Về phía Bạch Anh Tử, vẻ ngoài so đo thích cà khịa, nhưng bên trong thì lại không ham hố gì. Suy cho cùng thì cái cơ ngơi đồ sộ kia chả có tí công cán nào của anh. Đang thong thả ung dung, tự nhiên bị gánh nặng trên vai, mặc kệ người ta nói anh thế nọ thế kia, anh chả bận tâm lắm. Bản thân thấy thoải mái là được.
Dù biết mình không ham thì sẽ có người khác nhòm ngó, nhưng hiện tại anh chưa muốn đụng tay đụng chân gì hết. Ông già vẫn cáng đáng được, khi nào ông ấy không gánh được nữa thì sẽ cho anh tín hiệu.
Cứ thế đi, hôm nay đi chơi đã. Bạn anh về rồi.
Minh Đại Quang và Trình Thiếu Lăng là hai người bạn thân nhất của Bạch Anh Tử.
Họ Minh thì sống ở bên Châu Âu gần anh, còn họ Trình thì lượn như cá cảnh, nay đây mai đó. Một người về nước dài hạn vì chuyện gia tộc, một người vừa về sau chuyến du lịch cả tháng cùng bạn gái hotgirl.
Kể ra thì cũng lạ, anh và Minh Đại Quang chơi thân nhau, vì hai ông bố là bạn làm ăn nhiều năm. Anh học tốt nhưng quậy, Minh Đại Quang học tốt nhưng ngoan, đúng kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết. Thế mà lại chơi được với nhau, từ cấp 2 tới giờ.
Còn Trình Thiếu Lăng thì vào sau, là một tên cá biệt, nhà giàu phách lối, đối với Bạch Anh Tử như chó với mèo vì hai đứa quậy hay bị so sánh với nhau, nhưng học kém hơn anh nên bị dìm không thương tiếc. Cơ mà Thiếu Lăng lại nể Đại Quang, cũng là kiểu thân vì hai ông già là bạn.
Một tổ hợp lộn xà lộn xộn, gồm Bạch Anh Tử chơi với Minh Đại Quang, Minh Đại Quang chơi với Trình Thiếu Lăng. Lúc không có nhân vật trung gian, họ Bạch và họ Trình chí cha chí chóe. Nhưng chỉ cần người còn lại có mặt, mọi chuyện đều trở nên nhẹ nhàng.
Đến nỗi người ta đồn họ là tình tay ba. Kiểu nam yêu nam, ghét nhau vì tranh giành một người xuất sắc ấy.
Trình Thiếu Lăng lúc đầu nghe đến tai còn tức điên lên đòi đi tính sổ đứa nào dám tung tin đồn bậy bạ. Nhưng chửi um một trận thì thay vì đồn rầm rộ, thiên hạ chuyển sang đồn âm thầm.
Còn hai người kia chả quan tâm lắm, tự biết nhau không phải vậy là được rồi.
Họ hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng trong khu ẩm thực của trung tâm thương mại. Trình Thiếu Lăng đính kèm bạn gái, tay còn ôm ôm ấp ấp thực sự phong lưu. Biết Trình thiếu gia chơi bời và cọc tính, nhưng vì nhà họ Trình giàu nứt đố đổ vách mà vô số cô gái chấp nhận đi theo chịu khổ.
Minh Đại Quang chẳng lạ gì, còn Bạch Anh Tử đã lâu không gặp vẫn phải cà khịa tí.
– Đổi kiểu rồi à? Tưởng cậu thần tượng mấy cô minh tinh showbiz, giờ chuyển sang nữ sinh? Không cẩn thận là cậu đi bóc lịch đấy!
Cô bạn gái ngại ngùng nhưng vẫn cố nói.
– Tôi đủ 18 tuổi rồi!
Đại Quang cười lắc đầu, cô gái ngây thơ này lại phải chịu đựng không ít cho mà xem.
Trình Thiếu Lăng bóp đùi bạn gái không khách khí.
– Bạn thân mà thế à? Tôi trước nay chưa từng hẹn hò với mấy bình hoa đó.
– Nghe nói cậu donate cả mớ tiền cho cô diễn viên nào đó mà, còn thuê cả người lên bài ca tụng lắm.
– Thích thì thích thôi, còn hẹn hò thì khác. Hẹn hò thì sẽ lên giường, mà trên giường thì tôi không thích dùng chung với thằng khác.
Vẻ mặt Bạch Anh Tử và Minh Đại Quang khá bình thản, cô bạn gái thì tròn mắt giận Trình Thiếu Lăng. Nhưng rất nhanh đã bị chỉnh đốn, anh ta bóp chặt đùi cô ấy mà cười.
– Cưng nhìn gì chứ!
Minh Đại Quang thấy cô gái nhỏ bị đau tới đỏ mặt, liền lên tiếng giải vây.
– Thôi cái trò làm đau người phụ nữ của mình đi. Đồ bạo lực! Ai cũng như cậu, thì đám bọn tôi dùng lại hết à. Ích kỷ vừa thôi, chơi bời điều độ vào không vài năm nữa lại èo oặt đấy.
– Cậu đấy, độc mồm độc miệng, không hiểu sao tôi chơi được với hai kẻ nhàm chán như hai người.
Bạch Anh Tử ở bên phản đối.
– Đừng có vơ đũa cả nắm thế. Tôi ngồi không cũng dính đạn vậy.
Trình Thiếu Lăng vậy mà thả tay ra thật, nhưng cái vẻ ngả ngớn thì đã là phong cách riêng rồi.
– Vì nhàm chán nên hai người không có người đẹp phục vụ bên cạnh như tôi đấy. Hai tên đàn ông đẹp mã ngồi cùng nhau ăn cơm, sao mà thấy kì cục. Lần sau tôi dẫn theo mấy cô em tới để cùng hai người vui vẻ nhé.
Minh Đại Quang lập tức từ chối, còn Bạch Anh Tử thì đang nhìn ra ngoài.
– Ê, cậu thì sao? Thích kiểu nào tôi có kiểu đó.
Thấy Bạch Anh Tử phớt lờ, ánh mắt chăm chú ra xa thì hai người bạn cũng nhìn theo.
Mắt Trình Thiếu Lăng sáng lên và nở một nụ cười badboy thương hiệu.
– Là kiểu đó à? Bạch Anh Tử, cậu có khẩu vị mạnh từ khi nào thế?
– Mới đây!
Anh trả lời cụt ngủn, vừa uống nước vừa nhìn bên ngoài mà cười.
Tập đoàn Thiên Bạch đang chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển giao quyền điều hành, hầu hết các cổ đông lớn đều là phe cánh của chủ tịch. Nhưng sự đời không gì là hoàn mĩ, cũng có vài cổ đông ái ngại và không cam cho lắm khi để con trai non trẻ của Bạch Cảnh Thiên lên thay thế.
Họ chưa nhìn ra được năng lực của Bạch Anh Tử. Ngoài cái mác con trai độc nhất của Bạch gia danh giá, và cái lần lên mặt báo nhờ bố ưu ái lót đường thì thành tích của anh ở trong nước là mù tịt. Đương nhiên họ tin tưởng vào sự tính toán của Bạch Cảnh Thiên, cũng tin có sự thiên vị vì quan hệ ruột thịt. Có vài tin đồn không hay, nói vị tiểu tổ tông này ở nước ngoài ăn chơi phá của, về nước thì hay thó mặt ở những câu lạc bộ của đám con nhà giàu mới nổi, cũng chả thấy mò tới công ty làm việc. Cứ như thể lửng lơ an nhàn, đùng cái được bố cho công danh sự nghiệp vậy.
Có trách thì trách tại sao Bạch Anh Tử lại may mắn đầu thai như vậy. Con cái của những cổ đông ở đây, không ít người xuất chúng tài giỏi, lăn lăn lộn lộn, móc nối quan hệ cũng không phất nhanh như con trai nhà họ Bạch.
Có trách nữa thì họ lại trách mình, không có đầu óc đa mưu túc trí, trong người đầy thủ đoạn và tâm kế ác liệt như ngài chủ tịch. Thôi thì chỉ mong Bạch Anh Tử không hơn bố thì cũng cố phấn đấu bằng ông ấy phần nào, để lợi ích của họ tại Thiên Bạch không ảnh hưởng xấu đi mà ngày càng thịnh vượng.
…
Sa Dĩnh Sa ở trong phòng chủ tịch. Từ khi Bạch Anh Tử về nước, cô gần như được giao phó trông nom anh.
Chủ tịch đang tự mình pha trà, còn Sa Dĩnh Sa lịch sự phải phép đứng một bên.
– Dự án sắp tới, ta muốn cho Anh Tử thử sức. Cô thấy sao?
– Dạ, tôi đã hiểu. Cậu ấy sẽ hoàn thành như ngài kì vọng.
Chủ tịch rất hài lòng cô trợ lý đáng tuổi con này, vô cùng hiểu ý. Ông ấy không hỏi cảm nhận của cô, mà Dĩnh Sa biết ông ấy nhắc nhẹ cô hãy hỗ trợ giúp cho con trai thuận buồm xuôi gió.
Nếu Sa Dĩnh Sa tận trung, thì ông ấy cũng tin tưởng cô tuyệt đối. Ông ấy là người đa nghi không tin bất kì ai, nhưng lại có niềm tin chắc chắn Dĩnh Sa sẽ không làm phản. Nên cô cũng nắm được rất nhiều chuyện của ở công ty cũng như việc nhà của họ Bạch.
Bạch Cảnh Thiên từng thầm nghĩ, con trai ông mà có đầu óc và sự quyết tâm của Dĩnh Sa sẽ thật tốt. Tuy nhiên ông không mong muốn con trai phải trải qua những chuyện cô từng trải để có được những điều ấy. Cũng may Sa Dĩnh Sa là nữ, nếu là nam, có lẽ đã đạt đỉnh cao danh vọng ngay khi con trẻ. Mà không, dù cô không là nam, chỉ cần cô đẩy cao quyết tâm dữ dội trong lòng, thì cô cũng có thể leo đỉnh kim tự tháp. Chẳng qua cô biết đủ, không tham, chủ tịch mới có thể yên tâm giữ bên mình.
***
Về phía Bạch Anh Tử, vẻ ngoài so đo thích cà khịa, nhưng bên trong thì lại không ham hố gì. Suy cho cùng thì cái cơ ngơi đồ sộ kia chả có tí công cán nào của anh. Đang thong thả ung dung, tự nhiên bị gánh nặng trên vai, mặc kệ người ta nói anh thế nọ thế kia, anh chả bận tâm lắm. Bản thân thấy thoải mái là được.
Dù biết mình không ham thì sẽ có người khác nhòm ngó, nhưng hiện tại anh chưa muốn đụng tay đụng chân gì hết. Ông già vẫn cáng đáng được, khi nào ông ấy không gánh được nữa thì sẽ cho anh tín hiệu.
Cứ thế đi, hôm nay đi chơi đã. Bạn anh về rồi.
Minh Đại Quang và Trình Thiếu Lăng là hai người bạn thân nhất của Bạch Anh Tử.
Họ Minh thì sống ở bên Châu Âu gần anh, còn họ Trình thì lượn như cá cảnh, nay đây mai đó. Một người về nước dài hạn vì chuyện gia tộc, một người vừa về sau chuyến du lịch cả tháng cùng bạn gái hotgirl.
Kể ra thì cũng lạ, anh và Minh Đại Quang chơi thân nhau, vì hai ông bố là bạn làm ăn nhiều năm. Anh học tốt nhưng quậy, Minh Đại Quang học tốt nhưng ngoan, đúng kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết. Thế mà lại chơi được với nhau, từ cấp 2 tới giờ.
Còn Trình Thiếu Lăng thì vào sau, là một tên cá biệt, nhà giàu phách lối, đối với Bạch Anh Tử như chó với mèo vì hai đứa quậy hay bị so sánh với nhau, nhưng học kém hơn anh nên bị dìm không thương tiếc. Cơ mà Thiếu Lăng lại nể Đại Quang, cũng là kiểu thân vì hai ông già là bạn.
Một tổ hợp lộn xà lộn xộn, gồm Bạch Anh Tử chơi với Minh Đại Quang, Minh Đại Quang chơi với Trình Thiếu Lăng. Lúc không có nhân vật trung gian, họ Bạch và họ Trình chí cha chí chóe. Nhưng chỉ cần người còn lại có mặt, mọi chuyện đều trở nên nhẹ nhàng.
Đến nỗi người ta đồn họ là tình tay ba. Kiểu nam yêu nam, ghét nhau vì tranh giành một người xuất sắc ấy.
Trình Thiếu Lăng lúc đầu nghe đến tai còn tức điên lên đòi đi tính sổ đứa nào dám tung tin đồn bậy bạ. Nhưng chửi um một trận thì thay vì đồn rầm rộ, thiên hạ chuyển sang đồn âm thầm.
Còn hai người kia chả quan tâm lắm, tự biết nhau không phải vậy là được rồi.
Họ hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng trong khu ẩm thực của trung tâm thương mại. Trình Thiếu Lăng đính kèm bạn gái, tay còn ôm ôm ấp ấp thực sự phong lưu. Biết Trình thiếu gia chơi bời và cọc tính, nhưng vì nhà họ Trình giàu nứt đố đổ vách mà vô số cô gái chấp nhận đi theo chịu khổ.
Minh Đại Quang chẳng lạ gì, còn Bạch Anh Tử đã lâu không gặp vẫn phải cà khịa tí.
– Đổi kiểu rồi à? Tưởng cậu thần tượng mấy cô minh tinh showbiz, giờ chuyển sang nữ sinh? Không cẩn thận là cậu đi bóc lịch đấy!
Cô bạn gái ngại ngùng nhưng vẫn cố nói.
– Tôi đủ 18 tuổi rồi!
Đại Quang cười lắc đầu, cô gái ngây thơ này lại phải chịu đựng không ít cho mà xem.
Trình Thiếu Lăng bóp đùi bạn gái không khách khí.
– Bạn thân mà thế à? Tôi trước nay chưa từng hẹn hò với mấy bình hoa đó.
– Nghe nói cậu donate cả mớ tiền cho cô diễn viên nào đó mà, còn thuê cả người lên bài ca tụng lắm.
– Thích thì thích thôi, còn hẹn hò thì khác. Hẹn hò thì sẽ lên giường, mà trên giường thì tôi không thích dùng chung với thằng khác.
Vẻ mặt Bạch Anh Tử và Minh Đại Quang khá bình thản, cô bạn gái thì tròn mắt giận Trình Thiếu Lăng. Nhưng rất nhanh đã bị chỉnh đốn, anh ta bóp chặt đùi cô ấy mà cười.
– Cưng nhìn gì chứ!
Minh Đại Quang thấy cô gái nhỏ bị đau tới đỏ mặt, liền lên tiếng giải vây.
– Thôi cái trò làm đau người phụ nữ của mình đi. Đồ bạo lực! Ai cũng như cậu, thì đám bọn tôi dùng lại hết à. Ích kỷ vừa thôi, chơi bời điều độ vào không vài năm nữa lại èo oặt đấy.
– Cậu đấy, độc mồm độc miệng, không hiểu sao tôi chơi được với hai kẻ nhàm chán như hai người.
Bạch Anh Tử ở bên phản đối.
– Đừng có vơ đũa cả nắm thế. Tôi ngồi không cũng dính đạn vậy.
Trình Thiếu Lăng vậy mà thả tay ra thật, nhưng cái vẻ ngả ngớn thì đã là phong cách riêng rồi.
– Vì nhàm chán nên hai người không có người đẹp phục vụ bên cạnh như tôi đấy. Hai tên đàn ông đẹp mã ngồi cùng nhau ăn cơm, sao mà thấy kì cục. Lần sau tôi dẫn theo mấy cô em tới để cùng hai người vui vẻ nhé.
Minh Đại Quang lập tức từ chối, còn Bạch Anh Tử thì đang nhìn ra ngoài.
– Ê, cậu thì sao? Thích kiểu nào tôi có kiểu đó.
Thấy Bạch Anh Tử phớt lờ, ánh mắt chăm chú ra xa thì hai người bạn cũng nhìn theo.
Mắt Trình Thiếu Lăng sáng lên và nở một nụ cười badboy thương hiệu.
– Là kiểu đó à? Bạch Anh Tử, cậu có khẩu vị mạnh từ khi nào thế?
– Mới đây!
Anh trả lời cụt ngủn, vừa uống nước vừa nhìn bên ngoài mà cười.