Bạch Anh Tử mặt dầy đòi đi chung xe với Sa Dĩnh Sa. Cô nể tình anh vừa giúp đỡ nên đã lái xe đưa người về biệt thự.
Anh tưởng cô sẽ lạnh lùng đi luôn, không ngờ cô lại vào nhà, tự nhiên tìm hộp cứu thương và bắt anh ngồi xuống.
Đại khái là anh biết cô muốn bôi thuốc vào vết thương vừa rồi.
– Ai không biết tưởng cô mới là chủ nhà đấy. Tôi ở đây mà còn chưa biết hộp cứu thương ở đâu.
– Để ý chút sẽ thấy! Thiết kế nhà thường có một nơi để những vật cần thiết như này.
Sa Dĩnh Sa xem hết các lọ to nhỏ, còn soi cả hạn sử dụng, sau đó chọn một tuýp nhỏ bóp ra tăm bông. Bạch Anh Tử ngoan ngoãn ngồi im tận hưởng việc được người đẹp chăm sóc, rất thích dáng vẻ ân cần dịu dàng của cô lúc này.
Anh vẫn khá tò mò về cô.
– Dĩnh Sa!
Tự nhiên anh gọi tên thân thiết khiến cô hơi khựng lại, nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại hành động và đáp.
– Ừm!
– Cô học ngành gì vậy? Làm việc cho ông già, chắc cô cũng cỡ cao học, hoặc cử nhân xuất sắc nhỉ?
– Không có!
– Đi du học?
– Không phải?
Anh hồi hộp xoay người để nhìn cô.
– Thế học vấn của cô là gì?
Dĩnh Sa cất thuốc vào hộp, rồi chậm rãi đáp.
– Kỹ sư cảnh quan!
Anh không tin. Làm cho tập đoàn Thiên Bạch thiên về kinh tế, tài chính, nhân sự, cái ngành kia chả liên quan.
– Vậy hẳn là cô vô cùng giỏi nên bố tôi mới trọng dụng thế!
– Bình thường! 4 năm đại học học cảnh quan, ra trường trồng được 2 khóm rau muống.
Bạch Anh Tử cười điên lên, Sa Dĩnh Sa nhăn mày.
– Tôi nói sự thật thôi. Cậu nói cũng không sai, tôi tự nhận mình giỏi. OK!
– Ừm, giỏi, rất giỏi!
– Bộ thần tượng tôi lắm à? Hỏi hoài!
– Ừ thì…
Anh không thần tượng, anh muốn biết về cô nhiều hơn. Là anh chủ động tìm hiểu, dần quan tâm một cách vô thức theo bản năng và do cảm xúc dẫn dắt.
***
Dĩnh Sa cũng có một căn hộ cao cấp. Làm thân tín của chủ tịch, có thể nói đãi ngộ của cô rất tốt, tiền tài địa vị đều cao, chỉ sau một người, trên vô số người.
Nhưng cô ăn mặc đơn giản, không để bản thân quá nổi bật, quá gây chú ý, các thông tin cá nhân cũng được xóa sạch, bao gồm cả tên cũ.
Sa Dĩnh Sa là tên cô được chủ tịch và cố phu nhân đặt cho, gắn liền với cuộc đời mới của cô.
Cái tên này, đọc xuôi hay đọc ngược đều như nhau. Ý là dù có thế nào, bản thân cũng vẫn vững vàng, không lung lay, không thay đổi. Cố phu nhân từng có nguyện vọng đặt tên con gái là Dĩnh Sa, nhưng bà lại chỉ có một con trai, nên đã ưu ái dành cái tên này cho cô.
Cả đời này, cô mang ơn nhà họ Bạch. Nếu không có họ, sẽ không có cô bây giờ. Cô dốc lòng dốc sức, nước sôi lửa bỏng cũng không ngại, chỉ đau đáu trả được ơn huệ này.
Căn hộ của cô rất lớn, có hẳn một phòng riêng là nơi tư mật nhất. Ở đó chứa đựng mọi bí mật của chủ nhà.
Cô biết tâm mình đang xao động, mấy ngày nay cô cảm nhận được sự “lạ lùng” của bản thân mỗi khi gặp Bạch Anh Tử. Điều này khiến cô không vui. Bởi dù chỉ là rung động bé xíu nhất thời, cũng đem cho cô cảm giác đang phản bội với lý tưởng của chính mình.
Một chiếc hộp lớn được mở ra là bộ váy đồng phục cấp ba cũ kĩ, có cả vết rách nhưng lại được gấp gọn ở trong.
Cả người cô kích động nhìn chằm chằm, cô giữ nó là để nhắc nhở bản thân, cũng là động lực để cô tồn tại và gắng gượng qua ngày.
Sa Dĩnh Sa bất chấp làm mọi thứ, một là vì lòng trung thành, hai là vì tiền. Sau lưng một người phụ nữ kiếm tiền bạt mạng chính là tứ cố vô thân.
Bạch Anh Tử mặt dầy đòi đi chung xe với Sa Dĩnh Sa. Cô nể tình anh vừa giúp đỡ nên đã lái xe đưa người về biệt thự.
Anh tưởng cô sẽ lạnh lùng đi luôn, không ngờ cô lại vào nhà, tự nhiên tìm hộp cứu thương và bắt anh ngồi xuống.
Đại khái là anh biết cô muốn bôi thuốc vào vết thương vừa rồi.
– Ai không biết tưởng cô mới là chủ nhà đấy. Tôi ở đây mà còn chưa biết hộp cứu thương ở đâu.
– Để ý chút sẽ thấy! Thiết kế nhà thường có một nơi để những vật cần thiết như này.
Sa Dĩnh Sa xem hết các lọ to nhỏ, còn soi cả hạn sử dụng, sau đó chọn một tuýp nhỏ bóp ra tăm bông. Bạch Anh Tử ngoan ngoãn ngồi im tận hưởng việc được người đẹp chăm sóc, rất thích dáng vẻ ân cần dịu dàng của cô lúc này.
Anh vẫn khá tò mò về cô.
– Dĩnh Sa!
Tự nhiên anh gọi tên thân thiết khiến cô hơi khựng lại, nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại hành động và đáp.
– Ừm!
– Cô học ngành gì vậy? Làm việc cho ông già, chắc cô cũng cỡ cao học, hoặc cử nhân xuất sắc nhỉ?
– Không có!
– Đi du học?
– Không phải?
Anh hồi hộp xoay người để nhìn cô.
– Thế học vấn của cô là gì?
Dĩnh Sa cất thuốc vào hộp, rồi chậm rãi đáp.
– Kỹ sư cảnh quan!
Anh không tin. Làm cho tập đoàn Thiên Bạch thiên về kinh tế, tài chính, nhân sự, cái ngành kia chả liên quan.
– Vậy hẳn là cô vô cùng giỏi nên bố tôi mới trọng dụng thế!
– Bình thường! 4 năm đại học học cảnh quan, ra trường trồng được 2 khóm rau muống.
Bạch Anh Tử cười điên lên, Sa Dĩnh Sa nhăn mày.
– Tôi nói sự thật thôi. Cậu nói cũng không sai, tôi tự nhận mình giỏi. OK!
– Ừm, giỏi, rất giỏi!
– Bộ thần tượng tôi lắm à? Hỏi hoài!
– Ừ thì…
Anh không thần tượng, anh muốn biết về cô nhiều hơn. Là anh chủ động tìm hiểu, dần quan tâm một cách vô thức theo bản năng và do cảm xúc dẫn dắt.
***
Dĩnh Sa cũng có một căn hộ cao cấp. Làm thân tín của chủ tịch, có thể nói đãi ngộ của cô rất tốt, tiền tài địa vị đều cao, chỉ sau một người, trên vô số người.
Nhưng cô ăn mặc đơn giản, không để bản thân quá nổi bật, quá gây chú ý, các thông tin cá nhân cũng được xóa sạch, bao gồm cả tên cũ.
Sa Dĩnh Sa là tên cô được chủ tịch và cố phu nhân đặt cho, gắn liền với cuộc đời mới của cô.
Cái tên này, đọc xuôi hay đọc ngược đều như nhau. Ý là dù có thế nào, bản thân cũng vẫn vững vàng, không lung lay, không thay đổi. Cố phu nhân từng có nguyện vọng đặt tên con gái là Dĩnh Sa, nhưng bà lại chỉ có một con trai, nên đã ưu ái dành cái tên này cho cô.
Cả đời này, cô mang ơn nhà họ Bạch. Nếu không có họ, sẽ không có cô bây giờ. Cô dốc lòng dốc sức, nước sôi lửa bỏng cũng không ngại, chỉ đau đáu trả được ơn huệ này.
Căn hộ của cô rất lớn, có hẳn một phòng riêng là nơi tư mật nhất. Ở đó chứa đựng mọi bí mật của chủ nhà.
Cô biết tâm mình đang xao động, mấy ngày nay cô cảm nhận được sự “lạ lùng” của bản thân mỗi khi gặp Bạch Anh Tử. Điều này khiến cô không vui. Bởi dù chỉ là rung động bé xíu nhất thời, cũng đem cho cô cảm giác đang phản bội với lý tưởng của chính mình.
Một chiếc hộp lớn được mở ra là bộ váy đồng phục cấp ba cũ kĩ, có cả vết rách nhưng lại được gấp gọn ở trong.
Cả người cô kích động nhìn chằm chằm, cô giữ nó là để nhắc nhở bản thân, cũng là động lực để cô tồn tại và gắng gượng qua ngày.
Sa Dĩnh Sa bất chấp làm mọi thứ, một là vì lòng trung thành, hai là vì tiền. Sau lưng một người phụ nữ kiếm tiền bạt mạng chính là tứ cố vô thân.